chương 1. Hợp đồng 100 ngày
Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Những hạt mưa nặng hạt nặng nề chuốc xuống khu phố nhỏ. Gió thổi mạnh làm chao đảo hàng cây xanh trước cửa. Ngoài đường chỉ còn lác đác một vài người qua lại. Ai nấy cũng đều hối hả quay trở về tổ ấm sau một ngày làm việc. Ánh đèn đường heo hắc chiếu sáng từng hạt mưa bay xuyên quá nó làm cảnh sắc càng thêm ảm đạm. Hai bên đường lại ngập tràn nước làm người khác có cảm tưởng đây là một dòng sông.
Tại một tiệm ăn nhanh
Một cô gái trẻ nhanh tay dọn dẹp xong phòng bếp nhỏ ngăn nắp đâu vào đó. Một tiếng sấm sét nổ lớn làm cô có chút giật mình. Cái ly nước trên tay cũng vì vậy mà rớt xuống đất bể tan tành. Lấy lại bình tĩnh cô gái nhỏ khẽ thở dài một tiếng rồi nhanh chóng dọn dẹp đống đổ nát. Xong việc cô thẩn thờ ngồi bên cửa sổ nhìn những hạt mưa bay mà lòng cô bất giác trĩu nặng. Trong đầu của cô bất giác lại hiện lên hình ảnh của một người con trai lạnh lùng nhưng anh lại có một mắt to tròn cơ trí và nụ cười ấm áp. 5 năm rồi. 5 năm qua cô vẫn chưa gặp lại người con trai đó.
" Ngốc.. Mày ế tao lấy mày ".
Tiếng của chàng trai đó đâu đó lại vang lên trong đầu của cô. Nếu lúc trước có ai đó nói với cô là cô sẽ thích thiếu gia nhà họ Võ đó thì chắc cô sẽ nghĩ người đó điên nên nói mộng. Nhưng hiện tại có lẽ chính cô là người hiểu rõ lòng của mình nhất. Cô lỡ thích người con trai đó mất rồi. Thích đến mức cô không dám gặp lại người con trai đó.
" Thiếu gia. 5 năm rồi. Cậu ở Mỹ có khỏe không ?. Em xin lỗi ". Khai Tâm nhỏ giọng thì thầm.
Khai Tâm còn đang trong suy nghĩ thì ánh đèn xe máy mờ ảo chiếu vào trong mắt làm cô thoát ra khỏi suy nghĩ mong lung trở về thực tại.
" Tâm... ngồi đó làm gì nữa. Mặc áo mưa đi mẹ trở về ". Tiếng người phụ nữ trung niên lên tiếng. Giọng nói khều khào bương chải nhưng không giấu được sự quan tâm đến cô.
Khai Tâm nghe vậy thì mặc áo mưa vào. Chào người quản lý cửa tiệm cô lên xe mẹ cô. Chiếc xe máy cũ nặng nề rồ ga chở hai mẹ con về khu xóm nhỏ chật chội hay nói cách khác là khu ổ chuột chính hiệu. Chẳng bao lâu là đến ngôi nhà sập sệt nhiều năm không ai tu sửa. Từ xa thì cô đã nghe được tiếng ăn nhậu nói cười vọng ra từ ngôi nhà cấp bốn cũ đó. Khai Tâm nghe vậy thì chau mày nét mặt có chút sợ sệt kèm theo lo lắng.
" Tâm.. Bố dượng con đã ngà say rồi. Ổng có nói cái gì thì con cũng đừng cãi với ổng gì hết biết chưa. Con vào nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc đi biết không. Đừng quan tấm đến ổng ". Mẹ cô bà Minh Phương nhỏ giọng dặn dò.
" Dạ ". Khai Tâm nhỏ giọng trả lời nhưng trong lòng cô lại có chút không an tâm. Khoảng thời gian gần đây cô cảm giác được ông bố dượng đó thay đổi rõ rệt. Ông luôn tìm cớ như vô tình đụng vào người của cô tầng suất ngày càng nhiều. Nhiều lúc ánh mắt như con thú của ông nhìn cô đủ làm người con gái mời vừa tròn 23 tuổi như cô thấy lạnh cả người. Cô đã 23 tuổi rồi nên cô cũng đã có chút kiến thức cập nhật sơ bộ về tình dục cho nên ánh mắt hoang dã như đang đi săn mồi của ông nhìn cô mới là lý do chính khiến cô lạnh người và không muốn đụng mặt ông chút nào. Cô luôn lấy lý do đi làm thêm về trễ để tránh chạm mặt của ông bố dượng danh nghĩa này. Tất cả những chuyện này cô vẫn chưa từng kể lại cho mẹ của cô biết nên bà chỉ nghĩ là cô bận việc về khuya mà thôi.
" Ba con mới về ". Khai Tâm nhỏ giọng chào. Mắt thấy ngồi nhà nhỏ đầy ấp những chai bia chai rượu lớn nhỏ làm cô khẽ chau mày không vui nhưng lại chọn làm lơ như không thấy.
Ông bố dượng thấy Tâm đi làm về thì ông vội cười lớn tiếng. Đôi mắt đỏ lừ vì men rượu của ông nhìn chằm chằm vào dáng người đẩy đà bốc lửa tràn đầy nhựa sống vừa đã phát dục hoàn thiện của Khai Tâm. Ông loạng choạng đứng dậy bàn tay thô ráp nhanh chóng chụp lấy tay của Khai Tâm rồi giọng nhựa nhựa say vang lên.
" Tâm.. Con về rồi hả. Lại đây uống với ba với mấy chú một ly nào ".
Khai Tâm chau mày nhìn bàn tay thô ráp dính đầy dầu mỡ của ông đang cầm lấy tay cô. Không nói hai lời cô dùng lực hất mạnh tay thoát khỏi sự cầm nắm đầy ẩn ý đưa tình của ông bố dượng.
" Ba say rồi. Con ngủ trước đây ". Khai Tâm nói rồi mặc kệ ông ở phía sau lải nhải cô nhanh chóng về phòng khóa trái cửa lại. Trái tim bé nhỏ của phút chốc lại dấy lên lo lắng vì ánh mắt của ông bố dượng lúc nãy vẫn nhìn chằm chằm ngực cô và nhìn bóng của cô cho đến khi mất hút. Cánh cửa đã khóa trái mà cô vẫn có chút không an lòng. Vừa trấn an bản thân được một chút thì tiếng cãi nhau giữa mẹ cô và ông bố dượng lại vang lên. Tiếng chén bát như mọi lần thi nhau bể nát vang lên làm cô mệt mỏi.
" Bà mau đi kêu con Tâm lên thành phố đến nhà Cát Tường xin thêm chút tiền đi. Tôi đánh bài nợ người ta 500 triệu. Mấy hôm nay xui quá không gỡ lại được chút nào. Chỉ cần con Tâm chịu đi xin tiền thì thể nào Cát Tường cũng cho. Hai vợ chồng Như Ý Cát Tường thương con Tâm cỡ nào bà cũng biết. Hai người đó chắc chắn sẽ không trơ mắt ra nhìn con Tâm chịu khổ. Sẵn tiện kêu nó xin Cát Tường cho một ngôi nhà khác. Tôi chán phải sống ở khu ổ chuột này lắm rồi ". Tiếng của ông bố dượng lè nhè say vang lên thì một phút sau đã nghe thấy tiếng của mẹ cô nói lại.
" Xin.. xin cái gì. Bao nhiêu năm nay con Tâm xin tiền gia đình Cát Tường còn không đủ nhiều hay sao mà mặt mũi đâu mà xin nữa. Lúc trước khi tôi với ông tới nhận con Tâm về nhà người ta cho cả nhà to cửa rộng, xe sang xế hộp cho con Tâm làm của hồi môn rồi. Ông đánh bài đánh bay luôn của hồi môn của nó giờ còn bảo nó đi xin tiền nhà người ta sao. Có giỏi thì ông tự vác cái xác của ông đi mà làm. Suốt ngày say xỉn còn bắt nó xin tiền ".
" Bốp.... ". Một tiếng tát tay chát chúa vang lên.
" Tao nói mà mày dám cãi lời của tao hả. Con Tâm không đi xin tiền thì tôi với bà sống bằng cái gì. Cát Tường nhà người ta là tỷ phú. Tỷ phú mày có biết không. Gia tài của Cát Tường là cả trăm ngàn tỷ. Con Tâm chịu khó nhịn nhục đi xin một chút bằng người ta làm mấy năm mày không biết hả. Hai vợ chồng Cát Tường Như Ý đó thương con Tâm cỡ nào phải cần tôi dạy hả đồ ngu ". Giọng ông bố dượng lại tiếp tục lè nhè vang lên.
Bà Minh Phương ôm một bên mặt đỏ bừng. Ánh mắt của bà đỏ hừ nhìn ông. Sẵn cái chén gần đó bà cầm lấy nó không chút do dự ném về phía của chồng bà. " Ông dám đánh tôi. Đi chết đi đồ khốn ".
Cứ như vậy tiếng cãi nhau đập đồ kéo dài vài tiếng đồng hồ. Đối với cái xóm nhỏ nghèo nàn này thì chuyện cãi nhau giữa hai vợ chồng bà đã không còn xa lạ gì nữa. Can ngăn được vài lần rồi đâu cũng lại vào đó nên riết rồi chẳng còn ai muốn xen vào chuyện thị phi của hai vợ chồng bà nữa.
Khai Tâm mang theo tâm trạng nặng nề nằm xuống giường. Cứ nghĩ đến cô chỉ là công cụ đi xin tiền của gia đình Cát Tường để hai ông bả ăn chơi bài bạc làm cô đau đớn không cầm được nước mắt. Nước mắt cứ như vậy lăn dài trên mặt. Chính cô cũng không biết mình có thể kéo dài cái cảnh này được bao lâu nữa. Cô nhớ những ngày tháng còn sống ở nhà của Cát Tường Như Ý và nhớ cả người con trai đó.
Suy nghĩ miên man kéo cô chìm sâu vào giấc ngủ. Đến nửa đêm khi tiếng hít thở đều đều của cô vang lên thì cánh cửa phòng của cô lạch cạch rất nhỏ được mở ra. Ông bố dượng tay cầm chìa khóa loạng choạng bước vào phòng của cô. Nhìn thân thể thiếu nữ xinh đẹp tràn đầy sức sống đang nằm đó làm ông tham lam nuốt vào một ngụm nước bọt. Thì ra nhân lúc Khai Tâm đi làm ông đã lén lén kêu thợ đến làm thêm một cái chìa khóa phòng của cô để thực hiện ý đồ đen tối. Sẵn men say trong người nên tối nay ông muốn thịt người con gái đó.
Khai Tâm vẫn ngủ say không biết gì thì ông bố dượng loạng choạng đi lại. Do bước đi siêu vẹo không làm chủ được thân mình nên chân của ông đá phải cái chân ghế một cái bụp. Tiếng động lớn làm Khai Tâm lơ mơ tỉnh giấc. Vốn có tâm đề phòng ông bố dượng từ sớm nên khi vừa thấy ông bố dượng có mặt ở trong phòng của cô thì lập tức cô la lên thật lớn nhằm đánh thức mẹ của dậy. Có điều ông bố dượng từ sớm đã hạ thuốc ngủ cho mẹ cô uống từ lâu nên làm gì biết cô gọi kêu cứu. Ngoài trời giông bão kèm theo mưa lớn sấm chớp tất cả mọi người ở cái xóm nhỏ này đã ngủ từ lâu nên cũng không ai nghe được giọng của Khai Tâm kêu cứu.
" Ông... Ông vô đây làm gì ?. Ra ngoài ". Khai Tâm lùi sâu vào góc tường lên tiếng. Tay của cô cố gắng tìm những thứ có thể tự vệ được nhưng cô chỉ vớ trúng chai keo xịt tóc ở cạnh đó.
" Tâm ngoan. Ba thấy sấm chớp nên sợ con ngủ không được nên qua đây ngủ với con ". Ông bố dượng cười tà lên tiếng. Đôi mắt nhuộm đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào khuôn ngực đầy đặn của Khai Tâm. Ông từng bước từng bước đi lại cái giường mà Khai Tâm đang cố phòng thủ.
Hết chỗ lùi Khai Tâm có chút hoảng loạn. Tay của cô nắm chặt lấy chai keo xịt tóc. Thấy ông bố dượng đến càng lúc càng gần thì cô càng hối hận vì sao lúc trước cô ở nhà Cát Tường lại làm biếng học võ cơ chứ.
" Mẹ... Mẹ... ". Khai Tâm cố gắng gọi thật lớn nhưng đáp lại cô là nụ cười tà của ông.
" Kêu đi. Mẹ mày ngủ say rồi không thức đâu. Ngoan đừng chống cự ba thương ".
Ông bố dượng cởi bỏ chiếc áo đang mặc lên tiếng. Khi nửa thân trên đã trống không thì ông nhanh chóng nhào đến chỗ Khai Tâm đang ngồi cuộn tròn lại vì sợ hãi. Bàn tay thô ráp nắm chặt lấy chân của Khai Tâm, mùi rượu nồng nặc từ người của ông làm Khai Tâm muốn ói. Ông bố dượng tính hôn cô thì Khai Tâm nhanh trí lấy chai keo xịt tóc xịt thẳng vào mắt của ông. Lợi dụng sơ hở chỉ trong nháy mắt Khai Tâm dùng lực thoát khỏi sự cầm cố của ông bố dượng. Cứ nghĩ là cô đã thoát khỏi sự đeo bám của ông thì cánh tay của cô bất giác bị ông nắm chặt lại. Ăn đau nên lúc này ông có chút nổi nóng. Lý trí còn sót lại cũng vì vậy mà tan biến thay vào đó là dục vọng không thể khống chế. Ông muốn hôm nay Khai Tâm phải là người của ông. Cô càng chống cự chỉ làm thú tính trong người ông bộc phát. Với sức lực hơn người bàn tay của ông nhanh chóng đã nắm được tóc của Khai Tâm rồi kéo mạnh. Giọng của ông lúc này đã khàn đặc vì dục vọng kèm theo sức tức giận vì Khai Tâm phản kháng.
" Chạy.. Ai cho mày chạy. Hôm nay mày chạy đằng trời cũng không bước nổi ra căn phòng này ".
" Buông ra ". Khai Tâm tức giận kèm theo sợ hãi lên tiếng. Chỉ có điều đối với sự uy hiếp của cô cũng chẳng làm ông bố dượng buông tay thỏa hiệp. Chớp mắt cô bị ông đẩy ngã xuống giường. Khai Tâm lúc này cô thật sự luống cuống tay chân. Đầu óc của cô trống rỗng. Bất chợt trong đầu cô thoáng qua một bóng người. Trong phút giây ngắn ngủi cô nhớ đến có một lần Thiếu Gia có dạy cô một chiêu phòng thân khi bị kẻ tấn công. Khai Tâm phút chốc tỉnh táo. Trước khi cái áo cô đang mặc bị xé rách thì cô dùng toàn lực lên gối húc mạnh về hạ bộ giữa hai chân của ông bố dượng đang không một chút đề phòng.
" Á.... ". Ăn đau bất ngờ làm ông hét lớn, hai tay ôm hàng sắc mặt tái nhợt.
" Bốp..... ".
Không đợi ông bố dượng từ trong cơn đau thoát ra thì Khai Tâm đã nhanh chóng cầm lấy bình xịt muỗi đập mạnh vào đầu của ông vài cái rồi bỏ chạy. Cô dùng toàn lực chạy thật nhanh ra ngoài. Vì vội ngay cả điện thoại cô cũng không kịp cầm mà chỉ kịp mang được đôi dép cũ. Cô cứ chạy mặc kể ông bố dượng đầu vẫn chảy máu. Nghe tiếng bước chân đuổi theo làm cô lấy hết sức mình ra sức chạy. Cũng may cô chăm chỉ chạy bộ hàng ngày nên chạy qua vài con đường ở khu xóm nhỏ vẫn không bị ông bố dượng đuổi kịp.
Mưa càng lúc càng nặng hạt quần áo ngủ của cô ướt đẫm. Khai Tâm lúc này đã ngấm mệt và lạnh. Cô không chạy nữa mà chỉ bước đi chậm chạp trong mưa, hai tay ôm lấy bờ vai đã lạnh buốt. Đêm nay cô không biết mình sẽ ngủ ở đâu nữa. Căn nhà đó hiện tại cô về không được rồi.
" Thiếu gia. Khi nào thì cậu về ". Khai Tâm vừa đi vừa òa khóc. Cô cứ như vậy đi trong đêm thì một chiếc xe hơi dòng thể thao mới toanh chạy qua làm cô giật mình. Cô vội nhìn thì mớiphát hiện ra không phải là người con trai mà cô mong đợi.
" Không phải anh ấy ". Khai Tâm nhỏ giọng thì thầm. Trong lòng của cô lại có chút tiếc nuối. Hiện tại cô chỉ mong được gặp lại người con trai đó
Khai Tâm thấy một quán nhậu của người quen còn sáng đèn thì cô vội bước vào. Chủ quan cũng là người quen nên nhanh bước lại hỏi thăm.
" Ủa.. Tâm. Trời mưa gió không ở nhà ngủ làm gì còn ra đường giờ này ". Bà chủ quán lên tiếng.
" Dì... cho con 5 chai bia với cái gì đó ăn được đi. Tự nhiên đói ngủ không được ". Khai Tâm nén sợ nhỏ giọng lên tiếng.
" Đói cũng không nên dầm mưa vậy chứ. Ngồi đi. Dì làm cái gì cho ăn ". Bà chủ quán chau mày nói. Có vẻ như bà hiểu ra chuyện gì đó nên bà không trực tiếp hỏi sâu vào. Thấy Khai Tâm lạ lạ nên cũng không hỏi nhiều. Gia đình cô ở khu này cũng có tiếng hay cãi nhau nên ít nhiều bà cũng đoán ra được nguyên nhân.
Khai Tâm gật đầu rồi tìm một góc ít người ngồi xuống. Lúc này quán nhỏ cũng chỉ còn một vài người vẫn còn nhậu mà thôi. Khai Tâm vốn không muốn vào nhưng lại chẳng biết đi đâu nên cô cắn răng tránh đi ánh mắt của mấy tên say đang nhìn cô. Được một lúc thì bà chủ quán cũng mang ra ít đồ nhậu với 5 chai bia. Trong lòng không vui nên lúc này cô cầm một chai bia uống sạch, chỉ trong chốc lát cô đã uống 3 chai. Gương mặt xinh đẹp đã bắt đầu đỏ bừng. Trời lúc này cũng đã quá 12 giờ đêm nên khách ở trong quán lúc này cũng lảo đảo tính tiền ra về hết nên chỉ còn một mình Khai Tâm còn trong quán mà thôi. Bà chủ quán chốc chốc lại nhìn xem Khai Tâm đã uống hết 6 chai mà lắc đầu. Lúc này Khai Tâm đã say thật rồi. Đến chai thứ 7 thì cô đã không uống được nữa. Bà chủ quán thấy vậy thì khẽ thở dài.
" Tâm.. Dì phải đóng cửa rồi. Con về có nổi không ? ".
" Con về được Dì an tâm. Con uống hết chai này rồi về. Ngày mai con trả tiền nha ". Khai Tâm đã ngấm say lên tiếng.
" Ừm.. Dì vào bếp rửa chén có gì thì gọi Dì ". Bà chủ quán khẽ thở dài hiểu chuyện lên tiếng.
Khai Tâm khẽ gật đầu. Lúc nãy chạy đi vội quá nên cô không kịp mang theo tiền nên khi bà chủ quán vừa vào bếp thì Khai Tâm lảo đảo bước ra khỏi quán. Trời cũng đã ngừng mưa nên lúc này hai bên đường mấy cô gái làm đêm ăn mặc khiêu gợi nóng bỏng cũng đứng dưới cột điện đợi khách. Thấy Khai Tâm lảo đảo bước đến làm ai cũng nhìn.
Khai Tâm đã say nên bước đi cũng bắt đầu lảo đảo. Đang tình tìm chỗ nào ngồi một chút thì bỗng nhiên một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến rồi dừng ngay bên cạnh cô. Chiếc kính xe hạ xuống. Người đàn ông trên xe cũng lên tiếng.
" Cô bé. Một đêm bao nhiêu tiền ".
Khai Tâm chỉ nhìn ông không nói gì chỉ lảo đảo bước đi. Chiếc xe hơi sang trọng vẫn tàn tàn đi theo.
" Cô bé. Một đêm bao nhiêu tiền ". Người đàn ông trên xe vẫn từ tốn lên tiếng.
Khai Tâm lúc này có vẻ bị chọc giận.
" 1 tỷ ông có không ?. Không có thì biến đi ".
Người đàn ông trên xe mỉm cười nhìn Khai Tâm. Một bên tai của ông có đeo một chiếc tai phone nhỏ bên trong còn phát ra một giọng nam còn rất trẻ mang theo một tia lạnh lùng quyết đoán. " 2 tỷ ". Như hiểu ý người đàn ông đáng lái xe lại ôn tồn nhìn về Khai Tâm lên tiếng.
" Có. Nếu cô bé ở với tôi đêm nay thì tôi sẵn sàng cho cô 2 tỷ. Thế nào hả ? ".
Khai Tâm nghe vậy thì dừng chân lại. Tuy say nhưng cô vẫn giữ lại cho mình một chút lý trí. Cô nhìn người đàn ông trên xe chằm chằm vẫn chưa nói gì. Còn phía người đàn ông kia vẫn đang đợi chỉ thị của một người nào đó. Đến khi nghe được hai chữ " Không đi " của cô thì ông mới nghe được bên trong tai phone vang lên một tiếng thở phào nhẹ nhõm rất nhỏ. Giống như rất sợ Khai Tâm gật đầu đồng ý với số tiền đó vậy.
Khai Tâm một lần nữa bước đi thì người đàn ông trên chiếc xe thể thao mắc tiền lại bám theo lên tiếng.
" Này cô bé. Đừng hiểu lầm. 2 tỷ ở đây tôi nói là muốn bàn với cô một hợp đồng làm ăn, làm chơi ăn thiệt. Ông chủ của tôi đang ở nước ngoài có việc. Ông chủ của tôi có một căn biệt thự rất lớn hiện không ai trông coi nên muốn tìm một người giúp việc ở lại trông coi nhà cửa 100 ngày. Tiền công là 2 tỷ. Lúc nãy chọc ghẹo cô chỉ là điều kiện ông chủ tôi đặt ra mà thôi. Chỉ có người thông qua điều kiện của ông chủ mới được nhận vào làm việc. Cô cũng biết rồi đó. Nhà toàn đồ quý giá nên cũng khó tìm người có tâm làm việc ".
Khai Tâm nghe vậy thì dừng lại. 100 ngày ôsin với mức lương 2 tỷ. Mức lương này quả thật là một sự hấp dẫn với rất nhiều người kể cả cô. Khai Tâm thật sự thắc mắc ông chủ trong miệng của ông là ai mà có thể chi ra một khoản thù lao lớn đến như vậy. Nếu vì muốn tìm một người có nhân cách tốt làm việc thì mấy người nhà giàu có cách tuyển người không giống ai cũng là chuyện dễ hiểu. Nói thật là cô thực sự có chút động tâm nhưng rất nhanh cô thoát khỏi mê hoặc của đồng tiền.
" Không hứng thú. Làm gì có của ngon từ trên trời xuống như vậy chứ. Ông chú muốn tìm người lừa đảo thì đã chọn sai người rồi. Tôi thực sự rất nghèo không có gì cho ông lừa đâu ". Khai Tâm tiếp tục lên tiếng. Cô tính bỏ đi thì người đàn ông trên xe mỉm cười tiếp tục lên tiếng.
" Cô bé. Đây là danh thiếp của công ty. Cô thức sự không muốn xem qua hợp đồng một chút hay sao. Công ty của chúng tôi là doanh nghiệp lớn có đăng ký với nhà nước hẳn hoi bảo đảm không lừa đảo. Nếu khi cô xem qua hợp đồng mà vẫn không đồng ý thì chúng tôi sẽ tìm người khác. Thế nào ? ".
Khai Tâm nghe vậy thì dừng lại. Suy nghĩ một chút cô cầm lấy hợp đồng mở ra xem. Đập vào mắt của cô là tên công ty T&T. Nhìn thấy tên công ty làm cô có chút tỉnh rượu. Công ty T&T là một tập đoàn công nghệ mới nổi với nguồn vốn cả trăm ngàn tỷ điều này cô có nghe nói. Cô còn nghe nói tổng giảm đốc công ty là người mỹ gốc việt còn rất trẻ tên tiếng anh JK. Xem qua hợp đồng làm cô có chút động tâm.
" Thế nào ?. Cô vẫn từ chối à ". Người đàn ông trên xe tiếp tục lên tiếng.
Khai Tâm ngẩn người suy nghĩ một chút. Cô thức sự cần tiền lúc này để thoát khỏi gia đình đó. Một phần vì cô không muốn gặp mặt ông bố dượng kia. Một phút suy nghĩ cô nhẹ gật đầu. Cô cầm lấy cây bút ký tên lên hợp đồng rồi điền tất cả thông tin cá nhân vào. Xong cô đưa lại cho người đàn ông trên xe.
Thấy Khai Tâm đã ký tên thì người đàn ông trên xe gật đầu hài lòng.
" Cô Tâm. Lên xe đi. Tôi đưa cô nhận việc ngay ngày hôm nay ". Người đàn ông mỉm cười nói.
" Ngay bây giờ sao ? ". Khai Tâm ngơ ngác hỏi lại.
" Cô không xem kỹ hợp đồng hay sao. Trong hợp đồng có ghi rõ là cô bắt đầu nhận việc ngay từ lúc cô ký tên rồi mà ". Người đàn ông mỉm cười nói.
Khai Tâm nghe vậy thì giật lại hợp đồng xem. Quả thật trong hợp đồng có ghi như vậy thật. Vậy cũng tốt. Cô không muốn gặp ông bố dượng đó. Nghĩ vậy Khai Tâm ngoan ngoãn lên xe.
" 100 ngày qua rất nhanh. Chỉ cần xong 100 ngày giúp việc là mình có thể nhận tiền rời xa cái gia đình đó. Khai Tâm mày làm được mà ". Khai Tâm lẩm bẩm thì thầm.
Chiếc xe thể thao lăn bánh rất nhanh rời bỏ cái xóm nghèo tiến về đường lớn. Ở trên xe Khai Tâm vẫn có chút không an tâm. Cô nhỏ giọng hỏi.
" Tôi thắc mắc là tại sao nửa đêm rồi mà ông vẫn còn ở cái xóm nhỏ đó tìm người giúp việc ".
Người đàn ông nghe Khai Tâm hỏi vậy thì khẽ ho nhẹ một cái. Ông không thể nào nói cho cô biết là ông nghe lệnh làm việc được. Chuyện ông có mặt ở đó cũng chả phải ngẫu nhiên. Tất cả đã được ông chủ sắp xếp nên ông chỉ là người nghe lệnh làm việc mà thôi.
" Xin lỗi cô Tâm. Chuyện này tôi không được phép nói. Tôi cũng là ký hợp đồng làm việc mà thôi. Tôi mà nói sẽ vi phạm hợp đồng mức bồi thường hợp đồng cô không tưởng tưởng được đâu. Sẵn đây tôi giới thiệu luôn. Tên tôi là Minh. Sau này cô cứ gọi tôi là Quản lý Minh là được ".
" Quản lý Minh ". Khai Tâm khẽ gật đầu chào. Trong lòng của cô lại có chút hiếu kỳ. Càng lúc cô càng thắc mắc về ông chủ của ông quản lý Minh này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro