Chương 4: Lặng nghe tiếng huyền cầm.

Kể từ ngày sắc phong đến nay, Đông Phương Lục Uyển đã ở trong cung được bốn mươi tư ngày. Nghe qua tưởng ngắn, nhưng trong cảm nhận của nàng, quãng thời gian ấy dường như dài dằng dặc như cả một mùa thu trôi chậm, mỗi khắc mỗi giờ đều in dấu trong tĩnh lặng.

Thời gian trong cung chẳng giống chốn dân gian phồn tạp ngoài kia. Ở đây, ngày nối ngày trôi đi chậm rãi, đều đều như những vòng gợn sóng trên mặt hồ thu, phẳng lặng đến mức chẳng gợn nổi lấy một tia sinh khí. Sáng sớm, chuông trống điểm giờ; chiều tà, tiếng cung nhân quét sân loáng thoáng vọng lại; còn lại, chỉ là sự yên tĩnh đến mức khiến người ta ngỡ như toàn bộ hoàng cung chìm vào một giấc ngủ dài.

Đối với Đông Phương Lục Uyển, nơi này khác xa Bạch phủ khi xưa. Ở đó, mỗi sớm mai, nàng quen nghe tiếng phụ thân ngâm nga sách vở, quen nghe tỷ muội ríu rít nói cười, tiếng sáo của thiếu niên đầu ngõ, mùi trà xanh vừa mới châm hương... Tất cả vẽ nên một bức tranh sống động. Còn chốn cung cấm, dù vàng son nguy nga, phép tắc ràng buộc, lại càng khiến sự tĩnh lặng thêm đậm sắc, thậm chí vương chút lạnh lẽo. Nói không quá, đôi khi nàng cảm thấy nơi đây chẳng khác nào một tòa thành trì mênh mông mà trong lòng rỗng tuếch, cất giấu ngàn vạn tiếng thở dài chưa kịp thốt ra.

Song, nghĩ cho cùng, cuộc sống trong cung cũng chẳng phải điều gì quá đáng sợ. Ít nhất, nơi đây đem đến cho nàng một sự an ổn mà trước kia chưa từng có: không phải lo những lời xì xào bàn tán, không còn nghe thiên hạ thương hại, dè bỉu về một nữ tử từng bị đoạt mất hôn phu. Trong cung, nàng là Hoàng hậu, một thân phận đủ để che lấp mọi vết thương dĩ vãng.

Dù cho phu quân của nàng – bậc cửu ngũ chí tôn kia – chưa từng dành cho nàng một mảy may tình ý.

Dù cho bây giờ, phu quân của nàng - không người nàng muốn gả.

Tấn Sóc Đế đối với nàng vẫn khách sáo như ngày đầu nhập cung, lễ nghĩa có thừa, nhưng tình cảm lại vắng bóng. Hắn chưa từng vượt qua lằn ranh giữa một quân vương và một Hoàng hậu vừa mới sắc phong. Những lần triệu kiến phần nhiều chỉ dừng ở nghi thức: nàng hành lễ, hắn gật đầu, đôi khi hỏi vài câu hời hợt về sức khỏe, rồi ánh mắt lạnh nhạt ấy lại xa rời, để lại nàng một khoảng không trống rỗng hơn cả sương sớm phủ trắng ngoài điện. Nụ cười, cái nhìn, thậm chí lời nói của hắn đều giống như được che giấu sau tầng băng giá dày đặc, không hề để lộ nửa phần thân tình.

Thi thoảng,Họa Mi nhìn dung nhan bình thản của nàng, không kìm được mà thấp giọng hỏi: "Nương nương... thật sự không thấy buồn sao?"

Buồn ư? Nàng chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy mỏng manh như sóng gợn vừa lan trên mặt hồ, đẹp đẽ mà mau chóng tan đi, chẳng lưu lại dấu vết. Nàng biết rõ, tình cảm vốn chẳng thể cưỡng cầu, trái tim kia từ đầu chưa từng thuộc về nàng, vậy thì có gì phải tiếc nuối? Không kỳ vọng, thì sẽ chẳng có đau thương. Nàng cũng chẳng muốn phí hoài tâm tư vào thứ vốn không nằm trong tay mình.

Huống chi, từ khi nhận thánh chỉ, lòng nàng đã định. Nếu không gả cho người ấy, nàng gả cho ai mà không như nhau.

Đã không yêu thì lấy gì đau khổ?

oOo

Đêm ấy, ánh trăng tròn sáng vằng vặc treo lơ lửng giữa bầu trời thu trong vắt, ngân ánh bạc rắc xuống toàn bộ Phượng Nghi cung. Màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ len qua những hàng liễu rủ. Tầng ngói lưu ly dưới trăng dường như được phủ thêm một tầng sương mỏng, lấp lánh huyền hoặc; tường son ngọc biếc cũng nhuộm sắc u tĩnh, khiến cả cung điện như rửa qua bằng một làn nước mộng mị. Ánh trăng tràn vào hiên, phủ lên nền gạch hoa cũ kỹ, khiến nơi đây như xa cách với cõi nhân gian phồn hoa, chỉ còn lại tịch liêu và mộng tưởng.

Trong điện, cung nhân đã lui cả. Ánh đèn dầu lẻ loi hắt ra một vùng sáng nhỏ nhoi, vàng nhạt như tơ, lay động yếu ớt giữa khoảng không yên ắng. Hoàng hậu ngồi nơi án kỷ, bóng dáng nghiêng nghiêng in lên nền đất sáng bạc, phảng phất nét tôn quý mà cô tịch, y như hoa quỳnh hé nở trong đêm, đẹp đến nao lòng mà chẳng ai nhìn thấy.

Đông Phương Lục Uyển khẽ nghiêng người, áo lụa trắng mảnh buông dọc hai bên vai, làn tay ngọc thon dài khẽ nâng cổ cầm. Mỗi động tác đều nhẹ đến mức như sợ làm lay động ánh trăng ngoài hiên. Ngón tay chạm dây, tiếng đàn bật ra - mảnh, trong, rồi tan mất. Một lát sau, tiếng thứ hai, thứ ba nối nhau, tựa giọt sương rơi trên lá sen, trong suốt và lạnh lẽo. Ban đầu, âm thanh rời rạc như dòng nước mới khởi nguồn từ khe núi xa xăm; nhưng chẳng mấy chốc, giai điệu liền mạch, uốn lượn, thấm dần vào không gian lặng ngắt.

Nàng không đàn khúc cung oán mà triều đình thường tấu, không có những đoạn ngân rực rỡ hay chuyển âm uy nghi, chỉ là một khúc dân ca cũ, điệu nhạc quê nhà từng vang giữa ruộng đồng, bên bến nước. Tiếng đàn giản dị, mộc mạc, mang theo mùi cỏ, mùi nắng, mùi gió đầu thu, chất phác mà thâm tình. Mỗi cung, mỗi bậc đều như mang hồn quê, chở theo nỗi hoài niệm sâu xa mà nàng cố nén suốt bao năm.

Từng âm thanh rơi xuống, tựa từng giọt nước gõ lên mặt hồ thu, loang ra những vòng sóng dịu dàng. Trong tiếng đàn, Đông Phương Lục Uyển thấy lại ngõ nhỏ Bạch gia ngày cũ - hàng trúc xanh rì, lá lay trong gió, tiếng phụ thân ngâm thơ vọng ra từ thư phòng, mẫu thân ngồi may áo dưới hiên, ánh trăng rải lên đầu vai, tỷ muội nô đùa trong sân, tiếng cười trong veo hòa với tiếng ve còn sót lại cuối mùa hạ. Mùi trà mới hãm, hương mực tàu, tiếng gió lướt qua song cửa - tất cả ùa về, rõ ràng đến nỗi khiến nàng muốn quay đầu, tưởng chừng chỉ cần ngoảnh lại là sẽ thấy quê nhà vẫn còn nơi đó, người vẫn đang đợi mình giữa tháng ngày thanh bình.

Nhưng khi khúc nhạc kéo dài, niềm hoài niệm dần hóa thành nỗi xót xa. Phủ đệ đã xa tít, người cũ chẳng còn, chỉ còn cung điện vàng son và tước vị tôn quý, nhưng lạnh lẽo như băng. Mỗi đêm, khi đèn trong các cung đều đã tắt, nàng vẫn ngồi lại một mình, để tiếng đàn thay lời, để nỗi nhớ hóa thành hơi thở. Không ai biết nàng đàn vì ai, chỉ biết tiếng đàn ấy luôn ẩn chứa nỗi niềm như nước chảy qua lòng đá, mềm mại mà khôn cùng bi thương.

Khúc cầm ngân xa, theo gió len ra ngoài song cửa, vượt qua hành lang uốn lượn, hòa với tiếng gió thu lạnh. Ánh trăng lồng lộng rọi khắp, tựa hồ cũng muốn lắng nghe. Đúng khi ấy, Tấn Sóc Đế vừa từ Ngự Thư phòng trở về. Hắn vốn định ghé cung Hồ quý tần như lệ thường, nhưng bước chân chưa qua hành lang liền khựng lại. Một chuỗi âm thanh mong manh như hơi sương lướt qua tai - chẳng cầu kỳ, chẳng hoa lệ, nhưng lại khiến lòng người chấn động. Trong đêm tĩnh mịch, mỗi tiếng đàn như một giọt lệ rơi, nhỏ xuống mặt đá khô, gợi lên những vòng chấn động không tan.

Tấn Sóc Đế ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Nghi cung. Dưới ánh trăng, ngọn đèn nhỏ nơi ấy lập lòe sáng, bóng người ngồi bên đàn mờ mờ hiện ra. Dáng nàng mảnh mai, thon dài, vai nhỏ gánh lấy cả nỗi cô độc của đêm. Trong khoảnh khắc ấy, tim hắn bỗng khẽ run, ánh mắt như bị kéo theo tiếng đàn ấy, dõi mãi không rời. Nhưng hắn không biết - không biết rằng người ấy đang đàn vì một hình bóng đã chẳng thuộc về hiện tại, rằng trong mỗi nhịp tay, là một lần nàng nhớ lại mối duyên chưa thành của thuở thanh xuân.

Dao động kia chỉ thoáng qua như một làn khói, rồi tan mất. Gương mặt Tấn Sóc Đế trở lại bình thản, ánh nhìn lạnh tựa sương đêm. Hắn chậm rãi quay người, tiếp tục bước đi, để mặc khúc nhạc sau lưng vẫn réo rắt ngân dài, dịu dàng mà buồn đến rã rời.

Trong Phượng Nghi cung, Đông Phương Lục Uyển vẫn cúi đầu miệt mài. Ngón tay nàng lướt qua dây đàn, âm thanh vang lên như tiếng lòng thở than. Cung nữ trực đêm ở xa xa nghe thấy, vô thức dừng tay, ngẩng đầu lắng nghe, trong lòng dâng lên một nỗi xao xuyến mơ hồ. Họ chẳng biết vì sao Hoàng hậu lại đàn khúc ấy, chỉ cảm thấy mỗi tiếng đều chan chứa điều gì không thể nói, như là yêu, như là nhớ, như là tiếc.

Còn nàng, chẳng hay biết người từng thoáng dừng bước nơi hành lang. Trong thế giới tĩnh lặng của mình, Đông Phương Lục Uyển chỉ đàn cho người đã xa, đàn cho ký ức đã phai, đàn cho chính trái tim mình - để giữ lại chút hơi ấm mong manh giữa cung điện lạnh lẽo, dưới ánh trăng bạc rơi nghiêng trên đời không ai hiểu.

oOo

Vĩnh Ninh cung đêm ấy tràn ngập hương sắc, đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Từ ngoài hành lang dài, đã có thể nhìn thấy những ngọn đèn lồng thêu chim uyên bay phấp phới trong gió thu, ánh lửa hồng hắt lên tường son, khiến cả cung điện như bừng sáng trong một màu vàng chói lọi. Hương lan hòa với trầm hương phảng phất, dường như đã được bày sẵn để nghênh đón người đứng đầu thiên hạ.

Hồ quý tần từ sớm đã cho cung nữ quét tước, bài trí hương án, thắp đèn thắp nến, chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết. Nàng biết Hoàng thượng thường ghé qua vào canh hai, nên cũng tắm gội bằng nước hoa ngọc lan, thay xiêm y lụa mỏng màu phấn đào, tóc mây xõa xuống vai, cài thêm trâm ngọc hình hoa sen. Hương thơm dìu dịu theo bước chân, tấm thân mềm mại như khói sương, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ diễm lệ.

Khi cửa điện vừa mở, nàng ta đã bước nhanh ra nghênh đón. Đôi mắt long lanh như chứa sương nước, khóe môi điểm nụ cười rạng rỡ, tươi tắn như hoa sớm nở dưới ánh bình minh. Giọng nói uyển chuyển, mềm mại, vang lên như tiếng chim hót buổi đầu ngày: "Hoàng thượng vất vả rồi, xin mời người vào trong nghỉ ngơi cho thư thái."

Điện thất Vĩnh Ninh cung rực sáng bởi hàng chục ngọn đèn lưu ly, ánh sáng phản chiếu lên rèm gấm, hắt bóng loang loáng trên tường, khiến cả gian điện ngập trong sắc vàng óng ánh. Hương trầm ngào ngạt vấn vít khắp không gian, tựa như cố tình làm say lòng người. Trong góc, tiếng đàn tỳ bà do một cung nữ khéo tay khẽ gảy, âm thanh du dương ngân nga, phối hợp cùng vài vũ nữ mềm mại lả lướt. Tà váy lụa hồng, áo dài sắc thắm, lay động theo từng bước chân uyển chuyển, trông như bướm xuân chập chờn trong gió, tạo nên một khung cảnh diễm lệ, náo nhiệt.

So với sự thanh u, tĩnh lặng như hồ thu ở Phượng Nghi cung, nơi này quả thật như hai thế giới đối nghịch. Một bên vắng lặng, âm thầm; một bên ồn ào, náo nhiệt, chan chứa sắc hương, ngập tràn nụ cười, ánh mắt tình tứ.

Tấn Sóc Đế ngồi xuống, thần thái bình thản. Hồ quý tần khéo léo ngồi kề, hai tay ngọc trắng như ngó sen nâng chén trà, ân cần dâng lên. Đôi mắt nàng sáng long lanh, khẽ ngước nhìn hắn, ẩn hiện chút e lệ, lại điểm thêm vài phần tình ý. Giọng nàng cất lên nhẹ nhàng, ngọt ngào, nửa như than thở, nửa như cầu xin: "Gần đây, thần thiếp nghe nói Hoàng hậu nương nương quản thúc lục cung rất nghiêm, các tần muội đều dè chừng, chẳng dám tùy tiện. Thần thiếp chỉ mong Hoàng thượng vì thiếp và các tần muội mà nói giúp một lời..."

Lời nói mềm mại như gió thoảng, giọng điệu uyển chuyển như mật rót, nhưng trong ánh mắt e ấp ấy lại ẩn chứa vài phần mưu tính khó lường.

Tấn Sóc Đế khẽ đưa mắt nhìn thoáng qua nàng, rồi chẳng đáp lời. Hắn nâng chén trà nhấp một ngụm, để mặc vị đắng chát thấm xuống cổ họng. Trong tâm trí hắn, khúc đàn khi nãy vẫn như còn vẳng bên tai: thanh âm trong trẻo, cô tịch, như dòng nước ngầm xuyên thấu xương tủy, để lại dư vang chẳng thể dứt. Chính vì thế, cảnh tượng ồn ã trước mắt – tiếng đàn tỳ bà, vũ khúc lộng lẫy, hương thơm nồng nàn – càng trở nên xa lạ, giả tạo, như một lớp sơn phết hào nhoáng che giấu hư không.

Gương mặt hắn vẫn bình thản, ánh mắt dần tối lại. Giọng nói phát ra chậm rãi, trầm tĩnh, song lạnh lùng như băng giá: "Việc hậu cung, vốn thuộc về Hoàng hậu quản lý. Trẫm không muốn xen vào."

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng như gáo nước lạnh dội xuống. Hồ quý tần thoáng biến sắc, trái tim khẽ thắt lại. Song nàng vội cúi đầu, giấu đi tia thất vọng vừa lướt qua. Nụ cười trên môi vẫn duy trì, nhưng khóe miệng đã run rẩy rất khẽ, chẳng thể giấu nổi gợn sóng trong lòng.

Ngoài xa, nơi Phượng Nghi cung, tiếng đàn cổ cầm vẫn theo gió lan đi. Thanh âm ấy không ai đáp lại, chỉ có đêm thu lặng lẽ lắng nghe, như tri kỷ thầm thì cùng nỗi niềm cô tịch nơi lòng người.

oOo

Đêm thu ấy, gió lành lạnh khẽ lùa qua tầng rèm gấm, mang theo mùi sen tàn nhạt nhòa cuối mùa, thoang thoảng len vào tận trong điện. Phượng Nghi cung từ sớm đã được dọn dẹp trang hoàng, đèn nến thắp khắp, ánh sáng lung linh dát lên tường gạch men vàng một lớp sáng ấm dịu. Trên chủ vị, Đông Phương Lục Uyển vận một thân xiêm lam mỏng nhẹ, sắc màu thanh đạm như nước hồ thu, dung nhan đoan trang mà điềm tĩnh. Nàng ngồi đó, thần sắc an hòa, tựa như mặt hồ lặng gió, không một gợn sóng, song trong sâu thẳm lại khẽ lan dần một tầng mong ngóng khó tỏ cùng ai. Bởi từ ngày nhập cung đến nay, đây là lần đầu tiên Tấn Sóc Đế tự mình chủ động giá lâm nơi ở của nàng.

Khi tiếng thái giám xướng cao "Hoàng thượng giá đáo" vang vọng, cung nhân đồng loạt phủ phục, cả gian điện thoáng chốc lắng đọng. Tấn Sóc Đế bước vào, mình khoác long bào vàng óng, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường nhật, song bước chân dường như chậm rãi hơn mọi khi, trong vẻ uy nghiêm tựa hồ ẩn giấu một chút thư thản khó nói. Ánh mắt hắn lướt qua bàn tiệc tinh xảo rồi dừng lại nơi gương mặt đoan chính của Hoàng hậu.

Đông Phương Lục Uyển bình tĩnh tiến lên, nâng chén rượu hành lễ, giọng trong mà trầm: "Thần thiếp cung nghênh Hoàng thượng."

Hắn chỉ khẽ liếc, thần thái vẫn bình hòa, giọng điệu như thường: "Bình thân."

Nói đoạn, Tấn Sóc Đế bước đến chủ vị, ngồi xuống, ánh mắt dừng lại nơi dung nhan nghiêm nhã của nàng, như có chút khó phân biệt là xa cách hay chú mục. Đông Phương Lục Uyển theo lễ mà tiến lên, dâng chén khai tiệc. Tấn Sóc Đế đón lấy, hơi gật đầu: "Hoàng hậu cũng ngồi đi."

Nàng đáp: "Thần thiếp tuân chỉ", dáng ngồi đoan trang, khí độ ung dung. Ánh sáng đèn lồng tỏa dịu trong điện, phản chiếu từng món ăn bày biện tinh tế, mùi hương thanh nhã, phảng phất cao nhã như chính phong thái của chủ nhân nơi này. Ban đầu, bữa tiệc chỉ vang lên tiếng chén đũa khẽ va nhau, tĩnh lặng mà trang nghiêm.

Một lát sau, Tấn Sóc Đế buông chén rượu, cất lời như vô ý: "Đêm qua, trẫm nghe Hoàng hậu gảy đàn một khúc nhạc... là bởi nhớ nhà sao mới đánh đàn hay sao?"

Câu hỏi nhẹ như gió thoảng lại khiến lòng Đông Phương Lục Uyển khẽ rung. Nàng hơi ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo, thoáng có ngạc nhiên. Khúc cầm ấy vốn chỉ là tình tự dấy lên trong lòng, nào ngờ lại lọt vào tai bậc quân vương. Nàng mỉm cười, giọng ôn hòa mà trầm tĩnh: "Thần thiếp nhập cung chưa lâu, tuy cảnh vật chốn cung đình uy nghi rực rỡ, nhưng nỗi nhớ nhà khó tránh khỏi. Chỉ là khúc nhạc giải sầu, không ngờ kinh động Hoàng thượng."

Ngón tay Tấn Sóc Đế xoay nhẹ vành chén, đôi mắt dường như dịu xuống trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh trở lại vẻ trầm mặc khó dò: "Khúc ấy thanh lãnh mà u uẩn, dư âm khiến trẫm cũng khó tránh khỏi nghĩ ngợi."

Không khí quanh bàn tiệc thoáng thêm một phần ý vị, như có sợi tơ mỏng vô hình lay động trong khoảng lặng. Đông Phương Lục Uyển vẫn bình thản, phong thái nghiêm nhã, không tỏ ra nóng vội, mà trong lòng lại mơ hồ có một dòng mong chờ chưa kịp gọi thành tên.

Bữa cơm sắp tàn, Tấn Sóc Đế im lặng ngồi giây lát, tựa hồ muốn lưu lại thêm. Đông Phương Lục Uyển liền khẽ ra hiệu cho cung nữ dâng trà đêm, ánh mắt nàng lặng lẽ sáng lên một thoáng hy vọng mong manh.

Nhưng chính vào lúc ấy, một thái giám thân cận vội vã quỳ sụp xuống, giọng hốt hoảng vang khắp đại điện: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Hồ quý tần đột nhiên ngất lịm, thái y đang chẩn trị, thỉnh Hoàng thượng mau giá lâm!"

Khoảnh khắc ấy, cả điện Phượng Nghi như chìm trong tĩnh mịch. Tấn Sóc Đế cau mày, ánh mắt vô thức thoáng lướt nhìn Đông Phương Lục Uyển.

Đông Phương Lục Uyển bình thản cúi người, giọng ôn hòa mà không chút lay động: "Hoàng thượng chớ chần chừ, Hồ quý tần cần người ở bên."

Tấn Sóc Đế hơi gật đầu, lập tức đứng dậy, tay áo vén khẽ, bóng dáng cao lớn nhanh chóng khuất dần nơi hành lang hun hút. Ngọn nến trong điện chao nghiêng theo luồng gió, hắt sáng lên gương mặt Đông Phương Lục Uyển, vẫn bình hòa, điềm tĩnh như thường, chỉ có ánh mắt hơi trầm xuống, tựa mặt hồ sâu trong đêm, tĩnh lặng mà không ai nhìn thấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro