Chương 13: Tàn trăng vương mộng cũ.

Đêm đầu tháng, trăng non mảnh như lưỡi liềm treo nghiêng trên nền trời tím sẫm, ánh sáng bạc dịu dàng như rót xuống từng mái ngói cong phủ rêu, dọi lên các tháp điện cao vút, phủ lên toàn bộ hoàng cung một lớp sương mỏng mờ ảo, vừa che vừa sáng, khiến mọi thứ trở nên như trong mộng. Gió xuân lướt qua hành lang dài uốn lượn, khẽ làm rung những chùm chuông ngọc treo nơi mái hiên; tiếng leng keng vang lên hòa cùng tiếng lá đào khẽ xào xạc, tạo nên một khúc nhạc đêm thanh tao, tinh khiết, tựa như chỉ dành riêng cho chốn cung đình này. Trong vườn thượng uyển, vài cành hoa đào cuối mùa còn lác đác khoe sắc, cánh hồng rung rinh theo từng luồng gió xuân đã ngả sang ấm, hương hoa thoảng qua từng nhịp gió, hòa cùng mùi trầm ẩn hiện trong không gian tĩnh lặng, khiến cảnh đêm trở nên mộng mị, như bức họa mùa xuân vừa khép lại nhưng vẫn còn lưu giữ hơi thở tinh khôi.

Giữa khung cảnh ấy, Đông Phương Lục Uyển khoác trên mình y phục lụa mỏng màu đào phấn, được thêu hoa li ti nơi vạt áo, từng đường kim mũi chỉ tinh tế, ẩn hiện trong ánh trăng như hư ảo. Vạt áo nàng theo từng cơn gió khẽ bay, nhẹ như sương, phảng phất hương thơm dịu dàng, khiến người đối diện chỉ cần một hơi thở cũng đủ thấy ngẩn ngơ. Mái tóc dài của nàng vấn hờ bằng trâm ngọc, vài sợi lòa xòa theo gió, khẽ chạm vào cổ trắng ngần như ngọc thạch, đôi tai nhỏ nhắn ẩn hiện sau làn tóc, đeo đôi khuyên trân châu mảnh mai; mỗi khi nàng xoay đầu, ánh trăng lại khẽ chạm lên, lấp lánh như những giọt nước long lanh trên lá. Gương mặt thanh nhã ấy được phủ một lớp ánh sáng mềm của trăng non, khiến làn da nàng tựa sương sớm, ánh mắt trong mà sâu, nửa cười nửa lặng, như đang giấu trong lòng một bí mật chưa thể nói. Đông Phương Lục Uyểni môi nàng khẽ cong, sắc hồng phớt lên dưới ánh trăng như nụ hoa sắp nở, e ấp mà diễm lệ, đẹp đến mức khiến cả đêm xuân cũng như lặng đi, nhường chỗ cho sự xuất hiện của nàng.

Cách đó không xa, Tấn Sóc Đế ngồi tựa vào lan can đá, phía sau là hồ nước rộng, mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh trăng lung linh. Đêm nay, hắn không khoác long bào nặng nề, chỉ mặc thường phục màu trầm, cổ áo mở lơi, lộ ra đường cổ cao và bờ vai rắn rỏi. Mái tóc đen được buộc gọn bằng dải lụa sẫm, vài sợi bung ra theo gió, khiến vẻ nghiêm nghị thường ngày bỗng trở nên phóng khoáng. Ánh trăng hắt lên vạt áo, phản chiếu từng vệt sáng nhàn nhạt, hòa tan khí chất đế vương của hắn thành một vẻ bình dị hiếm có - không phải là một đấng quân vương cao cao tại thượng, mà là một người đàn ông đang lặng lẽ thưởng trăng, ngắm người.

Giữa đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước khẽ vỗ vào bờ, tiếng gió luồn qua nhành đào, và ánh mắt của hai người lặng lẽ giao nhau trong khoảng sáng mờ ảo ấy. Cả thiên cung như chỉ còn lại họ — một vị hoàng đế trút bỏ uy nghi, và một hoàng hậu mang vẻ đẹp khiến trăng cũng phải nép mình sau mây, để nhường chỗ cho ánh sáng dịu dàng tỏa từ chính nàng. Từng khoảnh khắc trôi qua, gió, trăng, hương hoa và hơi thở hòa vào nhau, vẽ nên bức tranh mộng ảo mà sâu thẳm, nơi tình cảm thuần khiết vượt lên trên tất cả nghi lễ và quyền lực.

Trên bàn đá thấp giữa khu vườn thượng uyển, vò rượu hoa đào trong suốt đặt sừng sững, tỏa ra hương thơm dịu ngọt, thoang thoảng hòa cùng làn gió xuân khẽ lướt qua. Hơi rượu ấm lan tỏa trong không gian, quấn quanh những cánh hoa đào rụng trên mặt đất, khẽ lay động tà áo lụa mỏng của Đông Phương Lục Uyển. Nàng nhấc vò rượu, rót từng chén bằng ngọc bích, động tác chậm rãi, uyển chuyển, nhẹ nhàng như cánh đào rung rinh giữa không trung, mỗi giọt rượu rơi xuống chén như gói cả hương xuân và tâm ý của nàng.

"Rượu này do thần thiếp ủ khi xuân mới sang, vị còn nhạt, nhưng hậu vị ngọt ngào, mong Hoàng thượng nếm thử." - Giọng nàng nhẹ nhàng, trong trẻo như tiếng suối nhỏ chảy giữa đêm tĩnh lặng, vừa nói, mắt lại ánh lên vẻ e lệ.

Tấn Sóc Đế đưa tay đón lấy chén rượu, ánh mắt dừng lại trên đôi tay thon thả của nàng, nơi từng đường nét mềm mại hằn lên ánh trăng non. Ngón tay hắn khẽ chạm vào viền chén, hơi ấm lan truyền từ tay nàng khiến lòng hắn khẽ rộn ràng. Giọng nói trầm mà ấm vang lên giữa đêm: "Trẫm không say rượu... chỉ e say người."

Lời nói ấy như một luồng gió xuân thổi qua tâm hồn Đông Phương Lục Uyển. Nàng khẽ cúi đầu, mái tóc đen buông rơi, che lấp một phần gương mặt thanh tú, môi khẽ mím lại, hàng mi run run như cánh bướm khẽ rung trong nắng sớm. Ánh trăng khẽ lướt qua mái tóc, phản chiếu lên đôi má thoáng ửng hồng, làm nổi bật nét thanh nhã, e ấp, khiến Tấn Sóc Đế nhìn mà không khỏi dâng lên một cảm giác vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như thể lòng hắn bị ánh trăng ấy níu giữ, chẳng thể rời.

Họ ngồi gần nhau, cách nhau chỉ vài tấc, nhưng khoảng không gian giữa họ như đã bị ánh trăng, hương rượu, và sự đồng điệu trong tim hòa làm một. Trăng non vỡ đôi trên mặt hồ, một nửa soi lên chén rượu, một nửa soi lên ánh mắt nàng. Tiếng nước vỗ nhẹ, gió xuân luồn qua nhành đào, tất cả hòa làm một khung cảnh mơ hồ, yên ả, nơi không cần lời nói, trái tim hai người đã lặng lẽ đối thoại, trao gửi nhau những cảm xúc sâu thẳm, ngọt ngào và thanh tĩnh như chính hương rượu hoa đào trong đêm đầu tháng.

Một lúc lâu sau, Đông Phương Lục Uyển đặt chén rượu xuống bàn đá, hít một hơi nhẹ, rồi chậm rãi đứng dậy. Gió đêm khẽ lùa qua, tà váy mỏng của nàng phất lên, bay bồng bềnh như dải mây hồng, hương hoa đào vẫn vương trên tóc, trên áo, lẩn quất trong không gian tĩnh lặng. Tấn Sóc Đế cũng đứng theo, bước chậm, không nói lời nào, chỉ giơ bàn tay ra. Tay hắn ấm áp, chắc nịch, khi khẽ nắm lấy bàn tay mảnh mai của nàng, một luồng cảm xúc dịu dàng lan tỏa qua từng kẽ xương, làm lòng người chợt yên đến lạ thường.

Khoảnh khắc ấy dường như ngừng trôi. Ánh trăng non vắt qua tán đào, chiếu xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau, ánh sáng bạc phủ mờ xung quanh, tựa như cả trời đất cũng nín thở chứng kiến một điều thiêng liêng, tĩnh lặng, và trọn vẹn. Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng gió luồn qua lá, tiếng nước hồ khẽ vỗ bờ, và nhịp tim đập hòa cùng nhau, như cả vũ trụ thu nhỏ lại trong đôi tay ấy.

Họ cùng nhau bước đi dọc lối mòn lát đá quanh hồ, từng bước chân nhẹ nhàng vang lên nhịp nhàng, hòa cùng tiếng gió reo qua cành đào. Những cánh hoa rơi nhẹ, lả tả, vương trên vai áo nàng, khẽ vướng vào mái tóc đen nhánh, như phủ thêm một lớp lụa hồng mờ ảo giữa đêm. Đông Phương Lục Uyển khẽ ngẩng đầu, trông lên vầng trăng non mảnh như sợi tơ, ánh sáng dịu dàng rải xuống mặt hồ, phản chiếu lên đôi mắt nàng, khiến tim nàng bỗng nhiên mềm đi như nước xuân tan ra giữa hồ.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy an yên đến lạ. Bàn tay hắn ấm áp, bàn tay nàng mảnh khảnh, nhưng khi đan vào nhau lại vừa khít, như sinh ra để hòa quyện. Cảm giác ấy khiến Đông Phương Lục Uyển bất giác nghĩ - nếu có thể nắm tay cùng Tấn Sóc Đế, đi bên nhau qua những đêm trăng, xuân hạ thu đông, e rằng chẳng còn gì quý giá hơn.

Nhưng ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, tim nàng chợt thắt lại. Nàng khựng bước, ánh trăng lay động trên mặt hồ, phản chiếu vẻ ngỡ ngàng và chút bối rối trong đôi mắt. Một dòng ký ức chợt tràn về - Lục Trạm, người từng khiến trái tim nàng day dứt đến tận cùng, người nàng từng nghĩ cả đời không thể quên... Có phải nàng đã quên đi quá khứ ấy rồi sao?

Hơi rượu hoa đào trong không gian dường như nhạt đi, chỉ còn lại hương đêm và nhịp thở đêm xuân tràn ngập cảm giác xao động. Tấn Sóc Đế quay đầu, ánh mắt dịu dàng, không hỏi lời nào, chỉ siết nhẹ tay nàng. Bàn tay hắn siết thật khẽ, nhưng đủ để kéo nàng trở lại hiện tại, đủ để an ủi, đủ để nhắc nhở rằng giữa dòng ký ức lộn xộn kia, vẫn có một nơi yên bình, nơi nàng có thể tựa vào hắn.

Gió đêm khẽ lùa qua, mang theo hương hoa đào thoang thoảng, hương rượu nhè nhẹ còn vương vấn trong không gian, hòa cùng âm thanh lững lờ của hồ nước, lăn tăn từng vòng ánh trăng trên mặt hồ. Cả không gian như được cuốn vào một bản nhạc mộng mị nhưng sống động, nơi quá khứ và hiện tại chập chờn va chạm, nhưng tình cảm đang hiện hữu giữa hai người vẫn là điều chân thực nhất, ôm trọn tâm hồn họ trong đêm đầu tháng yên ả.

Đông Phương Lục Uyển thoáng ngẩng đầu, ánh trăng non rọi lên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt long lanh như vừa đọng sương mai. Nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi, e lệ nhưng cũng đầy dịu dàng, tựa ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng. Gió thổi qua, mấy cánh hoa đào rơi lả tả, vương trên mái tóc mềm mại, lấp lánh trong ánh trăng, vài cánh rơi xuống tay áo Tấn Sóc Đế. Hắn chậm rãi đưa tay, khẽ nhấc một cánh hoa, đặt vào lòng bàn tay nàng, giọng nói trầm thấp, dịu dàng như men rượu xuân: "Hoa đẹp, người lại càng đẹp hơn."

Cả không gian chợt lặng đi. Mặt hồ như ngừng lay động, chỉ còn ánh trăng chao nghiêng soi bóng hai người - một bóng áo gấm cao lớn, một dáng lụa hồng mảnh mai, tựa như sinh ra để hòa vào khung cảnh mộng mị này. Từng cánh hoa rơi, từng làn gió khẽ, dường như cũng trở thành nhân chứng cho khoảnh khắc tĩnh lặng mà đầy sức sống.

Đông Phương Lục Uyển cúi đầu, ngón tay khẽ chạm cánh hoa trong lòng bàn tay mình, hương rượu hòa cùng hơi thở, men say dịu dâng lên nơi khóe mắt, khiến tim nàng khẽ rung động. Hắn nhìn nàng, ánh mắt trầm ổn nhưng ẩn chứa một niềm khao khát dịu dàng, siết nhẹ tay nàng: "Trẫm chỉ mong, đêm trăng nào cũng có thể cùng nàng uống rượu thế này."

Trăng non treo cao, ánh sáng bạc lặng lẽ đổ xuống vai áo, nhuộm sắc gấm đào thành một lớp ánh sáng huyền ảo. Tiếng gió lùa qua hàng tùng, tiếng lá khẽ xào xạc, tiếng nước hồ khẽ vỗ bờ, tất cả hòa lại, dịu dàng, như chính tâm tình của họ lúc này. Trong đêm xuân đầu tháng ấy, giữa hương hoa, ánh trăng và men rượu, giữa đôi mắt phản chiếu nhau như nước và ánh sáng, tình ý giữa Tấn Sóc Đế và Đông Phương Lục Uyển âm thầm kết lại - mềm như tơ, mảnh mai như cánh đào, nhưng đủ bền để vướng vào lòng nhau cả đời, bất chấp thời gian và trần thế.

oOo

Trong tẩm điện Phượng Nghi, hương trầm vẫn cháy âm ỉ trong lư hương bằng đồng cổ, khói tỏa mỏng như tơ, cuộn lên rồi lan tỏa khắp không gian yên ắng. Ánh đèn lưu ly nhạt hắt xuống trướng lụa, tạo những vệt sáng mờ ảo, khiến mọi vật trong phòng như trôi trong một bức màn mộng. Bên ngoài rèm gấm, gió đêm lùa qua hàng liễu, lá khẽ chạm vào nhau phát ra tiếng xào xạc mơ hồ, tựa như những lời thì thầm của một giấc mộng chưa tan, len lỏi vào từng khe hở trong tâm trí người còn thức.

Tấn Sóc Đế đã ngủ say, hơi thở đều đặn và ấm áp, cánh tay vẫn vắt qua eo nàng, mang theo một hơi nóng dịu dàng, khiến Đông Phương Lục Uyển cảm giác nghẹn nơi lồng ngực, vừa muốn rút lại, vừa không nỡ buông. Nàng mở mắt, nhìn lên trướng lụa mờ trong ánh đèn, lòng chợt trống rỗng đến kỳ lạ. Mọi thứ xung quanh bình yên đến mức khó tin, nhưng tâm trí nàng lại rối bời, từng sợi, từng sợi như tơ rối, quấn lấy nhau, không thể gỡ ra.

Lý trí nàng khẽ thì thầm trong bóng tối: Ngươi sao có thể quên đi Lục Trạm?

Câu hỏi như mũi kim lạnh đâm thẳng vào tim, khiến nàng nhắm mắt, cố nén hơi thở. Ký ức về y hiện về mơ hồ mà rõ rệt: giọng nói trầm ấm khi xưa, ánh mắt dịu dàng trong buổi chia ly, nụ cười nhạt ẩn trong màn sương năm ấy... Tất cả như một mảnh mộng cũ, xa mà vẫn còn vương vấn đâu đây. Nếu nàng quên y, ai sẽ còn nhớ đến y?

Phụ mẫu của Lục Trạm đã qua đời, thế giới này cũng chẳng còn ai nhắc đến y, trừ nàng. Nàng từng thề rằng, dù cả thiên hạ lãng quên, nàng vẫn giữ bóng hình ấy như ngọn đèn nhỏ trong tim - yếu ớt nhưng không bao giờ tắt.

Đông Phương Lục Uyển khẽ nghiêng người, cố tránh vòng tay đang ôm lấy mình. Hơi thở của Tấn Sóc Đế vẫn nhè nhẹ bên tai, mang theo hơi ấm khiến nàng bối rối. Nàng biết hắn không hề vô tình - từ ánh mắt, lời nói, đến cách hắn đón nhận nàng đêm nay, đều chan chứa tình cảm thật. Nhưng nàng không thể mềm lòng.

Nàng không thể yêu người khác. Nhất là khi, người đó là Tấn Sóc Đế. Hắn yêu Liên phi đến thế, sao có thể trao tình yêu cho nàng được chứ?

Ánh đèn mờ dần, bóng hai người in trên trướng lụa đan xen, nhưng trong lòng Đông Phương Lục Uyển vẫn tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua. Nàng khẽ đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình đang đập nhanh, vừa vì xúc cảm, vừa vì sợ hãi chính mình - sợ rằng một ngày nào đó, nàng sẽ thật sự quên đi Lục Trạm.

Nàng mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ - trăng đã ẩn sau mây, chỉ còn ánh sáng nhạt như tàn tro rơi rớt nơi khung trời. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm rèm gấm rung nhẹ, khẽ va vào nhau phát ra tiếng xào xạc như lời nhắn nhủ từ xa xăm. Trong làn gió ấy, nàng như nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ tận đáy lòng:

Lục Uyển... đừng quên ta.

Nàng mím môi, đôi mắt dần ươn ướt. Hơi ấm từ vòng tay của đế vương vẫn bao quanh, nhưng trong tâm nàng lại là giá lạnh mênh mông - giữa hơi thở của người hiện tại, nàng vẫn nghe thấy tiếng vọng của người đã khuất xa. Ký ức và hiện tại đan xen, chẳng lời nào có thể gỡ rối, khiến tim nàng vừa xao động vừa đau nhói.

Nàng không ngủ được, dù hơi men trong rượu hoa đào cùng cơn mệt mỏi đã vắt kiệt sức lực. Cả thân thể như rã rời, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến đáng sợ - từng ý nghĩ, từng mảnh ký ức cứ đan xen, va vào nhau thành một mớ hỗn độn không thể gỡ. Trong lòng nàng là một khoảng lặng chông chênh, nơi quá khứ và hiện tại như hai dòng nước ngược chiều, va chạm âm thầm mà chẳng thể dung hòa - giữa một mối tình đã tàn thành tro bụi và một mối tình nàng chưa dám chạm đến. Nàng nằm im, không dám cử động, chỉ nghe tiếng tim mình đập chậm rãi trong lồng ngực, nặng nề và đau nhói.

Không gian tĩnh lặng như phủ một tầng sương mỏng. Chỉ còn khói trầm vấn vít tỏa hương, ánh trăng nhạt ngoài song cửa, tiếng gió khẽ lùa qua liễu khiến lá rung lên xào xạc, và nhịp thở đều đặn, ấm áp của Tấn Sóc Đế bên cạnh. Tất cả hòa vào nhau, dịu dàng mà xa vời, như đang nhắc nhở nàng rằng: đôi khi, hiện tại mới là điều đáng quý nhất, nhưng ký ức cũ - dẫu bị vùi sâu đến đâu - vẫn chưa bao giờ thật sự rời đi.

Đêm vẫn tĩnh lặng. Khói trầm vẫn cuộn nhẹ trong tẩm điện, ánh đèn lưu ly xanh biếc hắt lên tấm trướng lụa, loang một quầng sáng mờ ảo như sương khói. Ánh sáng ấy rơi lên gương mặt Đông Phương Lục Uyển, nơi đôi mắt chưa khép hẳn đang phản chiếu một tầng suy tư sâu thẳm. Hơi thở nàng nhẹ, đều, nhưng trong lòng lại rối bời, từng sợi ký ức cũ quấn chặt lấy nhau, như tơ rối quấn quanh tim, không cho nàng yên dù chỉ một khắc.

Chợt, hơi thở đều đặn bên cạnh khẽ đổi khác. Tấn Sóc Đế mở mắt. Trong ánh sáng chập chờn, đôi mắt hắn trầm ổn mà sáng, ánh lên một tia lo âu khó giấu. Hắn nghiêng người, cánh tay siết nhẹ vòng eo mảnh của nàng, giọng nói trầm thấp, khàn khàn như hòa vào bóng đêm: "Sao nàng vẫn chưa ngủ?"

Đông Phương Lục Uyển khẽ giật mình, bàn tay đặt trên trướng khẽ run. Nàng vội cúi đầu, mái tóc đen buông xuống che nửa khuôn mặt, giọng nói khẽ như sương tan: "Thần thiếp... chỉ là... đang bận ngắm nhìn người..."

Một lời nói dối mềm mại, dịu dàng như gió đêm, nhưng lòng nàng lại siết lại.

Tấn Sóc Đế khẽ mỉm cười, dường như không nhận ra điều gì khác lạ. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhuốm chút trêu đùa: "Nàng si luyến trẫm đến vậy sao?"

Hắn kéo nàng vào lòng, hơi thở ấm áp phả lên cổ, cọ nhẹ chòm râu mới mọc khiến nàng bật cười vì nhột. Tiếng cười khẽ như gió lay qua rèm, tan nhanh trong không khí. Một lúc sau, Tấn Sóc Đế mới buông nàng ra, khẽ hôn lên trán, giọng nói pha chút cưng chiều mà cũng có phần mỏi mệt:
"Ngủ đi, đừng thức khuya nữa."

"Dạ..."

Đông Phương Lục Uyển khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức như tan vào hơi thở.

Ánh trăng lặng lẽ rơi qua lớp rèm gấm, rắc xuống từng sợi sáng bạc. Vầng sáng mỏng phủ lên mái tóc đen dài của nàng, phản chiếu trên bờ vai mềm yếu, tựa hồ sương đọng trên cánh hoa đào sắp tàn. Đêm xuân tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng tim nàng khẽ rung — từng nhịp vừa hồi hộp, vừa cẩn trọng, vừa sợ hãi.

Nàng biết rõ, lời nói kia chỉ là tấm màn che cho một phần tâm tư hỗn loạn. Còn trong ánh mắt hắn, sâu thẳm như đáy hồ đêm, vẫn ẩn chứa sự hiểu rõ mà không nói thành lời — tựa như cả hai đều đang thử giấu, nhưng lại cùng nhìn thấy nhau trong im lặng ấy.

Đêm ấy, ngoài kia gió vẫn thổi, trăng vẫn sáng, nhưng trong lòng Đông Phương Lục Uyển, có một điều gì đó lặng lẽ thay đổi - mong manh, khó gọi tên, như ánh sáng lướt qua mặt nước, thoáng một cái đã tan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro