2.Tuổi trẻ phong lưu, hồng phấn phù dung

Bốn bề chỉ nghe tiếng mưa ào ào trút xuống. Đợi đến khi hắn quay đầu lại, bóng dáng cô gái đã bị màn mưa nuốt chửng, không còn thấy tăm hơi. Chỉ còn ánh đèn xe chói lòa, trắng toát rọi xuống mặt đường loang loáng nước, lấp lánh một mảng.

Dư Sướng Hiên quay lại, chợt thấy trong vũng nước trước đầu xe có một chiếc kẹp tóc nhỏ màu trắng đang thấm nước mưa. Hắn bước tới nhặt lên, hóa ra là một chiếc kẹp trâm ngọc be bé.

Hắn đưa chiếc kẹp trâm nhỏ lên tay nghịch ngợm, mỉm cười nói với Cố Duệ Đồng:

"Thế nào?"

Cố Duệ Đồng cẩn thận che ô cho hắn, cũng cười:

"Đừng nói tiểu thư Quân Đái Thê gì đó, theo tôi thấy, cô bé này còn hơn hẳn hai vị tiểu thư nhà họ Đào ấy chứ."

Dư Sướng Hiên đi tới bên xe, lại đưa mắt nhìn về hướng cô gái vừa biến mất một lần nữa, rồi mới quay đầu cười với Cố Duệ Đồng:

"Ta thì thấy... cô ấy là người trên trời, còn đôi kia chỉ là người dưới đất."

Cố Duệ Đồng vội "dạ" một tiếng, không nói thêm nữa, theo hắn lên xe, đóng cửa lại, gọi:

"Lái xe!"

Chiếc xe lập tức phóng đi như bay về phía quan dinh nhà họ Dư. Suốt quãng đường, Dư Sướng Hiên kẹp chiếc trâm ngọc nhỏ xíu giữa hai đầu ngón tay, hứng thú xoay qua xoay lại. Giữa đôi mày hắn, vẻ mệt mỏi khi nãy đã hoàn toàn tan biến.

Độ chừng mười giờ sáng, tiếng chuông tan học tiết thứ hai của trường nữ Minh Đức vừa vang lên.

Giữa khoảng sân đất thô ráp, giữa quần thể kiến trúc tầng tầng mái ngói đỏ, tường gạch màu son, tụ tập một đám nữ sinh. Các cô đều mặc đồng phục áo lụa màu nguyệt bạch, váy đen ngang gối, mang tất màn sợi gai dài tới đầu gối.

Chỉ cần nhìn bộ dạng ấy bước ra đường, ai cũng biết đó là nữ sinh trường nữ Minh Đức – khiến biết bao cô gái cùng lứa, không có tiền đi học, phải ngưỡng mộ đến đỏ cả mắt.

Vừa tan tiết, trước dãy lớp học liền rộn lên tiếng cười đùa ríu rít của các nữ sinh. Giữa tiếng ồn ào ấy, bỗng có một giọng nữ gấp gáp gọi to:

"Bình Quân! Bình Quân! Này, Diệp Bình Quân!"

Diệp Bình Quân quay đầu lại, thấy bạn học cùng lớp là Bạch Lệ Viên đang vẫy tay với mình. Cô gái ấy vừa chạy dọc hành lang tới bên cô, còn chưa kịp thở đã cuống quýt nói như bắn liên thanh:

"Đang yên đang lành, sao lại đòi thôi học? Hồi trước không phải đã nói là cùng nhau sang Hương Cảng học đại học sao? Giờ cậu nửa chừng bỏ dở, là thế nào đây?"

Diệp Bình Quân cúi đầu, khẽ kéo lại dây quai chiếc cặp vải xanh trên vai, rồi ngẩng lên cười nhẹ:

"Là tớ không muốn học nữa. Tớ có định làm nữ tiến sĩ đâu, học nhiều thế để làm gì."

Bạch Lệ Viên khựng lại:

"Có phải... mẹ cậu lại bệnh nữa không?"

Vừa nói, cô vừa bước tới khoác tay Bình Quân. Nhưng Bình Quân khẽ nhíu mày, né người đi. Lệ Viên ngạc nhiên:

"Sao thế?"

Cô vội kéo tay áo Bình Quân lên xem, chỉ thấy một mảng lớn trầy xước trên cánh tay, liền giật mình:

"Bình Quân! Sao cậu lại làm mình thành ra thế này?"

Diệp Bình Quân vội rụt tay lại, cười:

"Tối qua tớ không cẩn thận, ngã trên đường."

Bạch Lệ Viên nghi hoặc:

"Tối qua mưa to như thế, cậu ra đường làm gì?"

Câu hỏi dồn ép ấy khiến Diệp Bình Quân chẳng cách nào giấu nữa, đành hạ giọng:

"Bệnh phổi của mẹ tớ... lại tái phát."

Bạch Lệ Viên lập tức hiểu ra. Cô thò tay vào túi áo, rút ra một nắm tiền, toàn bộ nhét vào tay Bình Quân:

"Cái này cậu cầm dùng trước đi. Tối về tớ sẽ xin cha tớ thêm ít nữa. Dù thế nào cũng không thể thôi học được. Để tớ về nói với cha, xin cho cậu tạm nghỉ một thời gian, được không?"

Cha của Bạch Lệ Viên chính là hiệu trưởng trường nữ Minh Đức. Cô đã nói vậy thì chuyện xem như đã được định đoạt.

Diệp Bình Quân nhìn nắm tiền trong tay. Vào lúc cô đang cần tiền như cứu mạng này, chỉ khẽ nói:

"Số tiền này... tớ sẽ trả lại cho cậu."

Bạch Lệ Viên hiểu tính cô, không nói nhiều, lại cười:

"Tớ còn có một cách kiếm tiền nữa, cậu có muốn nghe không?"

Bình Quân hỏi:

"Cách gì?"

"Vài hôm nữa, hai tiểu thư nhà vị Bộ trưởng Tài chính – họ Đào – định tổ chức một buổi dạ hội nhỏ, cũng mời tớ tới. Tớ sẽ nói giúp với họ, cho cậu đến đó làm chút việc vặt gì đó. Tớ đoán tiền boa cũng khá lắm. Chỉ là... tớ sợ cậu không chịu."

Bình Quân vội nói:

"Cậu đừng nghĩ nhiều. Chuyện này tớ sẵn sàng làm. Bây giờ nếu có thể kiếm được một khoản, mua cho mẹ tớ mấy thang thuốc tốt thì thật là..."

Cô còn chưa nói hết, Bạch Lệ Viên đã sảng khoái ngắt lời:

"Vậy được, cậu cứ ở nhà chờ. Đến lúc đó tớ tới tìm cậu. Giờ về chăm sóc mẹ trước đi."

Diệp Bình Quân gật đầu, nhét tiền của Bạch Lệ Viên vào cặp vải xanh, xoay người bước ra khỏi cổng trường nữ Minh Đức.

Vừa ra khỏi cổng, cô không kìm được mà quay đầu nhìn lại tấm biển trường.

Trong lòng thầm nghĩ: Con gái nhà nghèo như mình, mẹ phải chắt chiu tằn tiện mấy năm trời, mình mới được học ở một ngôi trường tốt như thế này vài năm. Nghĩ vậy cũng coi như mãn nguyện rồi. Còn chuyện lên đại học... đúng là nghĩ cũng hoang đường.

Cô ép mấy ý nghĩ ấy xuống, quay người đi về phía trước theo con đường Tây Bắc. Dọc đường, mấy người phu kéo xe liên tục mời, cô cũng không đáp lời, chỉ lặng lẽ bước đi.

Đi mãi, cuối cùng cũng tới hiệu thuốc Tây Phố, dựa theo đơn thuốc mua thuốc về. Xách mấy gói thuốc trở về nhà.

Nhà cô chỉ là một gian trong khu nhà tạp cư tồi tàn, vô cùng đơn sơ.

Vừa bước vào cổng, bà Triệu – hàng xóm cùng sân – đã vội đón ra:

"Cô về rồi à, mau vào xem đi, mẹ cô ho suốt cả buổi sáng."

Diệp Bình Quân hoảng hốt, vội bước nhanh vào buồng mình. Vừa vén rèm phòng trong, vừa gọi:

"Mẹ!"

Chỉ thấy mẹ mình đang ngồi tựa trên giường, đầu hơi nghiêng, tay nắm chặt chiếc khăn tay, che miệng mà ho.

Diệp Bình Quân vội bước tới:

"Mẹ, mẹ nằm xuống đi."

Bà Diệp ngẩng đầu nhìn con gái, lại ho mấy tiếng, khẽ nói:

"Để mẹ ngồi một lúc. Nằm xuống là ngực đau dữ lắm."

Diệp Bình Quân bèn lấy chiếc gối của mình kê sau lưng mẹ, rồi kéo chăn bên cạnh đắp lên cho bà. Nhìn con gái làm việc nhanh nhẹn gọn gàng, bà Diệp bỗng rơi lệ:

"Bình nhi, là mẹ liên lụy con. Tội nghiệp con lớn chừng này rồi, mà chưa hưởng được ngày phúc nào."

Diệp Bình Quân vội cầm chiếc khăn tay bên cạnh lau nước mắt cho mẹ, cười nhẹ:

"Trên đời này có nhiều kiểu phúc lắm. Con được ở bên mẹ như vậy, đó chính là phúc phần của con. E là mấy đời trước tu mới được bây giờ đấy chứ."

Câu nói tuy đơn giản, nhưng vô cùng hiểu chuyện. Nghe vậy, lòng bà Diệp càng thêm xót xa.

Diệp Bình Quân mở chiếc cặp vải xanh bên cạnh, lấy ra nắm tiền Bạch Lệ Viên đưa:

"Mẹ xem, đây là Lệ Viên cho con. Hiệu trưởng cũng bảo con cứ ở nhà chăm mẹ cho tốt, còn cho con nghỉ một thời gian dài."

Cô cẩn thận cất số tiền đó vào trong, rồi cầm mấy gói thuốc lên:

"Mẹ nằm nghỉ một lúc, con ra sắc thuốc, rồi tiện tay nấu cơm trưa luôn."

Bà Diệp gật đầu, bỗng như nhớ ra điều gì:

"Học Đình... chắc cũng sắp về rồi nhỉ?"

Diệp Bình Quân nghe vậy, mặt lập tức ửng hồng, khẽ đáp:

"Vâng..."

Bà Diệp nhíu mày, thở dài:

"Chuyện của hai đứa mẹ cũng biết. Học Đình là đứa trẻ tốt, chỉ khổ nỗi cha mẹ mất sớm, cũng đáng thương. Hai đứa lớn lên trước mắt mẹ, mẹ hiểu rõ... giữa các con có tình cảm, mẹ không có ý kiến gì. Mẹ chỉ sợ nhà họ Giang là đại gia tộc, giờ Học Đình lại là người đi du học Phù Tang trở về. Đến lúc đó, anh chị dâu bên ấy không chịu chấp nhận nhà ta thì..."

Bình Quân nghe xong, chỉ cười khẽ:

"Nhà mình thì sao chứ? Không trộm không cướp, cũng là một gia đình đường hoàng, trong sạch."

Thấy con gái nói vậy, bà Diệp không nhịn được cười, lại chỉ biết nhẹ giọng than:

"Con bé này... đúng là còn non lắm."

Nói đến đây, Diệp Bình Quân cũng thấy ngượng, không tiện nói thêm. Cô cầm gói thuốc trên tay:

"Mẹ, con đi sắc thuốc đây."

Nói rồi quay người bước ra ngoài.

Cô mang thuốc ra gian ngoài, ngẩng đầu nhìn ra sân, bỗng thấy bụi ngọc trâm xanh biếc trong góc sân đã lộ ra từng chấm trắng non nớt.

Loài hoa này vốn nở vào tháng Bảy, chẳng hiểu sao năm nay lại nở sớm như vậy.

Chẳng lẽ là vì Học Đình sắp trở về, nên cả cây cỏ cũng hiểu lòng người?

Nghĩ vậy, bàn tay cô theo thói quen đưa lên búi tóc. Đầu ngón tay chạm phải khoảng trống, lúc này cô mới nhớ ra – chiếc kẹp trâm ngọc Học Đình tặng đã không còn.

Thực ra sáng nay lúc chải đầu cô đã phát hiện ra mất rồi. Nghĩ đến trận mưa tối qua, chắc là đã đánh rơi trên đường đi tìm thầy thuốc.

Cô khẽ buông tay, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bụi hoa ngọc trâm sắp nở rộ kia, trong lòng bỗng dâng lên từng đợt hụt hẫng khó tả.

Vì mấy hôm nay cha bận tối mắt ở phủ chính quyền, không rảnh quản thúc, Dư Sướng Hiên liền thừa cơ phóng túng, ngày nào cũng đi nhảy với hai tiểu thư nhà họ Đào.

Đêm nào cũng từ tối nhảy đến tận rạng sáng, phải ba bốn giờ mới đi ngủ.

Thành ra mỗi lần tỉnh giấc đều đã là hai ba giờ chiều. Vừa xuống giường rửa mặt thay quần áo xong, ngoài cửa đã có giọng nói vang lên:

"Ngũ thiếu gia dậy rồi? Mau pha trà mang vào cho thiếu gia súc miệng."

Nghe giọng là biết bà Chu – người quản việc bên này. Cửa phòng khẽ mở, một tiểu nha đầu bưng khay trà bước vào, dâng cho Dư Sướng Hiên.

Hắn súc miệng xong, quay đầu nhìn, thấy ở góc tủ cạnh giường vẫn còn đặt chiếc kẹp trâm ngọc nhỏ. Đó là thứ hắn mang về mấy hôm trước, tùy tay để đó.

Giờ cầm lên ngó qua một cái, bỗng thấy chẳng thú vị gì, liền tiện tay ném sang một bên, rồi quay người đi ra phòng khách.

Vừa bước xuống lầu, đã nghe phòng khách vang lên đôi ba tiếng động. Hóa ra là Lục tiểu thư út trong nhà – Kỳ Tuyên – đang cầm một chiếc búa nhỏ đập hồ đào, Nhị tiểu thư Cẩn Tuyên và đại tẩu Mẫn Như ngồi cạnh giúp một tay.

Nhìn qua bên nữa, người đang ngồi chính là đường muội của đại tẩu Mẫn Như – Quân Đái Thê.

Đại tẩu Mẫn Như lúc nào cũng là người mắt nhanh miệng lẹ, vừa nhìn thấy Dư Sướng Hiên bước vào đã cười:

"Ngũ đệ dậy rồi đấy à? Hôm nay sao không vào quân doanh bận bịu?"

Dư Sướng Hiên ngồi xuống chiếc ghế kiểu Tây riêng cạnh bàn trà, cười:

"Đại tẩu lại trêu em rồi. Cha vốn chỉ bảo em tới Quân đoàn 9 rèn luyện vài năm. Giờ cũng đâu có việc gì quan trọng giao đến tay em, em có đi cũng là đi cho có mặt thôi."

Trả lời đại tẩu xong, hắn liếc sang Quân Đái Thê đang cúi đầu nâng chén trà nhấp môi, bèn cười hỏi:

"Muội Phượng tới khi nào thế?"

Quân Đái Thê mỉm cười:

"Mới tới được một lúc thôi."

Đại tẩu Mẫn Như thấy hai người nói chuyện, vừa dùng khăn tay gỡ từ hàng khuy sườn xường cài nơi eo xuống, lau sạch vụn hồ đào trên tay, vừa cười:

"Lớn cả rồi mà còn gọi tiểu danh của Đái Thê. Hóa ra chỉ mỗi mình chú mày biết nó tên cúng cơm là Phượng nhi. Biết là hai người thân thiết, nhưng cũng đâu cần lúc nào cũng mang ra khoe như vậy."

Dư Sướng Hiên cười:

"Em nào có cố ý đâu. Sau này không gọi nữa, kẻo lại làm đại tẩu khó chịu."

Mẫn Như cười:

"Chú cứ gọi đi, ta đâu quản được chú. Ta chỉ sợ, dù ta không muốn chú gọi, vẫn có người muốn nghe đấy. Có phải không, Phượng nhi?"

Quân Đái Thê đang cúi xuống nhặt những miếng nhân hồ đào, nghe câu này thì nói:

"Đường tỷ lại trêu em rồi. Nếu còn nói nữa, em không chơi nữa đâu, em về nhà thật đấy."

Nhị tiểu thư Cẩn Tuyên ngồi bên cạnh liền cười:

"Đúng là tính đại tiểu thư. Muội thử nói xem, đường tỷ nói sai chỗ nào mà muội đã vội đòi về rồi?"

Quân Đái Thê bị nói trúng, đỏ mặt ngượng ngập, càng nói không nên lời.

Dư Sướng Hiên vốn quen lăn lộn giữa đám nữ nhân phấn son, tuy sắc nước hương trời thì Quân Đái Thê còn kém xa tiểu thư út nhà họ Đào, nhưng trên người nàng cũng có mấy phần phong tình riêng.

Hắn không khỏi liếc nhìn nàng vài lần.

Quân Đái Thê thấy ánh mắt hắn dừng trên mình, bèn giả bộ quay sang nhìn Kỳ Tuyên đang đập hồ đào, cố ý để lộ nửa bên mặt nghiêng rất đẹp. Chiếc khuyên tai hình lá ngân hạnh đung đưa nơi dái tai khẽ lay động trước má nàng.

Dư Sướng Hiên chỉ cười nhẹ. Hạ nhân bên cạnh đã bưng điểm tâm và sữa bò dành cho hắn lên.

Còn phu nhân nhà họ Dư thì ngồi ngay ngắn ở sofa, đeo kính gọng vàng đồi mồi, đang đọc báo. Bỗng bà nói:

"Chẳng trách cha các con mấy hôm nay bận đến mức không về nhà. Thì ra trong phủ chính quyền lại dậy sóng một phen rồi."

Nhị tiểu thư Cẩn Tuyên nói:

"Con cũng nghe phong thanh. Dạo này đều đồn là Chủ tịch hành chính Mậu Lâm Sâm sắp phải từ chức?"

Phu nhân nhà họ Dư nói:

"Lão Mậu Lâm Sâm này rốt cuộc vẫn không phải đối thủ của Sở Văn Phủ. Cũng tại ông ta không ra gì. Bày đặt kế hoạch chiến lược cái gì, cuối cùng lại để Giang Bắc chiếm được lợi. Một ải Hổ Dương Quan đang yên đang lành, lại để cho quân nhà họ Tiêu đánh hạ.

Nghe nói người cầm quân lại là một vị Thiếu soái nhà họ Tiêu. Ta xem Mậu Lâm Sâm còn mặt mũi đâu mà lăn lộn nữa!

May mà cha các con dạo trước xin nghỉ bệnh, không thôi cũng bị kéo theo mất mặt chung rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro