Chương 40: Lòng đã yên.
Sau bốn mươi chín ngày tế lễ Hàn Vỹ, vào một buổi sớm đầu thu, sương mỏng như tơ khói lững lờ giăng qua lối đá rêu phong trong hậu cung. Ánh nắng đầu ngày rơi xuống nhè nhẹ, óng lên sắc vàng mong manh như một tấm lụa thêu đang trải dài trên vòm cây đã úa. Lá khô xào xạc theo gió, bay lượn như những linh hồn bé nhỏ tìm đường trở về, rồi lặng lẽ rơi xuống bên ngoài Lệ Tâm cung.
Trong tẩm điện, hương trầm trên án thờ vẫn chưa tàn. Từng dải khói mỏng quấn lấy nhau, tản ra không trung như khúc hát ru cuối cùng của đứa trẻ đã đi xa. Các cung nhân lặng lẽ thu dọn tro tàn, bước chân nhẹ như sợ làm động đến khoảng lặng đẫm sầu đã bao trùm nơi này suốt mấy tháng qua.
Vương Dung Hoa ngồi trước bài vị nhỏ khắc từ gỗ tử đàn, tay mảnh khảnh khẽ vuốt lên từng đường nét chạm khắc trên gỗ, như muốn khắc sâu hình hài con trẻ vào lòng bàn tay. Ánh mắt nàng sâu thẳm, bình tĩnh như mặt nước hồ thu, nhưng nỗi trống vắng vẫn găm chặt nơi đáy mắt. Không còn nước mắt. Không còn thổn thức. Chỉ còn một sự lặng im khô cạn đến quặn lòng.
Một tiểu cung nữ run run dâng trà. Nàng lặng lẽ đón lấy, nhấp một ngụm, rồi dừng lại, ngón tay khẽ xoay chén sứ men lam, như đang dò hỏi chính mình. Bất chợt, nàng cất giọng, bình tĩnh mà vang dội: "Gương đâu?"
Tất cả sửng sốt. Mấy tháng qua, nàng không còn soi gương, không chải tóc, không dùng son phấn. Tủ gỗ sơn son đã phủ bụi, hộp trang điểm chôn vùi trong đáy rương. Nhưng hôm nay... nàng lại muốn soi mình.
Chiếc gương đồng được lau vội, đưa đến. Trong tấm gương mờ ánh sáng, là một gương mặt gầy gò, môi nhợt như tro, mắt hõm sâu như hốc đá, tóc rối như đám cỏ hoang giữa đồng cỏ mùa tàn. Vương Dung Hoa nhìn thật lâu. Môi không động, nhưng trong đáy mắt, có thứ gì đó như vừa vụt bùng lên – một tia sáng lặng lẽ, như mầm sống cuối cùng còn sót lại giữa đám tro tàn.
"Chuẩn bị nước ấm." - Nàng nói, chậm rãi: "Lấy hộp trang điểm từ rương xanh. Áo váy tía thêu phượng viền kim tuyến, hình như ta cất ở tầng dưới cùng."
Đám cung nữ nghẹn ngào, nước mắt trào ra không kìm được. Bao nhiêu tháng đợi chờ, họ chỉ mong một câu như vậy.
Buổi trưa hôm ấy, Khinh Tước các như hồi sinh sau một giấc mộng dài. Rèm cửa được thay, gối chăn mang ra phơi, hoa mới được cắm vào bình, còn gió thu thì len lỏi khắp nơi, mang theo hương thơm dìu dịu.
Trong tấm gương lớn đặt trước giường, Vương Dung Hoa ngồi im, để cung nữ tô vẽ dung nhan. Mắt được kẻ một đường cong nhẹ, môi thoa chút son hồng đào, mái tóc đen được búi lên cẩn thận, cài một trâm ngọc bích ánh lên dưới nắng thu. Gương mặt ấy, từng mất tất cả ánh sáng, nay lại thấp thoáng vẻ kiêu kỳ thuở ban đầu – nhưng điềm tĩnh hơn, trầm sâu hơn.
Khi Tê Hà công chúa ngủ yên trong lòng mẹ, nàng khẽ vỗ về lưng con, mắt không rời khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc.
"Hàn Vỹ đã đi rồi." - Nàng thì thầm: "Nhưng mẫu phi không thể đi theo con. Tê Hà còn quá nhỏ... con bé cần một người mẹ được sủng ái."
Chiều hôm đó, nàng đích thân viết tấu, xin được yết kiến Hoàng đế.
Tin đến Quân Chính điện, khiến Hoàng đế đang phê tấu cũng phải dừng bút. Hắn nhìn trống không hồi lâu, ánh mắt phức tạp, rồi gật đầu: "Để nàng ấy vào."
Cuộc hội kiến được chọn ở hành lang phía sau Ngự thư phòng, nơi từng có hàng ngọc lan nở trắng cả một mùa xuân.
Khi Vương Dung Hoa bước vào, trong bộ váy tía thêu phượng lấp lánh ánh kim, dung nhan đoan trang mà không phô trương, ánh mắt bình tĩnh mà không lạnh lẽo, Hoàng đế khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như nhìn thấy hình bóng nàng của năm xưa – dịu dàng, kín đáo, không mong tranh sủng, chỉ yên lặng đi bên cạnh hắn.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng." - Giọng nàng, mềm như tơ, rơi xuống lòng hắn như một giọt mưa xuân.
"Bình thân." - Giọng hắn khàn đi, có chút nghèn nghẹn.
Một lúc rất lâu, hắn mới nói: "Trẫm... không nghĩ nàng lại gượng dậy được nhanh như vậy."
Nàng khẽ mỉm cười – không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười của người đã đi qua đáy vực, từng bước tự mình bò lên vách đá trơn trượt: "Không phải thần thiếp mạnh mẽ, chỉ là hiểu... nếu còn sống, thì không thể để mình chết dần."
Hắn lặng đi. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy áy náy vớ Vương Nhã Phù: "Trẫm... nợ mẹ con nàng."
Nàng chỉ cúi đầu, giọng rất nhẹ: "Thần thiếp không mong người trả. Chỉ mong từ nay, nhớ rằng thần thiếp từng là một người vợ, từng dâng cho Hoàng thượng cả điều quý giá nhất đời mình. Nếu có thể... xin cho phép thiếp sống, vì người, vì con, và vì chính mình."
Hắn gật đầu: "Từ nay, Trẫm sẽ thường đến Lệ Tâm cung. Tê Hà cần một người mẹ kiên cường. Và nàng... xứng đáng sống lại một lần nữa."
Mấy tháng sau. Một buổi chiều có mưa bụi giăng mỏng như sương.
Tiếng bước chân cung nữ vang vội trên nền đá: "Mau gọi ngự y! Mau mời Hoàng thượng!"
Vương Dung Hoa nôn khan, sắc mặt trắng bệch. Nhưng vẫn kịp nắm tay thị nữ, thều thào: "Đi mời... Hoàng thượng..."
Hắn đến ngay, tay nàng lạnh, hơi thở yếu. Khi ngự y chẩn mạch, đôi mày ông khẽ động, rồi cúi đầu: "Chúc mừng nương nương... đã có hỉ."
Một khoảng lặng trùm xuống. Hắn quay sang nhìn nàng. Nàng nhìn lại, ánh mắt vừa rưng rưng vừa vững vàng: "Thần thiếp... không dám mong con sống trọn kiếp. Chỉ mong... lần này, có thể ôm con vào lòng."
Hắn nắm tay nàng thật chặt. Trong lòng, có một dòng suối ấm âm thầm chảy xuyên qua những lớp băng giá lâu ngày, không tiếng động – nhưng đủ để hồi sinh một trái tim đã từng chết lặng.
Tin Vương Dung Hoa có thai truyền đến Phượng Nghi cung vào một buổi chiều tĩnh lặng, khi nắng thu đã nhạt màu, chỉ còn le lói nơi hiên gác.
Trời đã chớm đông. Trên cành phong cao, những chiếc lá đỏ cuối cùng lay lắt trong gió, rồi lặng lẽ buông mình rơi xuống nền đá, phát ra âm thanh khô khốc như tiếng gõ cửa âm thầm của thời gian. Trong điện, Cố Vân Yên đang ngồi bên khung thêu, đôi tay thon thả cẩn thận đan từng mũi chỉ cho chiếc áo mùa đông của Hàn Kỳ. Tiếng kim khẽ xé qua tấm lụa, đều đặn như tiếng tim đập trong lòng ngực an nhiên.
Một cung nữ bước vào, nhẹ giọng bẩm báo, đôi mắt thoáng nhìn thái độ chủ tử. Chỉ thấy tay Cố Vân Yên khựng lại trong một thoáng rất ngắn, nhưng mũi kim vẫn dừng giữa không trung. Nàng không nói gì. Chỉ khẽ ngẩng mặt, nhìn qua tầng rèm mỏng, dõi theo đám mây xám nhạt đang trôi lững lờ ngoài cửa sổ.
Một lúc rất lâu sau, nàng mới chậm rãi đặt khung thêu xuống, đứng dậy ra ngoài hành lang. Mùi hoa quế cuối mùa vẫn thoang thoảng trong gió, lẫn với hơi lạnh đang thấm dần qua lớp áo gấm.
"Thật tốt." Nàng khẽ nói, giọng trầm thấp, như đang tự thì thầm với chính mình.
Ánh mắt nàng dõi về phương xa, ánh sáng trong mắt lặng lẽ như hồ nước mùa đông. Không hờn, không oán, cũng không ghen. Chỉ là... mênh mang.
Dưới ánh tà dương, bóng nàng in dài trên hành lang vắng, gió lướt qua tấm rèm, khiến tơ tóc cũng khẽ lay động. Vẻ mặt nàng điềm tĩnh, nhưng trong đáy mắt, lại có thứ gì đó chùng xuống – như nỗi niềm chưa từng nói ra.
Bởi nàng biết rõ... năm ấy, khi Vương Dung Hoa sinh ra Hàn Vỹ và Tê Hà, chính Hoàng đế là người luôn túc trực bên cạnh. Mà bản thân nàng, với tư cách Hoàng hậu, lại không khuyên hắn đi, chỉ đón nhận sự sủng ái ấy một cách vô lý.
Hàn Vỹ mất, không chỉ là nỗi đau của Vương Dung Hoa, mà cũng là một vết thương âm thầm nằm lại trong lòng Cố Vân Yên. Vì nàng hiểu, có những sự việc... cho dù không phải do mình gây nên, nhưng vẫn mang một phần liên đới.
Nàng đã từng không dám đối mặt với Vương Dung Hoa, bởi không biết phải nói gì, cũng không biết liệu lời an ủi nào có thể xoa dịu được trái tim người mất con.
Mà giờ đây, nàng nghe tin Vương Dung Hoa lại mang thai, tâm nàng... lại nhẹ đi một phần.
Bởi nàng tin – có những đứa trẻ, ra đi rồi... vẫn chưa rời xa mãi mãi.
Có lẽ linh hồn nhỏ bé ấy, không cam tâm, vẫn lặng lẽ tìm về bên mẫu thân. Một lần nữa, hóa thành thai khí, được ủ ấm trong chính thân thể người mẹ đã từng khóc đến cạn nước mắt.
Nếu đúng là như vậy... thì ít nhất, kiếp này, nàng cũng không còn mang thêm tội nợ với một sinh linh vô tội nào khác.
oOo
Từ khi thai tượng của Vương Dung Hoa dần ổn định, những cơn nôn nghén cũng dịu đi theo từng ngày, giấc ngủ không còn chập chờn như thể đang chống chọi với điều gì trong vô thức, Hoàng đế mới bắt đầu ghé qua các cung khác trong hậu cung – như thể có một sợi dây ràng buộc đã lơi lỏng, cho phép hắn bước ra khỏi vòng lặp nặng nề trong lòng.
Đêm ấy, tiết trời trở gió. Gió thu thổi nhẹ qua hành lang lát đá xanh, cuốn theo hương ngọc lan cuối mùa đã phai nhạt, lẩn khuất đâu đó trong không trung. Những cánh hoa vàng úa rơi vương trên bậc cửa Phượng Nghi cung, như nhắc người ta nhớ về một thời khắc đã đi qua trong lặng lẽ – một khoảng thời gian chờ đợi không tên, cũng chẳng ai hay.
Trong tẩm điện, ánh nến lay động, chiếu xuyên qua tầng rèm mỏng, đổ bóng mông lung như mộng. Dưới thứ ánh sáng dịu dàng ấy, một nữ nhân ngồi bên bàn, váy áo màu trăng nước tỏa xuống nền đá tựa sương sớm. Nàng đang thêu áo ấm, từng mũi kim đều đặn lên xuống, chỉ đỏ chạm vào vải trắng như đang dệt nên một đoạn ký ức không thể nói thành lời. Nhưng ánh mắt nàng lại không đặt nơi khung thêu, mà mải nhìn ra cửa — nơi đã từng có những bước chân quen thuộc dừng lại, rồi rời đi, như một thói quen bị lãng quên.
Bỗng có tiếng bước chân vọng về. Không vội vã, không xa cách, mang theo nhịp điệu quen thuộc, như đã từng rất nhiều lần vang lên giữa đêm khuya lặng.
Cố Vân Yên hơi ngẩng đầu. Một nụ cười mảnh mai hiện nơi khóe môi, thoáng như sương khói.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Tiếng thái giám vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Cung nhân vội quỳ hành lễ, còn nàng thì đặt khung thêu xuống bàn, đứng dậy, bước ra nghênh đón như bao năm vẫn thế — nhẫn nại, trầm tĩnh, không gấp gáp cũng không mong cầu.
Hoàng đế bước vào, áo choàng màu sương khói khẽ lay theo gió, vẻ mặt mang theo dấu vết phong trần. Hắn không mang theo tùy tùng, chỉ một mình đi đến trước mặt nàng, ánh mắt thâm trầm, đầy mỏi mệt như vừa đi hết một chặng đường rất dài trong tâm trí.
"Trẫm... mệt rồi." – Hắn cất giọng khàn khàn, như gió xô vào cánh rừng đã ngủ.
Không một lời giải thích, hắn ngồi xuống, tựa đầu lên đùi nàng, như một con người chứ không còn là bậc quân vương. Như một kẻ lạc lối, sau bao bão tố, cuối cùng tìm được bến bờ để trú chân.
Cố Vân Yên khựng lại một thoáng, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc hắn — từng sợi đã điểm bạc theo năm tháng. Ánh mắt nàng, ấm áp như ánh trăng mười sáu, chầm chậm phủ xuống những hoang hoải trong lòng hắn.
"Hoàng thượng vất vả rồi."
Ngoài điện, lá khô va vào nhau, xào xạc như tiếng đàn ai lỡ gảy trong đêm khuya. Trong tiếng gió đó, giọng nói của hắn vang lên, chậm rãi mà đau đớn: "Trẫm từng nghĩ bản thân đã quen với mất mát. Đăng cơ đến nay, tiễn biệt bao người, tưởng đâu tim đã hóa đá... nhưng khi Hàn Vỹ mất, trẫm mới biết, có những nỗi đau, không cách nào cắn răng mà chịu nổi."
Cố Vân Yên khẽ siết tay hắn, như muốn truyền cho hắn chút hơi ấm của mình, vỗ về một trái tim vẫn chưa từng lành lặn.
"Trẫm trách chính mình. Không chỉ vì đã lạnh nhạt với mẫu thân nó, mà còn vì chính sự lạnh lùng ấy đã đẩy tất cả xa khỏi trẫm. Vương Dung Hoa không nói, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến trẫm càng thêm bất an..."
Rồi hắn chậm rãi nói tiếp, giọng nhỏ đi như đang tự độc thoại với chính mình: "Trẫm đã quá cao ngạo. Tưởng hiểu lòng người, mà cuối cùng lại chẳng hiểu nổi ai."
Cố Vân Yên khẽ đáp: "Thiếp... cũng có lỗi."
Hoàng đế ngẩng đầu, trong mắt không còn là uy nghi của bậc đế vương, mà chỉ là một phu quân đang tìm kiếm sự thấu hiểu.
"Nàng chưa từng sai."
Nàng cười nhẹ, gương mặt dịu dàng như một bức họa thủy mặc: "Năm xưa thiếp được sủng, sinh tâm kiêu ngạo. Đối với Vương Dung Hoa, không đủ bao dung. Thiếp từng xem nhẹ sự nhẫn nại của nàng ấy. Thiếp cũng chưa từng chìa tay ra, chưa từng hỏi nàng ấy có cô đơn không."
Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt, dựa đầu vào lòng nàng thêm một chút nữa, như muốn lưu lại nơi ấm áp này lâu hơn một chút.
"Nhưng hôm nay..." – Giọng hắn trầm xuống, như gió khẽ chạm vào hồ nước trong vắt – "Trẫm đã không còn thấy nó trong mộng nữa."
"Trẫm nghĩ... Hàn Vỹ đã trở lại. Không phải để oán trách, mà là để cho trẫm một cơ hội. Một cơ hội để làm lại từ đầu, một lần nữa... được làm phụ thân."
Ánh mắt hắn dừng lại nơi nàng, nghiêm trang và tha thiết.
"Và nàng... vẫn ở đây."
Hắn nắm lấy tay nàng, như giữ lấy một điều duy nhất còn vẹn nguyên giữa bao biến động, khẽ nói:
"Cảm ơn nàng."
Cố Vân Yên mỉm cười, nhẹ như khói, như gió. Một nụ cười không vì tha thứ, cũng không vì nghĩa phu thê, mà vì tình người, vì những điều chưa từng vụt mất.
Dưới ánh nến chập chờn, hắn chậm rãi ngồi dậy, tay nâng gương mặt nàng như nâng một báu vật mong manh. Rồi khẽ cúi xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ như gió thoảng – chạm mà không vội, như sợ kinh động đến điều gì thiêng liêng vừa mới hồi sinh trong tim.
Rồi là môi, là hơi thở, là những nỗi niềm từng bị chôn kín giữa tầng tầng dằn vặt. Hắn không nói một lời, nhưng môi hắn đang kể thay tất cả: những đêm dài cô độc không tên, những phút giây lặng lẽ nhìn về Khôn Trữ cung mà không dám bước vào, và cả những nỗi nhớ đã thành vết sẹo. Mỗi lần chạm khẽ lên da thịt nàng, là một lần hắn như tự trừng phạt chính mình, cũng là một lần van xin nàng hãy tha thứ – tha cho sự lặng thinh, cho cái lạnh nhạt từng khiến nàng tổn thương biết bao lần.
Hắn hôn nàng bằng tất cả nhớ thương, bằng cả ân hận chưa từng gọi tên. Từng nụ hôn nối tiếp như sóng ngầm dâng lên không dứt, từng hơi thở gấp gáp như muốn bù đắp cho tất cả tháng ngày hoang vắng đã trôi qua giữa họ. Cánh tay hắn siết nàng vào lòng, khẩn thiết và bối rối, như thể sợ rằng nếu buông ra chỉ một chút, tất cả những gì đang có sẽ tan biến trong cơn mộng.
Tay nàng quấn quanh vai hắn, mảnh mai nhưng kiên định. Không còn là một Hoàng hậu cao quý, nàng lúc này chỉ là một người phụ nữ đang tha thiết yêu thương. Mỗi cái vuốt ve, mỗi lần nàng ngẩng lên đón nhận nụ hôn hắn trao, đều là lời hồi đáp cho những khắc khoải không lời. Nàng vẫn ở đây. Vẫn ấm áp, vẫn bao dung, vẫn đủ dịu dàng để hắn có thể tìm về.
Rèm sa buông xuống, ánh nến mờ đi sau lớp lụa mỏng, chỉ còn bóng hai người nhập lại làm một, chập chờn trên mặt sàn đá lạnh, lay động theo từng nhịp thở quyện hòa.
Y phục rơi xuống từng lớp, không vội vàng, không cuồng loạn, mà đầy nâng niu, đầy khắc khoải. Mỗi lớp áo rơi là một lớp tổn thương bị gỡ bỏ, một lớp phòng bị từng xây dựng giữa họ trong những tháng ngày xa cách được tháo dần. Cuối cùng, chỉ còn da thịt chạm vào nhau, hơi thở hoà chung một nhịp, tim đập theo từng rung cảm hồi sinh.
Đêm ấy, gió thu vẫn thì thầm bên ngoài, như tiếng lòng đất trời đang ngân nga một khúc trầm buồn. Lồng đèn treo dưới hiên khẽ đong đưa, ánh sáng mong manh như sao rụng đầu cành.
Trong tẩm điện Khôn Trữ cung, hai người quấn lấy nhau như muốn hòa tan vào nhau, tìm lại từng mảnh hồn đã đánh rơi giữa trăm ngàn lặng lẽ. Mỗi cái ôm là một lần tự thú, mỗi lần giao hoan là một lần van xin tha thứ, một lần khắc sâu tình cảm chưa từng phai nhòa.
Tiếng gió luồn qua kẽ cửa, mang theo hương ngọc lan cuối mùa tàn úa. Mùi hương nhè nhẹ ấy len vào lòng người, như khơi lại bao hồi ức – một tình yêu từng nồng nàn, từng lặng lẽ lụi tàn, và giờ đây đang tìm cách hồi sinh trong phút giây này.
Trong cơn giao hòa ấy, họ chẳng còn là đế vương và mẫu nghi, chẳng còn là những kẻ từng tổn thương nhau vì quyền vị hay danh xưng. Chỉ còn lại hai trái tim, một hơi thở, một ánh nhìn, một sự thấu hiểu tưởng đã không bao giờ có được nữa.
Hắn không nói gì thêm, nhưng lại nhiều lần thì thầm tên nàng. Mỗi tiếng gọi như một lời nguyện, như một sợi dây nối quá khứ lẫn hiện tại lại cùng nhau.
Nàng cũng không nói gì, chỉ yên lặng mà đáp lại hắn, bằng hơi thở hòa cùng lồng ngực hắn phập phồng, bằng ánh mắt dịu dàng nhìn sâu vào đáy mắt mỏi mệt của người kia.
Khi cơn hoan tình đã qua đi, chỉ còn hơi thở nhè nhẹ và nhịp tim lặng lẽ, Hoàng đế vẫn ôm lấy nàng, như thể nếu buông ra, tất cả chỉ là giấc mơ tan biến. Hắn vùi mặt vào hõm cổ nàng, hơi thở ấm nóng, lời thì thầm vọng ra như khói sương tan giữa gió thu: "Cả đời này... trẫm chỉ có thể mềm lòng trước nàng."
Chỉ một câu ấy thôi, giữa đêm dài lặng thinh, như ánh lửa cuối cùng được châm lên trong lòng Cố Vân Yên. Nàng khẽ nhắm mắt, để giọt lệ rơi xuống – không phải vì đau, mà là vì nhẹ nhõm.
Gió đêm lại lướt qua cửa sổ, màn lụa khẽ lay, ánh nến lập lòe chiếu lên bóng hai người quấn quýt không rời – không còn là hai thân thể, mà là một linh hồn đang dần liền lại những vết nứt thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro