Chương 17: Mộng tàn hương lụi.
Buổi sớm trong Phượng Nghi cung, sương giăng như tơ bạc phủ ngang mái ngói lưu ly. Từng giọt hơi ẩm rơi xuống mặt đá cẩm thạch, thấm vào lòng đất, phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của bình minh vừa hé. Trên cao, mây xám còn chưa tan, lặng lẽ trôi qua khoảng trời sương mờ, phủ lên cung điện một sắc u tĩnh mông lung - tĩnh như giấc mộng chưa tàn, như hơi thở ngàn năm của đất trời còn ngưng đọng nơi chốn này.
Trong cung, hương trầm vấn vít, hòa lẫn mùi dược thảo đã nấu suốt đêm, phảng phất thứ khí vị vừa ấm vừa thiêng. Ngọn đèn lưu ly cháy chập chờn, ánh lửa nhỏ run rẩy phản chiếu lên màn trướng màu hoàng nhạt nơi Hoàng hậu Đông Phương Lục Uyển đang nằm nghỉ. Căn phòng sáng mờ, chỉ nghe tiếng than thở nặng nề, tiếng vải sột soạt, và lời khấn nhỏ của cung nhân ngoài cửa điện, cầu cho một sinh linh sắp đến nhân gian được thuận hòa, cát tường.
Trên giường, Đông Phương Lục Uyển nằm nghiêng, mái tóc đen thẫm ướt đẫm mồ hôi, từng sợi dính vào gò má trắng bệch. Cơn đau đến từng đợt như những con sóng bạc đầu, cuộn trào, dội vào từng mạch máu khiến nàng phải cắn chặt môi, đôi tay run rẩy nắm lấy tấm chăn lụa, khớp ngón tay trắng bệch đến rợn người. Thái y ở bên cạnh không ngừng dặn dò, nữ quan vội vã thay khăn, mỗi âm thanh vang lên đều căng như dây đàn sắp đứt.
Giữa cơn đau, nàng vẫn giữ được sự tĩnh lặng lạ lùng, như mặt hồ thu phản chiếu trời cao không gợn sóng. Khi cơn quặn thắt tạm lắng, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn về tấm bình phong thêu phượng hoàng ở đầu giường - nơi mỗi đêm thai nghén nàng đều hướng mắt khấn nguyện, mong con mình được bình an đến thế gian, mạnh mẽ như chim phượng tái sinh từ tro tàn.
Bên ngoài, ánh sáng đầu tiên của rạng đông dần len qua rèm gấm, chiếu xuống nền ngọc một vệt sáng vàng nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian còn nặng mùi hương dược, một tiếng khóc cất lên - non nớt, trong trẻo, ngân dài như chuông bạc ngân giữa trời đông tĩnh mịch.
Tiếng khóc ấy phá tan tầng u tịch của đêm, khiến mọi người trong Phượng Nghi cung đều khựng lại, rồi gần như cùng lúc, đồng loạt quỳ xuống, giọng run run mà hân hoan vang dậy: "Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, mẹ tròn con vuông!"
Thái y run run bế đứa bé lên, giọng nghẹn mà vẫn dõng dạc tâu: "Hoàng hậu cát tường, là công chúa!"
Tiếng hô ấy lan khắp đại điện, vọng ra ngoài hiên, hòa cùng ánh bình minh rực rỡ. Ngọn đèn lưu ly khẽ lay động, ánh sáng phản chiếu lên rèm vàng kim, từng sợi tơ sáng như ngọc, rực rỡ mà ấm áp, tựa như ánh dương đang rọi xuống một khởi đầu mới.
Trên giường, Đông Phương Lục Uyển thở dốc, khuôn mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi, nhưng khóe môi khô khốc vẫn khẽ cong lên, mỉm cười mệt mỏi mà thanh thản. Nàng đã có đích tử Hàn Tông, nay lại sinh thêm công chúa - nữ nam song toàn, phúc trạch viên mãn. Cơn đau của đêm dài chợt hóa thành hư vô, chỉ còn lại niềm an yên dịu nhẹ trong đáy mắt.
Tin vui nhanh chóng được truyền tới Ngự Thư phòng. Khi ấy, Tấn Sóc Đế đang ngồi sau án ngọc, tay cầm tấu chương của bộ Binh, bàn việc thưởng công tướng sĩ thắng trận ở Tây Cương. Ngoài cửa sổ, gió sớm mang hơi lạnh đầu xuân, khiến rèm lụa lay động, tiếng giấy tấu xào xạc xen lẫn âm thanh đều đều của ngòi bút. Ánh sáng yếu ớt rọi xuống khuôn mặt nam nhân đang chuyên chú, nghiêm nghị, đường nét gương mặt khắc bạc bởi năm tháng, song vẫn rực ánh quyền uy.
Bỗng, tiếng bước chân dồn dập vọng đến, thái giám tổng quản quỳ sụp, giọng run run mang theo nỗi vui khôn tả: "Hoàng thượng, Phượng Nghi cung truyền tin mừng - Hoàng hậu nương nương đã hạ sinh công chúa, mẹ tròn con vuông!"
Ngòi bút trong tay hắn khựng lại. Một giọt mực rơi xuống tờ tấu, loang ra thành hình cánh hoa đen. Trong thoáng chốc, vẻ lạnh lùng nơi đáy mắt hắn như rạn nứt, ánh sáng dịu ấm hiếm hoi hiện lên. Hắn đặt bút xuống, giọng trầm mà nhẹ: "Truyền xe loan. Trẫm tới Phượng Nghi cung."
Long bào chưa kịp thay, chỉ khoác thêm áo choàng lông chồn, Tấn Sóc Đế đã bước ra khỏi Ngự Thư phòng. Cửa điện mở toang, gió sớm và ánh nắng va vào nhau, phản chiếu ánh vàng nơi tay áo. Dáng người hắn cao lớn, từng bước sải dài giữa hành lang lát ngọc, áo bào tung bay trong gió sớm - uy nghi mà cũng mang theo nét vội vã không giấu được.
Khi tới Phượng Nghi cung, hương trầm còn vương khắp nơi. Ánh sáng dìu dịu soi lên khuôn mặt Đông Phương Lục Uyển đang nằm nghỉ, làn da mỏng manh đến mức dường như chỉ cần một hơi thở cũng có thể tan đi. Nàng mở mắt, ánh nhìn ôn nhu, trong veo như nước xuân, khiến tim người nhìn cũng khẽ mềm đi.
Nữ quan bế đứa trẻ lại gần. Trong tã gấm hồng, công chúa nhỏ xíu, làn da hồng hào, bàn tay nhỏ bé bất giác nắm lấy ngón tay của phụ hoàng. Tấn Sóc Đế thoáng khựng, rồi nhìn thật lâu — trong những năm dài giữa máu lửa, triều chính và tranh đoạt, hắn đã quên mất cảm giác một bàn tay nhỏ nắm lấy tay mình ấm áp đến nhường nào.
"Đặt phong hiệu là Triều Khôi, tên Ngọc Hàm." - Giọng hắn trầm, mang âm điệu hiếm hoi của sự dịu dàng. - "Triều nhật như khôi, ngọc chi hữu hàm", mong con như ánh triều rực sáng, thanh khiết như giọt ngọc trên trời."
Nghe vậy, Đông Phương Lục Uyển khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh nến. Nàng nhìn con gái, rồi nhớ đến đích tử Hàn Tông đang được nuôi tại Dưỡng Tâm điện - một trai, một gái, phúc phần viên mãn. Địa vị Hoàng hậu của nàng từ nay vững như núi Thái, chẳng ai còn có thể lay chuyển.
Bên ngoài, tiếng trống đồng và chuông chúc mừng vang rền khắp hoàng thành. Từ Khôn Ninh điện đến Tử Thần môn, chiêng trống giao hòa, nhạc khúc vui mừng như gió xuân ùa vào lòng người. Quan lại ngoài triều dâng biểu mừng, lễ vật chất thành núi. Trong Phượng Nghi cung, khắp nơi ngập tràn sắc đỏ, tiếng cười xen tiếng khóc vui, tựa xuân mới vừa ghé đến nhân gian.
Tấn Sóc Đế ngồi cạnh giường, tự tay dùng khăn lụa lau mồ hôi trên trán Hoàng hậu. Động tác của hắn cẩn trọng, gần như dịu dàng đến lạ.
"Trẫm khiến nàng chịu khổ rồi."
Giọng hắn trầm thấp, ẩn chứa cảm xúc ít ai từng thấy.
Đông Phương Lục Uyển khẽ lắc đầu, môi mấp máy: "Sinh con cho Hoàng thượng... đâu thể gọi là khổ. Là phúc, chẳng phải khổ."
Ánh nến lay động, rọi lên gương mặt nàng, trắng như tuyết, đẹp như sương. Tấn Sóc Đế nhìn nàng thật lâu, rồi dời mắt sang đứa trẻ trong nôi, khẽ cúi người, bàn tay to lớn che gió cho con gái nhỏ.
Ngoài hiên, tuyết xuân rơi nhẹ. Từng bông trắng bay qua mái ngói xanh, rơi xuống giàn hồng trước sân, tan ra thành giọt nước trong suốt. Trời đất như cũng cười, như cũng chúc phúc cho cảnh tượng ấy.
Đêm ấy, Tấn Sóc Đế không về Ngự Thư phòng, chẳng đến cung phi nào khác. Hắn ở lại Phượng Nghi cung, canh giấc ngủ cho mẹ con Hoàng hậu.
Từ hôm đó, người trong cung đều nói: ngày Triều Khôi công chúa chào đời, tuyết rơi giữa tiết xuân, chim linh đậu trên mái điện, ánh dương xuyên qua mây mù - điềm lành tụ về một nơi. Cũng từ đó, hương trầm ở Phượng Nghi cung dường như thơm hơn khắp bốn phương hậu cung.
oOo
Hậu cung mấy hôm nay tràn ngập tiếng cười, hương trầm, và sắc đỏ vui mừng. Từ Chiêu Dương điện cho đến dãy hành lang phía đông, chỗ nào cũng nghe tiếng người xôn xao nói cười, tiếng nhạc cung đình réo rắt vang lên không dứt. Các cung nữ đi qua đều cúi đầu mỉm cười, ngay cả thái giám trong Thượng Tín ty cũng hối hả chạy qua chạy lại, ai nấy đều nói: "Hoàng thượng vui mừng chưa từng có, mấy đêm liền đều nghỉ lại Trung cung."
Cả Đại Tấn cung sáng rỡ như được dát vàng, đèn lồng đỏ treo đầy các hành lang uốn lượn, phản chiếu xuống mặt hồ sen một màu rực rỡ chói mắt, tựa như ánh nhật chiếu rạng khắp nhân gian.
Thế nhưng giữa bức tranh rạng ngời ấy, vẫn có một góc tối tịch liêu đến nao lòng - Vĩnh Ninh cung.
Nơi đó, gió đêm len qua từng khe cửa, mang theo hơi lạnh của sương thu thấm vào nền gạch. Hương trầm đã cháy gần hết, tàn khói lượn quanh như làn sương bạc, quấn quýt một hồi rồi tan vào hư không.
Hồ quý tần ngồi bên song cửa, dáng người nghiêng nghiêng giữa ánh trăng. Rèm gấm khẽ lay, vạt áo mỏng theo gió mà rung động, phản chiếu ánh trăng lạnh rót xuống nền ngọc. Vai trần nàng trắng mịn, mong manh như phủ tuyết sớm. Bóng dáng ấy trải dài trên sàn, gầy guộc, cô tịch đến mức khiến cả gian điện như đông cứng.
Khóe môi nàng khẽ cong, nụ cười nhạt đến mức chẳng rõ là khinh bỉ hay tự giễu. Một tiếng cười bật ra - khẽ, nhưng sắc tựa dao mỏng, mảnh đến nỗi như gió chạm vào lá, nghe xong chỉ thấy lòng quặn lại. Tiếng cười ấy tan trong đêm, như tiếng vỡ của một giấc mộng chưa kịp tàn.
Năm ấy, nàng từng được hắn nắm tay giữa vườn đào nở rộ. Khi đó hắn chưa đăng cơ, ánh mắt còn ấm, còn biết cười. Nàng từng tin, chỉ cần mình khéo léo, hiểu lòng người, thuận theo quy củ chốn cung đình, lại có tình xưa làm gốc, ắt sẽ giữ được trái tim kia.
Thế nhưng, quyền thế và thời gian đều tàn nhẫn. Tình cảm của đế vương vốn mỏng như sương sớm. Càng cố nắm chặt, lại càng tan biến giữa hai bàn tay trống rỗng.
Tấn Sóc Đế như một ngọn gió hoang giữa sa mạc mênh mông - nàng dang tay đuổi theo, chỉ thấy bóng bụi nơi chân trời.
Từ khi Đông Phương Lục Uyển hạ sinh công chúa, khắp hậu cung đều lan truyền câu nói: "Thiên tâm đã nghiêng về Trung cung." Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng khi rơi vào tai Hồ quý tần lại nặng tựa đá mài, lạnh thấu tận tâm can.
Nàng vẫn nhớ rõ - hôm ấy, Hoàng đế đích thân đến Chiêu Dương điện.
Ánh hoàng hôn rải vàng lên mái hiên cong, Hoàng bào lấp lánh ánh kim rực rỡ, phản chiếu trong mắt Đông Phương Lục Uyển đang ôm đứa trẻ đỏ hỏn. Nụ cười dịu dàng của Hoàng hậu như bức họa vẽ bằng ánh sáng, khiến cả gian điện đều tỏa hương mềm mại.
Còn hắn - Tấn Sóc Đế, kẻ mà bao năm qua nàng chẳng thể chạm đến một ánh mắt dịu dàng — lại khẽ cúi đầu, vén lớp khăn tơ hồng, nhìn hài nhi trong lòng Hoàng hậu. Khi ấy, trong mắt hắn có ánh sáng, một thứ ánh sáng ấm áp và dịu dàng đến mức đau lòng.
Ánh sáng ấy, nàng từng khao khát suốt bao năm, mà chưa từng có được dù chỉ một thoáng.
Một cơn gió đêm thổi qua, ngọn đèn lụa khẽ nghiêng, tàn hương trên bàn rơi xuống, tro xám vương đầy nền gấm.
Hồ quý tần cúi đầu, ngón tay mảnh khảnh khẽ phủi lớp tro ấy, giọng nàng vang lên nhỏ như tiếng than, tựa như đang trò chuyện với chính mình: "Thì ra, thứ ta giữ được... chỉ là ảo ảnh của một giấc mộng đã tàn."
Ngoài cửa, giọng cung nữ khẽ vọng vào, run run như sợ phá vỡ tĩnh lặng: "Nương nương, Hoàng thượng có chỉ. Ngày mai toàn cung dự yến mừng công chúa đầy tháng, các vị chủ vị đều phải đến chúc mừng."
Tĩnh lặng bao trùm. Một lúc sau, nàng bật cười - nụ cười mỏng manh mà chua chát, như gươm khẽ cắt vào tim.
"Đầy tháng công chúa... Ừ, là ngày vui của thiên hạ."
Nàng đứng dậy. Ánh trăng rơi lên tấm lụa trắng, phủ quanh thân hình mảnh mai ấy một tầng sáng mờ ảo.
Trong đôi mắt sâu thẳm kia, ánh lên một đốm sáng lạ lùng - không biết là oán hận, khát vọng, đố kỵ hay tuyệt vọng. Chỉ biết rằng đêm ấy, trăng sáng đến rợn người, soi khắp hoàng cung rực rỡ, mà trong đôi mắt Hồ quý tần - đã không còn phản chiếu nổi ánh sáng nào nữa.
oOo
Trăng đêm phủ một tầng sáng bạc như sương, rơi qua lớp rèm gấm mỏng, phảng phất hương gỗ trầm thoang thoảng trong không khí. Đông Phương Lục Uyển ngồi bên chiếc nôi khắc hoa, tay khẽ đưa qua đưa lại, ru Ngọc Hàm vào giấc ngủ. Tiếng hát ru khe khẽ, dịu như hơi gió thoảng bên hiên, mềm như sợi tơ mỏng vắt ngang tâm hồn.
Ngọc Hàm vừa sinh được ba ngày, đôi môi nhỏ khẽ mím, hàng mi cong run run như cánh bướm. Lục Uyển nhìn con gái, lòng dâng lên một thứ cảm xúc dịu dàng đến mức đau nhói. Từ khi nàng sinh ra tiểu công chúa này, dường như cả hậu cung đều nhuộm trong ánh sáng, ngay cả Tấn Sóc Đế – người vốn mang gương mặt lạnh lùng tựa gió đêm – cũng trở nên ôn hòa lạ thường. Nhưng trong giây phút này, nàng chẳng nghĩ gì đến vinh sủng, chẳng nhớ đến những lời tán tụng ngoài kia, chỉ thấy trong lòng tràn ngập một thứ hạnh phúc tĩnh lặng, ấm như chén trà còn nghi ngút khói trên bàn.
Trên giường, Hàn Tông đã ngủ say, hơi thở đều đặn, khuôn mặt non nớt phảng phất vài nét cương nghị của phụ hoàng. Cậu bé nay đã ba tuổi, đã biết chạy lon ton khắp điện, gọi "mẫu hậu" bằng giọng trong veo, đôi khi còn biết ôm lấy chân nàng nũng nịu. Đông Phương Lục Uyển khẽ cúi xuống, vuốt mái tóc mềm của con trai, cảm nhận bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tay mình trong giấc ngủ. Một cảm giác yên bình lan khắp người - như thể toàn bộ thế gian này chỉ còn lại mẹ con nàng, chỉ còn ánh trăng dịu hòa phủ xuống mái tóc, và hơi thở nhỏ nhoi của hai sinh linh bé bỏng.
"Chỉ cần cứ như thế này... mãi mãi thì tốt biết bao." - Nàng khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ tựa sương.
Khoảnh khắc ấy, tim nàng chợt se lại - một cảm giác rất khẽ, như có cơn gió mảnh mai luồn qua tầng sâu nhất của tâm hồn. Mọi thứ đều yên lặng đến mức nàng nghe rõ cả tiếng hô hấp của hai đứa trẻ, tiếng hương trầm đang cháy khẽ lách tách, và cả sự trống trải vừa dâng lên trong lòng. Rồi đột nhiên, giữa lớp yên bình ấy, một cái tên cũ từ nơi xa xăm của ký ức hiện về - Lục Trạm.
Nàng ngẩn người một thoáng, như không còn chắc mình vừa nhớ đến ai. Cái tên ấy, đã từng là vết dao khắc sâu trong trái tim, giờ lại trở nên xa lạ như một khúc ca bị lãng quên. Bao năm qua, nàng chưa từng chủ ý nhắc đến, cũng chưa từng cố tình né tránh, chỉ là - không còn nhớ nữa. Không còn nhớ khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, hay ánh mắt từng làm nàng bối rối giữa những ngày xuân rực rỡ.
Đông Phương Lục Uyển khẽ nhắm mắt, mọi hình ảnh năm xưa như bóng nước. Nàng nhớ có lần hắn đứng dưới tán đào, cười mà gọi nàng là "Nam Phong", giọng nhẹ như gió xuân thổi qua kẽ lá. Nàng cũng từng tin rằng chỉ cần nắm tay nhau một lần là có thể đi hết đời. Khi ấy, nàng còn trẻ, tin rằng lòng người có thể không đổi, tin rằng tình yêu có thể vượt qua vạn dặm xa cách và quyền thế triều đình.
Nhưng thời gian như dòng nước chảy qua kẽ tay - càng cố giữ, càng tan đi nhanh hơn. Đến khi nàng bước vào hoàng cung, khoác lên mình thân phận Trung cung Hoàng hậu, mọi thứ thuộc về quá khứ đều dần bị chôn dưới lớp bụi vàng son. Nàng đã từng đau, từng hận, từng oán trách vì bị phụ bạc, nhưng đến giờ phút này, khi nhìn hai đứa con đang say ngủ, nàng mới hiểu: có những nỗi đau không cần phải quên, chỉ cần thời gian làm mòn, tự khắc sẽ hóa thành bình thản.
Thời gian đúng là một con dao vô hình - không chảy máu, không đau đớn, chỉ lặng lẽ mài đi từng vết khắc trong lòng. Những thương tổn của tuổi trẻ, những kỷ niệm từng khiến người ta day dứt, cuối cùng cũng chỉ còn lại dư hương mờ nhạt như khói, tan ra giữa cuộc đời.
Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Hàn Tông. Cậu bé mơ màng trở mình, ngón tay nhỏ vô thức nắm lấy ngón tay mẹ. Ngọc Hàm trong nôi cũng khẽ động đậy, đôi môi nhỏ hé ra, đôi tay mảnh khảnh quờ quạng tìm hơi ấm quen thuộc. Đông Phương Lục Uyển bật cười, nụ cười dịu dàng như nước mùa xuân, ánh lên trong đôi mắt sáng mềm.
Phải, nàng đã không còn nhớ Lục Trạm nữa. Không phải vì đã quên, mà bởi chẳng còn chỗ để nhớ. Trong tim nàng giờ đây là Hàn Tông, là Ngọc Hàm, là những buổi sáng sớm tiếng cười trẻ thơ vang vọng khắp điện, là ánh mắt của Tấn Sóc Đế mỗi khi nhìn hai đứa con — ánh mắt yên ổn, vững chãi như tấm khiên che chở cả hoàng cung này.
Đêm tĩnh lặng, ánh trăng trên cao phủ lên vai nàng một lớp sáng bạc. Gió đêm khẽ lay rèm, hương trầm tan ra trong không khí, khiến cảnh sắc trở nên mơ hồ, như có như không. Đông Phương Lục Uyển ngồi đó, dáng người mảnh mai mà an tĩnh, gương mặt bình hòa, đôi mắt sâu thẳm không còn chút sóng gió.
Nàng khẽ khép mắt lại, ngón tay vẫn đan trong tay con, lặng nghe tiếng thở khẽ của hai sinh linh bé nhỏ. Trong giây phút ấy, nàng cảm thấy như mình vừa buông xuống được tất cả - những giấc mộng đã tàn, những lời hứa cũ, cả tình cảm từng khiến lòng nàng xao động. Chỉ còn lại hiện tại dịu dàng, trọn vẹn trong vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro