Chương 3: Hoa cỏ vây quanh.

Sáng sớm hôm sau, màn sương mỏng phủ khắp hoàng thành, tựa tấm lụa trắng ai buông hờ giữa không trung, ẩm ướt mà nhẹ bẫng. Khắp vườn ngọc, những giọt sương long lanh rủ xuống cành lá, đọng nơi đầu nhụy hoa, phản chiếu ánh lam nhạt của bầu trời còn chưa tỉnh giấc. Tiếng chuông canh từ xa vọng đến, tan ra giữa sương khói, hòa cùng tiếng gà gáy lẩn khuất đâu đó nơi dãy hành lang phía Đông. Cả cung cấm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ khẽ vờn qua song cửa, mang theo mùi hương cỏ non lẫn hương trầm mỏng. Ánh sáng đầu ngày mảnh như sợi chỉ, rơi nghiêng qua tường thành phủ tuyết sương, loang ra thành dải hồng mờ mịt tựa lụa đào bị gió hong. Sắc nắng ấy dịu mà mềm, không chói cũng chẳng gắt, như giấc mơ còn vương hơi ấm bàn tay ai. Giữa khoảnh khắc ấy, ngày và đêm dường như chưa phân biệt, mà chỉ giao hòa trong một tầng sương thinh lặng đến nao lòng.

Trong gian điện, Đông Phương Lục Uyển đã thức giấc. Nàng ngồi bên chiếc giường trướng mỏng, tấm màn thêu cúc vàng khẽ lay động trong gió sớm. Thị nữ bước tới, bưng chậu nước ấm, hơi khói lam mờ phủ quanh gương mặt nàng, khiến dung nhan kia như tan trong khói, mơ hồ mà diễm lệ. Khăn lụa mềm khẽ lướt qua làn da trong như nước sương đầu ngọn lá. Lọn tóc đen dày được chải mượt, búi cao trang nhã, điểm một trâm ngọc nhỏ, lấp lánh ánh vàng nhạt hắt từ ngọn đèn lưu ly. Triều phục dệt chỉ kim tuyến, từng đường thêu tỉ mỉ, ánh lên sắc sáng lặng lẽ như hoa ngọc nở giữa sương mù. Cung nữ hầu hạ bên cạnh chẳng dám động mạnh, bàn tay khẽ khàng như sợ một hơi thở quá nặng cũng làm kinh động tôn nghiêm của vị tân hậu.

Nàng chỉnh lại vạt áo, giọng nói khẽ như tiếng gió luồn qua kẽ liễu: "Chuẩn bị thôi, kẻo muộn giờ thỉnh an Thái hậu."

Thị nữ cúi đầu đáp nhỏ, tay nâng hộp phấn son, động tác cẩn trọng như đang nâng vật sứ quý ngàn năm. Hơi nước ấm còn vương nơi cổ tay, Đông Phương Lục Uyển nhìn bóng mình in trong gương đồng - dung nhan ấy vẫn đó, nhưng ánh mắt lại khác. Dường như giữa trăm nghìn lớp vàng son, nàng vẫn chẳng giấu nổi nét u buồn phảng phất, thứ nỗi niềm không thể nói ra tựa sợi chỉ mảnh quấn quanh tim.

Một lát sau, Đông Phương Lục Uyển cùng các phi tần nối gót tiến về Vinh Thọ cung. Con đường lát đá trải dài qua hành lang ngọc, nơi giọt sương còn đọng trên mặt đá phản chiếu bóng áo đào của nàng. Mỗi bước chân như hòa vào tiết tấu buổi sớm, khẽ khàng mà tĩnh. Vinh Thọ cung khi ấy rộng và sáng, rèm gấm buông rủ từng lớp, ánh nắng xuyên qua tấm vải mỏng rơi xuống nền gạch ướt ánh sương, ánh sáng ấy nhạt như mộng, khiến mọi vật đều trở nên xa xăm. Trên cao, hương trầm quấn quanh pho tượng ngọc thạch, mùi hương ấy lặng mà thâm trầm, khiến người bước vào như vô thức mà hạ giọng.

Các phi tần hành lễ, tiếng vải lụa sột soạt như gió quét qua mặt hồ. Tiếng chúc tụng đều đặn vang lên, chậm rãi như khúc cổ nhạc đã truyền qua bao triều đại, mỗi âm thanh rơi xuống lại khiến không gian thêm nặng. Đông Phương Lục Uyển đứng giữa bức rèm sáng, dáng vẻ thong dong, ánh mắt khẽ cúi mà tâm tưởng lại bình lặng, từng động tác vừa chuẩn mực vừa mềm mại, như sóng hồ không gợn nhưng ẩn sâu dưới đó là tầng nước tĩnh đến đáng sợ.

Hoàng Thái hậu ngồi trên bảo tọa dát vàng, mắt khẽ quét qua từng gương mặt, dừng lại nơi nàng một thoáng lâu hơn. Trong ánh nhìn ấy, như có chút trầm ngâm, có chút thử thách, lại xen cả nét tán thưởng mơ hồ. Song chỉ trong một cái chớp mi, tất cả tan như bụi ánh sáng rơi vào tách trà ngọc trên tay bà. Một tiếng chạm khẽ vang lên, âm thanh trong trẻo tựa tiếng sỏi lăn xuống đáy suối, khiến không gian lại càng tịch mịch.

Khi buổi lễ kết thúc, đoàn phi tần tản ra như cánh chim vừa rời khỏi tổ. Ánh sáng đã lên cao hơn, phủ lên tà áo của Đông Phương Lục Uyển một tầng sáng phơn phớt. Vài ánh mắt kín đáo dõi theo nàng, trong đó có ngạc nhiên, có dè chừng, thậm chí có cả đố kỵ giấu kín dưới nụ cười cung kính. Nhưng nàng chỉ khẽ mỉm cười, dáng môi cong nhẹ, chẳng hề động tâm. Tà áo dài lụa đào lướt trên nền đá, phát ra âm thanh mơ hồ như tiếng lụa rơi trên nước, khiến cả hành lang thoảng mùi hương thanh nhẹ như sương sớm.

Trở về Phượng Nghi cung, nghi lễ ban quà đã chuẩn bị sẵn. Chính điện rực sáng, ánh ban mai đổ qua khung cửa khảm ngọc, những chuỗi rèm châu treo rủ, giọt sáng lấp lánh như sương đọng. Cung nhân xếp thành hai hàng, tay nâng tráp gấm, hộp ngọc, hương liệu quý. Tiếng bước chân chậm, tiếng y phục sột soạt, tất cả hòa trong mùi trầm dịu khiến khung cảnh vừa trang nghiêm vừa mộng mị.

Các phi tần lần lượt tiến đến, y quan rực rỡ, hương phấn quyện gió, tiếng ngọc bội khẽ chạm nhau leng keng như tiếng ngân trong sương.

Bạch Nhược Lan – Hiền phi Hàm Quang cung – dáng người thanh mảnh, thần sắc nhu hòa như gió xuân lướt qua mặt nước. Ánh mắt nàng trong tựa suối nguồn vờn quanh đá, mỗi lời cất lên đều nhẹ như tơ mà thấm sâu vào lòng người. Năm xưa chỉ là một thị nữ trong Cục Thượng Phục, nhờ khéo tay thêu vá mà được để mắt đến, nay lại là mẫu thân của Trưởng hoàng tử Hàn Vũ. Dáng đi nàng mềm mại mà vững vàng, mỗi bước như có chừng mực đoan trang. Khi cất lời chúc mừng, giọng nói nhu hòa ấy lại phảng phất một tầng tĩnh lặng không tên. Ánh nhìn dành cho Đông Phương Lục Uyển tựa sương sớm phủ lên cỏ non – dịu mà lạnh, trong mà sâu, khiến người khác chẳng dám đoán thấu ẩn ý phía sau.

Tào Cầm Mặc – Đức phi Thừa Hoa cung, con gái huyện lệnh Tuyền Châu, là sinh mẫu của Đại công chúa Thục HòaNhị hoàng tử Hàn Phong. Nàng bước ra giữa điện với vẻ đoan chính, thần thái điềm nhiên như đã quen ở giữa trung tâm của quyền thế. Ánh mắt sáng mà trầm, giống ngọn đèn khuất trong khung gấm – vừa soi rọi, vừa che giấu. Khi cất lời chúc tụng, giọng nói đều đặn như tiếng sóng xa khẽ vỗ, chẳng rõ là thật lòng vui mừng hay chỉ thuận theo phép tắc triều nghi.

Thục phi Mạnh Lệ Hoa, xuất thân nhà thương gia lừng danh đất Khổng Châu, là sinh mẫu của Nhị công chúa Thục Tuệ. Nàng mặc xiêm hồng nhạt, nụ cười nhu thuận mà chuẩn mực, giữa vẻ xa hoa của cung điện vẫn toát lên khí chất dịu dàng của người từng trải thương trường – mềm mại mà giấu mũi nhọn bên trong.

Tiếp đó là Ý phi Trương Tích Hoa, dáng người mảnh mai tựa cành liễu lay trong gió, làn da phơn phớt sương mai. Nàng vốn thân thể yếu đuối, nhưng lại được Thái hậu đặc biệt yêu thương. Ánh mắt e dè mà sáng, như giọt sương đầu ngày chưa kịp tan – trong veo, tinh khiết, mỏng manh đến độ khiến người nhìn cũng chẳng nỡ chạm vào, sợ làm tan mất vẻ trong trẻo ấy.

Sau cùng là Quý tần Hồ Băng Nghi – người được sủng ái nhất hậu cung. Nhan sắc nàng rực rỡ như đóa phù dung nở trong sương, ánh mắt sâu thẳm, môi hồng tựa anh đào, mỗi cử động đều mang theo vẻ mềm mại mà kiêu sa. Ai cũng biết nàng vốn là con gái duy nhất của phản thần đất Hồ, theo luật chỉ đáng làm cung tỳ hầu hạ. Nào ngờ vận mệnh xoay vần, nàng lại lọt vào mắt xanh của Tấn Sóc Đế. Từ ấy một bước lên mây, dù chưa từng sinh nở, vẫn giữ ngôi sủng phi nhiều năm không đổi.

Đông Phương Lục Uyển nhìn nàng, trong lòng thoáng dâng lên một ý niệm khó tả:
Tấn Sóc Đế, quả là kẻ si tình đến cùng cực – si tình đến mức dám nghịch lễ giáo, chỉ để giữ lại một bóng hồng giữa chốn nghìn hoa.

Tiếng chúc tụng dần rộn, tiếng đáp lễ vang lên, xen trong tiếng cười nhỏ và âm thanh chạm ly ngọc lanh canh. Bên dưới bề mặt yên bình ấy là những toan tính, nghi kỵ, những dòng nước ngầm lạnh lẽo chảy xuyên qua lòng cung, như không bao giờ chịu lặng.

Đông Phương Lục Uyển ngồi ngay ngắn trên chủ vị, xiêm đào thêu chỉ vàng, cổ áo viền ngọc trắng, ánh sáng hắt lên mái tóc đen cài trâm vàng óng, khiến nàng như bao phủ bởi một tầng sáng dịu. Song vẻ cao quý ấy không đến từ châu ngọc, mà từ khí chất lặng như trăng soi nước hồ thu. Giọng nàng vang khẽ, âm sắc trong như tiếng ngọc rơi, khiến cả gian điện như chìm vào im lặng. Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nói chậm mà vững: "Các ngươi lui xuống, bổn cung muốn yên tĩnh một lát."

Bước chân cung nhân vang lên rồi dần tan, để lại khoảng không gian mênh mông chỉ còn tiếng gió lay rèm. Ánh nắng ban trưa nghiêng qua ô cửa khảm ngọc, vẽ bóng nàng dài trên nền đá, loang loáng như vệt mực trải trên giấy. Đông Phương Lục Uyển vẫn ngồi yên hồi lâu, ánh mắt lặng dõi ra tán cây ngoài vườn, nơi từng chiếc lá rung lên trong nắng, như muốn kể cho nàng nghe câu chuyện của những tháng năm đã cũ.

Rồi nàng đứng dậy, chậm rãi bước ra hậu viên. Nơi ấy, hoa lê đang độ nở rộ, cánh trắng mỏng manh, mỗi bông như một giọt sương đọng lại giữa trời. Hương hoa nhẹ mà thanh, gió thổi qua mang theo hương trầm còn sót, khiến cả khu vườn như chìm vào mộng. Nàng dừng lại bên khóm lê trắng, bàn tay khẽ đưa chạm cánh hoa, hơi lạnh lùa vào ngón, khiến tim nàng thoáng co lại. Ánh mắt rơi xuống giọt sương trong suốt, chẳng rõ soi hoa hay soi chính mình.

Hương hoa bay lên, cuộn vào gió, hòa cùng mùi trầm, như khúc nhạc xa xưa gợi lại giấc mộng đã quên. Nàng nhắm mắt, để mặc tâm tư trôi theo làn hương. Khi ấy, hình bóng người ấy lại hiện lên: vị ca ca từng chơi cùng nàng thuở nhỏ, cũng là người từng khiến lòng nàng rung động. Giọng nói trầm ấm, ánh nhìn hiền hòa, từng chữ từng lời người nói ra như hằn sâu vào ký ức. Nàng nhớ những buổi chiều thu, ánh nắng xuyên qua khung cửa, tiếng bút lướt trên giấy hòa cùng tiếng tỳ bà ai đó khảy nhẹ. Cảnh ấy, âm ấy, người ấy, tất cả đều như sương mỏng, tưởng phai mà chẳng phai.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong, nơi ánh nắng vẫn rải vàng trên tán lê. Một nụ cười thoáng qua, nhạt như mộng, mà sâu như nhớ.

"Nguyên Nhược... thiếp rất nhớ chàng."

Giọng nàng nhỏ, tan ra trong gió, mơ hồ đến nỗi chẳng biết là lời nói hay chỉ là một hơi thở bật ra từ lòng sâu.

oOo

Dưới ánh trăng bạc vằng vặc, vầng nguyệt tròn treo giữa tầng không, sáng đến mức như có thể soi thấu cả hơi thở của vạn vật. Cả Phượng Nghi cung chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng bạc như sương tràn xuống từ cửu trùng, dát lên mái ngói lưu ly, hành lang uốn khúc và hàng trụ bạch ngọc một lớp ánh lạnh hư ảo. Gió đêm từ phương Bắc tràn về, khẽ lay rèm gấm, mùi trầm hương từ lư đồng nhè nhẹ tỏa ra, hòa cùng khí lạnh, khiến mọi âm thanh trong cung như ngưng đọng.

Sự tĩnh mịch ấy không phải tĩnh của giấc ngủ, mà là sự tĩnh của trời đất trước cơn giông - nặng nề, đè xuống mọi nhịp thở. Từng làn gió lướt qua khe cửa, chạm vào song gỗ, khiến rèm khẽ rung, bóng nến lay động như run rẩy, ánh sáng hắt lên tường tạo nên vô số vệt sáng đan xen, tựa hồ vô số dải chỉ bạc đang dệt nên một giấc mộng dài, lạnh và vô thanh.

Trong không gian ấy, Đông Phương Lục Uyển đứng nơi thềm ngọc, bóng nàng in dài dưới nền trăng. Tấm áo gấm Bích Ba nhạt phủ trên thân, sắc xanh lặng như nước hồ thu, thêu cánh lê trắng viền vạt áo. Gió khẽ thổi qua, từng cánh lê phất phơ, như tuyết rơi giữa đêm xuân. Dung nhan nàng hòa vào ánh trăng - trong, lạnh, tĩnh, mà phảng phất nét buồn xa xăm của người đã sớm quen sống giữa hoa lệ mà cô độc.

Mái tóc búi Vân Kế, chỉ cài một cây trâm ngọc khắc hoa lê, giản đơn mà thanh nhã. Ánh sáng rọi xuống, phản chiếu nét mảnh mai của cổ trắng ngần, làn da nàng tựa sứ, hơi thở mờ trong khí lạnh. Đôi mắt sâu như nước hồ Tây, trong veo nhưng có tầng sương mờ, phản chiếu ánh trăng đến lạnh người. Gương mặt ấy, không cần tô phấn điểm hồng, đã tựa sương sớm đọng trên đóa lê - trong trẻo, mềm yếu, song lại mang vẻ kiên định mà định mệnh đặt vào những nữ nhân sinh ra giữa quyền quý.

Đột nhiên, tiếng truyền quan vang vọng giữa đêm, dõng dạc mà lạnh: "Thánh giá tới——!"

Âm thanh ấy như lưỡi gươm cắt ngang tĩnh lặng. Tất cả cung nhân đồng loạt quỳ rạp xuống, vạt áo xòe ra như làn sóng, tiếng vải quét nền đá nghe rờn rợn. Nến trong điện lay động, ánh sáng vàng run rẩy như muốn tắt.

Trái tim Đông Phương Lục Uyển khẽ thắt lại. Nàng vẫn giữ dáng đứng thẳng, cổ tay hơi khép, đầu hơi cúi, ánh mắt thấp, y như mặt hồ phẳng lặng. Cánh cửa cung khẽ mở. Ánh trăng đổ tràn, phản chiếu lên bóng người vừa bước vào - Tấn Sóc Đế.

Hắn vận long bào vàng thẫm, gấm thêu rồng uốn lượn, ánh kim lấp lánh dưới trăng. Gió mang hơi lạnh từ gấu áo hắn đến gần, phảng phất hương long diên hòa lẫn mùi da thú. Dáng người cao lớn, khí thế trầm ổn, mỗi bước đi đều vững chãi như kéo theo bóng triều đình sau lưng.

Giọng nói trầm, mang theo hơi lạnh như bạc: "Hoàng hậu, miễn lễ."

Đông Phương Lục Uyển hành lễ, giọng trong trẻo mà chừng mực: "Trước là quân thần, sau mới là phu thê. Thần thiếp không dám vượt lễ."

Nàng nói, giọng không run, cũng không cứng nhắc. Câu nói ấy như dòng nước chảy dưới lớp băng - ẩn nhiệt, nhưng không ai chạm tới được.

Ánh mắt đế vương dừng nơi nàng một thoáng. Hắn không nói, chỉ lặng nhìn gương mặt đoan chính, đôi môi đỏ nhạt, ánh mắt sâu tĩnh như đáy giếng cổ. Khoảnh khắc ấy, chẳng ai nghe rõ nhịp tim mình, chỉ còn ánh nến run rẩy, tiếng gió luồn qua khe cửa, và một khoảng cách vô hình dày như sương phủ.

"Hôm nay nàng đã gặp các tần phi, nàng thấy thế nào?" - Giọng hắn trầm thấp, không rõ lạnh hay ấm.

"Dạ. Các vị tỷ muội đều hiền hòa, đoan trang, thần thiếp lấy làm cảm kích." - Nàng đáp nhẹ, ánh mắt vẫn cúi.

Hắn khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống bên bàn. Bữa đêm được dâng lên - canh măng cá viên, thịt hấp lá sen, tôm hạnh nhân, nấm trộn cải non. Hương thơm thanh nhẹ, lan tỏa.

Đông Phương Lục Uyển khẽ gắp một miếng, đặt vào chén Hoàng đế: "Thần thiếp nghe nói Hoàng thượng chuộng thanh đạm, nên chuẩn bị món này. Không biết người có vừa miệng chăng?"

Tấn Sóc Đế nhấc đũa, ăn chậm rãi, rồi nói thản nhiên: "Hoàng hậu chu đáo, khó trách mẫu hậu thường khen nàng."

Nàng cúi đầu, giọng vẫn đều: "Người quá lời."

Tiếng bát đũa chạm nhau khe khẽ. Không khí trong điện như bị đông cứng. Hai người ngồi chung bàn, song tâm tưởng cách biệt ngàn trùng. Một bên là đế vương nắm thiên hạ trong tay, một bên là nữ tử bị vận mệnh sắp đặt vào ngôi vị cao quý nhất trong hậu cung.

Khi bữa cơm kết thúc, hắn khẽ buông đũa, giọng bình thản: "Trẫm còn việc ở Quân Chính điện. Nàng nghỉ sớm đi."

Đông Phương Lục Uyển cúi mình: "Thần thiếp tiễn người."

Bóng long bào dần khuất sau lớp rèm gấm. Tiếng bước chân xa dần, lẫn trong gió đêm. Phượng Nghi cung lại chìm vào tịch mịch.

Ánh nến lay động hắt bóng nàng lên vách, dáng người đơn độc, phảng phất như hư như thực. Hỉ Thước đứng bên, giọng khẽ run: "Nương nương... sao không giữ Hoàng thượng ở lại?"

Nàng khẽ mỉm cười, môi cong nhẹ như vệt trăng soi nước: "Giữ lại để làm gì? Người đi vì việc nước, bổn cung nào dám ngăn. Huống chi, nếu Hoàng thượng thật lòng muốn ở lại, cần gì ta phải giữ?"

Nụ cười ấy, nhẹ tựa sương, mà rơi xuống lại lạnh buốt đến tê lòng.

Nến cháy dần, khói trắng bay lên, uốn lượn trong không khí, tan đi rồi mất hút. Đông Phương Lục Uyển lặng lẽ bước ra hiên. Ánh trăng rọi xuống khuôn mặt nàng, làn da trắng như tuyết, đôi mắt rợp sương. Gió đêm luồn qua mái tóc, vài sợi tơ lòa xòa trước trán.

Phía xa, vườn ngự hoa vẫn rực sáng dưới trăng, nhưng trong lòng nàng chỉ thấy một vùng u tịch. Tiếng dế kêu rời rạc giữa thảm cỏ, hòa vào tiếng chuông canh xa xa, tạo nên khúc nhạc cô liêu không tên.

Nàng ngẩng nhìn trời, ánh trăng sáng rỡ đến chói mắt. Trong khoảnh khắc, gương mặt Lục Trạm hiện lên trong trí nhớ — ánh mắt hiền hòa, giọng nói ấm như gió xuân: "Nếu có ngày nàng gả cho người khác, ta chỉ mong người ấy là kẻ biết thương nàng trọn đời."

Trái tim vốn tĩnh lặng khẽ run lên. Hơi lạnh của đêm thấm vào đầu ngón tay, khiến lòng càng thêm buốt giá.

Nếu không phải chàng, thì là ai cũng thế.

Nếu tình đã đoạn, thì danh phận này chỉ là lớp vỏ son phấn.

Một giọt sương đêm rơi trên cánh tay, lạnh đến rợn người. Nàng khẽ khép áo, quay vào điện, để mặc ánh trăng phủ tràn trên vai áo gấm, mỏng như tơ, lạnh như dao cắt.

Đêm ấy, trong cung điện nguy nga, chỉ có một người đàn bà trẻ ngồi im lặng bên nến tàn, lắng nghe tiếng gió luồn qua song cửa, như nghe tiếng lòng mình tan vỡ trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro