Nghe Nói Hai Người Nào Đó Có Một Mối Tình Trường
----Câu chuyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhà sản xuất game sẽ không làm vậy, chỉ có người simp mới làm vậy----
Lưu ý: OOC là bình thường, chuẩn char mới là bất thường.
----------------------
Trời xuân ở Thanh Khâu vẫn còn se lạnh, khi ra ngoài buổi sớm nhớ phải khác thêm áo vào, tránh việc bị cảm.
Mọi người phải cẩn thận một chút, thiếu chủ Không Tang đã bị cảm rồi đấy!
Sau một bữa tiệc xuân, thiếu chủ đã cùng mọi người chơi tuyết. Ngày hôm trước còn vui vẻ đắp người tuyết cao mươi thước, hôm sau liền ho muốn rớt hết nội tạng ra ngoài.
Giảo Tử y sư có châm ngôn "thuốc đắng dã tật" khiến thiếu chủ Không Tang sợ chết khiếp, thành ra nhân lúc thuốc đắng chưa nấu xong, thiếu chủ đã bỏ chạy đi tìm người mà người có bệnh bình thường không nên tìm đến - Quái y Đồ Tô.
Vừa hay trên đường "chạy nạn" thì gặp được Ngọc Tương Dao và Hàn Anh đang đi dạo. Bọn họ khách sáo chào nhau, chợt Ngọc Tương Dao nhận ra mũi của thiếu chủ đỏ bừng, y lo lắng sờ trán của thiếu chủ thì phát hiện thiếu chủ đã ngã bệnh rồi.
Ngọc Tương Dao cởi chiếc áo choàng của mình ra để quàng thêm cho thiếu chủ, còn không quên bế thiếu chủ cùng ngồi lên Hàn Anh.
Ngọc Tương Dao: (lo lắng) Thời tiết còn khá lạnh, thiếu chủ ốm mất rồi, để ta đưa người về.
Thiếu chủ: (hoảng loạn) Đừng, ta không muốn về... khụ ờ... ta muốn gặp Đồ sư phụ chẩn bệnh...
Ngọc Tương Dao: (kinh ngạc) Không ổn đâu, Đồ thần y bận lắm, vẫn là để Giảo Tử tiểu y sư giúp người thì ổn hơn.
Thiếu chủ: (xanh mặt, muốn trèo xuống) Không đâu! Nếu về ta sẽ chết trong bát thuốc đắng của lão già non thịt đó mất!
Ngọc Tương Dao: (vụng về kéo thiếu chủ ngồi ngay lại) Được rồi được rồi, nếu thiếu chủ đã muốn gặp Đồ thần y, ta giúp người một đoạn vậy!
Thiếu chủ khoanh tay hài lòng ngồi yên trước ngực Ngọc Tương Dao, Hàn Anh cũng bắt đầu khởi hành.
Đến được y quán của Đồ thần y thì thiếu chủ muốn ngất vì lạnh rồi.
Ngọc Tương Dao dìu thiếu chủ vào trong, hai nhóc thư đồng thấy người quen cũng không ngăn cản, còn kê ghế cho bọn họ ngồi, đem cho bọn họ một bình trà gừng uống cho ấm.
Tiếng bánh xe lăn ma sát với mặt đất khiến bọn họ giật mình, ngước mặt lên thì thấy Đồ thần y Đồ Tô đang ngồi xe lăn đi đến, tay hắn vẫn cần sách y học như đang đọc dở, mặt hắn vẫn chẳng vui vẻ gì, thấy bọn họ trông còn có chút giận.
Đồ Tô: (nhíu mày) Làm sao mà chỗ này của ta có thể lọt vào mắt của mấy người vậy?
Đồ thần y nổi danh với tên gọi "Quái y Đồ Tô", cách gọi này chứng minh cách tiếp bệnh nhân khác người của hắn, thích thì chữa, không thì mời lượn, không lượn thì cưỡng chế vứt ra ngoài, không có chút kiêng nể ai.
Người ta nói "Lương y như từ mẫu", hắn lại là cái kiểu chẳng có lương tâm, nhưng không ai gọi hắn là lang băm được, hắn không chữa tức là bệnh bình thường không cần hắn động vào cũng khỏi, nếu hắn chịu chữa thì chắc chắn chỉ có khỏi bệnh.
Đối với trường hợp của thiếu chủ Không Tang này, hắn vốn mặc định vào hàng "không chữa", nhưng mà người ta là "thiếu chủ Không Tang", hắn dù không muốn động tay cũng phải đến xem qua tình hình.
Ngọc Tương Dao: (cảm thấy hơi bối rối) Đồ thần y chịu khó kê cho thiếu chủ một đơn nhé, người quen cả mà.
Đồ Tô: (Cảm thấy không vui) Người quen thì có thể tùy ý tìm đến à?
Ngọc Tương Dao: Một đơn thôi, đây là thiếu chủ Không Tang đó, dù sao người cũng có công giúp ngươi và Tô Thanh hóa giải hiểu lầm, nay thiếu chủ muốn nhờ vả ngươi một chút, ngươi đồng ý đi.
Đồ Tô không cam lòng, nhưng vẫn để thư đồng đi bốc thuốc.
Đồ Tô: Ta thấy ngươi cũng nên có một đơn đó.
Ngọc Tương Dao: (tròn mắt ngạc nhiên) Vì sao?
Đồ Tô: (cáu gắt) Bổn y sư thấy ngươi không khỏe, được chứ?
Ngọc Tương Dao: Vậy thì cảm ơn nha!
Ngọc Tương Dao là người dễ tính, cũng không thích gây hấn, y liền tỏ ra vui vẻ hiền dịu nhất có thể để Đồ Tô bớt để ý đến mình, bởi vì hắn không thích kẻ lành tính giống như thế một chút nào.
Đồ Tô: (giọng điệu chán ghét) Các ngươi khiến nơi này lạnh hơn rồi đấy, lấy xong thuốc nhớ tự giác ra về.
Ngọc Tương Dao: Có thể cho bọn ta mượn phòng bếp một chút chứ? Sắc thuốc cho thiếu chủ uống trước, sau đó bọn ta sẽ rời đi.
Đồ Tô nghe vậy mà chỉ hừ một tiếng, xe lăn liền quay đầu đi vào trong, để lại người bệnh ở bên ngoài chờ thuốc.
Ngọc Tương Dao lo lắng thiếu chủ đang ốm lại bị lời của Đồ Tô làm phiền lòng, y liền quay sang tìm lời an ủi thiếu chủ.
Ngọc Tương Dao: (cười tươi) A, ngài ấy trước giờ vẫn luôn vậy, đúng là chỉ biết làm người khác chán ghét, nhưng ngài ấy cũng không tệ đâu.
Thiếu chủ cầm cốc trà gừng làm ấm tay, vừa nhâm nhi vừa gật đầu.
Thiếu chủ: Ừ ừ.
Mặc dù ốm đến đầu đau như búa bổ, nhưng đôi gò má có hơi ửng hồng của Đồ Tô khi đối mặt với Ngọc Tương Dao vẫn lọt vào tầm mắt của thiếu chủ.
Thiếu chủ tự nghĩ bản thân chắc ốm đến hoa mắt rồi, hoặc có thể là do Đồ Tô hắn bị thẹn quá hóa giận nên mặt mới tự dưng đỏ, chắc chắn không phải giống như thiếu chủ nghĩ.
Uống vào thêm một hớp trà gừng, thuốc cũng đã bốc xong. Ngọc Tương Dao nhờ vả thư đồng đem thuốc đi đun cho thiếu chủ, rồi cùng thư đồng vào bếp chuẩn bị, phòng khách giờ chỉ còn thiếu chủ với Hàn Anh.
Hàn Anh dúi đầu vào người thiếu chủ, dùng cái lạnh từ cơ thể mình để hạ sốt cho thiếu chủ. Thiếu chủ cũng vui vẻ cọ vào Hàn Anh, bọn họ cứ thế ôm nhau lắc lư.
Chờ một hồi lâu, thuốc cuối cùng cũng được bưng ra, mùi thuốc lúc nào cũng đắng, thiếu chủ kinh hãi bịt mũi, nhưng nghĩ lại bát thuốc này so với bát thuốc của Giảo Tử thì ổn hơn nhiều, nên thiếu chủ đã chịu hạ tay xuống để bưng bát thuốc.
Ngọc Tương Dao không biết đã đi đâu, chỉ có tiểu thư đồng đem thuốc ra, khiến cho thiếu chủ hơi tò mò.
Thiếu chủ: (nhìn đông ngó tây) Ngọc công tử đi đâu rồi nhỉ?
Tiểu thư đồng: Ngọc công tử báo rằng bản thân có chút chuyện, xin phép đi trước.
Thiếu chủ: (cảm thấy kì quặc nhìn sang Hàn Anh) Ơ thế...
Hàn Anh: (lắc đầu không hiểu)
Thôi cứ ngồi chờ trong này cho ấm nhỉ, đợi Ngọc Tương Dao nhớ ra mình quên mất ai thì y tự khắc quay lại thôi.
Nhưng có vẻ là Ngọc công tử sẽ không trở lại trong một khoảng thời gian khá nản.
....
???: Đồ y sư, ngài là liều thuốc tốt nhất của ta, cho nên là...
??: Đừng nói nữa! Tập trung! Nhanh một chút!
???: Đừng vội, làm nhanh ngài sẽ đau.
??: Không cần ngươi lo!
Cảnh tượng mờ ảo hơn bao giờ hết.
Đôi người quần áo xộc xệch quấn quýt lấy nhau trong một bồn tắm, trong không khí phả hơi nóng từ hơi nước ấm và hơi thở của họ, nhiệt độ bên ngoài so với trong phòng có sự cách biệt lạ lùng.
Nam nhân mi mắt tựa tuyết đọng nhành mai chiếm thế thượng phong, y dịu dàng xoa nắn gương mặt của đối phương cũng như chiếc đùi nõn nà của người ấy. Trái với ngũ quan ôn hòa thanh tú, toát nên vẻ mềm mỏng yếu đuối đơn thuần, con ngươi của y lại tràn đầy dục vọng chiếm hữu, thể hiện mong muốn đối với người kia, rằng muốn trảm sâu hắn vào da thịt mình.
Thiếu niên bị dồn vào thành bồn cũng là dạng mi mục như họa, có điều ngũ quan lại toát lên vẻ hung hăng, không muốn khuất phục trước người kia.
Nhưng dù sao thì, hắn vẫn bị y đè dưới thân, với đôi chân không tiện cho việc di chuyển, hắn càng khó khăn trong việc chống cự lại hành động khiến hắn phải nhục nhã của y.
???: Đồ y sư, lên trên nhé? Ngâm mình lâu cũng không tốt đâu.
??: Trước tiên thì ngươi phải đứng lên đã! Ngươi đang đè lên ta!
Hắn tỏ vẻ giận dữ chống đôi bàn tay lên ngực y, ra sức đẩy cơ thể y cách xa mình.
Thế nhưng, đôi bàn tay ấy lại tạo ra lực đẩy yếu ớt, không thể đẩy nổi.
Hắn chợt nhận ra người mình đã mất rất nhiều sức cho chuyện mất mặt vừa rồi, bụng cũng cảm thấy no cứng, có lẽ do thế mà các cơ của hắn bị lười biếng đi.
???: (cười khẽ) Để ta đưa ngài lên trên vậy.
Hắn chưa kịp lên tiếng, y đã bế bổng hắn lên, bước từng bước chân nặng nề ướt nước ra khỏi bồn tắm.
??: !!!
???: Đồ y sư, ngài có biết khi đỏ mặt, ngài rất đáng yêu không?
Vừa được y đặt lên xe lăn, hắn đã vội vàng điều khiển xe tránh xa y ngay, còn nhanh tay che gương mặt đã bừng bừng sắc đỏ của mình.
Trong lúc hắn bị chính não bộ của mình tra tấn tinh thần bằng cách phát lại những hình ảnh xấu hổ ban nãy, y đã tiến lại trước xe lăn của hắn lúc nào không hay.
Hắn lại một lần nữa bị y ép thúc một nụ hôn, môi mềm chạm vào nhau khiến đầu óc y trống rỗng, quên luôn cả việc mình nên phản kháng.
Nụ hôn ấy kéo dài, dai dẳng, đến khi ngưng lại khiến người ta cảm thấy day dứt, không nỡ thoát ra.
Trong cơn mơ màng, hắn nghe được tiếng của y thỏ thẻ vào tai mình...
.......
Ngọc Tương Dao: Thiếu chủ, dậy đi ạ, nếu không ta sẽ ăn hết chỗ bánh này đó.
Thiếu chủ uể oải mở mắt, nhận thấy người trước mắt là Ngọc Tương Dao, thiếu chủ lại giật mình, xém tí ngã khỏi ghế.
Thiếu chủ phát hiện lạ mình đã ngồi tựa vào Hàn Anh ngủ cho đến hiện tại.
Ngọc Tương Dao: Ta sợ thiếu chủ sau khi dùng thuốc sẽ đói nên đã đi mua chút bánh, không ngờ ngài lại ngủ mất tiêu.
Thiếu chủ: (ngượng ngùng gãi đầu) A... làm phiền Ngọc công tử rồi...
Đồ Tô: Cũng làm phiền ta nữa!
Không biết Đồ y sư xuất hiện từ lúc nào, vẻ mặt ngoài không vui ra thì còn chút đỏ, coi bộ hắn vẫn chưa hết thẹn quá hóa giận.
Thiếu chủ: (cúi đầu nhận lỗi) Ngại quá, ta không nên ngủ gục, có phải trong lúc ngủ đã ngáy quá to không...? Xin lỗi Đồ y sư ạ...
Đồ Tô: Ngươi cứ nói mơ, cái gì mà "cảnh đẹp trước mắt đúng là đáng giá", "đến từng tuổi này rồi cảm thấy thật không hối tiếc"... coi bộ ngươi cần thêm thuốc rồi đấy!
Thiếu chủ nghe thế thì giật mình, bởi vì cảnh mà mình vừa nói đến trong cơn mơ chính là cảnh tượng bất chính của Ngọc công tử và Đồ y sư!
Thiếu chủ: (mặt đủ bảng màu) Vậy thì làm phiền cho thêm thuốc ạ... cảm ơn...
Ánh mắt của thiếu chủ chợt va vào túi bánh mà Ngọc Tương Dao đang kẹp trong lồng ngực.
Thiếu chủ: Ngọc công tử mua bánh ạ? Cho ta ăn với!
Ngọc Tương Dao: (vui vẻ đưa túi bánh) Đương nhiên rồi! Ta mua cho thiếu chủ mà!
Thiếu chủ hạnh phúc ăn bánh, trước gượng mặt xán lạn của Ngọc Tương Dao và cái nhìn chán ghét của Đồ Tô.
Cảnh tượng bữa tiệc hôm qua chợt tái hiện lại trong đầu của thiếu chủ.
Lúc mà mọi người say bí tỉ, có một cuộc trò chuyện kì quái đã diễn ra.
Bởi thế, đúng lúc này, thiếu chủ muốn giải đáp một chút thắc mắc.
Thiếu chủ: Ờ, nghe nói, Ngọc công tử với Đồ y sư từng có một đoạn tình trường.
Ngọc Tương Dao: ???
Đồ Tô: ???
Thiếu chủ: (đần mặt ra) Bộ... không phải hả?
Ngọc Tương Dao: Thiếu chủ à, người không nên nghe đồn lung tung, người ngoài thì có biết gì...
Thiếu chủ: Ta cũng nghĩ thế, nhưng lời này là Đồ y sư nói.
Ngọc Tương Dao: !!!
Đồ Tô: !!!
Thiếu chủ: Đồ y sư, hôm qua người say khướt thật sự đã nói mấy lời đó...
Đồ Tô: Ngậm cái mồm lại!!!
Giờ thì mặt ai cũng đỏ chót.
Mặt của Ngọc Tương Dao và Đồ Tô là do thẹn mà đỏ, còn thiếu chủ là bị đánh nên đỏ.
Đồ Tô: Tiễn khách!
Bọn họ bị đuổi ngay lập tức.
Ngọc Tương Dao: (nghi hoặc) Thiếu chủ, ngài biết được điều gì?
Thiếu chủ: (đổ mồ hôi hột) À... chắc là do say quá thôi, mọi người đùa nhau ấy mà, nhỉ?
Ngọc Tương Dao lộ vẻ sâu xa hiếm có, khiến cho thiếu chủ hơi bị hãi.
Nhưng Ngọc Tương Dao lại nhanh chóng trở về vẻ dịu dàng bình thường.
Ngọc Tương Dao: Vậy thì không có gì phải lo đâu, bên ngoài lạnh, chúng ta về nhé!
Thiếu chủ: Đồng ý!
Thiếu chủ khi thấy vẻ mặt nghiêm túc kia đã sợ hãi đến mức nhớ ra mọi chuyện, nhưng lại không dám khai ra.
Cái mà thiếu chủ vừa nghĩ là mơ, thật ra không phải mơ, là do thiếu chủ nhìn trộm mới biết!
Chuyện này trăm ngàn lần không nên khai ra, không nên khai ra, không nên khai ra...
~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro