Chương 9: Hỉ mạch.

Từ sau tiết xuân, dường như cả hoàng cung cũng thức dậy theo nhịp thở dịu dàng của gió ấm. Mưa đầu mùa rơi lác đác, từng hạt mịn như tơ, rơi xuống mái ngói lưu ly xanh biếc, lặng lẽ rửa trôi lớp bụi lạnh còn vương từ mùa đông, khiến sắc xanh thẫm của cung thành bỗng trở nên trong suốt lạ thường. Ánh nắng yếu ớt rọi qua tầng mây xám, tan dần trong làn hơi nước bốc lên từ mặt sân ẩm, khiến không gian phủ một màu sáng mờ như khói. Hương đất ẩm thoảng trong gió, quyện cùng mùi cỏ non vừa tỉnh giấc, mang theo hơi thở sinh sôi của vạn vật. Trời sau mưa sáng sủa, mây tản ra, từng mảng trời xanh phản chiếu trên tường ngọc, ánh lên sắc vàng dịu dưới nắng tà. Cả thế gian như vừa được gột rửa khỏi u buồn của mùa đông dài, mềm mại, trong lành, và êm đềm đến mức khiến lòng người cũng khẽ lay động.

Trên hành lang Phượng Nghi cung, gió xuân lướt qua hàng lê trắng trước hiên. Những cánh hoa mỏng tang rung rinh trong gió, hương hoa thanh nhã lan trong không khí, thoảng đến rồi tan đi như hơi thở mong manh của đất trời. Ánh chiều nghiêng rải trên nền gạch cổ, phản chiếu sắc vàng như tơ lên xiêm áo của nữ nhân đang chậm rãi bước tới. Mỗi bước chân nàng đi qua, tà váy khẽ quét trên nền đá, tiếng chạm nhẹ như tiếng gió lướt qua mảnh lụa.

Đông Phương Lục Uyển khoác xiêm gấm màu ngà, lớp vải mỏng rủ xuống tựa sương sớm, tà áo nhẹ lướt theo gió. Tóc nàng vấn cao, cài trâm lưu ly khảm vàng, từng sợi tóc đen óng rủ xuống, chạm vào cổ trắng ngần. Dáng nàng thanh thoát mà đoan nghiêm, vai thon, eo nhỏ, chỉ có sắc mặt thoáng nhợt như cánh mai cuối mùa. Song giữa hàng mi cong cong ấy, lại ánh lên thứ ôn nhu lạ lùng – nhu hòa, trầm tĩnh, mà sâu thẳm như dòng nước ấm đang chảy lặng lẽ nơi đáy lòng. Mấy ngày gần đây, thân thể nàng khác lạ: đôi khi mệt nhẹ, đôi khi lại thấy lòng an yên kỳ lạ, như thể trong tâm đang có điều gì đó âm thầm lớn dần lên, chớm nở cùng hơi thở của mùa xuân.

Buổi sớm hôm ấy, khi ánh nắng đầu ngày vừa hửng trên vòm ngói, rèm vàng trong điện buông thấp, hương trầm phảng phất như khói mỏng. Tiếng tơ trời rơi xuống mái hiên nghe như khúc nhạc tĩnh. Ngự y quỳ xuống trước giường, hai tay nâng tấu, giọng run mà vẫn giữ lễ, khẽ thưa: "Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, mạch tượng an hòa... là hỉ mạch."

Câu nói vừa dứt, gian điện lặng đi như ngừng thở. Rèm the vàng khẽ lay, ánh sáng ngoài hiên xuyên qua lớp lụa mỏng, rắc lên nền gỗ những hạt bụi sáng lóng lánh như sương mai. Cung nhân cúi đầu, không ai dám động đậy, thậm chí hơi thở cũng khẽ đến mức như tan vào hương trầm.

Đông Phương Lục Uyển ngồi yên rất lâu. Tiếng tim nàng đập khe khẽ, từng nhịp hòa cùng mạch sống nhỏ bé trong bụng. Nàng cúi đầu, bàn tay mảnh khẽ đặt lên bụng phẳng, ánh mắt dịu lại. Một nụ cười thoảng nở nơi khóe môi – mỏng như tơ, nhẹ như khói. Đó không phải nụ cười vui mừng tột độ, mà là thứ dịu dàng thẳm sâu, như thể nàng đang lắng nghe tiếng gọi yếu ớt của sinh mệnh vừa tượng hình.

Từ khoảnh khắc ấy, trong tim nàng có điều gì đó đổi khác. Lòng vốn từng gợn bao tạp niệm, những ký ức cũ như sợi gai len lỏi trong tâm - nhưng giờ đây, tất cả dường như đang tan dần như sương sớm dưới nắng. Nàng khẽ xoa bụng, đầu ngón tay run nhẹ, nụ cười thầm thì như lời hứa chỉ riêng nàng nghe được.

"Lục Uyển, vì con... hãy buông bỏ đi thôi."

Bóng Lục Trạm - người từng khiến tim nàng vừa đau vừa ấm, nay chỉ còn như làn khói mỏng cuối hoàng hôn. Tình cảm ấy, dù từng cháy đến tận cùng, cũng phải để gió mang đi. Nàng biết, từ giờ trở đi, không chỉ là Hoàng hậu của Đại Tấn, mà còn là một người mẹ. Người mẹ phải mạnh mẽ, phải sống, phải bình tâm giữa muôn trùng sóng gió – vì con, chứ không vì quá khứ.

Tin vui lan đi nhanh hơn gió. Chưa đầy nửa canh giờ, từ hậu điện đến tiền đình, từ Thái Dư cung đến Nội các, nơi nơi rộn rã tiếng mừng. Bách quan dâng biểu khánh hạ, tam cung lục viện sai người mang lễ vật đến chúc hỉ. Tiếng pháo mừng, tiếng chuông ngọc, hương trầm quyện hương hoa, hòa thành khúc khải hoàn ngân giữa trời xuân. Khắp Thượng Kinh rợp ánh đèn đỏ, người người đều nói: "Đại Tấn hữu hậu, thiên hạ hữu phúc."

Song ẩn dưới muôn lời chúc tụng ấy, vẫn có sóng ngầm. Đích tử là thiên mệnh, là tương lai của triều đại. Mỗi ánh mắt, mỗi tâm tư đều biến hóa khó dò. Nhưng giữa cơn gió ngầm ấy, Đông Phương Lục Uyển vẫn chỉ ngồi bên cửa sổ, tay khẽ đặt lên bụng, ánh mắt dịu như nước hồ thu, miệng mỉm cười lặng lẽ. Nàng biết, thế gian có thể đảo điên, nhưng chỉ cần giữ được một niềm bình an trong lòng – là đủ.

Còn ngoài kia, trong Ngự thư phòng, khi tin báo tới, Tấn Sóc Đế đang phê tấu. Giấy tấu còn dang dở, nét mực cuối chưa kịp khô. Hắn khựng lại, ngòi bút rơi xuống, để lại vệt mực đen loang. Không ai dám lên tiếng. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió ngoài song lay rèm khẽ động. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đen thẳm ánh lên tia sáng vừa kinh ngạc vừa hân hoan, lại xen lẫn chút không tin. Vị thiên tử nắm quyền sinh sát của thiên hạ, phút chốc thấy lòng mình run rẩy như đứa trẻ. Một tiếng cười bật ra – nhỏ, khàn, mà ấm áp đến lạ.

Đêm ấy, trăng mười sáu vằng vặc như tấm gương treo giữa tầng mây. Ánh sáng rải khắp hoàng cung, tràn qua mái ngói xanh, len vào từng cánh cửa, khiến cả Phượng Nghi cung chìm trong thứ tĩnh lặng mờ ảo như mộng. Trên hành lang trải dài, đèn dầu treo cao, ngọn lửa nhỏ chập chờn theo gió, ánh sáng đổ lên rèm lụa, lung linh như sóng nước.

Đông Phương Lục Uyển ngồi dựa bên sập gỗ lê, tay cầm chén trà đã nguội. Trong điện chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa, đưa theo hương mai ngoài hiên. Nàng khẽ xoa bụng, cảm giác ấm áp len dần qua lòng bàn tay. Bên ngoài, cung nhân đi lại rón rén, chẳng ai dám làm kinh động. Từ khi biết tin, mọi việc trong cung đều thay đổi – nhưng chỉ có nàng, lòng lại tĩnh đến lạ.

Giữa khi ấy, tiếng bước chân vang lên đều đặn ngoài hành lang. Cửa điện khẽ mở. Ánh đèn phản chiếu lên long bào thẫm sắc, từng sợi chỉ vàng dưới tay nghệ nhân thêu nên ánh lên như dòng nước. Người đàn ông bước vào, dáng cao, vai rộng, bước đi chậm mà vững – từng cử động đều mang theo khí thế của bậc đế vương, song hôm nay, giữa ánh trăng, lại thấp thoáng chút gì đó dịu mềm khó tả.

Tấn Sóc Đế.

Khi nhìn thấy hắn, nàng khẽ đứng dậy, song chưa kịp hành lễ, hắn đã đưa tay ngăn lại.

"Không cần." – Giọng hắn trầm, khàn, như gió đêm trượt qua sườn núi, vừa thấp vừa ấm.

Đông Phương Lục Uyển khẽ cúi đầu, hàng mi dài rợp bóng lên gò má. Nàng vẫn quen gọi hắn là "hoàng thượng", vẫn giữ khoảng cách của một Hoàng hậu, dù trong lòng sóng gợn nhẹ. Hắn tiến lại gần, ánh mắt dừng nơi bụng nàng, rồi nhìn lên gương mặt trắng ngần kia. Trong mắt hắn thoáng qua điều gì đó, vừa xúc động, vừa dịu dàng, lại như có chút sợ hãi – sợ chạm vào, sợ làm tan đi điều mong manh đang hiện hữu.

"Trẫm nghe ngự y tấu lại..." – Hắn khẽ nói, ngắt quãng một chút – "... Thật sự là hỉ mạch?"

Giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.

Đông Phương Lục Uyển ngẩng lên, ánh mắt trong như mặt hồ thu, ánh lên một vệt sáng dịu. Nàng khẽ gật đầu. "Vâng, hoàng thượng. Là hỉ mạch."

Khoảnh khắc ấy, ánh sáng đèn lay nhẹ, hắt lên nửa gương mặt nàng – nửa sáng, nửa chìm trong bóng, tựa như bức họa cổ nhuốm sương. Hắn lặng nhìn rất lâu, đôi mắt dần dịu lại, trong sâu phản chiếu cả hình bóng nàng. Rồi bất chợt, hắn đưa tay ra – một bàn tay vững chãi, ấm áp, khẽ đặt lên tay nàng.

"Uyển Uyển..." – Hắn gọi, giọng gần như thì thầm – "Cảm ơn nàng..."

Nàng thoáng ngạc nhiên. Hắn là thiên tử, chưa từng nói lời cảm tạ với ai. Trong lòng Đông Phương Lục Uyển khẽ rung, tim nàng như bị một sợi chỉ vô hình khẽ kéo. Ánh mắt hắn không còn cao cao tại thượng, mà như một người đàn ông bình thường, đang run rẩy trước niềm vui của riêng mình.

Một thoáng yên lặng trôi qua. Ánh trăng lọt qua song cửa, rải lên mái tóc đen óng của nàng. Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười ấy nhẹ như sương rơi, khiến cả căn phòng bỗng mềm đi.

"Hoàng thượng không cần cảm tạ thiếp." – Giọng nàng nhẹ, chậm – "Đây là phúc phận của thần thiếp."

Ngoài hiên, gió xuân khẽ nổi. Từng cánh lê trắng rơi xuống, chạm đất nhẹ như tiếng thở dài. Trong ánh trăng tĩnh lặng ấy, hai người ngồi cạnh nhau, không lời mà như đã nói hết cả ngàn câu chưa dám nói.

Lúc hắn đứng dậy rời đi, ánh đèn nơi hiên đã tắt bớt, chỉ còn ánh trăng phủ dài trên hành lang. Đông Phương Lục Uyển nhìn theo bóng hắn xa dần, lòng bình yên đến lạ. Tay nàng vẫn đặt trên bụng, khẽ vuốt ve, ánh mắt hiền hòa như nước.

Trong tiếng gió đêm mơn man ngoài cửa, giọng nàng tan đi như khói, chỉ còn lại ánh trăng lặng rơi trên rèm phượng, soi lên dung nhan thanh lệ ấy – dung nhan của người phụ nữ vừa buông bỏ một đời quá khứ, để bắt đầu làm mẹ.

oOo

Trong khi Phượng Nghi cung rợp ánh nến hỉ, trống nhạc dập dồn như sóng cuộn ngoài khơi, tiếng tấu nhạc hòa cùng lời chúc tụng thành một khúc khánh ca rực rỡ giữa đêm xuân, thì nơi Vĩnh Ninh cung, lại chỉ còn một ngọn đèn lẻ loi cháy leo lét. Ánh sáng chập chờn hắt lên vách ngọc, yếu ớt như hơi thở sau cùng của một vì sao sắp tắt. Hương trầm trong lư đồng đã cháy đến tận tàn nhụy, khói mảnh uốn lượn như tơ khói, nhẹ mà dai, chập chờn quẩn quanh nơi rèm sa, tạo thành một màn sương mờ ảo – đẹp đến nao lòng, mà lạnh đến rợn người.

Giữa khung cảnh ấy, Hồ quý tần ngồi lặng như pho tượng. Nàng khoác y phục thược dược hồng, sắc vải mềm mại như mây chiều, phủ dài xuống nền đá cẩm thạch. Ánh trăng ngoài hiên xuyên qua song cửa, rải lên dung nhan nàng một lớp sáng nhợt nhạt, khiến khuôn mặt vốn thanh lệ càng thêm thoát tục, nhưng cũng u tịch lạ thường. Đôi môi điểm son phớt, làn da mịn như ngọc, mà trong đôi mắt lại chỉ còn lại bóng tối. Ánh nhìn ấy từng rực rỡ như sao trời, nay lại trĩu nặng, như chứa cả biển sầu không đáy.

Ngoài cửa, gió xuân khẽ lùa, tấm màn mỏng khẽ động, hương hoa nhài lẫn vào khói trầm, tỏa ra thứ mùi hương nồng ngọt mà ngột ngạt, như hơi thở của một giấc mộng sắp tàn. Một cung nữ nhẹ bước vào, quỳ thấp bên bậc thềm, giọng run run, khẽ thưa: "Khởi bẩm nương nương... Hoàng thượng tối nay... vẫn nghỉ tại Phượng Nghi cung ạ."

Chỉ bấy nhiêu lời thôi, mà cả gian điện như chìm xuống. Trong tiếng gió thổi, tiếng sứ vỡ vang lên sắc lạnh – chén trà trong tay Hồ quý tần rơi xuống nền đá, vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ. Trà nóng văng ra, thấm vào vạt áo lụa, nhưng nàng chẳng buồn tránh. Mắt nàng khẽ cụp xuống, môi nhếch lên một đường cong mảnh, nụ cười như có như không, mong manh mà chua chát.

"Cũng phải thôi..." - Nàng nói rất khẽ, giọng tan vào mùi hương trầm: "Hoàng hậu có hỉ, là đích tử của Đại Tấn. Long chủng cơ mà... há chẳng đáng để người ta ngày đêm kề cận sao."

Giọng nói dịu đến mức gần như lẫn vào hơi thở, nhưng từng chữ như mũi kim châm thẳng vào tim. Ngoài kia, ánh trăng treo giữa mây bạc, sáng mà lạnh, rọi xuống sân gạch ẩm sương, lênh loáng như gương nước.

Hồ quý tần ngẩng đầu nhìn ra khoảng trời ấy. Nét mặt nàng không biểu lộ gì, chỉ có đôi mắt như đang soi bóng chính mình trong làn nước tĩnh. Tựa như trong khoảnh khắc, nàng nhìn thấy cả quá khứ - những năm tháng từng rực rỡ ánh vàng, từng được người nắm tay gọi bằng giọng khẽ khàng rằng: "Dù triều nghi ràng buộc, dù ngôi hậu chẳng thể trao, người trong lòng trẫm mãi là nàng."

Nàng đã tin, tin đến nực cười. Tin đến mức dẫu biết lòng người khó đoán, nàng vẫn tự ru mình bằng ảo tưởng dịu dàng rằng: người kia yêu mình thật. Tin đến mức, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hắn dừng lại nơi Đông Phương Lục Uyển, nàng vẫn có thể cười, vẫn có thể nói với chính mình - đó chỉ là lễ nghi, còn trái tim hắn, vẫn ở nơi ta.

Nhưng đêm nay, trăng vẫn tròn, chỉ là giấc mộng đã vỡ.

Đông Phương Lục Uyển có thai rồi. Một đứa trẻ thuộc về hắn. Thuộc về hoàng thất. Một sinh linh mà chỉ cần ra đời thôi, đã đủ để định lại cán cân của cả thiên hạ.

Hồ quý tần hiểu Tấn Sóc Đế hơn ai hết. Hắn là người kiêu ngạo, tâm sâu như vực, trọng danh hơn tình. Hắn có thể lạnh lùng với vạn vật, nhưng một khi đã động lòng, thì sẽ yêu bằng tất cả sự nghiêm cẩn đáng sợ của một đế vương. Mà nay, nữ nhân khiến hắn rung động lại mang trong mình long chủng – vậy thì còn điều gì có thể khiến hắn ngoảnh đầu lại nữa đây?

Nàng bật cười. Một tiếng cười nhẹ đến đáng thương. Trong giọng cười ấy có nỗi tự giễu, có cay nghiệt, có cả tàn tro của một tình yêu đã cháy hết.

Từ bao năm qua, nàng vẫn tự hào rằng mình có thể giữ được hắn bằng nhan sắc này. Nàng chưng cất phấn hoa trăm loài để dưỡng da, dùng mật ngọc luyện son, phơi nắng bảy đêm, lọc sương bảy sáng; từng hộp hương, từng thoa son đều tinh khiết đến cực điểm. Mỗi sáng, nàng soi gương, thấy dung nhan mình vẫn tựa năm nào – mười năm qua, dường như thời gian chưa kịp chạm đến nàng.

Thế nhưng, chính vì thế mà nàng quên mất: sắc đẹp có thể làm say lòng người, nhưng không thể giữ lòng người. Trong hậu cung này, thứ quý giá nhất không phải là nhan sắc, mà là huyết mạch. Một người đàn bà, dù đẹp đến đâu, nếu không thể sinh con, thì sớm muộn cũng sẽ bị quên lãng.

Gió ngoài hiên bỗng nổi lên. Hương nhài càng đậm, cay đến nghẹt thở. Cung nữ quỳ bên thềm, giọng nhỏ nhẹ: "Nương nương... trời trở gió rồi, xin người nghỉ sớm kẻo cảm lạnh."

Hồ quý tần không đáp. Nàng chỉ cười, nụ cười lạnh và rỗng như giọt nước rơi vào vực sâu.
"Nghỉ ư?" – Nàng lặp lại, khẽ nghiêng đầu – "Nếu ta ngủ, sáng mai liệu còn là Hồ quý tần không?"

Cung nữ sợ hãi, run rẩy quỳ sát đất. Trong gian điện, chỉ còn lại tiếng gió va vào song cửa, và ánh đèn lung linh như sắp tàn.

Hồ quý tần đứng dậy, từng bước tiến về phía gương đồng. Trong gương, phản chiếu một dung nhan vẫn xinh đẹp đến mê hoặc: đôi mắt phượng dài, sống mũi cao, làn da trắng như tuyết đầu mùa. Nhưng giữa lớp phấn son hoàn mỹ ấy, nàng nhìn thấy một thứ khác – nỗi sợ hãi đang ăn mòn từ bên trong.

Phải, nàng sợ. Sợ rằng khi đứa trẻ kia ra đời, ánh nhìn của Hoàng đế sẽ không bao giờ quay về phía mình nữa. Sợ rằng tất cả những gì nàng gây dựng – quyền thế, địa vị, ân sủng – sẽ tiêu tan trong một sớm một chiều, tựa sương mai tan trong nắng.

Bàn tay nàng khẽ đặt lên cây trâm phượng nạm ngọc trên bàn. Ánh bạc của đầu trâm lạnh lẽo, soi vào mắt nàng như một lưỡi dao. Trong giây phút ấy, vẻ diễm lệ của nàng bỗng hóa thành bi thương, nụ cười mảnh như lưỡi dao khẽ rạch qua lòng mình.

"Đông Phương Lục Uyển..." – Nàng khẽ gọi tên, giọng như hơi thở của gió – "Ngươi tưởng có thể dùng một đứa trẻ để giữ lòng người sao?"

Nụ cười sau đó rất khẽ, nhưng sắc lạnh đến tận xương: "Lòng người... vốn là thứ dễ thay đổi nhất trên đời."

Gió xuân thổi qua, thắp tàn lửa trong lư đồng, ánh sáng run rẩy chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ kia, méo mó như bóng hoa trong nước. Ngoài hiên, trăng vẫn treo cao, lạnh và cô độc.

Giữa vườn, bóng một nữ nhân áo hồng phấn đứng lặng dưới tán hoa nhài, gió lay mái tóc dài, hương hoa thoảng qua, nhưng trong không khí lại phảng phất vị đắng của u hoài. Mùi hương vốn thanh khiết ấy, giờ đây lại nồng như độc, vấn vít chẳng tan - tựa như chính lòng nàng, từ dịu ngọt đã hóa thành oán hương, vừa mê hoặc, vừa tàn nhẫn đến khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro