Chương 1
Tuyết Nguyệt thành, Thương sơn.
Thế gian ai cũng biết tuyết trên Thương sơn là cảnh đẹp khó tìm trên thế gian, chỉ là không khí lạnh đến kinh hoàng, người thường khó có thể chịu đựng được. Mà trên ghế đá bên ngoài ngôi nhà tranh lại có một người đàn ông, mặc áo xanh mỏng, đang tự mình rót rượu uống, vẻ mặt bình thản, tựa như gió tuyết rơi đầy trời cũng không làm ảnh hưởng đến hắn. Động tác uống rượu của hắn tuy chậm rãi, nhưng tốc độ cũng không chậm, chỉ chốc lát sau bình rượu đã thấy đáy. Mà vào lúc này, một trận gió thổi ra từ cửa của ngôi nhà tranh, khiến cửa phòng được đẩy ra. Trong gió còn xen lẫn ấm áp như có như không. Bên trong cửa đi ra một nữ tử áo trắng, nhìn về phía nam tử nhẹ nhàng dẫn đầu, gọi một tiếng "Sư huynh".
Nữ tử chính là Nhị thành chủ Tuyết Nguyệt thành Lý Hàn Y, người được nàng gọi là sư huynh lại là người yêu rượu, ngoài Đại thành chủ Tuyết Nguyệt thành Bách Lý Đông Quân có thể là ai?
Bách Lý Đông Quân từ trên xuống dưới đánh giá nàng một chút, cười nói: "Xem ra Hàn Y ngươi lần này bế quan rất tốt, tu vi cảnh giới lại lên một tầng. Ta mặc dù đã lâu không ra Tuyết Nguyệt thành này, nhưng theo ta thấy, ngươi hiện giờ cùng Lạc Thanh Dương kia đã ngang bằng nhau. Chỉ là kiếm ý của ngươi tựa hồ cùng trước kia có chút bất đồng?" Bách Lý Đông Quân nghi hoặc nhướng mày.
Lý Hàn Y gật gật đầu, "Trước kia ta luôn mắc kẹt ở tầng thứ ba của Chỉ Thủy kiếm pháp, cũng chưa từng có thể chạm vào một kiếm của thiên đạo ở tầng đó. Có lẽ là bởi vì gần đây nghĩ thông suốt một số chuyện, đối với một kiếm Thiên Đạo này, ta hình như có chút hiểu rõ."
"Tốt, sư muội ngươi hiện giờ cảnh giới có tăng lên, Tư Không bên kia cũng không có việc gì quan trọng, ta liền có thể yên tâm rời đi." Bách Lý Đông Quân vốn không muốn cho mọi người biết được hành tung của hắn, sư phụ bọn họ là Nam Cung Xuân Thủy, đối với chuyện chia tay vốn nên càng thoải mái rộng lượng. Chỉ là lần này vừa vặn gặp Lý Hàn Y xuất quan, liền thuận tiện đem việc này nói cho nàng biết.
"Rời đi? Sư huynh ngươi muốn đi đâu?" Lý Hàn Y hỏi.
"Tiên Sơn hải ngoại, nơi đó có vị rượu dẫn cuối cùng để ta nấu canh Mạnh Bà." Bách Lý Đông Quân nói đến đây, ngữ khí cũng dần dần trầm xuống.
Lý Hàn Y biết tâm ý hắn đã quyết, cũng không khuyên nhiều nữa, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: "Bằng võ công của sư huynh bây giờ, trên đời này đã có rất ít đối thủ. Chỉ là trên biển sóng to gió lớn, mong ngươi cẩn thận một chút."
Bách Lý Đông Quân cười, "Sư muội nhà ta hiện giờ là người đau lòng, thật sự là làm cho sư huynh thụ sủng nhược kinh. Yên tâm, chuyến đi biển này của ta ít thì mấy tháng, nhiều nhất là ba bốn năm. Khi ta còn trẻ, ta đã đến tiên sơn hải ngoại, bây giờ đi lại chỉ là du ngoạn thêm một lần, quay về thăm phía đông nam thôi."
Nghe được Bách Lý Đông Quân trả lời, Lý Hàn Y nhìn về phía thành Tuyết Nguyệt thành, hỏi: "Sư huynh chuẩn bị khởi hành khi nào? Tư Không sư đệ có biết không?"
"Hẳn là mấy ngày gần đây, ta dự định lặng lẽ đi. Ngươi cũng đừng nói cho ta biết ta đã bỏ sót điều gì, bằng không Trường Phong biết cũng không dễ dàng chuồn như vậy!"
Lý Hàn Y mỉm cười, "Sư huynh ngươi chính là đại thành chủ, muốn làm cái gì còn phải thông qua sự đồng ý của hắn sao?"
"Ài, nha đầu ngươi có dã tâm, đang cố ý muốn hại sư huynh ngươi. Ngươi cũng là thành chủ mặc kệ mọi chuyện, ta tốt xấu gì cũng bồi dưỡng ra một đồ đệ có thể giúp đỡ cho Trường Phong. Ngươi khi nào cũng thu đồ đệ cho Trường Phong để giúp việc cho hắn đây?" Bách Lý Đông Quân cười mắng.
"Đồ đệ sao? Hẳn là sẽ nhanh thôi" Lý Hàn Y lẩm bẩm nói.
Nghe hiểu ý của nàng, biểu tình của Bách Lý Đông Quân cũng trở nên có chút nghiêm túc: "Ngươi đã biết người nọ đến Tuyết Nguyệt thành rồi?"
"Đúng, tuy rằng lúc ấy ta đang bế quan, nhưng khi hắn bước vào Tuyết Nguyệt thành ta liền cảm giác được một tia khí tức của hắn. Ta muốn dạy hắn kiếm thuật, ngày sau hắn hành tẩu giang hồ cũng có thể có thể tự bảo vệ bản thân. Đây cũng coi như là ta, làm hết trách nhiệm làm tỷ tỷ đi."
Bách Lý Đông Quân gật đầu: "Lúc trước Trường Phong còn lo lắng cho ngươi tính cách khó chịu sẽ không chịu gặp tiểu tử kia, nếu trong lòng ngươi có tính toán, cũng không cần ta nhiều lời. Ta còn phải đi đào mấy vò rượu ngon chôn dưới gốc cây mai của ta, lỡ giờ mùi vị liền thay đổi. Cáo từ, sư muội."
Động tác Bách Lý Đông Quân rời đi rất nhanh, Lý Hàn Y nhìn bóng lưng hắn, trong lòng biết lần này đi giữa sư huynh muội bọn họ chỉ sợ sẽ rất lâu không gặp lại, nhất thời cũng có chút buồn lòng. Chỉ là sự không vui này không thể kéo dài bao lâu đã bị tiếng kêu như sấm đánh vỡ.
Tại đỉnh Đăng Thiên các, một vị thiếu niên trang phục màu đỏ cầm kiếm mà đứng, cao giọng quát: "Lôi Vô Kiệt, đệ tử Lôi Oanh Lôi gia bảo, hỏi kiếm Tuyết Nguyệt thành!"
"Cầu kiến Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y!" Người ở Tuyết Nguyệt thành nghị luận sôi nổi, đối với bọn họ, nhị thành chủ Tuyết Nguyệt thành cũng là một nhân vật vừa thần bí lại vừa quyền lực Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y, một trong năm vị kiếm tiên trên giang hồ, từ khi xuất kiếm tới nay chưa từng thua trận, cùng thành chủ thiên hạ Vô Song thành ba trận đều thắng. Thiếu niên này coi như là Lôi môn đệ tử, là đệ tử chân truyền của Lôi Oanh , thế nhưng lúc này dù sao còn chưa có một chút danh tiếng trên giang hồ, hắn có tư cách gì hỏi kiếm Kiếm Tiên?
Mà Lôi Vô Kiệt sau khi giận dữ quát một tiếng lại hồi lâu cũng không có người đáp lại, không khỏi có chút xấu hổ, hắng giọng, lại quát: " Lôi Vô Kiệt, đệ tử Lôi Oanh Lôi gia bảo, hỏi kiếm Tuyết Nguyệt thành!"
"Cầu kiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y!"
Vẫn là không có người đáp, trên đỉnh các gió thổi rất lớn, Lôi Vô Kiệt hiện đang cảm thấy mình có vài phần thê lương, nhớ tới vừa rồi Lôi Vân Hạc ở trên đỉnh các hô gió dẫn sét, giống như tiên nhân, nghĩ thầm chênh lệch giữa người với người thật sự là quá lớn.
"Lôi Gia Bảo...."Lôi Vô Kiệt hô lại.
"Hét cái gì hét? Ồn ào chết đi được."
Lôi Vô Kiệt cảm giác mắt hoa lên, một người mặc áo trắng đeo mặt nạ bỗng nhiên đứng ở trước mặt hắn.
Người nọ giận dữ mắng: "Hỏi kiếm Tuyết Nguyệt thành? Dựa vào cái gì, chỉ bằng thanh kiếm giết heo này của ngươi?"
"Là Sát Bố Kiếm...." Lôi Vô Khuyết nhỏ giọng nói.
"Cút!" Trường kiếm trong tay người nọ vung lên, nửa cái đỉnh dưới một kiếm kia đã bị nhấc lên.
"Lý Hàn Y, ngươi khốn nạn!" Tư Không Trường Phong đau lòng đỉnh các kia, tức giận mắng.
Lôi Vô Kiệt bị một kiếm đánh rơi, từ tầng mười sáu ngã xuống.
Nhưng khi Lôi Vô Kiệt ngã tới tầng mười ba, hắn lại dùng kiếm cắm vào Đăng Thiên các, rơi xuống ba tầng nữa mới ngừng. Hắn vận chân khí toàn thân, ảo ảnh Già Lâu La sau lưng lại hiện lên, vận thẳng tới Già Lâu La của của Hỏa Chước thuật! Mũi chân hắn điểm nhẹ, nhảy lên trên, lại bước lên đỉnh Đăng Thiên các.
Lý Hàn Y trường kiếm lại vung, toàn bộ đỉnh các đều bị thổi bay. Lôi Vô Kiệt còn chưa đứng vững, lại ngã xuống. Lúc này y phục hắn rách nát, cả người bụi bặm, hắn rút kiếm khí trong tay, muốn nâng người lên. Đã thấy cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. "Đệ tử của Triệu Ngọc Chân ở Núi Thanh Thành, Lý Phàm Tùng. Đến bái kiến Tuyết Nguyệt thành, hỏi kiếm Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y!"
Thanh kiếm gỗ đào trên lưng thư đồng rốt cục phóng lên trời, thư sinh Lý Phàm Tùng nhảy lên, nắm thanh kiếm gỗ kia bay thẳng về phía đỉnh Đăng Thiên Các.
"Không tồi, có phong thái của Triệu Ngọc Chân!" Tư Không Trường Phong tán thưởng nói.
Chiêu kiếm của Lý Phàm Tùng như cầu vồng xuyên qua mặt trời, ánh sáng trắng rực rỡ, phong thái tựa tiên nhân, chiêu kiếm kia bay thẳng tới đỉnh các còn giữ được một tấc kia, chiêu kiếm ngừng lại trước ngực Kiếm Tiên Lý Hàn Y!
Lý Phàm Tùng chỉ cảm thấy có lực lượng nặng tựa ngàn quân bổ xuống đầu. Thế gian có lời đồn, kiếm chiêu của Tuyết Nguyệt thành Lý Hàn Y nhẹ nhàng nhanh chóng, phóng khoáng tới cực điểm.
Lý Phàm Tùng tức tới mức chửi một tiếng "Phóng khoáng cái rắm", kiếm thế bị ngăn cản, rốt cuộc cũng bị một kiếm bổ xuống, rơi thẳng xuống mười sáu tầng, ngã bên cạnh Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt ngơ ngác nhìn cao đồ núi Thanh Thành chỉ oai phong được một chốc này, do dự một chút rồi hỏi: "Huynh đài, có sao..."
Lý Phàm Tùng đứng dậy, phủi bụi đất trên người rồi thản nhiên nói: "Không đánh nổi."
Lôi Vô Kiệt vội vàng gật đầu tán thành: "Không đánh nổi."
Lý Phàm Tùng suy nghĩ một chút rồi đề nghị: "Không thì cùng lên đi?"
Giờ phút này Lôi Vô Kiệt không còn chút kiêu ngạo nào, vội vàng gật đầu: "Được thôi!"
"Môn hạ đệ tử của Lôi Oanh Lôi gia bảo, Lôi Vô Kiệt tới hỏi kiếm Tuyết Nguyệt thành!"
"Đệ tử dưới trướng Triệu Ngọc Chân núi Thanh Thành, Lý Phàm Tùng cũng tới hỏi kiếm Tuyết Nguyệt thành!"
Một thanh kiếm hoa văn lửa đỏ, một thanh kiếm gỗ đào, lần thứ hai phóng lên.
Lý Hàn Y nhìn hai người hầu như không chút do dự liên thủ với nhau, cười lạnh một tiếng, đột nhiên cắm thanh kiếm trong tay vào trong các, nhảy lên, tay áo múa một vòng, hai luồng kiếm khí tan tác trong ống tay áo.
Lý Phàm Tùng đột nhiên phun ra ngụm máu tươi, lại rơi xuống.
Ảo ảnh Già Lâu La sau lưng Lôi Vô Kiệt lại tan vỡ, cũng rơi thẳng xuống.
Doãn Lạc Hà đứng xa xa quan sát trận chiến tán thưởng: "Kiếm pháp hay lắm."
Lạc Minh Hiên không hiểu bèn hỏi: "Rõ ràng nhị thành chủ đã buông kiếm ra rồi mà, thế này cũng coi là kiếm chiêu à?"
Doãn Lạc Hà liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói: "Trẻ nhỏ không dạy được."
Lạc Minh Hiên gãi gãi đầu: "Cho nên mới bị người ta đánh ngã chứ."
Đường Liên lại hét lên một tiếng: "Không tốt!" Vừa rồi Lý Phàm Tùng và Lôi Vô Kiệt có chân khí hộ thể nên mới có thể ngã từ tầng mười sáu xuống mà chỉ bị thương ngoài da. Nhưng lúc này chân khí của hai người đều đã bị kiếm khí của Lý Hàn Y phá bỏ, lần này mà ngã xuống chắc chắn sẽ chết.
Lúc này thư đồng Phi Hiên lại bước lên trước, bàn tay vung nhẹ lên, hô lớn một tiếng: "Ngừng!"
Thế rơi của hai người đột nhiên giảm đi.
Bàn tay Phi Hiên đẩy nhẹ lên trên, lại hô một tiếng: "lên!"
Hai người lại bay lên trên.
"Được. Đại Long Tượng khí của núi Thanh Thành! Hóa ra cao thủ đang ở đây." Tư Không Trường Phong tán thưởng.
Phi Hiên lại chẳng dễ chịu gì, từng giọt mồ hôi lớn chảy ra.
"Ngươi còn xuất kiếm được không?" Lý Phàm Tùng nhìn Lôi Vô Kiệt sắc mặt tái nhợt.
Lôi Vô Kiệt xiết chặt Sát Phố kiếm trong tay: "Còn đánh được một kiếm."
Lý Phàm Tùng gật đầu: "Vừa hay, ta cũng còn một chiêu kiếm."
"Vô Kiệt còn một kiếm, kính mong Kiếm Tiên chỉ giáo!" Lôi Vô Kiệt dùng chút sức lực cuối cùng hét lớn.
"Phàm Tùng cũng có một kiếm, kính mong Kiếm Tiên chỉ giáo!" Lý Phàm Tùng cũng cao giọng hô theo.
"Kiếm tên là Liệt Hỏa Oanh Lôi!"
"Kiếm tên là Vô Lượng Thiên Cương!"
Một ánh sáng đỏ, một ánh sáng tím, dầm dần giao thoa giữa không trung, kiếm khí bừng bừng bay lên, xua tan mây trên trời, Lý Hàn Y khẽ cau mày, áo trắng phất phơ trong gió, Đăng Thiên các lung lay như lúc nào cũng có thể sụp đổ.
"Thế này mới xứng hỏi kiếm của Kiếm Tiên chứ." Tư Không Trường Phong cười nói.
Lý Hàn Y thở dài: "Tên đúng là khó nghe, hai tên sư phụ của các ngươi đều có khiếu đặt tên. Kiếm lên!"
Thanh kiếm bị hắn cắm trong các bay về tay hắn, thân kiếm lóe lên một luồng sáng trắng.
Kiếm tên Thiết Mã Băng Hà, đứng hạng ba trong thiên hạ thập đại danh kiếm!
Lý Hàn Y vung trường kiếm: "Ta cũng có một kiếm, kiếm tên là Nguyệt Tịch Hoa Thần!"
Khác với mấy chiêu kiếm vừa rồi của Lý Hàn Y, chiêu kiếm này rất đẹp, rất mềm mại, rất chậm chạp, như làn khói bếp từ từ dâng lên, trong làn khói là hơi ấm nhẹ nhàng, như hoa tươi sớm mai, vầng trăng buổi tối, ôn nhu tới cực điểm, khiến người ta chỉ muốn say chết trong đó.
Chiêu kiếm cực kỳ đẹp đẽ cũng cực kỳ nguy hiểm, hoa sơn trà trong toàn bộ Tuyết Nguyệt thành đều bay lên, ngàn vạn cánh hoa quay quanh trường kiếm của Lý Hàn Y, đẹp tới mức không thể tả nổi.
"Một kiếm của Kiếm Tiên." Tư Không Trường Phong khen.
"Lưu truyền cả ngàn đời." Doãn Lạc Hà nhắm hai mắt lại, ngửi hương hoa trải khắp thành.
Liệt Hỏa Oanh Lôi và Vô Lượng Thiên Tôn, một luồng sáng đỏ một luồng sáng tím, hai luồng kiếm chiêu hội tụ thành một kiếm vô cùng bá đạo.
Nhưng một kiếm lại đánh hạ chúng, lúc này Lý Hàn Y lại cố tình đổi sang một chiêu kiếm cực mỹ lệ cực ôn nhu.
Lôi Vô Kiệt vừa phóng một kiếm ra, gần như mất đi tri giác.
Lý Phàm Tùng cắn răng, liều mạng dẫn theo kiếm khí nhưng chỉ thấy hoa bay khắp trời, hai luồng kiếm khí của bọn họ căn bản không cách nào phá vòng vây.
Thư đồng Phi Hiên rốt cuộc không chống đỡ nổi, quỳ rạp xuống đất, Đại Long Tượng khí lập tức tản đi.
Kiếm khí của Lôi Vô Kiệt và Lý Phàm Tùng cũng đã tiêu tan không còn một mống, hai người đều sức cùng lực kiệt, trường kiếm tuột tay rơi ra, lơ lửng bên cạnh Lý Hàn Y.
"Vẫn đánh không lại." Lôi Vô Kiệt cười khổ một tiếng.
"Vị huynh đài này, ngươi từng nghe nói tới Long Tưu chưa?" Lý Phàm Tùng đột nhiên hỏi.
"Long Tưu là gì?" Lôi Vô Kiệt không hiểu.
"Long Tưu là một thác nước lớn trong núi Thanh Thành, cách mặt đất mấy trăm trượng, sâu cũng tới vài trăm trượng, đổ xuống giữa hai ngọn núi, hình dáng như mấy trăm con rồng lớn màu trắng đang phun nước. Từ núi Thanh Thành nhìn xuống luôn thấy trên mặt nước so tới mấy trăm cái cầu vồng, còn mấy trăm con rồng lớn đó lật mây làm mưa trong cầu vồng. Chênh lệch giữa chúng ta và kiếm tiên có lẽ là Long Tưu và dòng duối nhỏ." Lý Phàm Tùng giải thích.
"Huynh đài thật có nhã hứng, lúc này còn nói có sách, mách có chứng." Lôi Vô Kiệt cười khổ: "Huynh đài có biết chúng ta sắp chết rồi không?"
"Chết thế nào?" Lý Phàm Tùng nghi hoặc.
"Ngã chết chứ sao!" Lôi Vô Kiệt thở dài.
Hai người lại ngã từ trên không trung xuống.
Đường Liên cất bước chạy như điên về phía hai người.
"Đường Liên, với công lực của ngươi không ngăn nổi." Tư Không Trường Phong thở dài, nói với Lý Hàn Y trên không trung: "Hàn Y!"
Lý Hàn Y hừ lạnh một tiếng, cánh tay khẽ cử động, hoa trà bay lượn khắp trời ập xuống, bao phủ lấy Lôi Vô Kiệt và Lý Phàm Tùng. Hai người vẫn ngã cái rầm xuống đất, hoa sơn trà tan rã, bọn họ đưa mắt nhìn nhau.
"Không chết à?" Lôi Vô Kiệt nói chậm rãi.
"Hắn đã cứu chúng ta?" Lý Phàm Tùng ngẩng đầu, lại thấy một vệt sáng hồng, một vệt sáng tím đang bay về phía mình, kêu thảm một tiếng: "Chạy!"
Vừa dứt lời, thanh kiếm gỗ đào đã nhắm thẳng vào ấn đường của hắn, thanh Sát Phố kiếm cũng ép thẳng tới trước mặt Lôi Vô Kiệt.
Lý Hàn Y chậm rãi hạ xuống đất, lạnh lùng nhìn bọn họ.
Còn Tư Không Trường Phong, Đường Liên, Tiêu Sắt, Phi Hiên và Tư Không Thiên Lạc đều chạy tới đây.
"Ai da, Hàn Y, đừng giận đừng giận. Nổi giận với bọn nhỏ làm gì." Tư Không Trường Phong giơ thanh trường thương gạt một cái, hất hai thanh kiếm kia xuống đất.
Lý Hàn Y đi tới vài bước: "Các ngươi muốn gặp ta?"
Lôi Vô Kiệt và Lý Phàm Tùng nhìn nhau một cái, vội vàng gật đầu.
"Vì sao?" Lý Hàn Y ngoắc ngón tay, thanh kiếm gỗ đào bay tới trong tay hắn. "Thanh kiếm này tên là gì?"
"Tự mình đẽo gỗ đào ra, còn chưa đặt tên, không thì mời Kiếm Tiên đặt đi?" Lý Phàm Tùng cười bồi nói.
Ngón tay Lý Hàn Y vung lên, kiếm gỗ đào rơi xuống đất, đứt thành từng khúc: "Lười đặt."
Lý Phàm Tùng không dám đau lòng,chỉ gật đầu lia lịa: "Kiếm tiên nói chí phải."
"Sao ngươi muốn gặp ta?" Lý Hàn Y hỏi.
Lý Phàm Tùng do dự trong chốc lát rồi nói: "Cái này... nghe sư phụ nhắc tới đại danh của Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên nhiều lần cho nên hâm mộ. Lần này theo lệnh sư phụ ra ngoài du lịch, muốn gặp tiền bối một chút."
"Giờ gặp rồi chứ?" Ánh mắt Lý Hàn Y lạnh băng.
"Gặp rồi, gặp rồi. Không hổ danh kiếm tiên, vãn bối bái phục." Lý Phàm Tùng vội vàng nói.
"Nếu gặp rồi, còn không mau cút đi?" Lý Hàn Y vung tay áo, đánh bay Lý Phàm Tùng ra ngoài.
Phi Hiên hừ lạnh một tiếng, vung tay phải lên, đưa Lý Phàm Tùng lên trên con ngựa già đầy vẻ mệt mỏi kia.
"Đại Long Tượng lực?" Lý Hàn Y nhíu mày.
Phi Hiên không để ý tới hắn, xoay người dẫn ngựa đi ra phía ngoài thành.
Lý Phàm Tùng ngồi trên lưng ngựa phun liền ba ngụm máu tươi nhưng nụ cười lại chẳng hề tắt: "Lần này tới Tuyết Nguyệt thành, thật sự đáng giá!"
"Tiểu sư thúc, thiếu chút nữa ngươi bị người ta đánh chết, còn nói đáng giá cái gì? Bị đánh tới hỏng cả đầu rồi à?" Phi Hiên trợn mắt với hắn.
Lý Phàm Tùng cười nói: "Có thể đối mặt chính diện với một kiếm của Kiếm Tiên mà không chết, còn hơn luyện kiếm mấy năm, đạo lý này mà ngươi còn không hiểu, sau này làm sao học được Vô Lượng kiếm?"
"Xì, vừa rồi nếu không nhờ Đại Long Tượng công của ta, ngươi đã ngã chết từ lâu rồi." Phi Hiên khinh thường nói: "Vừa rồi Thương Tiên còn nói, ta mới là cao thủ chân chính."
"Cao thủ? Sau này ngươi sẽ là tiên nhân. Cao thủ thôi mà ngươi cũng vui à?" Lý Phàm Tùng nhắm hai mắt lại, không nói gì nữa.
Phi Hiên cũng lặng lẽ kéo dây cương, một thư sinh một thư đồng này chậm rãi đi ra khỏi thành.
Tư Không Trường Phong nhìn bóng dáng hai người, cảm thán: "Lứa này của núi Thanh Thành phân chia võ vận, thiên vận vừa vặn. Xem ra về sau núi Thanh Thành sẽ đoạt mất một nửa giang hồ này từ tay Tuyết Nguyệt thành."
"Thế thì đã sao?" Lý Hàn Y lại nhìn sang Lôi Vô Kiệt hỏi: "Vậy còn ngươi, vì sao ngươi muốn gặp ta?"
"Khẩn cầu Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên gặp sư phụ ta một lần!" Lôi Vô Kiệt đột nhiên quỳ xuống.
"Lôi Oanh?" Lý Hàn Y cười lạnh một tiếng: "Hắn muốn gặp ta?"
"Sư phụ đang mắc bệnh nặng, không còn sống lâu nữa. Lôi Vô Kiệt cả gan, khẩn cầu Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên gặp mặt sư phụ một lần." Lôi Vô Kiệt quỳ xuống không đứng lên.
Ánh mắt Lý Hàn Y hơi dao động trong khoảnh khắc, nhưng lại lập tức trở lại vể bình tĩnh: "Lôi Oanh sắp chết?"
"Đúng!" Lôi Vô Kiệt cúi đầu.
"Được, ta đi. Nhưng ta có một điều kiện." Lý Hàn Y ngoắc tay, Sát Phố kiếm bay tới trên tay hắn.
"Không được!" Lôi Vô Kiệt giơ tay muốn cản. "Sát Phố kiếm là thứ sư phụ ta yêu mến nhất..."
Lý Hàn Y vẽ ra một đóa kiếm hoa. "Sao nào, ngươi tưởng ta cũng định chặt đứt Sát Phố kiếm như lúc phá hủy thanh kiếm gỗ đào kia à?"
Lôi Vô Kiệt chỉ nói: "Kính xin kiến tiên hạ thủ lưu tình."
Lý Hàn Y vung tay, cắm thanh Sát Phố kiếm này lên đầu tường Hạ Quan thành: "Điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi làm đệ tử của ta. Khi nào ngươi tiếp được ba kiếm của ta, lấy thanh Sát Phố kiếm này về. Ta sẽ theo ngươi đi gặp Lôi Oanh."
Làm đệ tử của Lý Hàn Y? Làm đệ tử của Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên?
Tuyết Nguyệt thành có ba vị thành chủ, Bách Lý Đông Quân nhận Đường Liên làm đồ đệ, Tư Không Trường Phong truyền thụ thương pháp cho con gái duy nhấtw, chỉ có mình Kiếm Tiên - Lý Hàn Y bao năm qua vẫn không nhận đồ đệ, trước nay cũng không để lộ ý định thu nhận đồ đệ.
Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, không biết nên trả lời ra sao. Tuy hắn vẫn luôn đùa bỡn gọi Đường Liên là đại sư huynh nhưng thực ra không có ý định gia nhập Tuyết Nguyệt thành, càng không định trực tiếp bái Kiếm Tiên Lý Hàn Y làm sư phụ.
Tư Không Trường Phong thấy Lôi Vô Kiệt còn đần ra ở đó, cười nói: "Chẳng phải giờ đã hành lễ bái sư rồi sao? Cứ gọi thẳng là sư phụ đi."
Lý Hàn Y nhìn ra vẻ do dự trong mắt hắn: "Ngươi không muốn?"
Lôi Vô Kiệt vội vàng lắc đầu: "Kiếm Tiên kiếm thuật thông thần, Lôi Vô Kiệt vốn đã ngưỡng mộ, được bái làm môn hạ của kiếm tiên là chuyện cầu còn chẳng được. Nhưng chuyện lớn cỡ này, vẫn phải thông báo với sư phụ một tiếng..."
"Ngươi đang nói, trước tiên gặp sư phụ ngươi đã rồi hãng nói tới chuyện bái sư. Ngươi có biết hành động đó của ngươi gọi là gì không?" Ánh mắt của Lý Hàn Y lạnh băng.
"Trên chiêu bạc có một cách gọi." Tiêu Sắt khoanh tay trong áo, lười biếng nói: "Tay không bắt sói."
Đường Liên vội vàng la lên: "Vô Kiệt, bái vào làm môn hạ của Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên là chuyện muôn vàn người luyện kiếm chỉ có cầu cũng chẳng được, đừng do dự nữa."
Lôi Vô Kiệt trầm ngâm một lát, đột nhiên dập đầu liền ba lần, hành lễ bái sư rồi ngẩng đầu lên nói: "Đệ tử Lôi Vô Kiệt bái vào làm môn hạ của Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Sau khi ta thu hồi Sát Phố kiếm, về Lôi gia bảo cùng sư phụ, nếu sư phụ Lôi Oanh trách cứ, xin lấy cái chết tạ ơn truyền nghề của hai vị ân sư."
"Thằng ngốc." Tiêu Sắt lại mắng một tiếng không nặng không nhẹ.
Lý Hàn Y quay người, im lặng một lát rồi nói: "Thay quần áo đi, ngày mai tới sau núi gặp ta."
*Bản dịch bắt đầu từ đoạn Lôi Vô Kiệt và Lý Phàm Tùng vấn kiếm được tham khảo từ người dịch Tuấn Athox.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro