9

Sana tỉnh giấc sau giấc ngủ dài .

Đêm qua, Mina đã ngủ lại với cô nhưng chắc bây giờ cậu ấy đến lớp rồi.

Cô đảo mắt nhìn sang chiếc bàn cạnh giường. Có một mảnh giấy nhỏ gắn lên một hộp cơm nóng hổi.
''Cậu nhớ ăn đấy nhé!''

Sana khẽ mỉm cười. Cô thầm nghĩ Mina quả là một ngươì bạn tốt.

Ăn hết cơm và thức ăn có trong hộp (không chừa một chút lại), Sana chợt nghe tiếng chuông cửa rung lên.

''Ai gọi mình giờ này vậy ta?'' Cô thầm nghĩ.

Vuốt lại tóc cho thật gọn gàng, cô bước ra mở cửa.
-Cậu ...cậu làm gì ở đây?
Sana bất ngờ nên miệng cứ lắp bắp.
-Cậu muốn hành hạ tôi thêm sao?
Giọng Sana rắn rỏi hơn.

Đó là Sakura.
Trông mặt cô ta không có vẻ gì là muốn gây sự cả . Trái lại,khuôn mặt xinh xắn ấy đang nở nụ cười với Sana, trên tay cầm một giỏ hoa quả.

-Tớ muốn vào thăm cậu. - Sakura nói.

Dù vẫn hơi ngạc nhiên nhưng Sana vẫn để Sakura vào nhà và rót một cốc nước mời cô uống.
- Cậu đã thấy khỏe hơn chưa?- Trông mặt Sakura rất lo lắng.

- À...rồi...Tôi khỏe hơn nhiều rồi.

- Mà cậu không đi học sao?- Sana hỏi.

-À...tớ xin nghỉ một hôm.

- Để làm gì ?

- Tớ muốn ở lại đây với cậu một hôm.

Sakura nhìn thẳng vào mắt Sana. Sana có hơi bất ngờ nên trợn tròn mắt lên như một chú cún đáng yêu :3

- Sao cơ???

- Sana này, chuyện hôm qua xin cậu đừng hiểu lầm . Tớ không có tham gia vào đám người đó. Tớ đã rất hoảng sợ và chỉ biết chạy đi báo với thầy cô thôi. Tớ...tớ xin lỗi.

-Tại sao lại xin lôĩ?? Cậu là bạn của Eunha và Nancy kia mà.

Sakura cúi gầm mặt xuống:
-Hồi trước khi mơí vào trường tớ sợ sẽ bị đánh nên đã theo chân hai cậu ta. Tớ hối hận lắm .
Còn về việc cậu giúp em gái tớ nữa. Tớ đã vô cùng cảm kích . Cảm ơn cậu nhiều.

Lần đầu tiên, Sana thấy Sakura khóc.Trông không giống cậu ta thường ngày chút nào .
-Yahh.Sao cậu lại khóc cơ chứ?? Tớ không bận tâm đâu .

Sakura ngẩng mặt lên, nắm lấy tay Sana và nói:
- Cậu đừng lo, Eunha và Nancy đã bị đuổi học rồi. Còn tớ...tớ sắp phải đi rồi.

- Đi đâu cơ?

-Tớ và Won Young sẽ sang Nhật cùng ba mẹ. Cho nên tớ sẽ ngủ lại đây nhé?? Được chứ?

- Đ...ược...Tất...tất nhiên rồi. Mà sao cậu đi đột ngột quá vậy? Chúng ta còn chưa kịp quen nhau mà.

- Tớ sẽ giữ liên lạc với cậu mà .

- Để tớ đi nấu cơm nha. Hôm nay tớ sẽ đãi cậu một bữa no nê.

Thế là ngày cuối cùng Sana ở Hàn đã kết thúc một cách trọn vẹn.
.....................................................................
Tại trường trung học Salim.

Đang ngồi trong lớp tán gẫu với Mina về bộ váy mà Nayeon vừa mua được trong lần shopping hôm qua, Nayeon chợt nghe thấy tiếng xì xào phát ra từ đám đông bên ngoài hành lang.

Đang định bước ra ngoài xem sao, cô giật mình đứng khựng lại vì không tin vào những điều mình đang nhìn thấy.
Là Suga!!

-Đã về đến đây rồi à?- Jimin, Jin ,Taehuyng và Jungkook vui mừng chạy ra đón cậu bạn thân Hàn kiều của mình.

Quả thật, không ai phũ phàng như Suga. Cậu chỉ giơ tay chào lại và nhoẻn miệng cười rồi phi thẳng đến ôm chầm lấy Nayeon trong tiếng hò reo không ngớt của đám học sinh đứng xem.

Nayeon vì bất ngờ nên cứ đứng bất động tại chỗ, nước mắt thì cứ chảy xuống.

Nayeon và Suga đã thích nhau từ hồi học cấp hai rồi. Nhưng chưa kịp bắt đầu thì Suga đã phải rời xa cô. Mấy năm cách rời,không lúc nào là cậu ngừng nhớ về Nayeon.
- Tớ về rồi, chúng mình HẸN HÒ đi.
Suga đặt tay lên vai Nayeon, nhìn thẳng vào mắt cô và nói.

Nayeon đứng lặng một lúc, lấu tay lau nước,mắt rồi choàng tay ôm chầm lấy Suga. Vì cô cũng nhớ cậu rất nhiều. Suga chính là lí do mà Nayeon không yêu ai cả. Cô vẫn chờ ngày cậu trở về. Cô vẫn chưa thể tin là được gặp Suga sớm đến như thế.

-Mina à , cậu đang khóc sao? - Thấy Mina cứ đứng sụt sùi ,Jimin hỏi.

Mina vẫn cứ khóc tiếp. Cô mừng cho cô bạn thân Nayeon.

-Này - Jimin chìa tay đưa chiếc khăn cho Mina - Lau nước mắt đi .
Ae

Mina nhận lấy không chút do dự rồi vẫn cứ đứng lặng đó mà khóc.

Trong phút chốc, Suga đã tìm lại được thế giới của mình - Im Nayeon.



#TiêủNii
*Nhớ vote và cmt nha*
*Truyện mới chỉ bắt đầu thui hehe*





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro