Chương 3

Bốn năm trước, lão quốc sư Thanh triều từ quan lui vể ở ẩn, vì vậy hắn liền chạy ra khỏi cung cùng sư phụ đi du ngoạn

Sư phụ du ngoạn đến Lôi quốc, sư phụ nói rằng có những người bạn cũ của sư phụ nhiều năm trên núi Thương Khê ở Nguyệt kinh, hắn liền đi theo sư phụ. Trên Núi Thương Khê căn bản không có đạo sĩ, mà là một đám hòa thượng, hắn cùng đám hòa thượng cổ hủ kia nói chuyện không vui, nên hắn chỉ thích chơi một mình trên núi.

Tương truyền trên núi Thương Khê có một dòng suối rất đẹp, từ đỉnh núi chảy dài xuống, khi mặt trời lặn, những tia nắng sẽ chiếu xuống dòng suối, phản chiếu thành cầu vồng bắc qua hai bên Thương Khê. Buổi trưa hắn từ chùa miếu đi lên núi, không đi được bao lâu đã có chút không phân biệt được phương hướng, cũng may trước khi hoàng hôn lặn tìm được Thương Khê, bên bờ suối có một cô nương mặc áo vải thô, tựa hồ đang giặt quần áo.

Hắn từ xa hỏi: "Cô nương, cô nương có biết đường xuống núi không?"

Không nhận được lời đáp lại, hắn tiến lại gần hơn định hỏi tiếp, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô nương đó thì hắn chợt khựng lại, "Cô nương..."

Lý Hàn Y xoay người, hoàng hôn đang buông xuống, ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt nước lấp lánh, phản chiếu ánh sáng nhiều màu sắc. Đằng sau nàng, dường như có một đôi cánh đang bay.

Hắn lập tức ngây dại, lời nói bị kẹt bên miệng, hắn sửng sốt một hồi, sau đó dùng sức lắc đầu, chớp chớp mắt, khẩn trương nói, "Ngươi không phải là tiên nữ chứ."

Lý Hàn Y nghe hắn nói như vậy sửng sốt, bộ dáng ngây ngốc của hắn thật sự khiến người ta rất khó không bật cười, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời có người khen nàng xinh đẹp, nàng không biết nên đáp lại như thế nào, đành phải xoay người lại, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi là ai?"

Hắn phục hồi tinh thần lại, ý thức được mình lỗ mãng, cũng ngượng ngùng xoay người, "Ta là Triệu Ngọc Chân, tiểu tiên nữ, nàng tên là gì?"

"Lý Hàn Y."

"Thật là một cái tên đẹp," Hắn thốt lên, nhưng lại có chút đáng tiếc, "Nghe có chút lạnh."

Lý Hàn Y ngẩn người, người này thật kỳ quái, lại khen ngợi tên của nàng. Nhưng hắn nào biết được, nàng từ nhỏ bị Khâm Thiên Giám bói ra là tai tinh, Tuyết Hoàng căn bản chưa từng đặt tên cho nàng, mẫu phi nói nàng sinh vào Tiết Hàn Y, cho nên mới đặt tên cho nàng là Lý Hàn Y.

Hắn nói rất nhiều, vẫn cứ luôn đi theo phía sau nàng luyên thuyên.

"Tiểu tiên nữ, nhà nàng ở đâu vậy? Nàng có ở dưới chân núi này không?"

"Ừm." Lý Hàn Y nhẹ giọng đáp, nàng ở trong Pháp Nguyên tự - một tiểu viện hẻo lánh. Các lão hòa thượng chăm sóc nàng, nơi đó có rất ít hòa thượng đi qua đi lại, nàng ở một mình tiện lợi hơn nhiều.

Triệu Ngọc Chân chỉ lo chuyên tâm nói chuyện với vị cô nương nọ, lại không biết vị lão sư bên kia chỉ là đi gặp gỡ bạn bè, không có ý định ở lại lâu, tới lúc nói xong chuyện, chuẩn bị dẫn tiểu đồ đệ rời đi lại không tìm thấy đâu, trụ trì Viên Không đại sư bảo các tiểu hòa thượng khác đi tìm, lão quốc sư động tác chợt khựng lại, trong lòng nhất thời mừng rỡ, ngăn cản tiểu hòa thượng, hắn hơi bấm ngón tay, khẽ cười nói, "Không cần đi tìm, hắn có duyên pháp của mình."

"Nếu hắn đến tìm ta, hãy nói lại lời này cho hắn, chỉ cần tìm đạo trong lòng mình là được."

Triệu Ngọc Chân ở đây đã nhiều ngày, nhưng từ khi sư phụ hắn bỏ hắn mà đi thì hắn không còn việc gì để làm, mỗi ngày chỉ quấn lấy tiểu tiên nữ.

Bảy ngày trôi qua, Lý Hàn Y đã quen với sự tồn tại của hắn.

"Tiểu tiên nữ, nàng ở lại chỗ này rất vui vẻ sao?"

Lý Hàn Y lắc đầu.

Hắn lại hỏi: "Vậy sao nàng không xuống núi?"

Lý Hàn Y ngẩng đầu, mây trên trời vẫn còn lẫn mình cùng sương mù, giống như thanh âm trống rỗng mù mịt của nàng. "Ta chỉ là không biết nên đi đâu."

Ánh mắt hắn sáng ngời, rút kiếm bên hông ra rồi chỉa kiếm lên bầu trời, thanh âm cao vút vang dội: "Vậy chúng ta có thể đi lang bạt giang hồ, trở thành một đôi kiếm tiên tiêu dao!" Hắn tự mình nói xong nhưng không nghe được lời đáp lại, hắn cúi đầu nhìn Lý Hàn Y trong viện, thanh âm yếu đi, "Nàng đồng ý chứ?"

Lý Hàn Y bỗng nhiên nở nụ cười, hắn giống như tiểu hồ ly oan ức thận trọng thăm dò trái tim của nàng vậy, nàng gật đầu, nhẹ giọng nói: "Được."

Dù sao mẫu phi đã qua đời, bây giờ này chỉ còn một mình, không còn vướng bận gì cả. Cuộc đời này nàng quen biết không nhiều người, lại vừa vặn người này nàng cũng không cảm thấy không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro