Chap 4

Ê!!! Nay 14/2 mà không ai tặng quà tao hết tuổi quá mày ơi??? Hạnh nó than thở .
-Con quỷ sao không trả lời tao gì hết vậy để tao đọc thoại mình vậy, nó vừa nói vừa quay qua.
-trời!!! Con quỷ lam gì mặt mày xanh lè vậy, có sao không.Lúc này hạnh nó mới bắt đầu lo lắng.
-Mày xuống phòng y tế xin thuốc cho tao đi, nhức đầu quá à, nó mệt mỏi nói.
- Thôi hay tao đỡ mày xuống dưới luôn đi, chứ suốt 2 tiết văn tao thấy mày yểu xìu à, lạng quạng mày xỉu đó. _Không sao đâu!! Tao năm ti khỏe mày xuống xin thuốc với mua đồ ăn cho tao đi.
-Ừ!! Vậy mày nằm nghỉ đi,hạnh nói . Đang nằm dài trên bàn thi tự nhiên lớp cô náo nhiệt hẳn lên, trời à muốn nằm xíu cũng không yên ,nó nghĩ . Càng ngày tiếng nói càng nhiều thậm chí gần nó nữa sau đó là tràng vỗ tay nữa chứ, nó bực đập bàn đứng dậy ,nhưng...... Trước mắt nó là nhân người yêu mập mờ của nó,anh và nó có thương có giận co ghen nhưng chả là gì của nhau rồi đến một ngày anh im lặng và từ đó không liên lạc nó cứ nghĩ đã kết thúc, ơ mà sao anh lại ở đây nó còn đang thắc mắc thì nhân lên tiếng.
- Anh biết lúc này anh không đáng để đứng trước mặt em nữa ,anh xin lỗi em nhiều lắm nhưng thật ra lúc đó anh làm vậy có lý do của anh, xin em hãy tha thứ cho anh nhé, nói rồi nhân đưa bó hoa hồng trước mặt nó . Thấy nó còn ngơ ngẩn không biết gì thi nhân nói tiếp: Em cho anh cơ hội nhé,nhân nói rồi cầm tay nó . Lúc này no mới giật mình vội rút tay ra, em....chưa nói hết câu thì tự nhiên trời đất tối xầm lại....
Trời à sao nhức tay dữ vậy nè, ủa sao mình ở đây,giờ nó mới nhận ra mình đang ở phòng y tế của trường ...
-Tỉnh rồi à, anh hỏi
-Ai đưa em lên đây mà sao thầy lại ở đây,nó hỏi
-Tôi vô tình đi ngang qua thấy lớp em đông vui quá nên ghé ngang xem chuyện gì thì em xỉu với bôn phận là thầy của em nên tôi đưa em lên ây.
-Phiền thầy quá, thầy có việc gì thì thầy đi trước đi em ở đây xíu rồi về sau ạ, nó đê nghị
-Nếu em có người lo thi tôi Không ở đây rồi
-Giờ em không sao rồi thầy đi trước đi.
-Tôi không muốn người ta nói mình là thầy giáo không có trach nhiệm với học sinh mình đâu nên em không cần lo phiền tôi. Tưởng đâu hắn đổi tánh lo cho mình ai dè sợ bị người ta nói nên mới bắt buộc ở ây, nó thầm nghĩ.
-Uống sữa nè vừa nói anh vừa đưa cho nó, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó._Dạ, cảm mơn thầy "cũng may còn chut lương tâm.
-À màn xin lỗi kèm to tình của bạn nam lúc nãy có vẻ cũng khá được đó,anh nhìn nó cười. Hắn đang nói gì vậy nhỉ, chết không lẽ bị hắn thấy rồi nghỉ rồi nó đỏ mặt lấy cái mền che mặt lại.
Con quỷ!!! Hạnh vừa xuống đã chửi nó.
-Mày có biết tao lo cho mày lắm không hả, lúc nãy vừa lên thì thấy thầy vĩ ẩm mày đi định chạy theo mà thầy không cho nên tan học tao mới xuống ây được, hạnh to ve hối lỗi.
-Có gì đâu à không phải giờ mày ở đây rôi sao mà tao cũng đâu bị gì nghiêm trọng lắm đâu, haha nó vui vẻ cười._Sao lúc sang bệnh không nói với tân để xỉu như vậy chứ, giờ tân mới lên tiếng.
-Nhi xin lỗi tại nhi không nghĩ mình sẽ vậy nên không nói, tân dung giận nhe, nó cười cười
-Không sao tại tân lo cho nhi mới dậy chứ không giận nhi đâu miễn khỏe là được. _Quan tâm quá ta, hạnh nó chọc. Nó với tân đều đo mặt hết lên.
-Thôi nếu có hai em rồi thì tôi về đây, anh nói
-Dạ chào thầy, tân với hạnh nói.
-Thầy.....!!!!Anh quay lại .Em.. Cám mơn thầy nhe phiền thầy ghê, nói rồi nhi nó cười. _Um không gì, anh nói rồi đi. (nó không biết rằng lúc nó cười với anh như vậy thì có một ngọn lửa nho nhỏ đã nhen nhóm trong trai tim lạnh giá của anh)
Về thôi,tân nói .Vừa đi vừa đùa giỡn mà nó không hay ở một góc có người luôn dõi theo từng hành động của nó rồi nhẹ cười.
Tắm rửa xong nó leo lên giường suy nghĩ chuyện lúc sáng, đang suy nghĩ thi đt nó reng lên ,và số không ai khác là nhân.
Alô!!
-Em khỏe chưa lúc sang anh có việc nên không xuống đó với em được, xin lỗi em nhe. Vẫn giọng nói đó giọng nói mà nó từng rất thương, lúc anh rời bỏ nó tưởng như ca thế giới sụp đổ nó khóc nhiều lắm nhiều lúc còn muốn uống thuốc an thần để khỏi phải suy nghĩ nhiều nữa.
-Alo! Alo em còn nghe không thấy nó không trả lời, nhân lo lắng
-Dạ.. Dạ em đây, em khỏe rồi không sao đâu anh cảm mơn anh quan tâm.
-Hì có gì đâu, thôi em ngủ sớm nghe mai anh rước em đi ăn sáng
-Không cần đâu anh, nó từ chối
-Bộ em còn giận anh à,giọng nhân buồn đi.
-Không không phải tại em không muốn phiền anh đâu
-Chở em đi là anh vui lắm rồi, vậy nhe mai 6h10 gặp .Không muốn anh hiểu lầm mình còn giận nhân nên nó cũng đồng ý.
Nói chuyện đt xong với nhân thì nó cũng tắt máy đi ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro