Hồi Chương 2: "Lửa gặp nước, rối như tơ tằm"


Làng cổ Hà Thành những năm đầu bốn mươi, tưởng yên bình nhưng không thiếu những chuyện khiến người ta phải... quay đầu nhìn thêm lần nữa. Nhất là khi có hai chàng trai lạ – một mặc vest trắng phẳng phiu như từ tòa soạn bước ra, một mặc áo dài đen thêu tay, tóc cột gọn như cậu ấm nhà quan – đang song hành giữa con đường làng gạch đỏ.

Joong đi bên Dunk, mắt quét một vòng là nhận ra ánh nhìn của dân làng chẳng phải loại dễ bỏ qua. Mấy bà, mấy cô đội nón quai thao ngồi dưới hiên nhà, người giã trầu, người xe tơ, nhưng mắt thì cứ len lén liếc lên nhìn họ rồi tủm tỉm cười với nhau, khẽ thì thào điều gì đó như kiểu "ấy ấy, trai đẹp kìa..."

Thậm chí một bà còn vỗ vai người ngồi bên, chỉ nhẹ về phía Dunk:

— Cái cậu Boonprasert út đó, sao càng lớn càng ra dáng tiên đồng vậy trời...

Joong cười khổ, vừa đi vừa rướn vai như để giấu bản thân khỏi những tia nhìn như đang soi tận ruột gan. Còn Dunk thì lại điềm nhiên như chẳng hề biết mình vừa khiến cả nửa làng náo loạn bởi dung mạo và khí chất.

Đám trẻ ban nãy giờ lại ùa đến, tay cầm kẹo mạch nha Dunk vừa phát, vừa ăn vừa lon ton đi theo hai người. Có đứa còn bám lấy tay áo Joong hỏi nhỏ:

— Anh ơi, anh đẹp vậy rồi, có vợ chưa?

Joong bật cười:

— Ờ... chưa. Nhưng mà có bạn thì có rồi!

— Trời ơi! Bạn trai hả?

— Ừm... bạn thân. Mà là con trai.

— Hí hí hí hí...

Tiếng cười líu lo chưa kịp tắt thì đã nghe thêm vài tiếng bước chân nặng nề. Đám trai làng, vai vác cuốc, tay dính đất bùn, ánh mắt sắc như dao kéo đến nhìn Joong từ đầu đến chân. Mặt người nào cũng chẳng mấy thiện cảm, có vẻ cái áo sơ mi trắng và chiếc giày Tây của Joong không hợp với mùi bùn và nắng nơi này.

Joong thoáng khựng lại. Nhưng trước khi không khí kịp căng, Dunk đã khẽ cúi đầu chào lễ độ:

— Chào mấy anh. Đây là khách từ xa đến, tôi dẫn đi tìm người lạc.

Mấy người trai làng cũng khẽ gật đầu, ánh mắt nương nhẹ sang phía Dunk. Dẫu sao, cậu út nhà Boonprasert xưa nay vẫn là người được kính trọng – nho nhã, hiền lành, lại chữa bệnh cho dân không lấy công. Có cậu ra mặt, người ta cũng chẳng tiện làm căng với khách.

Dunk quay sang Joong, giọng nhỏ lại:

— Cậu miêu tả bạn cậu thêm chút được không?

Joong gật, hơi nhíu mày:

— Cỡ tầm tôi, tóc đen, mang kính tròn, tay lúc nào cũng dính máy ảnh, ăn mặc như kẻ lạc giữa xứ lạ.

— Có hút thuốc?

— À, có luôn. Tật xấu không bỏ được...

Dunk mỉm cười, quay sang hỏi vài người đứng gần đó. Có vài người lắc đầu, bảo không biết. Có người tặc lưỡi:

— Mới giờ này mà lạc như lạc cháu đi chợ...

Joong đang thở dài, định mở miệng hỏi tiếp thì một giọng trong trẻo vang lên từ phía sau:

— Dạ... hình như cháu có thấy người đó rồi!

Cả hai quay lại, thấy một cậu bé tầm mười ba, mười bốn tuổi, tóc rối, tay cầm chiếc ná, gật đầu chắc nịch:

— Ảnh đi nhầm vào võ đường của anh Phuwin á! Bị chặn lại ngoài cổng, rồi... rồi...

— Rồi sao? – Joong sốt ruột.

— Rồi nghe thấy cãi nhau, rồi ảnh bị lật ngửa ra đất luôn...

Joong há hốc miệng.

— Cái gì??

— Dạ, ảnh... ảnh bị anh Phuwin đè luôn rồi ạ!

Joong không kịp cảm ơn, đã nắm tay đứa bé:

— Làm ơn dẫn anh đến đó nhanh lên!

Dunk khẽ bật cười, cũng lặng lẽ theo sau.

Võ đường nằm ẩn giữa hai vạt tre già, cổng gỗ cao, trên có treo tấm biển gỗ khắc chữ thư pháp, đã sẫm màu theo thời gian. Chưa kịp bước tới cổng, đã nghe tiếng cười khúc khích của lũ trẻ nấp bên ngoài, xen lẫn trong đó là—

— Buông tôi ra! Tôi nói là tôi không cố ý! Đồ đầu gỗ! Đồ người rừng mặc áo vải thô!

— Cậu đạp lên cờ của tôi. Còn chụp ảnh người ta chưa cho phép.

— Đó là nghệ thuật! Không phải trộm!

Dunk và Joong vừa bước vào thì chứng kiến cảnh... chẳng biết nên khóc hay nên cười: Pond đang nằm dưới đất, một tay bị vặn ngược ra sau, bị khóa chặt bởi một chàng trai gầy nhưng cứng như đá. Gương mặt Pond méo xệch:

— Aaaa! Đau! Buông ra! Tôi kiện cậu đấy! Đồ hung thần!

Chàng trai kia – không ai khác chính là Phuwin – vẫn giữ nguyên tư thế khóa tay, mặt lạnh như sương sớm, giọng đều đều:

— Cậu định kiện tôi vì bảo vệ võ đường khỏi kẻ khả nghi à?

— Tôi chỉ là khách du lịch!

— Không ai du lịch mà leo rào.

— Tôi đi lạc! Rào đó thấp! Với lại— đau quá!!!

Joong thở dài, bước nhanh lại:

— Pond, thôi ngay cái trò rên rỉ kiểu bị oan sai này đi. Làm ơn đừng biến chuyến đi này thành chuyến thăm trại cải tạo nữa...

Dunk lên tiếng giải hòa, bước tới đặt tay nhẹ lên vai Phuwin:

— Buông ra đi, Win. Người ta là bạn của khách, không phải gian tế.

Phuwin nhìn Dunk, nhíu mày một giây rồi buông tay Pond ra. Pond lồm cồm bò dậy, ôm cánh tay vừa bị khóa mà rít lên:

— Đồ... đồ tên mọt sách đeo mặt nạ lạnh lùng! Tôi nhớ mặt cậu đó!

Joong cúi xuống nhặt lại chiếc máy ảnh nằm chỏng chơ trên bãi cỏ. May sao không vỡ ống kính. Anh thở phào, nhìn Pond:

— Mày đúng là... Pond Naravit phiên bản chuyên gây họa.

— Cậu mà không nhờ được người dẫn đường thì giờ tôi bị giam ở đây làm tượng canh võ đường rồi!

— Còn cậu mà không mê chụp mấy cái cổng rêu thì đâu đến nỗi!

Phuwin khoanh tay, lạnh lùng chen vào, mắt nhìn Pond như nhìn một thứ sinh vật khó hiểu:

— "Mắt người không thấy đạo lý
Chỉ chụp cái cổng mục rêu thôi mà lạc mù"

Pond quay phắt lại:

— Cái gì? Còn đọc thơ đá xéo nữa hả?

Phuwin nhếch môi:

— Tôi nói thơ, chứ không nói người.

Pond đỏ mặt tía tai:

— Cậu mà còn mở miệng nữa là tôi...

— Là cậu lại bị khóa tay tiếp à? – Phuwin nhướng mày.

Joong lắc đầu, Dunk thì... thở dài chịu trận rồi không nói không rằng, véo nhẹ tai Phuwin một cái.

— Đừng có lôi thơ Tống thơ Đường ra mà gây chiến. Người ta là khách.

Phuwin giật mình, cau mày nhưng không dám bật lại Dunk. Cậu quay mặt đi, như thể không quen ai hết.

Ngoài cổng võ đường, đám trẻ hóng chuyện nãy giờ bật cười phá lên.

— Hí hí! Anh kính tròn thua anh võ sư rồi!

— Bị đè nằm luôn, như con rùa lật ngửa!

Pond quay phắt ra, gắt:

— Cười cái gì mà cười? Đứa nào cười nữa là anh...!

— Chạy đi tụi bay! Ảnh nổi khùng rồi! – Một đứa hét lên, rồi cả bọn chạy tán loạn giữa tiếng cười giòn tan.

Joong nhìn bạn mình, rồi nhìn Phuwin, rồi lại nhìn Dunk... và cuối cùng tự hỏi:

Chuyến đi này... thật ra là tìm xưởng lụa, hay tìm nơi bắt đầu cho những chuyện rối như tơ?

__________________________

Sau màn "chào hỏi" bằng khóa tay và thơ đá xéo ở võ đường, đoàn người lếch thếch bước theo con đường gạch loang lổ, hướng về phía cuối làng nơi treo tấm bảng sơn son thếp vàng đề ba chữ to: "Boonprasert Đường" – tiệm Đông y nổi danh khắp vùng Hà Thành.

Joong đỡ Pond lếch thếch bước, tay này giữ vai, tay kia giữ hông bạn như cõng một túi càu nhàu di động.

— Đau chết tao rồi. Đồ mặt lạnh đáng ghét...

— Tự chuốc lấy thì ráng chịu. Tao kêu bao nhiêu lần đừng tách khỏi đoàn.

— Ừ! Nhưng mày thử đi, cái đình đó nắng xuyên qua tán lá... đẹp như một khúc sonate thị giác!

— Mày mà nói thêm chữ "nghệ thuật" nữa là tao cho mày quay về Sài Gòn bằng tàu bò.

Đi phía trước, Dunk dẫn đường với dáng đi khoan thai, áo dài đen bay nhẹ mỗi nhịp bước. Phuwin thì lặng lẽ đi sát bên, lâu lâu ngoảnh đầu về phía sau liếc Pond một cái. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau là... như mồi bắt lửa. Có thể không nổ, nhưng nhiệt độ tăng thấy rõ.

— "Kẻ thích chụp thì chụp,
Người có đạo lại đau vai." – Phuwin buông nhẹ một câu.

— Cái gì?! Cậu... cậu ngậm miệng lại đi! Tôi mới là người bị thương đó! — Pond rít lên, chỉ tay nhưng không thể giơ quá vai.

Phuwin không thèm đáp, quay sang đám trẻ làng vừa ùa tới hóng chuyện, chìa tay cho chúng miếng bánh in cậu mang theo, miệng cười tươi như chưa hề "bẻ vai người ta như gãy cành khô".

Joong thở dài.

Dunk chỉ khẽ nhếch môi cười, nhưng không quay lại. Dường như với cậu, đây chẳng phải chuyện lạ. Quá quen với kiểu "cắn nhau rồi lại làm hòa bằng cách chọc ghẹo nhau nữa".

Khi đến trước cửa tiệm Đông y, gia nhân mặc áo lam liền bước ra cúi đầu:

— Cậu chủ về rồi. Mời cậu và khách vào nghỉ.

Dunk gật đầu:

— Giúp khách bị thương ngồi nghỉ ở phòng ngoài. Chuẩn bị bộ dụng cụ chỉnh khớp vai cho tôi. Cẩn thận, người ta là khách phương xa.

— Dạ, cậu.

Gia nhân đỡ Pond, vừa dìu vừa nghe Pond gầm gừ:

— Nhẹ chút đi, trời ơi, tôi là người chứ không phải khúc củi!

Joong cười khổ, lắc đầu theo sau. Dunk không nói gì, chỉ quay sang Phuwin, gật nhẹ đầu rồi rẽ sang lối hành lang bên trái. Phuwin cũng lặng lẽ đi theo, bỏ lại Pond đang nhăn nhó và Joong đang ngồi trầm ngâm trên ghế dài.

Joong ngó quanh gian phòng Đông y – gỗ lim đỏ sậm, giá thuốc thẳng tắp, mùi cam thảo, xuyên khung, và quế lan tỏa dịu nhẹ trong không khí. Tường treo bức thư pháp "Dược đạo như nhân tâm", nét bút vừa cứng cáp vừa mềm mại, hẳn là của người luyện chữ lâu năm.

Joong nhìn theo bóng Dunk và Phuwin vừa khuất sau rèm trúc, khẽ hỏi gia nhân:

— Dunk... à, cậu ấy đi đâu vậy?

Gia nhân khẽ cúi đầu:

— Dạ, cậu chủ đi bẩm báo với cô nương. Cô là trưởng nữ trong nhà, cũng là người điều hành tiệm thuốc và xưởng lụa. Có khách lạ ghé thăm, cậu phải xin phép.

— Vậy... nếu cô ấy không muốn tiếp?

— Thì cậu chủ sẽ thay mặt cô tiếp khách. Nhưng nếu cô thấy cần, cô sẽ ra mặt.

Joong gật đầu nhẹ. Gia nhân đi rồi, để lại một khoảng yên. Anh ngồi thẳng lại, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn cây cảnh nhỏ đặt trên bàn thuốc. Trong lòng chộn rộn một cảm giác khó gọi tên.

Còn Pond, như thường lệ, càu nhàu không dứt:

— Mày thấy chưa, tao chỉ muốn chụp cái võ đường, tự nhiên bị vặn trẹo xương.

— Ừ, rồi mày cũng chụp được một cú về khớp vai. Cũng nghệ thuật đấy.

— Tao thề tao mà gặp lại tên đó lần nữa, tao...

— Thì sao? – Giọng Phuwin từ ngoài vọng vào, vừa bước lại, vừa bưng khay chè sen còn bốc khói.

Pond đơ mặt.

— Gặp là... tao sẽ báo cảnh sát!

— Ở đây không có cảnh sát. Chỉ có người biết võ. – Phuwin đáp, bình thản ngồi xuống cạnh Dunk.

Dunk đặt bộ dụng cụ xuống bàn, rửa tay, rồi nhẹ nhàng kéo cánh tay Pond lại.

— Tôi nắn khớp lại. Sẽ đau một chút. Cố chịu nhé.

— Làm ơn đừng "một chút", đau quá tôi chết luôn giờ...

Joong bật cười, nhưng cũng nắm lấy tay bạn mình.

— Cắn răng chịu đi. Tao ở đây, không để mày gãy luôn đâu.

— Cậu thì... — Pond chưa nói hết thì "rắc" một tiếng vang lên rõ ràng. Mặt cậu méo như bánh ít.

Dunk vẫn bình thản, lau mồ hôi trán rồi nói nhỏ:

— Xong rồi. Nghỉ vài hôm, đừng giơ tay cao quá.

— Ư ư... chết tôi mất...

Trong khi Pond còn đang than vãn, Phuwin nhấp ngụm chè, đặt chén xuống, quay sang Dunk:

— Cô bảo ngày mai tôi sang xưởng lụa kiểm lại sổ. Còn mấy mẫu hàng cũ, cô dặn đưa đi giặt nhuộm lại.

— Ừ, tôi cũng định nói. Còn danh sách dược liệu mới thì để tôi viết tối nay.

Phuwin gật đầu, mắt vẫn không rời Pond.

— Nhưng tôi đề nghị lần sau ai vào võ đường thì phải để lại máy ảnh ngoài cổng.

— Cậu! – Pond nổi cáu.

— "Nhiếp ảnh chẳng sai, nhưng nhìn hoài thấy lố." – Phuwin nhún vai, đọc thơ đá nhẹ.

Dunk chau mày, quay sang bạn:

— Win... đừng chọc khách nữa.

— Tôi không chọc. Tôi thơ.

— Thơ gì mà móc người như gắp rau bằng đũa sắt.

Phuwin nhún vai, quay đi. Dunk thở dài, véo nhẹ tai bạn một cái.

— Người ta bị thương rồi còn móc mỉa. Mai tôi bắt cậu gói cả kho thảo mộc luôn.

Phuwin xụ mặt nhưng không cãi lại. Chén chè trên tay cậu giờ lại trở thành thứ an ủi duy nhất.

Joong thì nãy giờ chỉ yên lặng. Nhưng ánh mắt anh – từ khi Dunk cúi người chữa thương cho Pond đến giờ – vẫn chẳng rời khỏi cậu thanh niên áo dài đen ấy.

Phuwin liếc nhẹ Joong, rồi mỉm cười mờ ám, nghiêng đầu:

— Có người nhìn cậu không chớp mắt từ nãy giờ kìa, Dunk.

Joong giật mình ho khan, vội quay mặt ra ngoài cửa sổ.

— Tôi... chỉ đang quan sát kỹ thuật nắn xương thôi mà.

Dunk không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, tay vẫn bôi thuốc lên vai Pond.

Căn phòng Đông y chợt im ắng, chỉ còn tiếng thở khẽ của người bị thương, tiếng gió lay rèm trúc, và... nhịp tim của ai đó chợt chệch nửa nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro