Chương 1

A Niệm đang quét tuyết trong sân.

Tuyết rơi vào ngày hôm kia, vì tuyết ở phương bắc nên tiết trời càng thêm se lạnh hơn những nơi khác, chỉ mới qua hai ba ngày mà tuyết nơi này đã tích tụ dày đặc. Mặc dù không có người sống ở đây ngoài nàng nhưng A Niệm cầm chổi quét vài cái, cố gắng làm thoáng đi con đường trong sân nhà này. Nàng nghĩ, tranh thủ nắng trưa, đợi tuyết tan sẽ làm sạch từng viên ngói trên mái hiên là được.

Trước kia nơi này là Phủ Công Chúa, nhưng hiện giờ chỉ có một mình A Niệm ở.

Sau khi công chúa rời đi, bệ hạ liền không quan tâm đến nơi này nữa. Năm xưa xảy ra chiến loạn do Lôi quốc chủ động khiêu khích gây ra, khiến cho tiểu công chúa nhỏ tuổi Hàn Y nhà mình bị đưa đến Thanh triều hòa thân. Đã một năm trôi qua, có lẽ Hoàng đế bệ hạ sớm đã không nhớ rõ vị nữ nhi nhỏ tuổi tính tình lạnh lùng kia của mình, cũng có lẽ hắn vốn chưa từng để ý tới bất kỳ nữ nhi nào.

Từ sau khi công chúa hòa thân, trong phủ công chúa đã bị bỏ hoang một thời gian, A Niệm là thị nữ duy nhất trong phủ công chúa, khi công chúa rời đi nàng mới chín tuổi, vì bệ hạ không cho nàng đi theo nên nàng cũng cố chấp muốn một mình ở lại phủ công chúa.

Công chúa gả đi đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì, nàng lẳng lặng chờ thật lâu, cho đến khi người đi sứ đều trở về, nàng lấy ra tiền mình tích góp được rồi đưa nó cho một người hầu của sứ thần kia hỏi thăm tin tức.

Công chúa không bị chỉ hôn cho bất kỳ kẻ nào, nàng chỉ một mình ở lại nơi xa xứ xa quê kia, tiểu công chúa không có ai bên cạnh, cũng không biết công chúa ở đó có chịu khổ cực nào hay không. Suy nghĩ một chút A Niệm lại lắc đầu, không đúng, ngay cả khi công chúa ở đây, nàng vẫn không có người đi cùng, cứ lẻ loi như vậy, và không ai ở đây đối xử tốt với công chúa. Ngay cả phủ công chúa cũng là bởi vì có chủ nhân đi hòa thân mà biến thành căn nhà hoang, thật ra công chúa chỉ sống ở đây vài ngày ngắn ngủi.

A Niệm cùng công chúa ở chung cũng không lâu, nhưng nàng lại rất thích công chúa, công chúa sẽ giúp nàng dạy dỗ những nô tỳ khác bắt nạt nàng, còn tự tay nấu mỳ mời nàng ăn. Công chúa tuy rằng trời sinh tính tình lãnh đạm nhưng một chút cũng không có dáng vẻ của một công chúa, mà dễ gần giống như tỷ tỷ của mình vậy.

Một thời gian dài sau, A Niệm cuối cùng cũng nhận được thư của công chúa.

Thật tốt quá, công chúa vẫn còn nhớ nàng, trong thư còn nói công chúa ở Thanh triều cũng không quá khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro