Chương 15: Đêm hội hoa đăng.

Phố Hoa Linh - đêm rằm.

Ánh trăng rằm sáng tỏ như mặt gương trời vừa được đánh bóng, ánh vàng vương vãi khắp nhân gian, len lỏi qua mái ngói cong phủ rêu, trượt qua tán liễu rủ ven hồ, lấp lánh trên mặt nước phẳng lặng như tấm lụa bạc in trời. Cả phố phường dưới ánh trăng như khoác lên một tấm áo mộng ảo, từng viên gạch lát đường, từng cành hoa nở nơi tường rào đều nhuốm một ánh sáng dịu êm, như mời gọi bước chân lữ khách chậm lại, quên đi trần tục ồn ào. Hơi sương đêm còn vương trên lá, thoang thoảng mùi nhài nhạt, hòa cùng mùi trầm từ các ngôi đền nhỏ, khiến không gian vừa thanh tịnh vừa mang chút hương lễ hội, khiến tâm trí người qua đường cũng phải lắng lại.

Đèn hoa đăng treo khắp con phố, đủ hình dáng: cá chép, hoa sen, lồng chim, đèn kéo quân... Mỗi chùm đèn nhấp nháy theo gió, lung linh như dải ngân hà đổ xuống từ chín tầng Ngọc Hoàng. Ánh sáng đỏ cam, vàng nhạt, xanh lam vẽ lên mặt nước hồ những vệt sáng lung linh, biến mặt hồ tĩnh lặng thành biển sao rơi, khiến người đi qua không khỏi ngẩn ngơ. Tiếng trống hội vang dội từng đợt trầm bổng, thúc giục mùa xuân và tuổi trẻ thêm rạo rực, hòa cùng tiếng cười trẻ nhỏ, tiếng rao hàng, tiếng đàn tranh của người bán, khẽ ngân dài, thấm vào không gian một cách tự nhiên mà say đắm.

Giữa dòng người nhộn nhịp ấy, có hai bóng dáng đi chậm rãi như trôi giữa dòng sông thời gian. Nam nhân cao lớn, y sam xanh trầm, tóc vấn gọn, mày mắt nghiêm trang nhưng không lạnh lùng, bước đi từng bước nhẹ mà chắc, như thấm vào nhịp trống hội. Bên cạnh hắn, nữ tử khoác y phục hoa sen, màu hồng nhạt tựa cánh sen vừa nở, lưng buông nhẹ dải lụa trắng, trâm hồ điệp lay nhẹ theo gió, gương mặt thanh nhã như khắc ra từ giấc mộng non tơ. Dáng nàng thon thả, thân hình uyển chuyển, từng cử chỉ, từng nhấc tay, đều như được sắp đặt để ánh sáng và gió đêm tôn vinh. Đôi mắt nàng trong, sáng như hồ nước thu, mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng tựa cánh hoa sen – là vẻ đẹp khiến người ngắm phải ngẩn ngơ, trọn vẹn khí chất quốc sắc thiên hương mà không cần tô son điểm phấn.

Họ không giống khách thường, cũng không giống kẻ kiêu kỳ; chỉ đơn giản là Tấn Sóc Đế và Hoàng hậu - đêm nay, chẳng còn vua tôi, chỉ là phu thê. Không nghi trượng dẫn đường, không cung nữ hầu cận, họ bước giữa ánh đèn, lặng nhìn cảnh vật, lặng nghe tiếng nhạc, như muốn gom cả phố phường rực rỡ vào một khoảnh khắc riêng, nơi chỉ còn họ và ánh trăng rằm chiếu nhẹ lên mái ngói, lên gương mặt thanh tú, lên những bước chân nhè nhẹ trên đường lát đá.

"Uyển Uyển." – Tấn Sóc Đế nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt trầm sâu như hồ thu tĩnh lặng, giọng trầm thấp, khàn khàn như gió cuối hè: "Mấy tháng qua nàng vất vả. Bây giờ, Hàn Tông cũng được một tuổi , hậu cung êm đẹp. Trẫm đưa nàng ra ngoài cho khuây khỏa, cho tâm thần nhẹ nhõm một chút."

Đông Phương Lục Uyển ngước mắt, nét cười mảnh như sương phản chiếu ánh trăng nơi đáy mắt, môi thoáng cong: "Thần thiếp đa tạ hoàng thượng đã yêu thương."

"Trẫm là quân vương, nhưng cũng là phu quân. Nàng vui, thiên hạ mới yên." - Hắn đáp, môi khẽ cong một nét ý vị, ánh mắt dịu ấm.

Nàng cười, giọng nhẹ như tiếng gió thoảng: "Nếu phụ thân thiếp nghe được, chắc sẽ đau đầu lắm. Tiền triều dạy nữ đức ba năm, chưa từng dạy rằng 'yên thiên hạ là do dỗ thê tử vui'."

Tấn Sóc Đế bật cười, ánh mắt nơi khóe mắt không còn lạnh lùng mà chứa một thứ ấm áp chân thành. Nụ cười ấy, chỉ dành riêng cho nàng. Hắn khẽ đưa tay, hất nhẹ dải lụa che lưng nàng, cử chỉ dịu dàng như sợ gió lay động, khiến Đông Phương Lục Uyển thoáng đỏ mặt nhưng không né tránh.

Họ bước đến phố Hoa Linh, nơi không có ngai vàng, chỉ có lễ hội, trăng sáng, và tiếng trống rộn rã như nhắc về tuổi trẻ đã xa. Qua khúc hồ, ánh đèn bỗng bừng sáng, rực rỡ cả góc trời. Tòa lầu gỗ ba tầng dựng tạm từ tre và giấy dầu, treo đầy đèn lồng đỏ cam. Trên cùng là tấm bảng lớn ghi mực Tuyên: "Yến Hội Hoa Đăng – Đối Thơ Thưởng Tiệc".

Viên quan áo xanh cầm cuốn trục tre, giọng lanh lảnh: "Đêm nay hội thơ, mười vị nho sĩ hợp đề. Ai đối trọn mười vế sẽ thắng yến tiệc Linh Châu, danh khắc trên lồng đèn, treo đến tận cuối thu!"

Tiếng trống vang rền, tiếng hô "hay lắm!" theo đó, người chen nhau thử tài, nhưng chỉ vài câu đã bị mời lui.

Đông Phương Lục Uyển đứng dưới ánh đèn, sáng lên như ánh trăng soi mặt hồ, nhìn tấm bảng thơ, rồi quay sang phu quân, hỏi nhẹ: "Thiếp có thể thử không?"

Tấn Sóc Đế gật đầu, ánh mắt ấm như dòng nước xuân lặng lẽ chảy: "Nàng cứ thử đi. Hôm nay, trẫm là khách thưởng hội, nàng - khách đối thơ."

Hắn khẽ siết tay nàng từ phía sau, hơi áp sát như để bảo vệ, ánh mắt lướt theo từng động tác của nàng, từng hơi thở, như sợ bất cứ kẻ nào làm nàng giật mình.

Viên quan nhìn nàng thoáng ngẩn người. Y phục không lộng lẫy, nhưng từng nếp lụa, từng nhấc tay toát lên khí chất thanh cao khó tả. Một nữ tử như thế, giữa hội thơ trần tục, vẫn khiến mọi ánh nhìn khẽ chùn, tiếng thì thầm, tiếng ngưỡng mộ len lỏi qua đám đông.

Chiếc trống vang lên, câu đối đầu tiên được đọc: "Mây đọng non cao, thuyền chưa tới sóng đã dậy."

Đông Phương Lục Uyển nghiêng đầu, hàng mi rung nhẹ, đáp: "Hoa khai hồ biếc, én vừa qua liễu đã xanh." Tiếng vỗ tay vang rền, ánh sáng đèn lồng phản chiếu trên mặt hồ, lấp lánh như mưa sao rơi.

Câu thứ hai, thứ ba... từng câu được đọc, nàng chỉ trầm ngâm chốc lát rồi đáp bình thản, ngôn từ thanh nhã như cánh hạc, ý tứ sâu xa như dòng nước ngầm, khiến người nghe vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy hơi thở của sự thanh cao hiếm thấy giữa phố hội rộn ràng.

Đến câu thứ tám: "Trăng tỏ bên hồ, in bóng ngọc qua rèm nguyệt."

Nàng đáp: "Lá rơi cuối ngõ, đọng sương thu dưới ánh đèn."

Cả lầu vỡ òa tiếng hoan hô. Cụ ông râu dài cũng gật đầu than: "Thi thư oanh quốc, thật chẳng phải lời khen suông."

Câu thứ mười – khó nhất. Viên quan đọc lớn: "Quyền lực như mây, tụ tan một thoáng người đổi sắc."

Người ta nín lặng. Nhưng Đông Phương Lục Uyển, ánh mắt như nước xuân vừa tan, đáp: "Danh thơm tự gió, nhẹ bay vạn dặm chẳng nhuốm trần."

Viên quan đứng sững, một thoáng sau, tiếng vỗ tay vang như sấm đầu hạ, dội từ các tầng lầu xuống mặt hồ, khiến cả phố Hoa Linh thức dậy lần nữa trong ánh sáng, âm thanh và sự ngưỡng mộ.

Dưới tầng lầu, Tấn Sóc Đế đứng bên hồ, chén rượu đã nguội, ánh mắt dõi theo nàng – không phải một người, mà là một ngọn gió, một ánh trăng, một tia sáng chưa từng bị trần thế nhuốm bẩn. Ánh trăng chiếu lên sống mũi nàng, vẽ nên đường sáng mềm mại như sương mai. Hắn nghĩ thầm:

"Nếu nàng sinh vào thời Xuân Thu, chắc hẳn đã cùng Khổng Phu Tử đàm đạo kinh thi dưới gốc bách cổ. Nếu nàng là thần nữ trong cổ tích, ắt sẽ cưỡi mây mà viết chữ bằng sương, lời nàng rơi xuống hóa thành thơ, khiến vạn vật cúi đầu."

Hắn từng đứng trên vạn người, nghe trăm lời tung hô, thấy ngàn mỹ nhân qua đời mình – nhưng giờ, nhìn bóng nàng dưới ánh đèn hội, hắn mới hiểu thế nào là "người khiến ta quên mất chính mình là ai."

Hắn khẽ hít sâu, cảm nhận hương thơm từ tóc nàng thoảng qua gió, ánh mắt vừa tĩnh lặng vừa mãnh liệt, như muốn ghi lại trọn vẹn hình ảnh nàng trong tim mình suốt đời.

Đông Phương Lục Uyển chậm rãi quay lại, từng bước đi nhẹ nhàng như sợ làm lay động ánh trăng trên hồ. Dải lụa trắng buông sau lưng nàng lay động theo gió, phản chiếu ánh đèn lung linh như vệt sáng trên mặt nước.

Nàng dừng trước Tấn Sóc Đế, ngước mắt nhìn, giọng khẽ vang trong không gian tĩnh lặng: "Hoàng thượng... thấy thiếp thế nào?"

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào nàng, sâu thẳm như đáy hồ thu tĩnh lặng, trầm thấp mà mãnh liệt: "Nàng... rất giỏi."

Đông Phương Lục Uyển khẽ mỉm cười, ánh mắt như ánh trăng đọng lại nơi hồ, mềm mại mà thanh nhã. Tấn Sóc Đế không nói thêm, chỉ khẽ nhấc tay đưa nàng lại gần, giữ lấy bàn tay nàng một cách nhẹ nhàng mà trọn vẹn, như muốn ghi khắc khoảnh khắc này vào tim.

Xung quanh, phố Hoa Linh vẫn rực rỡ ánh đèn, tiếng trống hội, tiếng nhạc vẫn ngân vang, nhưng giữa hai người, chỉ còn sự lặng im ấm áp – một khoảnh khắc yên bình, đủ để trăng và đèn chiếu rọi trọn vẹn hình bóng của nàng.

oOo

Vĩnh Ninh cung đêm ấy, tĩnh lặng như một nỗi oán khôn cùng.

Ngọn đèn dầu nơi án thư lay lắt, ánh sáng yếu ớt trườn qua mặt bàn khảm xà cừ, rọi lên những cột gỗ trầm khắc hình vân long, tạo nên những vệt bóng chập chờn như dệt từ chính tâm tư hỗn loạn của Hồ quý tần. Ngoài song, gió thu phơ phất, hương trầm nhè nhẹ tan giữa khoảng không lạnh ngắt, lẩn khuất trong hơi thở nóng nảy của một người đàn bà đang mất dần tự chủ.

Hồ quý tần ngồi bất động hồi lâu, chỉ đôi mắt nàng là còn sống - ánh nhìn như ngọn lửa bị dồn ép quá lâu trong lò kín, chực bùng lên thiêu rụi tất cả.

Trong đầu, hình ảnh Đông Phương Lục Uyển lại hiện ra rõ ràng đến đau đớn:

Nàng ta tay trong tay với Tấn Sóc Đế, ánh mắt long lanh như hồ thu phản chiếu nắng, khóe môi cong nhẹ, thanh lệ mà ung dung.

Dáng vẻ ấy, lời nói ấy, ngay cả sự khiêm tốn đầy tự tin trong buổi trà chiều - tất cả như những nhát dao khéo giấu, từng nhát từng nhát rạch sâu vào lòng Hồ quý tần.

"Đông Phương Lục Uyển..." - Nàng khẽ lẩm nhẩm, giọng khàn khàn như rút ra từ tro tàn.

Chén trà trong tay vỡ tan, nước nóng văng xuống mu bàn tay nhưng nàng chẳng buồn rụt lại. Cảm giác bỏng rát nơi da thịt cũng không bằng cái nóng dồn dập trong lồng ngực. Tiếng vỡ đầu tiên như một khởi đầu cho cơn cuồng nộ. Rồi bình trầm, đèn ngọc, lọ hoa... từng thứ một lần lượt bị hất xuống. Mảnh sứ, mảnh ngọc tung tóe, vỡ vụn như niềm kiêu hãnh của một ái phi bị lung lay ngôi vị.

Âm thanh bén nhọn vang lên rợn người, vọng đi trong căn phòng rộng lớn, nghe như tiếng tim nàng tự nứt toác ra từng khúc.

"Vì sao hắn lại sủng nàng nhiều đến thế?" – Tiếng gào bật ra, đứt đoạn, lạc đi giữa đêm tàn.
Nàng không biết mình đã bao lần lặp lại câu hỏi ấy, chỉ biết rằng mỗi lần thốt ra, lòng càng thêm cuộn trào, vừa hận, vừa sợ, vừa tuyệt vọng.

Một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai nàng. Giọng Hổ Phách – cung nữ thân tín – khẽ vang, mềm như nước nhưng đủ khiến tâm can chao động: "Xin nương nương hãy bình tâm... Hoàng thượng dẫu có vui mới, lòng vẫn chưa quên người đâu. Người là bóng hình đã in sâu, chẳng ai có thể xóa được dễ dàng."

Hồ quý tần khựng lại. Bàn tay đang định đập nát chiếc bình gốm dừng giữa không trung, khớp tay run lên.

Ánh sáng vàng ố hắt lên gương mặt nàng - gương mặt đẹp mà tái nhợt, đôi mắt vừa thấm lệ vừa lấp lánh toan tính.

Phải, Hoàng thượng vẫn chưa bỏ rơi nàng.

Dù ghen, dù sợ, nhưng nàng vẫn còn cơ hội.

"Ngươi nói đúng..." – Giọng nàng khẽ như gió, rồi dần trở nên vững vàng hơn – "Cơn giận chỉ khiến người ta mờ mắt. Nếu còn được sủng, thì ta vẫn còn cách. Đông Phương Lục Uyển..." – nàng nhếch môi – "để xem nàng giữ được bao lâu."

Hổ Phách cúi đầu, khóe môi thoáng qua nụ cười kín đáo: "Nương nương, người từng khiến Hoàng thượng nghiêng lòng, nay chỉ cần một chút khéo léo, ngọn lửa kia sẽ lại vì người mà cháy."

Hồ quý tần chậm rãi ngồi xuống, nhặt lấy một mảnh sứ vỡ. Nàng xoay xoay nó trong lòng bàn tay, để ánh đèn dầu phản chiếu lên bề mặt sắc lạnh ấy. Một giọt máu rịn ra nơi ngón tay, đỏ tươi và tinh khiết như lời thề không thành tiếng.

"Hoàng thượng yêu vẻ yếu mềm, nhưng cũng nể kẻ biết ẩn giấu móng vuốt. Lần này, ta sẽ khiến hắn nhớ rằng - chỉ có ta mới là người hiểu hắn nhất."

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt hướng ra song cửa nơi ánh trăng rọi vào, phản chiếu gương mặt thanh tú mà đầy quyết liệt.

Nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua, tựa như hương quế đầu thu – dịu, nhưng có gai.

"Trái tim của bậc đế vương..." –Nàng thì thầm – "Ai có thể giữ mãi? Nếu ta không thể nắm bằng yêu, ta sẽ giữ bằng sợ."

Bên ngoài, gió đêm khẽ rít qua hành lang cong uốn, tiếng lá khô chạm nhẹ lên mái ngói lưu ly nghe như những lời thì thầm quỷ mị.

Trong Vĩnh Ninh cung, ngọn đèn dầu vẫn chập chờn lay động, hắt bóng Hồ quý tần lên tường - một cái bóng mảnh mai nhưng toát ra hơi lạnh và mưu sâu.

Tĩnh lặng kéo dài, nhưng giữa tĩnh lặng ấy, một ngọn lửa khác đang âm ỉ - ngọn lửa của ghen tuông, dã tâm và lòng kiêu hãnh bị tổn thương.

oOo

Từ sau đêm ấy, cảnh vật nơi Vĩnh Ninh cung dường như đổi khác.

Hương ngọc lan lại bay, rèm gấm thay mới, hoa tươi điểm khắp, hương trầm thoang thoảng lan xa, mọi sự đều tươm tất, tinh tế. Hồ quý tần bỏ đi dáng vẻ cao ngạo khi xưa, dung nhan vẫn diễm lệ, song ánh mắt đã nhu hòa, thần sắc như hoa hải đường sau mưa - phai bớt vẻ rực rỡ, lại thêm chút u hoài khiến người nhìn chẳng khỏi động tâm.

Đêm ấy, trăng sáng như gương. Nàng truyền lệnh tắt bớt đèn, chỉ chừa lại một ngọn. Ánh nến lay lắt, rọi lên làn lụa mỏng nơi vai áo, bóng hình in lên bình phong, nửa thực nửa hư, tựa khói mờ sương tỏa.

Đúng khi kiệu ngự của Tấn Sóc Đế ngang qua, nàng biết cơ hội đến, bèn một thân áo lụa bước ra.
Không kiêu, không oán, cũng chẳng lời trách móc.

Chỉ quỳ gối giữa hành lang lát ngọc, hai tay nâng áo hoàng bào mà thưa rằng: "Hoàng thượng, một ngày chẳng gặp như ba thu. Thần thiếp trông đợi mãi, lòng chẳng phút nào nguôi nhớ."

Nghe tiếng ấy, Đế khựng lại.

Gió khuya thổi nhẹ, cuốn tơ tóc nàng bay, vài sợi vương trên gò má, làm sắc diện càng thêm thê lương. Ánh mắt kia, vốn ngạo nghễ thuở trước, nay hóa nhu hòa, lại thêm vẻ khẩn thiết, khiến người nhìn chẳng khỏi cảm thương.

Đế ngẫm lại những năm đầu mới gặp, nàng rạng rỡ, thông tuệ, từng khiến lòng mình xao động. Khi ấy vốn định rẽ kiệu đến Phượng Nghi cung, nay bỗng đổi ý.

"Nàng..." – lời trách chưa kịp ra khỏi miệng, đã hóa thành tiếng thở dài.

Ngài đưa tay đỡ lấy vai nàng, nói rằng: "Thôi, đứng lên đi. Trẫm nào nỡ để nàng quỳ mãi."

Giọt lệ nàng rơi, thấm nơi mu bàn tay Đế, nóng hổi như lửa.

Chốc ấy, lòng người kia chợt mềm.

Đêm ấy, Vĩnh Ninh cung sáng đèn trở lại.

Ngoài hiên, gió thổi hoa quế, hương rơi phảng phất. Trong điện, nến hồng chập chờn, bóng đôi người hòa quyện như khói sương mờ ảo.

Đế ngồi trên ghế đàn hương, Hồ quý tần tự tay rót trà, châm hương, bóp vai. Động tác nào cũng mềm mại, ung dung, chẳng còn nét cao ngạo thường ngày, chỉ còn lại vẻ thục nữ đoan trang, khiến người ta chẳng nỡ đẩy ra.

Đế nhìn nàng, mỉm cười nói: "Trẫm nhớ, Nghi nhi xưa nay vốn chẳng ưa việc hầu hạ."

Nàng cúi đầu, giọng như gió thoảng: "Khi xưa, thiếp ngỡ mình được yêu, nên sinh kiêu ngạo. Nay chỉ mong được ở gần hoàng thượng, dẫu là hầu trà, cũng đủ mãn lòng rồi."

Lời nói tưởng nhẹ như tơ, mà tựa lưỡi dao giấu dưới lụa.

Trái tim Đế mềm ra, ánh nhìn cũng thêm phần dịu lại.

Ngài nắm tay nàng, cất giọng thấp: "Nàng vẫn là ái phi của trẫm."

Nàng ngẩng đầu, nụ cười khẽ thoáng qua, tựa sương khói giữa trời thu.

Song trong đáy mắt, ánh sáng lạnh như gươm chợt lóe, rồi tắt.

Đêm ấy, ân sủng lại đến với Vĩnh Ninh cung.

Hoa quế rụng đầy sân, hương thơm ngát nhẹ, như lưu lại dấu vết của một mối tình vừa hồi sinh.

Khi bình minh rọi xuống song cửa, ánh sáng vàng hắt lên dung nhan Hồ quý tần đang tựa vào ngực Đế. Khóe môi nàng cong khẽ, nụ cười đẹp mà hư ảo – trong vẻ dịu dàng kia, ẩn chứa mũi dao bén ngầm, sắc lạnh mà không ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro