4
Không khí im lặng của lớp học càng khiến Sana cảm thấy khó thở. Cô đã quen với lớp học sôi nổi và nhộn nhịp ở dươí quê rồi . Cô nằm gục xuống bàn.
- Sana à, sao vậy? - Mina lo lắng hỏi.
- Chán quà aaaaaaàa !! - Sana kéo dài câu khiến câu nói của cô trở nên khá lớn tiếng .
- Yah cô có im lặng không hả!??
Là Kim Taehuyng. Cậu ta bị khó chiụ bởi tiếng ồn. Hơn nữa, cô còn là ''kẻ thù '' của cậu ta nên việc lớn tiếng như thế không có gì là khó hiểu.
Sana dù bị quát mắng nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi về việc làm hư áo của cậu . Cô quay xuống, giọng thỏ thẻ.
- Taehuyng à, xin ....
- Im mồm đi ! Taehuyng mặt lạnh tanh. Cậu quay mặt xuống mà không thèm nhìn Sana một chút nào.
Sana cau mày , mặt buồn buồn, tính quay lên thì bắt gặp nụ cười của Jin.
- Bỏ qua cho cậu ấy nhé! Tính nó thế rồi - Jin nói thầm.
Bây giờ cô mới có dịp nhìn ngắm kĩ khuôn mặt của Jin. Không hổ danh gương mặt top đầu của Salim, Jin mang vẻ đẹp ngọt ngào ấm áp khó tả. Nhưng trái tim cô đã bị cướp mất bởi Jungkook rồi.
Chợt nhớ ra Jungkook, cô ngó cả lớp một lượt rồi nhìn lên bàn đầu , thấy một Jeon Junkook nghiêm túc khác hẳn so với hình ảnh ban đầu .
- Giỏi nhất trường đó! - Mina bỗng dưng nói.
- Há? - Sana bất ngờ hỏi.
- Tớ nói Jeon Jungkook đó, thấy cậu ngắm cậu ấy hoài . Mê rồi phải không? - Mina trêu chọc.
- Đâu ...đâu có..- Sana lúng túng đánh mắt sang chỗ khác nhưng nét mặt.cô đã thể hiện tất cả .
Buổi hôm đó, cô đã làm quen được nhiều bạn mới : Mina ( cô bạn cùng bàn thân thiện) , Jungkook ( người trong tim cô) , Jin( chàng trai ấm áp) và Nayeon??
Cô đã làm quen Nayeon khi cô đang ngồi ăn trưa dưới canteen cùng Mina. Cô nàng Nayeon vốn thân thiện không ngại ngần gì mà đến ngồi chung luôn với cô. Rồi cô kể đủ mọi thứ chuyện trên đời trong lần đầu gặp gỡ. Và rồi thế là hai người quen với nhau...rất đơn giản.
......
Sana trở về nhà sau một ngày mệt mỏi.
Nghĩ đến những điều xảy ra trong ngày hôm nay, cô chỉ muốn òa lên mà khóc. Thì ra môi trường mới khó khăn như này, khó gấp trăm lần cô tưởng tượng. Nhớ lại cảm giác bị túm tóc rồi siết cổ ngay ngày đầu đi học , cô chợt rùng mình.
''Ting...ting..ting''
Trong lúc cảm thấy bế tắc nhất, cô nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân nhất của mình - Momo. Lí do ẹ không gọi cho cô bởi vì bà không có cũng nhưkhông biết sử dụng điện thoại đàmh nhờ Momo hàng ngày gọi giúp rồi báo cho bà bớt lo.
''Sana , đi học vui không nè , kể coi''
''....''
''Ể? Sao...sao cậu lại khóc''
''...''
''Sana à , nói nghe naò''
''Momo à, tớ mệt quá''
Sana thuật lại những gì đã xảy ra với mình với giọng đặc tiếng nấc .
''Khốn khiếp! Cậu về đây đi. Đừng một mình chịu khổ''
''Nhưng...tớ không muốn mẹ buồn.Mẹ đã rất kì vọng vào tớ''
''Đừng cố bắt ép mình Sana à''
''Ừm. Tớ sẽ cố gắng ''
''Mà này Momo, cậu nói với mẹ là tớ sống rất tốt nhé ''
''Tớ biết rồi.''
Đêm đó lại là một đêm không ngủ...
....
Sáng hôm sau.
Sana dừng chân xuống trạm xe buýt Salim để chuẩn bị vào trường.
Một chiếc ô tô Huyndai đỏ đang tiến đến với tốc độ khá nhanh. Đứng trên lề đường quan sát, cô trông thấy bóng dáng một nữ sinh đang băng qua đường mà sao ô tô kia vẫn đi nhanh quá.
Từ chỗ cô đứng đến chỗ bạn học sinh kia chắc chỉ tầm cỡ 2m.
Trong phút chốc, cô không ngần ngại mà lao đến ,kịp thời kéo bạn học sinh kia về bên đường.
Cả hai ngã nhoài xuống đất, cũng may không ai bị sao cả, chỉ là trầy xước nhẹ.
Dìu bạn học sinh vào phòng y tế của trường,Sana ngồi lại một lúc lâu.
- Em cảm thấy thế nào?Còn đau nữa không? - Sở dĩ cô biết mình hơn tuổi vì cô vô tình trông thấy thẻ học sinh cuả bạn kia .
- Chỉ một chút thôi ạ.Em cảm ơn chị nhiều .
-Em tên là....
-Jang Won Young ạ . Còn chị...
- Sana. Chị tên Sana.
Cô quan sát kĩ mới thấy nét đẹp ưu tú của Won Young. Vẻ đẹp của con bé gây cho mọi người ấn tượng ngay từ lần đầu nhìn thấy. Ngọt ngào và trong trẻo.
Ngồi lại một lúc, cô nhìn đồng hồ và nói:
-Chị phải lên lớp rồi! Gặp lại em sau nhé ! -không quên nở nụ cười .
-Nae. Tạm biệt chị.
Ra đến cưả cô chạm mặt với Sakura. Chắc cậu ta định vào phòng y tế nhưng vì mục đích gì thì cô không quan tâm cho lắm. Cô cứ thế mà bước về lớp.
-Won Youngie ,em có sao không?
-May mà có Sana unnie giúp, không thì em...
- Cậu ta sao?
-Nae, chị ấy xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa.
Sakura như bị khựng lại vài giây. Người cô từng hùa theo.mà bắt nạt giờ lại cứu giúp em gái ruột của cô.
Cô ngồi lặng yên suy nghĩ , mắt hướng ra phía cửa , có chút chạnh lòng...
#TiêủNii
*Còn nhiều tình tiết hay và hấp dẫn lém nên hãy theo dõi truyện nha*
*Đừng quên vote và cmt cho tớ nhé*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro