Chương 12: Sương xuân khẽ lướt.

Từ sau đêm ấy, thái độ của Tấn Sóc Đế đối với Đông Phương Lục Uyển thay đổi một cách khó nhận thấy, nhưng lại thấm dần như nước ngấm vào đất. Không đột ngột, không phô trương, mà lặng lẽ như sương thấm vào ngói, đến khi nhận ra thì sắc trời đã khác.

Ban đầu, chỉ là đôi lần sai người đến Phượng Nghi cung thăm hỏi. Khi thì mang theo vài món lễ nhỏ - một cây trâm ngọc xanh biếc, một chuỗi hạt ngọc trai trắng phau, hay một khay điểm tâm tinh xảo do chính ngự thiện phòng dâng riêng theo khẩu vị nàng ưa. Có hôm lại gửi đến một bình hương liệu quý từ Tây Vực, mùi thơm thoang thoảng, ấm như nắng đầu xuân.

Những lần ấy, kèm theo lời dặn đơn giản: "Hoàng thượng bảo, nương nương dưỡng sức cho tốt, chớ thức khuya."

Cung nhân trong Phượng Nghi cung nghe thế đều mừng rỡ, bàn tán rì rầm suốt cả ngày. Chỉ có nàng là khẽ cười, đôi mắt dài khẽ cụp xuống, trong ánh nhìn là một nét tĩnh hòa khó diễn tả. Nụ cười ấy không rạng rỡ, cũng chẳng lạnh nhạt - chỉ như gợn nước khẽ lay trên mặt hồ thu, chạm rồi tan.

Khi rảnh, Đế đôi lần ghé qua. Khi thì lấy cớ đến xem Hàn Tông, khi lại nói là tiện đường. Mỗi lần bước vào, hắn thường đứng lặng hồi lâu bên chiếc nôi nhỏ, ngắm đứa trẻ đang say giấc, đôi tay bé xíu nắm chặt trong chăn, hơi thở đều như nhịp nhạc ru. Ánh mắt hắn, giữa những đường tấu chất cao như núi và bao phiền nhiễu chính sự, bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.

Đông Phương Lục Uyển biết hắn mệt, thường dâng trà không quá đậm, hương nhẹ mà ấm, mùi sen quyện với hương trầm, vừa ngửi đã thấy lòng lắng xuống. Có khi nàng chỉ đứng bên, chậm rãi rót trà, không nói, hắn cũng chẳng lên tiếng. Trong cái im ấy, tiếng nước rơi vào chén nhỏ nghe rõ như tiếng thời gian chảy qua.

Đôi khi, hắn hỏi vài chuyện vụn vặt - "Hài tử ăn có ngoan không?", "Trẫm nghe nói nàng thường mất ngủ, có phải thế chăng?", "Trẫm thấy ngự hoa viên nở mẫu đơn, màu ấy nàng có ưa chăng?" - những lời tưởng tầm thường, song trong lòng hắn lại như tìm được lối về giữa muôn nẻo mỏi mệt.

Còn nàng, vẫn nhẹ giọng đáp, thái độ ôn tồn, chẳng mảy may vui mừng hay kiêu hãnh. Hắn chợt nhận ra, chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến lòng mình bất an hơn bao giờ hết - vì càng không cầu, người ta càng khiến người khác muốn dâng hết.

Trong những ngày triều chính nặng nề, lúc tâm trí rối như tơ, Tấn Sóc Đế chợt nhận ra mình thường nghĩ đến nàng - đến dáng người thanh mảnh cúi đầu dưới ánh đèn, đến giọng nói ôn hòa chẳng bao giờ cao quá một tiếng, đến đôi tay từng chậm rãi sắp xếp y phục cho hắn mà không hề dò hỏi điều gì.

Giữa chốn hậu cung gấm vóc, nơi mỗi nụ cười đều mang ý toan tính, chỉ riêng nàng là bình thản như gió qua rừng trúc. Sự hiện diện của nàng tựa như làn hương trầm mỏng -không nồng, không đậm, nhưng một khi đã thấm vào không khí thì chẳng thể gột bỏ.

Không đòi hỏi, không tranh hơn thua, nàng hiện hữu trong lòng hắn như một khoảng tĩnh lặng mà hắn không dám chạm tới, sợ chỉ một tiếng thở dài thôi cũng làm vỡ đi sự an nhiên ấy.

Thỉnh thoảng, hắn ngồi ở Ngự Thư Phòng đến khuya, nhìn ánh trăng ngoài khung cửa, lại nhớ đến khung cảnh trong Phượng Nghi cung - đèn ấm, gió nhẹ, tiếng ru khe khẽ, mùi hương long diên len lỏi. Giữa cõi cung vàng điện ngọc, chỉ có nơi ấy khiến hắn thấy mình không còn là đế vương, mà là một người cha, một người đàn ông bình thường, đang được nhìn bằng ánh mắt không mang gánh nặng thiên hạ.

Và thế là, từ những lần hỏi thăm tưởng chỉ là phép tắc, hắn dần quen với việc có một người như thế trong cung. Một người không cầu sủng, không mưu tính, chỉ lặng lẽ mà khiến lòng đế vương bớt đi một phần lạnh lẽo.

Một người - mà mỗi khi nghĩ tới, hắn chỉ muốn buông bớt triều sự, buông bớt thế quyền, để ngồi yên mà nghe nàng rót một chén trà nóng, giữa đêm gió sang mùa.

oOo

Đến khi Hoàng tử Hàn Tông tròn trăm ngày, lễ mừng được cử hành linh đình trong tiếng tấu nhạc ngân vang khắp hậu cung. Từ sớm, điện Phượng Minh đã sáng rực đèn hoa, hương trầm nghi ngút, rèm gấm thêu loan phượng buông xuống từng tầng. Khắp nơi đều rộn ràng khí sắc vui mừng: cung nữ đi lại thoăn thoắt, tay bưng khay ngọc chứa lễ vật quý; các phi tần, mệnh phụ, công chúa, thân vương lần lượt đến chúc mừng, sắc y phục rực rỡ đến hoa mắt.

Tiếng khánh ngọc, tiếng tỳ bà, tiếng trống nhỏ xen lẫn vào nhau tạo nên một khúc nhạc rộn ràng mà uy nghi. Quan lễ đứng giữa điện hô từng khâu nghi thức, hàng thị vệ ngoài sân chỉnh tề như tạc, ánh đao đồng loáng soi cả trời thu trong vắt. Không khí vừa long trọng vừa tràn ngập hân hoan, tựa như cả hoàng cung đều được nhuộm trong ánh vàng son phúc khánh.

Phía trên điện, Đông Phương Lục Uyển ngồi trên ghế chủ bên phải, đầu đội phượng quan nạm châu, áo gấm màu phấn điểm sợi kim tuyến lấp lánh, tay ôm Hàn Tông trong lòng. Đứa trẻ an giấc, gương mặt nhỏ nhắn phảng phất nét tĩnh hòa. Nàng nghiêng người che ánh sáng cho con, dáng vẻ dịu dàng mà đoan trang, dung mạo thanh khiết như ánh sương đầu sớm rơi trên cánh phù dung.

So với những phi tần trang điểm rực rỡ phía dưới, khí chất của nàng lại khiến người ta chẳng dám nhìn lâu — không phải vì kiêu sa, mà vì cái tĩnh lặng và cao quý tự nhiên toát ra từ từng ánh mắt, từng cử chỉ. Trong ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn nến, nàng giống như điểm sáng thanh nhã nhất giữa biển vàng rực rỡ ấy.

Tiếng chúc tụng vang lên khắp nơi:

"Chúc Hoàng hậu nương nương phúc thọ vĩnh xương, hoàng tử cát tường an khang!"

"Chúc hoàng thượng long thể kiện khang, quốc thái dân an!"

Ai nấy đều cúi người, vừa kính vừa dè chừng. Từ sau khi sinh đích tử đầu lòng, vị thế của Hoàng hậu Đông Phương thị càng thêm vững chắc, chẳng ai dám khinh suất. Thế nhưng giữa bao lời chúc tụng, nàng chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt trong mà xa, giọng nói êm dịu đáp lại từng người, không quá thân, không quá nhạt, khiến người ta cảm thấy gần mà chẳng dám vượt lễ.

Trên ngai cao, Tấn Sóc Đế khoác hoàng bào thêu rồng uốn lượn, tay cầm chén ngọc, mắt nhìn xuống đám đông. Nhưng suốt buổi lễ, ánh nhìn của hắn vẫn dừng lại nơi người đàn bà ngồi bên dưới - Hoàng hậu của hắn.

Nụ cười nhẹ kia, dáng nàng ôm con, giọng nói khiêm cung mà vững vàng... tất cả khiến lòng hắn thoáng run động. Hắn từng ngắm trăm ngàn mỹ sắc, từng thấy bao phi tần son phấn cố làm mình nổi bật, nhưng chưa từng có ai khiến hắn chỉ cần nhìn thôi đã thấy lòng lặng đi. Bình yên- đó là điều hiếm hoi đến xa xỉ với một đế vương mang thiên hạ trong tay.

Buổi lễ kết thúc khi trăng đã lên cao, tiếng tấu nhạc dần tắt, quan khách lần lượt lui. Bên ngoài điện, gió đêm mang hương trầm thoảng nhẹ, phảng phất như khói bay qua dãy hành lang dài phủ ánh trăng.

Tấn Sóc Đế không về Dưỡng Tâm điện như lệ thường. Giữa đêm thanh vắng, hắn lặng lẽ bước đến Phượng Nghi cung - nơi ánh nến vẫn còn le lói sau lớp rèm gấm.

Bên trong, không khí tĩnh lặng lạ thường. Hàn Tông đã ngủ say trong chiếc nôi nhỏ khảm ngọc, hơi thở đều như tiếng đàn trầm. Đông Phương Lục Uyển khoác áo lụa mỏng, ngồi bên bàn thêu, tay khâu lại dải áo nhỏ bằng tơ trắng. Ánh đèn hắt lên gương mặt nàng, soi rõ hàng mi dài và nét trầm tư lặng lẽ. Nghe tiếng bước chân, nàng khẽ đứng dậy, cúi đầu hành lễ: "Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng."

Giọng nàng êm như gió lướt qua mặt hồ, không cao không thấp, nhưng khiến người nghe phải lặng lòng.

Tấn Sóc Đế khẽ phất tay, cung nhân lập tức lui ra ngoài. Gian điện chỉ còn lại hai người và tiếng nến cháy khẽ nổ lách tách.

Hắn bước đến bên nôi, cúi người nhìn đứa trẻ. Ánh nến vàng rọi nửa gương mặt non nớt, hàng mi nhỏ khẽ rung theo nhịp thở. Vẻ cứng cỏi trong mắt hắn dần tan, chỉ còn lại một thoáng dịu dàng hiếm hoi. Giọng nói khàn nhẹ, vang lên như lời tự thán: "Thằng bé này... giống trẫm thật đấy."

Đông Phương Lục Uyển khẽ cúi người, giọng ôn nhu: "Là phúc của Hàn Tông, cũng là phúc của Đại Tấn, được Hoàng thượng thương yêu."

Hắn quay lại nhìn nàng. Dưới ánh nến lay động, gương mặt nàng như phủ sương, ánh vàng ôm lấy làn da trắng ngần khiến đường nét càng mềm mại. Nàng không rực rỡ, không kiêu sa, nhưng lại có thứ khí chất khiến người ta không dám khinh nhờn, cũng không nỡ làm tổn thương. Trong lòng hắn dấy lên một thứ cảm xúc khó tả - như thương, như kính, như một nỗi tĩnh lặng sâu không đáy.

Hắn tiến lại gần, từng bước chậm mà nặng, giọng nói trầm thấp: "Uyển Uyển, nàng sinh được trăm ngày rồi..."

Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trong như mặt hồ thu, ánh nến phản chiếu khiến đôi mắt ấy long lanh. Một thoáng lặng dài trôi qua, chỉ còn tiếng nến cháy và tiếng gió khẽ động rèm. Rồi nàng cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vững vàng: "Thần thiếp chỉ là phận nữ nhân trong cung, mọi sự đều do Hoàng thượng định đoạt."

Tấn Sóc Đế nhìn nàng hồi lâu. Trong ánh sáng vàng mờ, nàng như hòa vào không gian, vừa gần vừa xa, vừa hiện hữu vừa như một giấc mộng. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ đứng yên, để cảm giác dịu ấm kia thấm dần vào lòng - cảm giác của yên bình, của thứ mà bao năm triều chính, máu và toan tính chưa từng đem lại.

Giọng nàng nhẹ đến mức tưởng chừng tan giữa không trung, nhưng mỗi chữ thốt ra lại như giọt sương rơi xuống mặt hồ phẳng lặng - khẽ mà vang xa, gợn lên một vòng âm chậm rãi, trầm tĩnh. Trong chốn hậu cung đầy sóng ngầm tranh đoạt, chỉ riêng nàng vẫn giữ được vẻ an nhiên như sương sớm đầu xuân - trong, tĩnh, chẳng cầu cũng chẳng oán. Chính sự bình thản đó khiến hắn vừa cảm phục, vừa thấy nơi lồng ngực mình bỗng dậy lên một nỗi xao động không tên.

Tấn Sóc Đế đưa tay, khẽ nâng cằm nàng. Làn da dưới đầu ngón tay lạnh mát như băng tan đầu hạ, mềm mại như nước suối len qua kẽ tay. Ánh nến chập chờn hắt lên gương mặt nàng, phản chiếu đôi mắt trong veo như phủ một tầng sương mỏng, hàng mi khẽ rung, hơi thở vấn vít hương nhài thanh khiết. Dưới ánh sáng vàng lay động, dung nhan ấy dường như mờ đi, như thực như mộng - khiến hắn chẳng nỡ chớp mắt, sợ chỉ cần một thoáng thôi, tất cả sẽ tan biến như ảo ảnh.

Ngoài hiên, gió xuân khẽ lùa qua tấm rèm gấm, chạm vào chuông bạc khiến tiếng ngân lan dài, ngân nga như tiếng thở dài của đêm. Trong điện, trầm hương cháy đều, khói lượn lên rồi tan vào không trung, hòa cùng ánh nến, tạo thành một lớp sương mỏng quấn quanh hai bóng người. Mùi đàn hương dìu dịu lan tỏa, vấn vít quanh áo gấm, quanh từng nhịp hít thở.

Hắn cúi đầu, nụ hôn nhẹ rơi lên trán nàng. Chỉ một thoáng thôi, nhưng hơi ấm ấy lan dần như làn nước nhỏ xuống lòng suối tĩnh. Mái tóc nàng khẽ lay, sợi tơ mềm quệt qua cằm hắn, mang theo hương thơm dịu, khiến trái tim vốn đã quen với lạnh giá triều chính bỗng se lại một nhịp.

Hắn nhìn nàng thật lâu. Đôi môi hé mở, như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp; hơi thở chạm vào nhau, nóng ấm, chậm rãi, tựa như đang hòa vào cùng một tiết tấu vô hình. Ánh nến lay động, chiếu lên bức tường gấm bóng hai người nghiêng ngả, hòa làm một, lúc đậm lúc nhạt, tan giữa khói trầm bảng lảng.

Một sợi tóc rơi xuống cổ tay hắn, mềm như tơ, ấm như nhung. Bên ngoài, trăng lên cao, ánh sáng bạc len qua song cửa, vỡ trên nền ngọc, lấp lánh như sương phủ. Trong không gian mờ ảo ấy, tiếng thở hòa cùng nhịp tim, trầm mà đều, nghe như khúc tỳ bà ngân giữa đêm sâu.

Khoảnh khắc đó, lễ nghi và tôn ti đều tan biến. Không còn là đế vương và hoàng hậu, chỉ còn hai con người cùng tìm lại chút hơi ấm mỏng manh giữa cuộc đời lạnh giá. Ánh nến dần tàn, khói trầm uốn quanh, mùi hương, hơi thở và nhịp tim hòa quyện - nhẹ như khúc hát ru, mềm như gió xuân lướt qua tơ.

Đêm ấy, trăng vẫn sáng ngoài hiên, sương rơi lấp lánh trên bậc ngọc. Trong điện, chỉ còn lại hơi thở hòa vào nhau, mảnh như sợi khói, dịu như giấc mộng dài chưa tỉnh.

Trời vừa hửng sáng. Sương sớm còn đọng trên ngói lưu ly, từng giọt chậm rãi rơi xuống hiên, ngân lên những âm thanh trong như tiếng tỳ bà gảy khẽ. Ánh ban mai xuyên qua song cửa, nhẹ nhàng phủ lên nền gấm một tầng sáng mỏng tang như tơ. Trong điện, lư hương vẫn tỏa khói, làn khói trắng mờ quyện cùng hương trầm đêm trước, lẫn vào mùi nhài thoang thoảng vương nơi chăn gối, tạo thành một thứ hương khí thanh nhã mà mê man.

Đông Phương Lục Uyển khẽ động hàng mi. Nàng mở mắt, chậm rãi, như sợ làm vỡ tan không gian yên lặng quanh mình. Mọi thứ vẫn còn phảng phất dư ấm của đêm qua - rèm gấm lay khẽ trong làn gió sớm, ánh sáng lấp lánh như bụi vàng rơi từ thiên giới, khẽ chạm lên da thịt nàng mỏng như sương. Trong khoảnh khắc ấy, nàng lặng yên, không dám động, chỉ nghe tiếng tim mình khẽ đập, đều đều mà xa vắng, hòa cùng nhịp khói trầm bay quanh.

Tấn Sóc Đế đã thức. Hắn ngồi nơi mép giường, thân khoác áo mỏng, tóc đen buông lòa, ánh sáng ban mai chiếu lên khuôn mặt vừa uy nghi vừa phảng phất nét mỏi mệt dịu dàng. Dáng hắn cao lớn, bóng lưng phản chiếu lên màn gấm, rắn rỏi mà tĩnh như tượng khắc. Chỉ có ánh nhìn là khác - trong sâu thẳm ánh mắt ấy, có điều gì mềm đi, ấm và mơ hồ như một giấc mộng vừa qua.

Một lát, hắn khẽ quay đầu. Giọng nói trầm thấp, khàn nhẹ, như còn vương hơi thở của đêm xuân: "Uyển Uyển... nàng dậy rồi sao?"

Đông Phương Lục Uyển chậm rãi ngồi dậy. Tấm chăn kéo lên che bờ vai trần, giọng nàng nhẹ đến nỗi như sương tan trên lá: "Hoàng thượng..."

Âm thanh ấy khiến lòng hắn khẽ rung. Trong hậu cung bao người tranh đoạt, duy chỉ nàng vẫn giữ được nét bình hòa như nước hồ thu. Không oán, không cầu, không tranh. Chính sự tĩnh lặng ấy, khiến hắn – kẻ đã ngự trên đỉnh quyền thế – bỗng thấy lòng mình chông chênh.

Hắn vươn tay, khẽ kéo nàng vào lòng. Thân thể nàng mềm như nước, hơi thở dịu dàng mang theo hương sen nhạt, thấm vào từng hơi hắn hít vào. Hắn không nói gì, chỉ lặng yên như muốn khắc ghi cảm giác ấy – ấm, yên, và thật đến lạ.

Đông Phương Lục Uyển hơi sững lại. Nàng ngẩng đầu, giọng nhẹ tựa gió thoảng: "Hôm nay... người không thượng triều sao?"

Tấn Sóc Đế khẽ buông nàng ra, đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên hoàng bào, khiến từng sợi chỉ vàng phản quang lấp lánh như gợn sóng. Hắn khẽ thở ra, giọng thấp mà xa: "Đã lâu rồi, trẫm chưa từng có một đêm yên như thế này."

Đông Phương Lục Uyển cúi đầu, đáp khẽ, từng chữ như trôi trong hương trầm: "Thần thiếp chỉ mong hoàng thượng an giấc, ấy đã là phúc của hậu cung."

Một khoảng lặng rơi xuống, êm như tiếng sương rớt xuống mặt hồ. Ngoài kia, chim sẻ ríu rít trên mái ngói, giọt sương rơi xuống hồ sen, tạo thành những vòng tròn lan mãi. Ánh sáng phản chiếu qua rèm, soi lên gò má nàng, mịn như ngọc.

Tấn Sóc Đế quay lại nhìn nàng. Trong đôi mắt ấy, ánh nhìn đã khác – không còn chỉ là sự thưởng ngoạn dung nhan, mà là một thứ lưu luyến khó gọi tên. Hắn bước đến, khẽ kéo lại tấm chăn, cử chỉ nhẹ như sợ làm gió lay. Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng đến nỗi gần như tan vào không khí: "Nghỉ thêm một lát đi. Trẫm sẽ bảo người mang cháo sen lên."

Nói rồi, hắn quay người. Ánh sáng rọi lên bóng lưng hắn, in đậm mà tĩnh, hòa cùng khói trầm lượn quanh. Tiếng bước chân xa dần, rồi im bặt nơi cửa điện.

Bên trong, chỉ còn lại nàng. Đông Phương Lục Uyển khẽ ngồi yên, ngón tay siết lấy mép chăn. Gió sớm lùa qua, mang theo hương sen và trầm đọng lại trong không khí, phảng phất như hơi thở ai đó vẫn chưa tan. Một chút ấm áp, một chút xa xăm - hòa lẫn, như dư âm của giấc mộng chưa dứt.

Ngoài kia, trời đã sáng hẳn. Ánh nắng phủ lên ngói điện sắc vàng rực rỡ, chim sải cánh bay qua đỉnh cung. Một ngày mới bắt đầu, nhưng dư vị của đêm xuân ấy - vẫn còn vương trong không trung, như khói trầm chưa tắt, len vào tận đáy tim người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro