Chương 1
Buổi chiều , tại khu vực Chợ lớn có hai băng nhóm đang đánh nhau để tranh giành địa bàn nhưng hai bên có vẻ như không cân sức . Lão đại bên mặc đồ trắng là một người đàn ông cao to , nước da ngâm ,khuôn mặt bặm trợn mà cũng không mấy khó coi bất quá lại yếu thế hơn lão đại mặc đồ đen . Lão đại mặc đồ đen tương đối soái không phải nói là rất đẹp trai,thân hình cực chuẩn nhưng dáng nhìn ốm yếu bất quá một mình chọi năm, mà thật ra người này có một bí mật chỉ một mình bản thân biết thật ra người này là con gái.
Hai bên đối chọi đến tối , người ngoài nhìn thôi cũng biết ai thắng ai thua , áo trắng thua nên áo đen lại mở rộng được lãnh thổ.
Lão đại áo trắng thân mình bầm dập nhìn người trước mặt thở dốc nói :" Sói xám , ngươi thắng. Khu vực này sau này là của ngươi ta sẽ không phạm tới " Rồi ra hiệu đàn em phía sau mình rời đi.
Sói xám không nói gì nhìn đám người kia rời đi , rồi quay lại nhìn đàn em đang vui mừng của mình nghiêm giọng nói :" Được rồi, lần này thắng chỉ do ăn may thôi , không được lơ là nghe rõ !".
" Rõ !!" Mấy người đang vui mừng vừa nghe lão đại nói liền trở lại nghiêm túc hô.
" Ừm , vậy tối nay tự phân chỗ ngủ , ta đi đây " Sói xám nói xong liền đi mất, đàn em nhìn theo bóng lưng lão đại nhà mình cũng không nói gì bởi vì họ đã quen với tính cách này của lão đại.
Người được gọi là "Sói xám" tên thật là Đới Manh là một người mồ côi lăn lộn trong xã hội mà sống. Nhiều lúc bị đuổi giết , hai ba ngày không ăn phải nói rất cực khổ nhưng Đới Manh chả quan tâm chỉ cần mình sống là được, vì phải sống nên Đới Manh đã đi học lén võ thuật như quyền anh , karate , thái cực quyền,...
Nếu chỉ học sơ qua thì chắc ăn bị đập nhưng Đới Manh rất chú tâm thường xuyên luyện tập rồi còn thực hành khi đánh với người khác nên về võ thuật cực giỏi , cũng vì giỏi võ nên Đới Manh được nhiều bại tướng tình nguyện đi theo phục vụ dưới trướng , bây giờ thế lực Đới Manh lớn vô cùng , hiện tại có thể sánh ngang với các thế lực khác thậm chí là hơn.
Mạnh thì mạnh nhưng vẫn nghèo, việc ngủ bờ ngủ bụi vẫn không thể tránh , bây giờ đã khuya mọi người đều đóng cửa ngủ hết rồi, Đới Manh chỉ cần lủi đại vào một nơi nào đó có ghế đá ngủ là được . Cũng may Đới Manh kiếm được cái băng đá được đặt bên trái cửa chính ngôi nhà của một ông lão đang bệnh nghĩ mình cũng chỉ ngủ nhờ một đêm bên ngoài cũng không ảnh hưởng đến ông liền đặt lưng làm một giấc đến sáng.
Sáng sớm Đới Manh theo quán tính thường ngày chưa tỉnh ngủ liền ngồi dậy định đi khỏi, không may cho Đới Manh cửa sổ của ngôi nhà đã mở từ khi nào .
* Binh * Đới Manh ngất tiếp.
Cùng lúc đó , một thế giới khác Diêm Vương đang coi lại sổ sách , phát hiện dạo gần đây thần chết làm việc khá chậm một số linh hồn sắp chết không câu về nên Diêm Vương đã gọi điện cho thần chết kêu y tới gặp.
Thần chết vừa nghe điện thoại liền cấp tốc chạy đến không kịp thay quần áo ngủ, vừa đến Diêm Vương ném cho y một sắp giấy phán cho câu mang tính đe dọa :" Ngươi mau đi câu linh hồn này mau đã quá hạn rồi mà hồn thì không có còn ở đây chấm bi với gấu nhỏ, ngươi muốn bị đuổi việc sao !!?".
Thần chết run run lắp bắp trả lời :" Thần ... thần đã biết...thần đi ngay đi ngay đây !" Sau đó mặc luôn quần áo ngủ gấu chấm bi cấp tốc biến mất ở điện Diêm Vương .
Diêm Vương 'hừ' một cái lấy điện thoại ra nhắn tin với Mạnh Bà vẻ mặt nhanh chóng vui vẻ trở lại.
-----
Thần chết biến mất ở điện Diêm Vương và xuất hiện ở trước một cái nhà nào đó.
' Địa chỉ nhà này chắc không nhằm đâu , ế ,sẵn tiện nằm hấp hối ngoài cửa đợi sẵn luôn , tiện lợi thật, khoan để kiểm tra tên người này mới được không thì nhầm lẫn mất '
Trên tay thần chết xuất hiện một tờ giấy ' Địa chỉ nhà, duyệt. Khá đẹp, duyệt . Đang ngất , duyệt. Tên Đới Mạnh, duyệt. Đã đầy đủ rồi mời ngươi theo ta.' .
Trên tay Thần chết xuất hiện thêm một sợi dây xích nối liền với lưỡi hái phóng đến người đó, linh hồn người đó liền lìa khỏi xác , Thần chết thành công câu đi linh hồn liền dẫn về âm phủ nhờ Diêm Vương xét duyệt.
Đến điện Diêm Vương, dẫn linh hồn người đó đi vào tâu với Diêm Vương , hùng hùng hổ hổ đi vào bẩm báo :" Thưa Diêm Vương , đã mang linh hồn về rồi mong Diêm Vương xem xét ".
Thần chết vừa nói xong thì linh hồn đó đã tỉnh lại câu đầu tiên phát ra là :" Đây là chỗ quái nào thế ? Sao ta lại ở đây ? Rõ ràng đang ngủ ngon lành mà , không lẽ có người nào thấy ta đẹp quá định cướp sắc ta nga ".
Diêm Vương cùng lúc nhìn xuống nghe một loạt câu thì phán cho linh hồn đó một câu khiến linh hồn nín lặng năm phút :" Người đã chết rồi, ai mà cướp sắc ngươi khẩu vị cũng nặng quá ".
Sau năm phút im lặng cuối cùng linh hồn cũng bùng phát :" Chết? tại sao ta chết, ta còn trẻ nha , ta chưa lấy chồng lấy vợ sanh con đẻ cái gì cả sao lại chết nga !!? Cái quái gì đang diễn ra vậy !".
Diêm Vương thấy linh hồn không chịu là mình chết thì lại nói tiếp :" Người già rồi không người thân bệnh thì chết thôi , tại sao là tại sao ".
Linh hồn vừa nghe xong , nói còn lớn tiếng hơn lúc nãy :" Ta mà già , ta mới hai mươi lăm tuổi mà già , không có người thân thì ông nói đúng ta mồ côi , ta bệnh ? Ta nói cho ông biết ta từ nhỏ đến lớn không có bệnh tật gì nga! Khỏe hơn trâu bò lấy đâu ra bệnh!!?".
" Vậy ngươi tên gì ?" Diêm Vương hỏi.
" Đới Manh " Linh hồn đáp .
Nghe vậy Diêm Vương mới nhìn kỹ linh hồn đó , quả thật còn rất trẻ . Sau đó triệu hồi giấy tờ đã đưa cho Thần chết xem xét một chút , quả nhiên là có sai sót .
Người Diêm Vương sai bắt linh hồn tên là Đới Mạnh tuổi thọ đã tận đang ở trên giường thôi thóp, còn Thần chết đã bắt là một lão đại của một băng nhóm khá lớn cực khỏe, tuổi thọ người này còn rất dài sống rất thọ , tên là Đới Manh .
Diêm Vương nhìn Thần chết nghiêm giọng nói :" Như thế này là sao ? Là một thần chết mà lại bắt nhằm người, ngươi muốn bị đuổi việc rồi !".
Thần chết đang lo thất nghiệp nên cầu xin Diêm Vương :" Diêm Vương tha tội, bởi vì Diêm Vương kêu gấp quá đến quần áo ngủ còn chưa thay đã đi đến đây quên mang theo kính nên không thấy rõ đã nhầm lẫn tên bắt nhầm người .".
" Ngươi ... ngươi lui xuống đi ta sẽ xử tội ngươi sau " Diêm Vương định đuổi việc Thần chết nhưng nhìn lại bộ quần áo gấu chấm bi y mặc thì cũng tha.
Thần chết lui xuống, điện Diêm Vương chỉ còn lại hai người là Diêm Vương và Đới Manh hai người mặt đối mặt mắt đối mắt.
Đới Manh đang bực dọc về vụ mình bị bắt nhầm mà chết lửa muốn xung lên não chờ cơ hội bùng phát. Diêm Vương thấy tâm trạng Đới Manh như vậy cũng do mình sơ suất mà ra , lên tiếng nói trước :" Đới Manh , xin lỗi đã bắt nhầm cậu , ta cho cậu vài điều ước, cậu ước đều gì ta cũng sẽ thực hiện dùm cậu nhưng việc giúp cậu trở về thân xác như trước là không thể bởi hồn cậu rời khỏi xác đã khá lâu rồi không vào được, bây giờ cậu muốn gì ? ".
Đới Manh cười gian nghĩ ' Hay lắm đúng lúc đang muốn phát tiếc đây'. " Diêm Vương ngài nói điều gì cũng được phải không vậy phiền ngài thực hiện điều thứ nhất tại chỗ luôn đi ".
Diêm Vương nhìn nụ cười của Đới Manh mà có cảm xúc muốn rút lại lời nói của mình lúc nãy nhưng muộn rồi ,chỉ đành gật đầu đáp ứng.
Sau mười lăm phút , chỉ thấy Đới Manh nằm cười lăn lộn trên đất, còn Diên Vương thật là khóc không ra nước mắt. Mặt Diêm Vương đen xì, râu thì bị Đới Manh nhẫn tâm đốt trụi , tóc thì Đới Manh khá thương tình không đốt trụi nhưng nó trở nên siêu quăng nga , như thế này làm sao hẹn hò với Mạnh Bà được a .
* Ám : "woa hảo đẹp, phụt há há "*
Sau khi bình tĩnh lại Diêm Vương nói tiếp :" Còn điều gì nữa không, ngươi nói luôn đi ".
Sau khoảng năm phút suy nghĩ Đới Manh đã đưa ra quyết định :" Ta muốn đầu thai ở thời cổ đại mà đầu thai ở bên đó cho ta lớn một chút còn nhỏ chán lắm , có cha có mẹ đủ đầy, muốn ở đó lớn lên làm một người giàu có , muốn có ngoại hình đẹp như vầy , dáng chuẩn hơn xíu , có người yêu thiệt đẹp cùng nhau có một đứa con ,cùng tạo nên một gia đình hạnh phúc mà trong kiếp này ta không có cũng như không thực hiện được.".
Mặc dù việc này hơi dài dòng nhưng cũng may Diêm Vương đã lấy giấy viết ghi lại , những điều Đới Manh muốn là một điều con người bình thường muốn rất đơn giản để thực hiện nên Diêm Vương cũng không ngại tiếp nhận và thực hiện .
" Được , ta sẽ thực hiện giúp cho ngươi, nếu ngươi không còn luyến tiếc gì thì đi đầu thai đi, hôm nay mọi người rất bận rộn nên đa số không có dưới này nên việc đầu thai này ngươi tự làm hết, cứ đi ra khỏi điện đi ba trăm mét quẹo phải đi thêm ba trăm mét nữa ngươi hãy đi qua một cây cầu sẽ có bảng hướng dẫn cho ngươi, ta đã điền một số thứ vào rồi nên ngươi thấy thiếu phần nào thì điền vào phần đó ".
" Ừm " Đới Manh nói, trong lòng còn nói thêm ' Làm việc thất trách bắt ta tự đi đầu thai , hứ '.
Đới Manh đi lai rai , nữa tiếng sau cuối cùng cũng đến cây cầu mà Diêm Vương đã nói thì có thấy một cái bàn với một đống ly nước trắng và một tờ giấy bất quá Đới Manh không có khát, chữ thì chữ biết chữ không nên đi qua cây cầu luôn , vừa qua cầu thì thấy bảng hướng dẫn Đới Manh liền làm theo điền vào máy tính :" Giới tính : nữ , đầu thai thời : cổ đại ,... " Ngoài ra còn một số mục nhưng có lẽ Diêm Vương đã ghi vào dùm rồi nên Đới Manh làm bước cuối cùng đó chính là bước vào cái vòng ánh sáng.
Vừa bước vào vòng sáng thì vòng càng phát sáng hơn mang theo nổi đau khiến Đới Manh bất tỉnh.
------ hết chương 1 ------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro