Chương 3

Mở mắt ra đã thấy Triệu Anh đang nhìn mình rồi, khiến Sở Ngọc hơi giật mình.

Nhưng điên rồ hơn nữa là cậu cũng nằm im mà nhìn anh luôn. Hai người cứ yên lặng nhìn nhau thế cho đến khi quản gia gõ cửa phòng.

"Đến giờ ăn sáng rồi thưa thiếu gia"

Quy củ ở Triệu gia khá nghiêm ngặt. Không được phép dậy muộn và bỏ bữa vì bất cứ lí do gì.

Hai người rời giường và chuẩn bị xuống phòng ăn. Trước khi ra khỏi cửa, Triệu Anh kéo cậu lại: "Lúc nãy nhìn tôi cậu nghĩ gì vậy? Có phải thấy tôi rất đẹp không? Lựa chọn ở bên tôi là điều đúng đắn?". Tư thế hiện tại của hai người là kabedon, Sở Ngọc đang bị Triệu Anh giam lại vào tường.

"Anh bị thần kinh à? Buông ra"- Sở Ngọc nói. Cậu đẩy cánh tay rắn chắc kia ra, nhưng mà có vẻ không được. Đang suy nghĩ nên thoát ra như nào thì cằm cậu đã bị nắm lấy, Triệu Anh dùng tay còn lại nâng cằm cậu lên. Trong ánh mắt khó hiểu của Sở Ngọc thì anh cúi xuống hôn lên môi cậu.

Sở Ngọc đứng hình một lúc sau đó ngậm chặt miệng đẩy anh ra. Triệu Anh tỏ vẻ mất mát nói: "Tôi cần được an ủi bằng tin tức tố, là lỗi của cậu mà, cậu cũng cần chịu trách nghiệm chứ?". Sau đó lại cúi xuống gặm cắn bờ môi kia.

Lần này Sở Ngọc không đẩy Triệu Anh ra nữa. Thậm chí cậu còn hùa theo, quyện lấy lưỡi Triệu Anh. Hai người hôn rất sâu, rất lâu không dứt.

Đến khi cả hai xuống phòng ăn thì đã là 30 phút sau đó. Nhìn qua có vẻ môi 2 người có sưng hơn bình thường.

...

Sinh hoạt tại nhà Triệu Anh trong 2 ngày này cũng coi như là an ổn. Triệu Anh không có làm gì quá đáng. Lúc không ổn cùng lắm là kéo cậu lại hôn, sờ sờ một chút rồi thôi. Không làm đến bước cuối cùng.

Đến ngày đi học, mọi người nhìn thấy Triệu Anh đi cùng Sở Ngọc thì đều bất ngờ. Ai cũng biết Sở Ngọc là cái loại alpha nhưng mà bệnh tật đầy mình, gia đình thì cũng rắc rối. Chẳng phải là không có tiền nhưng cũng chẳng đủ để xứng cùng Triệu thiếu gia là Triệu Anh.

Càng làm mọi người khó hiểu hơn nữa là dạo gần đây hai người Sở Ngọc và Triệu Anh có dính đến nhau hơi chặt rồi? Hay nói thực tế hơn thì thiếu gia enigma Triệu Anh cứ kè kè bám đuôi alpha ốm yếu Sở Ngọc. Đỉnh điểm là ngày hôm nay, đến cả chỗ ngồi trên lớp cũng đòi đổi ngồi cạnh. Sở Ngọc đương nhiên không đồng ý. Cậu chỉ muốn yên yên ổn ổn mà học tập, đâu muốn dính dáng đến tên điên Triệu Anh kia. Đúng là anh ta từng giúp cậu thật, những mà cậu cũng trả quá đủ trong 2 ngày kia rồi. Thế mà anh ta cứ bám theo cậu suốt mấy hôm nay. Có cơ hội là kéo vào góc tối mà hôn, nói mãi cũng không được. Mọi người đã bàn tán quá nhiều rồi. Bây giờ còn bắt cậu ngồi cùng bàn nữa. Nói chung là Sở Ngọc kiên quyết không đồng ý.

Nhưng mà ai dám không đồng ý thiếu gia nhà họ Triệu chứ. Tư bản mà, đập tiền đên skhu nào đồng ý thì thôi. Sở Ngọc đâu có quyền quyết định.

Thế là hai người họ thực sự dính nhau như hình với bóng.

...

Cũng may trừ việc lâu lâu đè cậu ra hôn thì Triệu Anh vẫn để yên cho cậu học bài.

Những lúc cậu ngồi làm đề là tên khốn đấy lại nằm ngắm cậu. Anh ta không cần phải học tập quá nhiều. Gen enigma mà. Người thì cố gắng không hết, người thì không học cũng vẫn thành tài. Quá bất công.

Những lúc như thế là cậu lại khó chịu, sẽ đạp vào chân hay đánh vào tay Triệu Anh vài cái. Anh cũng chẳng tức giận gì, thậm chí ý cười còn vương cả lên khuôn mặt lạnh lùng. Sau đó sẽ cầm tờ đề mà giảng giải cho Sở Ngọc phần cậu không hiểu.

...

Chẳng mấy chốc đã hết năm lớp 11. Mối quan hệ giữa Sở Ngọc và Triệu Anh vẫn như vậy. Cậu cũng làm quen được cuộc sống của mình có thêm sắc màu là Triệu Anh. Anh cũng giới thiệu cậu cho bạn bè của mình. Mọi người đã thôi bất ngờ về sự thân thiết của hai người.

Cũng nhờ bên cạnh Triệu Anh mà tin tức tố của Sở Ngọc cũng rất ổn định. Đã lâu rồi cậu không gặp phải tình trạng mất khống chế như lần trước nữa. Sức khỏe cũng ổn lên kha khá.

Nhưng mà có lẽ cuộc sống sắp không được bình yên như vậy nữa.

...

Hôm đó Triệu Anh có việc ở công ty nên không đến trường được. Từ hè lớp 12 bố mẹ Triệu Anh đã bắt anh vào công ty gia đình làm việc. Mặc kệ rằng năm lớp 12 rất quan trọng và cần thời gian cho việc ôn thi đại học. Nhưng mà họ không quan tâm. Vì con họ là enigma mà. Nó gánh vác được.

Gắn bó cả thời gian dài với nhau, hôm nay không được gặp mặt, Sở Ngọc thấy hơi lạ. Kể cả mùa hè gặp mặt nhau ít đi cũng không có cảm giác trống vắng như lần này. Cậu mơ hồ nhận ra có một thứ gì đó đã và đang nảy nở trong trái tim cậu.

Vì không có Triệu Anh nên cậu cũng chỉ muốn yên ổn học tập xong về nhà sớm. Nhưng mà có vẻ không như cậu mong muốn rồi.

Giờ tự học tối nay được cho nghỉ sớm. Sở Ngọc liền vác cặp đi về.

Ai ngờ đi được nửa đường thì cậu bị chặn lại. Đó là một nhóm người nào đó, đứng đầu là một tên cũng hơi quen mắt nhưng mà cậu không có nhớ ra.

"Yo, hôm nay Triệu thiếu bỏ người tình lại một mình à?"- tên đó ngả ngớn nói.

"Mày nói cái deo gì đó?"- Sở Ngọc nghi vấn hỏi.

"Chẳng lẽ tao nói sai, mày không phải là tên điếm của Triệu Anh à? Suốt ngày dính lấy nhau từ sáng đến tối. Chúng mày chắc cũng ngủ với nhau nhiều rồi nhỉ?"- tên kia vẫn tiếp tục khiêu khích.

Sở Ngọc thì chẳng hiểu nối, hắn có vấn đề về đầu óc à? Cậu và Triệu Anh chỉ là bạn bè bình thường (lâu lâu hôn nhau mấy cái :)))) thôi. Mà bây giờ cậu thực sự chỉ muốn nghỉ ngơi, pheromone của mấy tên này khiến cậu khó chịu. "Tôi chẳng hiểu cậu đnag nói cái gì cả, tránh ra để tôi về nhà"

Do chênh lệch về mặt thể chất nên cậu cũng chẳng đẩy được tên kia ra, ddnahf phải đi đường vòng. Nhưng có lẽ người ta có chủ đích tìm đến cậu gây sự rồi.

Tên đó đẩy ngã Sở Ngọc, đá cậu mấy phát. Sức lực của alpha khỏe mạnh làm cậu không phản bác được. Chưa kể hắn ta còn có mấy tên đằng sau giúp đỡ nữa.

Đá đã rồi thì hắn xách cổ áo cậu lên, gào vào mặt cậu: "Chẳng lẽ tao nói sai à? Chứ tại sao vì cớ gì mà tên khốn Triệu Anh kia lại khiến bọn tao phải chuyển trường. Chẳng phải là do hôm đó tao có nói mày vài câu, đẩy mày vài cái sao? Chẳng lẽ là tao nói sai à. Cái loại alpha như mày đến beta còn deo bằng, yếu ớt bệnh tật. Bây giờ còn vì muốn yên ổn mà leo lên giường làm điếm của Triệu Anh. Mày đúng là làm mất mặt alpha. Khó khăn lắm hôm đó anh em tao mới được làm quen được Triệu Anh, đứng dưới vây cánh hắn thì còn gì bằng. Ai ngờ bị mày phá sạch."

Sau đó là một hồi đánh đấm Sở Ngọc.

Sở Ngọc có đáp trả được vài lần, nhưng lấy một địch năm thì cũng khó. Thế nên là cuối cùng khi chúng nó ra tay đã đời thì Sở Ngọc người đầy máu nằm dưới đất bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro