Hồi Chương 5: Chuyến đi chưa xa, nhưng lòng đã buộc dây
Cuối chiều Hà Thành, bầu trời như một mảng lụa lớn đang chuyển từ sắc vàng sang tím sẫm, gió nhẹ đưa hương lúa non và khói bếp quê phảng phất qua từng nhịp bước. Ngay trước cổng làng Vân Diệp, nơi treo chiếc biển gỗ cũ mờ dòng chữ "Khách đến kính lễ, khách đi giữ lòng", cả nhà họ Boonprasert đứng tiễn hai người khách phương xa.
Pensri, khoác nhẹ chiếc áo lụa thiên thanh, vẫn cầm quạt bạc trên tay, nét mặt điềm đạm nhưng ánh mắt ẩn chứa điều gì đó như một lời nhắn không lời.
Dunk tay cầm thang thuốc được gói kỹ lưỡng bằng giấy dầu buộc lạt, đưa cho Pond với nét mặt dịu dàng:
— Đây là thang thuốc giảm đau, bổ khí. Mỗi ngày sắc một thang, chia làm hai lần, sáng và tối. Uống khi ấm, không để nguội. Không được quên.
Pond cầm lấy, mắt hơi nghiêng nghiêng như... chưa nhớ rõ.
— À ờ... tôi—
— Tôi sẽ ép cậu uống, nếu cậu còn rên rỉ mà không chịu nuốt. – Joong chen vào, tay cầm sẵn sổ ghi chép. – Dù thuốc Bắc uống chậm hơn, không "xoẹt cái hết đau" như trong Nam, nhưng ít ra là an toàn.
Pond ngậm miệng.
Dunk khẽ cười.
Pensri bước tới một bước, mắt nhìn Joong như gợn một làn sóng dịu:
— Lụa sẽ dệt đúng thời hạn. Một tháng nữa sẽ có người mang đến tận tay. Trong thời gian chờ, xưởng lụa vẫn mở. Nếu có lòng, cứ ghé bất kỳ lúc nào. Nhà cũng có phòng khách, nếu muốn ở lại.
Joong cúi đầu:
— Đa tạ cô nương. Tôi nhất định sẽ quay lại. Không chỉ vì lụa... mà còn vì... những người đã làm ra nó.
Pond lúc này thì đứng bên cạnh, một tay được treo cố định trước ngực, tay còn lại... đang bị đám trẻ trong làng níu kéo đủ kiểu.
— Anh ơi, cái này là máy ảnh hả?
— Anh có chụp tụi em không?
— Anh về Sài Gòn rồi có quay lại không?
— Anh ơi, Sài Gòn có xe chạy bằng điện chưa?
— Anh ơi, anh bị thương thật hả hay giả bộ cho ngầu?
Pond quay như chóng chóng, đầu lắc lia lịa:
— Có! Không! Có! Anh cũng không chắc... Ủa? Xe điện á? Ờ... chưa... mà sao hỏi nhanh vậy?! Trời ơi, một câu thôi cũng được mà!
Đám trẻ cười rộ lên, tíu tít như ong vỡ tổ.
Pond cúi đầu, xoa đầu từng đứa, rồi cúi người chào đám nhỏ, cười thật sự – lần đầu sau cả ngày "giao chiến":
— Cảm ơn mấy đứa nha. Nhờ tụi con mà anh vui nguyên một ngày luôn đó.
Ngay lúc cậu quay lưng định đi, thì phía sau vang lên giọng đều đều:
— "Anh vui vì trẻ nhỏ,
Chứ không vì... trí óc." – Phuwin buông một câu thơ đá xéo, mắt không nhìn Pond.
— Cậu—!!
Chưa kịp đáp, miệng Pond đã bị Joong bịt kín bằng hai tay.
— Không. Không nữa. Không thêm một vần nào nữa.
Dunk đứng phía sau Phuwin, không nói gì, chỉ gõ nhẹ vào trán bạn một cái cốc! như thường lệ.
— Tôi tưởng cậu hứa sẽ im một chiều. Gió mới thổi chút đã lật kèo?
Phuwin xoa trán, thở ra, rồi bị Dunk kéo đi trở vào cùng đám trẻ đang chạy vòng quanh, tiếng cười rôm rả dần lùi lại phía sau.
Pensri đứng tại chỗ, tay phất nhẹ quạt, mắt nhìn theo bóng hai người khách phương xa đang dần khuất bóng. Không nói thêm gì nữa, nhưng trong ánh mắt nàng đã để lại một lời nhắn... cho cả hai trái tim chưa biết sẽ quay lại vì lụa, hay vì gì khác.
---
Tối hôm đó, tại quán trọ "Cô Liễu" – nằm ven rìa phố huyện:
Quán trọ nhỏ, mái ngói đỏ tươi, tường quét vôi trắng, chỉ có 5 phòng khách. Mỗi phòng rộng vừa phải, giường gỗ, chiếu cói, bàn trà bằng gỗ tạp và một cái đèn dầu nhỏ.
Quán nằm đối diện con sông nhỏ, đêm đến gió mát từ mặt nước thổi qua khiến người ngủ cũng cảm thấy dễ chịu. Chủ quán – một bà trung niên tên Liễu – nổi tiếng hiền hậu, thường nấu nước gừng phát miễn phí cho khách trọ mùa lạnh.
Joong và Pond về tới phòng, vứt cả túi xuống chiếu. Pond lăn ra như cái bánh bao nhân bẹp:
— Hôm nay tao sống như đóng phim cổ trang phiên bản chạy show...
— Nhưng mày sống sót rồi. – Joong đáp, mở hộp đồ ăn mua trên đường: bánh cuốn nóng, chả quế, và mấy quả hồng giòn.
— Mà công nhận... mấy người Bắc đó đúng là... – Pond chống tay ngồi dậy. – Gì cũng nề nếp. Ngay cả chửi nhau cũng phải theo vần.
Joong bật cười:
— Mà mày không thấy... cái cách họ sống, họ dệt, họ nấu... đều có hồn không?
Pond gật gù:
— Nhất là bà chị kia... như quạt nhẹ cũng khiến người ta thấy xấu hổ nếu lỡ ngồi lệch lưng.
— Còn Dunk? – Joong hỏi lửng.
Pond liếc Joong.
— Gì đây? Mày hỏi ý kiến ai? Tao hay... chính mày?
Joong không đáp. Chỉ cắn một miếng bánh cuốn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sông. Nơi cánh bèo trôi, và gió vừa bắt đầu đổi hướng về phía làng Vân Diệp.
—
Bữa tối trôi qua nhẹ như cơn gió xuân, hai người con trai Sài Gòn lười biếng vươn vai trong căn phòng trọ đơn sơ bên rìa thị trấn. Họ thay ra những bộ vest gọn ghẽ, giờ mỗi người khoác lên mình bộ đồ ngủ đơn giản: Joong mặc áo thun trắng mỏng ôm dáng, quần đũi nâu đất xắn nhẹ tới mắt cá chân; Pond thì tự do hơn – sơ mi vải lanh ngắn tay rộng, quần lửng sọc xanh lơ, chân đi dép cỏ, tóc xõa lòa xòa trước trán.
Gió đêm thổi mát rượi qua khung cửa sổ mở toang, mang theo tiếng côn trùng rả rích và mùi lúa non ngoài ruộng xa.
Joong ngồi tại chiếc bàn gỗ sát góc phòng, mở cuốn nhật ký da mềm dày cộp ra. Anh cẩn thận ghi lại những gì thấy được ở xưởng lụa:
"Khung cửi gõ theo nhịp tim, bàn tay thợ mềm như nước, ánh mắt người phụ nữ Bắc dệt cả một đời lên nền vải..."
Xong xuôi, anh lấy bút mới, trải ra một tờ giấy thư màu vàng nhạt có viền họa tiết, đặt lên bản vẽ gỗ có đồ kẹp, rồi viết:
> "Thưa cha,
Con đã tìm được xưởng lụa phù hợp. Những mẫu con gửi về sẽ khiến người thấy hài lòng – không chỉ vì chất, mà vì cả hồn. Xin người yên tâm. Con sẽ không để một thớ vải nào rơi vào tay sai giặc..."
Gấp thư lại, Joong xếp cẩn thận vào phong bì, rồi cẩn trọng đặt sang một bên.
Tiếp theo, anh lôi ra một xấp giấy A4 trắng, kẹp lên bản vẽ gỗ, bắt đầu phác thảo các mẫu thiết kế. Bút chì lướt đi, hiện ra những áo dài bằng lụa Vân Hạc, phối cùng khăn vấn tay lụa mềm đính ngọc trai. Có mẫu nam tính với áo giao lĩnh thêu họa tiết trúc vàng, có mẫu nữ với vạt áo đối khâm thêu cánh bướm, bên dưới ghi chú cẩn thận từng đường kim, loại chỉ, chất liệu nút bọc.
---
Còn Pond, đúng như bản tính, chẳng ngồi yên được lâu. Cậu ngồi lắc lẻo trên bệ cửa sổ, một chân co lên, một chân buông thõng, tay cầm quyển sổ phác họa nhỏ đặt trên đùi. Tay bị thương đang giữ sổ, còn tay thuận thì vẽ liên tục bằng bút chì gỗ đã mòn đầu.
Môi Pond ngậm điếu thuốc lá mảnh, khói vờn quanh mái tóc, gió đêm thổi vào làm làn khói cuốn lượn khắp phòng. Cậu vẽ như không nghe gì ngoài nhịp tim mình – cầu tre bắc qua sông, mái đình cong vút, khung cửi đặt dưới bóng trăng, những thứ nhỏ nhặt mà cậu nhìn thấy, nhớ lấy, và cất vào trang giấy như kỷ niệm bằng chì.
Joong ngửi mùi thuốc nhè nhẹ, quay sang liếc:
— Mày sống bằng phổi thật đấy.
Pond không trả lời, mắt vẫn dán vào bản vẽ.
Joong bước tới, giật phắt điếu thuốc khỏi miệng bạn mình.
— Dừng. Uống thuốc trước đã.
— Gì nữa...
— Thuốc của Dunk. Tao sắc rồi. Không uống, đừng mơ được hút lại.
Joong rót bát thuốc đen ngòm ra chén sứ trắng. Hơi bốc lên mang theo mùi thảo dược đậm đà: quế chi, xuyên khung, bạch truật, gừng khô... ngai ngái, cay cay, đậm đến mức... hít thôi đã rùng mình.
Pond nhăn mặt như đứa trẻ:
— Cái gì đây?! Nước rửa chân hả?!
— Uống. Ngay. Không tao đổ thẳng vô mồm.
Pond lườm, nhưng bị khí thế Joong áp đảo, đành cầm bát lên, uống một hơi đầy hy sinh.
— Ặc... Ặc... trời ơi!!! – Pond la lên. – Đắng như bị đời phản bội!!!
Chạy lại bàn, cầm đại cốc nước chè xanh uống vội. Và... càng uống, càng đắng.
— AAA!!! Joongggggg, mày giết tao hả?! Chè gì đắng hơn thuốc vậy?!
Joong cười nghiêng ngả, đặt ly nước lọc vào tay Pond.
— Đây. Nước lọc. Rửa sạch tội lỗi. Còn thuốc lá... trả nè.
— Huhu... mày hành hạ tao mà... – Pond lẩm bẩm, cầm lại điếu thuốc như báu vật.
—
Joong dọn bát đi, ngồi lại vào bàn, tay tiếp tục phác họa. Lần này anh vẽ những thiết kế riêng: áo dài cách tân kiểu giao lĩnh, thêm hoa văn kết hợp giữa Bắc và Nam – hạc cưỡi mây uốn hình nón lá, bông sen mọc từ trúc, khuy vải phối khuy kim loại kiểu Pháp.
Pond thì sau khi bình tâm lại, ngồi thụp xuống chiếu, tiếp tục vẽ.
— Này Joong, mày nghĩ sao nếu tao mở triển lãm tranh kiến trúc Hà Thành?
— Tao nghĩ nên gọi là "Góc nhìn lệch vai của kẻ nhiễm độc thuốc lá."
— Cút đi.
— Thế mày có định vẽ lại mặt Phuwin không?
— Cậu ta á? Tao mà vẽ là vẽ đúng kiểu... mặt trăng đụng phải sao chổi! Mặt lạnh, miệng độc, cười cũng đáng nghi!
— Ờ... nhưng lần đầu cậu ta cười thật mày nhìn hơi đơ đấy.
— Không có đơ! Tao chỉ bất ngờ!
— Ừ. Bất ngờ... vì "trái tim loạn nhịp"? – Joong nheo mắt.
— Ê ê ê! Đừng có ghép đôi kiểu đó! Mày cũng đừng nghĩ tao không thấy ánh mắt mày nhìn "ai đó" trong xưởng lụa nha!
Joong nhướn mày:
— Ai? Dunk á?
— Ờ, ai nữa? Tự nhiên yên lặng, ngồi nhìn không chớp mắt như thầy đồ nhìn... câu đối bị lệch!
— Còn mày nhìn Phuwin như nhìn cây roi sắp quất vô mông.
Cả hai bật cười.
Gió lại thổi qua khung cửa. Khói thuốc bay nhẹ. Và trong cái đêm ngắn của một làng quê yên bình, hai tâm hồn Sài Gòn lặng lẽ viết nên câu chuyện của riêng mình – bằng bút chì, bằng nét vẽ, bằng tiếng cười, và bằng những hình bóng vừa chớm bước vào trái tim mà chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro