Chương 2: Đại lễ sắc phong.
Các lễ nghi lập Hậu đã thành khuôn từ ngàn đời, từng chi tiết, từng động tác đều khắc tạc trong điển chương, như vết mực in sâu trên đá, không dung sai sót dù chỉ nửa tấc. Khi Tấn Sóc Đế đã hạ chỉ, mọi việc, từ lễ tiết, nghi trượng, y phục, đến nhạc chương, nhạc cụ đều do Lễ bộ cùng Nội vụ phủ chủ trì định đoạt, tuyệt nhiên chẳng để người trong cuộc mở miệng. Đông Phương Lục Uyển chỉ có thể lặng lẽ phó mặc thân mình cho dòng chảy ấy, để từng lớp gấm vóc nặng trĩu phủ xuống đôi vai mảnh mai, để mũ phượng nạm vàng khảm ngọc lấp lánh an vị trên đầu, để từng hồi trống, từng khúc nhạc ngân lên như giấc mộng xa vời mà nàng chẳng sao nắm giữ. Từng bước đi, từng cái cúi đầu, từng nụ cười đều rập khuôn trong nghi thức, khiến nàng cảm giác bản thân chỉ như một con rối gỗ, giơ tay, hạ đầu, lặng lẽ bước theo con đường đã định sẵn từ thuở chưa kịp trưởng thành, tựa như dòng sông muôn đời không thể vượt khỏi lòng đá.
Ngày đại lễ cuối cùng cũng tới.
Mùng hai tháng tám, năm Nguyên Sóc nguyên niên. Tấn Sóc Đế hạ chiếu, sai Lễ bộ Thị lang Phó Khải làm chính sứ, tay nâng sách bảo và kim ấn, sắc lập tiểu thư Đông Phương thị ở ngõ Tích An làm Hoàng hậu Đại Tấn. Khâm Thiên Giám chọn ngày này, trời xanh trong vắt, gió nhẹ như hơi thở, nắng cuối hạ êm dịu, tựa hồ đất trời cũng đồng thuận thánh ý.
Đông Phương Lục Uyển khoác xiêm hỷ đỏ thẫm, ngồi trong kiệu phượng do mười sáu người khiêng, rời cổng lớn Đông Phương phủ, bước lên con đường một đi chẳng trở lại, hướng thẳng về Phượng Nghi cung. Kiệu theo nhịp chân đều đặn mà khẽ lắc, chuông bạc khẽ gõ vào thành gỗ, ngân vang từng tiếng trong trẻo, hòa cùng tiếng chiêng trống trầm hùng vọng lại từ xa, kết thành khúc nhạc uy nghi, vừa lẫm liệt vừa nặng nề.
Hai bên đường, bách tính chen chúc, kẻ tung hoa, người quỳ bái. Vô số ánh mắt dõi theo: có kính ngưỡng, có tò mò, có hâm mộ, lại cũng chẳng thiếu oán hờn. Từng dải khói hương từ những miếu nhỏ dọc đường bay lên, hòa cùng mùi gấm vóc, hương trầm, phấn son, tạo thành một lớp màn dày đặc, quấn chặt lấy từng nhịp thở. Trong màn kiệu đỏ, ngực nàng nặng như bị đá đè, yết hầu tắc nghẹn. Ánh sáng từ muôn ngọn đèn lồng phản chiếu vào dung nhan thanh lệ, làn da trắng mịn tựa ngọc, khiến khuôn mặt nàng rực sáng như tượng mỹ ngọc, song cũng lạnh lùng, xa cách, tưởng chừng chẳng thuộc về chốn nhân gian.
Trong lòng kiệu phượng, hương trầm tỏa ra dìu dịu, tiếng chuông bạc khẽ va vào thành gỗ nghe như nhịp tim người, đều đặn mà nặng nề. Giữa tiếng trống rền vang, Đông Phương Lục Uyển khẽ cúi đầu, hàng mi phủ dài rợp xuống, ánh sáng phản chiếu qua lớp khăn hỷ đỏ thẫm, rọi lên khuôn mặt thanh lệ ấy một tầng sáng mờ nhạt, đẹp như mộng mà buồn như sương.
Tự đáy lòng, một cái tên khẽ hiện lên — Lục Trạm.
Hình ảnh người ấy đến nhẹ như gió, mà lại khiến lòng nàng run rẩy. Năm ấy, chàng khoác áo trắng, tay cầm quạt ngọc, dáng vẻ ôn hòa mà tươi tắn, cười nói cùng nàng bên hồ sen mùa hạ. Khi ấy, nàng chỉ là một tiểu cô nương mười ba tuổi, vẫn còn vướng tơ áo thiếu nữ, vẫn còn tin rằng một nụ cười, một lời hứa cũng có thể lưu lại cả đời.
Chàng từng nói, đợi nàng trưởng thành, chàng sẽ xin cưới nàng, để nàng không phải sống đời bị sắp đặt. Nàng đã tin, tin đến mức mỗi mùa trôi qua đều đếm bằng nỗi mong chờ, mỗi lần thêu áo đều nghĩ đến hình bóng chàng. Nhưng chưa kịp đợi đến mùa trăng tròn năm sau, chiến báo từ Tây Cương truyền về - Lục Trạm tử trận nơi sa mạc. Một thân bạch y, vùi trong cát vàng, gió thổi qua là bay mất dấu chân.
Từ đó, nàng không còn khóc nữa.
Nàng chỉ biết ngồi trước cửa sổ mỗi đêm, nhìn đèn tàn, trăng lạnh, tự hỏi người ấy có đau không, có nhớ không. Bao năm qua, lòng nàng chưa một lần nguôi. Chỉ cần nhắm mắt, nàng vẫn thấy chàng mỉm cười, giọng nói ôn tồn, ánh mắt sâu như nước thu.
Nhưng hôm nay, nàng lại đang khoác xiêm hỷ. Người đón nàng nơi đầu điện không phải chàng.
Nỗi thương nhớ như cơn sóng ngầm, âm ỉ dưới lớp gấm vóc, chỉ chực trào ra mỗi khi kiệu khẽ lắc. Nàng siết chặt ngón tay, sợ mình yếu đuối mà rơi lệ, sợ một giọt nước mắt cũng đủ khiến son phấn trôi đi, khiến thiên hạ thấy nàng chẳng còn xứng làm bậc mẫu nghi.
Trong tiếng chiêng trống vọng lại, nàng khẽ nhắm mắt, thầm gọi trong lòng: "Nguyên Nhược ca ca, nếu có kiếp sau, mong chàng đừng là người anh biểu, để thiếp có thể danh chính ngôn thuận mà đợi chàng."
Một giọt lệ, rốt cuộc vẫn trượt khỏi khóe mi, lặng lẽ rơi xuống vạt áo đỏ thẫm, tan vào sắc hỷ như thể chưa từng tồn tại.
oOo
Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết từng nhịp kiệu phượng dập dềnh như đưa cả tâm can Đông Phương Lục Uyển vào một cơn sóng ngầm, rối loạn chẳng thể định thần. Tiếng chuông bạc gõ nhè nhẹ bên hông kiệu, hòa cùng tiếng trống, tiếng sáo vọng từ xa, mỗi hồi như đập vào ngực nàng, từng chấn động dội xuống tận xương cốt. Cỗ kiệu mười sáu người khiêng cuối cùng cũng dừng lại trước cửa điện Văn Đức - nơi thiên hạ đang chờ đón một khoảnh khắc trọng đại chưa từng có trong triều Nguyên Sóc.
Ngay khi bánh kiệu vừa ngừng, tiếng chuông đồng của Khâm Thiên Giám vang lên, mười hai hồi dài ngân nga, như từng sợi tơ vô hình quấn xiết lấy lòng người. Trong giây lát, trái tim Đông Phương Lục Uyển run lên, cảm giác như toàn bộ máu huyết đều ngừng chảy. Đó chính là hiệu lệnh cho giờ sắc lập – thời khắc ngàn năm chỉ có một lần, không ai có thể chối từ.
Ngọ Môn từ từ mở ra. Ánh dương đầu thu chan chứa, chiếu rọi xuống cả quảng trường rộng lớn, sáng rực rỡ tựa như muôn vạn hào quang từ trời cao giáng hạ. Hào quang ấy phản chiếu lên nghi trượng chỉnh tề: hàng thị vệ giáp trụ sáng loáng xếp thành trận thế, quan viên áo mũ ngay ngắn, thái giám áo xanh sẫm cúi rạp, tất cả tạo thành bức họa nghiêm cẩn và uy nghi. Tiếng trống dồn dập, tiếng sáo dìu dặt, tiếng chiêng cổ kính ngân vang, hợp lại thành khúc nhạc linh đình, khiến cả không gian như tràn ngập khí tượng thiêng liêng khó tả.
Hôm nay, tiểu thư Đông Phương gia nơi ngõ Tích An chính thức được sắc lập làm Trung cung Hoàng hậu – bậc mẫu nghi thiên hạ đầu tiên của triều Nguyên Sóc. Điển lễ trọng đại này, từ khi lập quốc đến nay chỉ từng có Khánh Chương Hoàng hậu Hạ thị được hưởng. Nay tái hiện, cảnh tượng huy hoàng khiến trăm quan, bá tánh đều phải ngẩng mặt chiêm ngưỡng, ngợp trong sự choáng ngợp mà lịch sử và quyền lực kết thành.
Tiếng xướng tụng của lễ quan vang lên, ngân dài, âm điệu trầm bổng như tiếng chuông đá vọng ra từ sâu núi. Quần thần đồng loạt hòa giọng, từng câu chữ vang vọng như khói hương lan tỏa, dội ngược lên tận mây xanh, vọng xuống tận đất sâu. Tổng quản lễ nghi gõ ba hồi roi danh xuống nền ngọc trắng, âm vang nặng nề như sấm giáng, khiến điện Văn Đức phút chốc lặng đi, không còn nghe thấy bất cứ tạp âm nào khác.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh dương tháng tám rọi thẳng xuống thân hình Đông Phương Lục Uyển. Lớp phượng bào chu sa nặng trĩu trên vai nàng, từng thớ gấm vóc, từng chỉ thêu kim tuyến đều lấp lánh ánh vàng. Mũ phượng khảm ngọc, trâm ngọc lưu ly lắc rủ, sáng lóa dưới mặt trời. Mỗi bước đi của nàng, váy áo nặng nề quét trên bậc đá trắng, như tiếng thì thầm của định mệnh vang vọng trong lòng. Song, trong tâm trí Đông Phương Lục Uyển, tất cả những xa hoa ấy chẳng khác gì sợi xích bằng vàng, từng chút từng chút khóa chặt lấy hơi thở và bước chân nàng.
Tiếng hô "thiên tuế" nổi lên cuồn cuộn như triều sóng vỗ vào bờ, dậy khắp bốn phương. Dân chúng ngoài Ngọ Môn tung hô vang trời, trăm quan trong điện đồng loạt quỳ rạp, chỉ còn một bóng hình nhỏ bé khoác phượng bào đỏ thẫm tiến lên bậc thềm cao. Nhưng giữa muôn vạn ánh mắt dõi theo, nàng chỉ thấy lòng mình trống rỗng đến lạnh lẽo. Mỗi bước đi, nàng như bước vào một ngục thất dát vàng, từng nhịp tim chìm xuống một tầng sâu hơn, đến mức nghẹt thở.
Phía trên, Tấn Sóc Đế Triệu ThácAA khoác long bào, ngồi thẳng trên ngôi cửu ngũ chí tôn. Ánh mắt hắn sâu thẳm, lạnh lẽo như hồ nước đóng băng, uy nghi mà khó dò. Hắn cúi xuống nhìn nàng – trong ánh nhìn ấy, thoáng lóe lên một tia dao động khó nắm bắt, song nhanh chóng lặng tắt như chưa từng hiện hữu.
Lễ quan tiến ra, nâng sách bảo và kim ấn khảm ngọc. Ánh sáng từ nét vàng long văn phản chiếu chói lòa, soi chiếu khắp đại điện, khiến cả đất trời phút chốc như ngưng đọng. Giọng tuyên chỉ vang vọng như sấm rền, từng chữ giáng xuống như khắc sâu vào tim người nghe: "Sắc lập Đông Phương thị, đích nữ Đông Phương gia, làm Trung cung Hoàng hậu!"
Muôn dân đồng thanh tung hô: "Hoàng hậu thiên tuế! Thiên thiên tuế!"
Đông Phương Lục Uyển quỳ xuống, đầu gối chạm nền ngọc lạnh buốt. Đôi môi nàng mím chặt, sắc đỏ như sắp bật máu. Trong lòng bàn tay, móng tay đã bấu sâu để lại những vệt hằn đỏ rát. Nàng không dám ngẩng nhìn ai, chỉ lặng lẽ cúi đầu, giọng ngân nga nhỏ như hơi gió: "Thần thiếp... tạ Hoàng thượng, tạ ân thiên hạ."
Thanh âm mỏng manh như tan biến giữa tiếng hô tung dậy ngoài kia, chẳng ai nghe thấy, chỉ có chính nàng tự biết.
Khoảnh khắc ấy, Đông Phương Lục Uyển thấu tỏ, từ nay con đường trước mặt đã khép lại mọi lối quay đầu. Phía sau nàng là gia tộc trăm năm quyền thế, phía trước là ngai vị mẫu nghi thiên hạ, mà nàng chẳng còn chỗ nào cho riêng mình. Trong tiếng nhạc lễ trầm hùng, nàng bỗng thấy lòng chìm vào một nỗi tịch mịch khôn cùng, như cánh hoa lê trong hồ kín, nở rộ kiều diễm mà cô độc, chẳng thể rung rinh theo gió, chẳng thể héo tàn theo ý mình.
oOo
Hoàng hôn trôi dần nơi chân trời, những vệt nắng tím cuối cùng như sợi tơ mảnh manh lay theo nhịp gió, rồi bị bóng đêm chậm rãi nuốt trọn. Hoàng thành dần chìm vào tịch lặng, không gian tĩnh mịch đến mức từng tiếng gió luồn qua khe cửa cũng vang vọng như tiếng trống âm thầm giục giã. Mái ngói lưu ly phản chiếu ánh trăng non bạc nhợt, ánh sáng mờ ảo xuyên qua những vòm cong u tịch, khiến cả bức tranh cung điện vừa diễm lệ vừa lạnh lẽo đến xương tủy. Gió đêm thổi qua rặng quế, xào xạc từng cánh lá khô, hòa cùng tiếng chuông đồng ngân dài, âm hưởng vang vọng chẳng dứt, như khiến vạn vật trong cung đều chùng xuống, đắm mình trong sự tĩnh lặng vô biên.
Giữa khoảng tối mênh mang ấy, Thiên Khánh cung bừng sáng như dải ngân hà giáng phàm. Trăm ngọn nến đỏ dọc hành lang lung linh lay động, bóng sáng in hình phượng hoàng ngọc thạch lên màn trướng gấm, tạo nên vẻ huy hoàng lộng lẫy mà vẫn vương nỗi cô tịch rợn người. Khói trầm từ lư ngọc lan tỏa, hòa lẫn hương đàn hương và thoang thoảng hương hoa lê cuối mùa, khiến bầu không khí như dày đặc thêm, vừa mê hoặc vừa trói buộc, như một lời cảnh tỉnh rằng mọi bước chân từ nay đã bị định đoạt, chẳng còn đường lui.
Đông Phương Lục Uyển ngồi thẳng trên giường phượng, xiêm y đại lễ đỏ thẫm phủ nặng đôi vai gầy, như từng sợi xích vô hình đè xuống hơi thở nàng. Trên vạt áo, rồng phượng thêu kim tuyến tỏa sáng dưới ánh nến, huy hoàng đến lóa mắt, song càng khiến thân hình nàng thêm nhỏ bé, mảnh mai, như một cành hoa lê bị đặt giữa điện vàng cung ngọc. Khăn voan mỏng rủ xuống, che đi dung nhan như sương mờ giăng phủ, khiến nàng tựa hồ một tiên tử bước ra từ bức cổ họa, vừa xa vời vừa huyền ảo.
Đôi bàn tay thon dài đặt trên gối, những ngón tay mảnh khảnh vô thức siết chặt, để lộ tâm tình bị dồn nén. Vai ngọc căng cứng như nhành liễu run rẩy trong gió, thân thể mỏng manh bị bao phủ bởi lớp xiêm y nặng trĩu và cảm giác giam cầm. Mỗi hơi thở nàng đều khó nhọc, như trĩu thêm bởi gánh nặng của phận sự và nghi lễ. Đằng sau tấm khăn voan, đôi mắt như hồ thu chìm lặng, chứa đựng trăm mối tạp niệm: chán ghét sự ràng buộc của số phận, tiếc nuối tuổi xuân vừa khép lại, xen lẫn chút căng thẳng trước quyền thế vượt tầm với. Nhưng dung nhan ấy vẫn giữ được vẻ đoan chính, kiêu hãnh, như băng giá phủ trên sông sâu - tĩnh lặng, sắc lạnh mà kiên định.
Tiếng thái giám cao giọng vang lên, kéo dài như dao cắt vào không gian u tịch: "Hoàng thượng giá lâm!"
Trái tim Đông Phương Lục Uyển thắt lại, nhịp đập dồn dập như bị sợi dây vô hình siết chặt. Cả ngày lễ nghi dài đằng đẵng đã bào mòn sức lực, thân thể mệt nhọc, nhưng tiếng xướng kia vẫn khiến nàng không thể giữ bình thản.
Tấn Sóc Đế bước vào, dáng người cao lớn, áo long bào vàng nặng trĩu khẽ lay theo từng bước chân vững vàng. Ánh nến rọi trên gương mặt tuấn nghị, đôi mắt sâu như vực thẳm vừa không thể dò xét, vừa chẳng thể chạm tới. Hắn dừng lại trước giường phượng, bóng dáng uy nghiêm trùm lên không gian vốn đã ngột ngạt, khiến bầu không khí càng thêm trĩu nặng.
Giọng hắn trầm vang, như âm ngân vọng từ đáy lòng người: "Hôm nay là đại hôn, Hoàng hậu không cần đa lễ."
Đông Phương Lục Uyển chậm rãi đứng dậy, khăn voan lay động theo cử chỉ mềm mại mà uyển chuyển. Nàng cúi người hành lễ, giọng nhỏ nhẹ như sương khói: "Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng."
Khi khăn voan được vén lên, ánh nến rọi xuống gương mặt thanh nhã, phảng phất vẻ lạnh lùng mà u buồn. Khoảnh khắc ấy, Tấn Sóc Đế thoáng khựng lại, ánh nhìn dừng trên dung nhan ấy hồi lâu, như bị hút vào vẻ an tĩnh không vướng bụi trần kia.
Còn nàng, chỉ cảm thấy hơi thở hắn gần quá, gần đến mức hương long diên hòa lẫn hương trầm khiến đầu óc choáng váng. Nàng cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng lại chao đảo.
Giọng Tấn Sóc Đế khẽ trầm, hơi thở nóng hổi phả vào tai: "Hoàng hậu, chớ quá căng thẳng..."
Ánh nến chập chờn hắt bóng hai người lên màn trướng gấm, hòa cùng hương trầm dìu dịu, như vẽ nên bức tranh vừa lộng lẫy vừa u tịch. Lớp xiêm y gấm nặng nề dần trượt khỏi bờ vai mảnh khảnh, từng tấc từng tấc lộ ra làn da mịn màng trắng ngần, mỗi cử động chậm rãi đều như lột bỏ từng lớp phòng ngự mong manh. Trái tim nàng run rẩy, thân thể mềm yếu như cành hoa lê giữa bão giông, vừa muốn chống lại, vừa bất lực trước thế cờ đã định.
Ngoài điện, trăng đã lên cao, sáng như rót bạc lên mái ngói lưu ly. Ánh sáng len qua màn sa, phủ lên lớp gấm thẫm sắc đỏ tía, khiến không gian nửa mơ hồ, nửa thực ảo. Tiếng nhạc lễ đã dứt, chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua khung cửa chạm ngọc, mang theo hơi lạnh của đêm thu, như mũi dao mảnh lướt qua da thịt.
Đông Phương Lục Uyển nằm yên trong gian điện tĩnh, tâm trí nàng như trôi về những năm tháng đã xa. Khi ấy, nàng còn là thiếu nữ áo xanh, tay cầm đàn ngọc, ngồi bên hiên Đông Phương phủ. Mỗi lần chàng đến, ánh dương như cũng rạng rỡ hơn thường ngày. Lục Trạm hay bảo, nụ cười của nàng khiến cả tiếng chim trên cành cũng ngừng hót. Hồi ấy, nàng còn chưa hiểu thế nào là tình, chỉ thấy mỗi khi chàng đi, lòng lại thấy trống vắng lạ lùng.
Nay mọi thứ đã xa. Chàng đã hóa thành cát bụi nơi biên ải, còn nàng lại khoác lên mình xiêm hỷ của Hoàng hậu, ngồi trong điện vàng son, đối diện bậc quân vương mà lòng rỗng tuếch. Nỗi thương nhớ dồn nén bao năm bỗng ùa về như cơn sóng, cuộn trào mà không thể thoát. Nàng thấy rõ, giữa hương trầm ngạt ngào và ánh nến bập bùng, hình bóng của Lục Trạm vẫn hiện lên - mờ nhạt mà tha thiết, như một vệt sáng trong ký ức chẳng thể phai.
Tấn Sóc Đế hơi xoay người, khẽ chạm tay vào cổ tay nàng, động tác ấy nhẹ tựa lông chim mà khiến tim nàng chấn động. Trong phút giây ấy, nàng như nghe tiếng gió năm nào thổi qua bờ tường cũ, thấy lại chàng thanh niên áo trắng đứng dưới tàng hoa lê, ánh mắt dịu dàng nhìn mình, nói: "Nam Phong, kiếp này ta sẽ bảo vệ nàng."
Giờ đây, lời hứa ấy đã hóa thành tro bụi, chỉ còn lại dư âm trong tim nàng - nỗi đau âm ỉ như mũi kim giấu trong gấm.
Đông Phương Lục Uyển khẽ nghiêng đầu, hàng mi dài rợp xuống, che đi ánh lệ vừa chực tràn ra nơi khóe mắt. Nàng biết, kể từ hôm nay, quá khứ kia đã không còn đường quay lại. Bên ngoài kia, đất trời vẫn rạng rỡ, ngàn đèn vẫn cháy sáng, nhưng trong lòng nàng, chỉ còn một khoảng trống mênh mông - nơi chàng từng đứng, từng cười, từng hứa hẹn.
Và nàng, từ đêm nay, chính thức bước vào một đời sống mà mỗi nụ cười cũng phải đo bằng lễ nghi, mỗi hơi thở cũng phải giữ bằng chừng mực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro