1.

Mùa đông tuyết rơi trắng xoá cả một khu phố, thế mà trái tim của Trường Giang cứ thế ấm lên từng đợt. Đi chung với người thương, ai mà không hạnh phúc.

Nhưng ngắn.

.

"Thịnh, đi ngắm tuyết không?" Cuộc điện thoại chưa đầy hai mươi giây đã vụt tắt sau tiếng trả lời "ok" của Phước Thịnh. Cả hai bắt đầu đi đến cây cầu giữa hồ nước lớn ngay trung tâm thành phố. Trời vẫn còn tuyết rơi như đang vương vấn cái lạnh, cái đặc biệt của thiên nhiên. Hoặc đang níu lấy đoạn tình của Vũ Trường Giang và Lê Hồ Phước Thịnh.

"Mát ghê, lâu rồi mới có tuyết rơi." Phước Thịnh đưa tay ra hứng mấy bông tuyết, thế mà tuyết ngày càng dày đặc hơn và không có dấu hiệu dừng lại.

"Lãng mạn nhỉ?" Trường Giang khẽ nói, ngắm mãi gương mặt trẻ thơ của Phước Thịnh. Thế mà cậu chẳng nhận ra.

"Haiz...anh Giang có người yêu chưa?" Phước Thịnh quay lại nhìn anh, môi nở nụ cười thiếu niên tròn 22 tuổi.

"Anh mày vẫn còn đang crush người ta đây. Mà hình như người ta có người yêu rồi." Câu nói có nụ cười, nhưng buồn đến nỗi cả hai rơi vào im lặng. Phước Thịnh bật cười khô khốc, nói.

"Tiếc anh nhỉ...em tưởng đâu anh chưa có crush, định khoe mà thôi." Phước Thịnh ngây ngô trả lời, lại lỡ cắm sâu vào tim Trường Giang một nhát nữa.

"Mày nói khác gì vừa đấm vừa xoa không thằng nhóc này?" Trường Giang xoa đầu cậu nhẹ nhàng, khiến mái tóc có vẻ rối đi vào phần.

"Nhưng mà...sao anh không nói với người ta là anh thích người ta đi, để mất rồi lại tiếc." Phước Thịnh hỏi, tay nắm cục tuyết ném xuống hồ nghe cái tủm.

"Người ta định khoe rồi, lí do gì để nói nữa hả nhóc ngốc?" Trường Giang quay đi, như muốn giấu cặp mắt đang dần mờ loà vì nước.

Khoảnh khắc ấy như ngưng lại vài nhịp, Phước Thịnh có hơi thắc mắc...có lẽ đã trùng hợp với mình, cũng có thể là người khác. Cậu cũng không chắc nữa.

"H-hả?" Phước Thịnh quyết định hỏi lại cho chắc. Nhưng đây có lẽ là cú sốc lớn nhất cuộc đời.

"Anh thích em, anh yêu em." Trường Giang cười khẽ, nước mắt lăn dài trên má. Lạnh buốt.

"...anh vừa nói...thích em?" Phước Thịnh không tin vào tai mình.

"Ừ, anh thích em. Và anh yêu em." Trường Giang khẽ cong môi, đau.

.




Đây là short chap:))) nên đọc nhiu thoy. Mai tính típ, chính tả để sau đi mấy ní. Buồn ngủ quak

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro