Chap 14. Rung Động
- Chị này ? - Lan Ngọc đang ăn , đột nhiên buông đũa xuống , vẻ mặt không vui .
- Sao vậy ? Đồ ăn không ngon à ? - Thúy Ngân lo lắng .
- Không . . . Nhưng . . . ba em thế nào rồi ?
- Tưởng chuyện gì. Ba em đã tu chí làm ăn trở lại rồi , Em yên tâm , thêm một chút nữa thôi là em được về với ba em . - Cô thở phào nhẹ nhõm , vuốt lưng em , thông báo.
- Thật ra , . . . em là con nuôi của ba . . . - Lan Ngọc ỉu xìu , cúi gằm mặt xuống . Cô biết chuyện này từ lâu nhưng không ngờ em lại tự mình nói ra sớm như vậy .
- Chả sao ! Con nào mà chả là con . Chỉ tôi mới chẳng là con của ai cả ! - Thúy Ngân tỉnh bơ , nhún vai. Cô đã quá quen với việc này mỗi khi nhắc đến cha mẹ.
- Sao lại thế ? Chị không có ba mẹ sao ? - Thúy Ngân sững người .
- Ngốc , không có ba mẹ thì tôi ở đâu ra ? Chỉ là họ không chấp nhận tôi.
- Không đùa đâu , thế chị sống khổ lắm nhỉ. Em cũng như chị nhưng may mắn có ba mẹ nuôi . - Em nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm .
- Em nhìn công việc hiện tại của tôi mà bảo tôi khổ thì tôi phục em luôn . Haha . Mà giờ tôi cũng có em , có vợ chồng nhà Khả Như Puka rồi . Cũng bớt cô đơn . - Thúy Ngân trêu chọc em đề phá tan bầu không khí căng thẳng .
- Có 3 người , sao đủ ?
- Với tôi thế là đủ lắm rồi . Chất lượng hơn số lượng . Ngoan , ăn đi , " A " nào ! - Thúy Ngân cười tươi , lấy muỗng xúc thức ăn cho em .
- A . . .
- Ngon không ?
* Gật gật * .
- Ăn nữa nhé . A . . .
Cứ thế cô xúc cho em hết phần ăn . Hai người tính tiền rồi đi ăn ốc. Thúy Ngân lái chiếc Mercedes sang trọng lao vun vút chở Lan Ngọc.
- Chị ơi ? - Lan Ngọc lại gọi .
- Dạ ?
- Sao chị tốt với nhà em thế ?
- Tôi cũng chẳng biết . Chắc định mệnh sắp xếp . Cái gì cũng có lý do của nó cả mà ! Với cả công ty ba em không gặp chuyện thì sao tôi gặp được em , đúng không ? - Thúy Ngân đưa tay xoa đầu em
- Nhưng em dựa chị nhiều quá . . .
- Tôi sẽ chiều hư em để em lúc nào cũng ở bên tôi . Haha - Thúy Ngân nói một câu chứa đầy hàm ý .
- Hử ! - Nói cái gì đấy ?
- Không có .
- Chị tập trung lái xe đi . - Lan Ngọc quay sang cửa kính nhìn đường phố . Trong bụng dâng lên vui sướng .
" Chẳng lẽ em lại thích chị rồi ??? "
- Đến rồi . Đợi tôi một lát . - Thúy Ngân rút chìa khóa , bước xuống xe . Chạy vòng sang bên kia mở cửa em .
- Lắm nhờ. Boss mà cũng phải làm người hầu cho Lan Ngọc à ?
- Em là người đầu tiên đấy . Cảm thấy may mắn đi - Thúy Ngân vênh mặt .
- Em biết rồi . Cảm ơn chị . - Lan Ngọc hồn nhiên tẹo hai cái bánh bao trên mặt Thúy Ngân, thơm nhẹ lên đó rồi xoay lưng bước đi mà không biết con người kia đang nóng ran lên. Thúy Ngân lấy lại bình tĩnh , đóng cửa xe , lui cui chạy theo em như đứa trẻ .
- Cô ơi , cho con hai đĩa ốc luộc . - Lan Ngọc giơ tay ra hiệu .
- Này , em be bé cái mồm thôi , đau họng bây giờ - Thúy Ngân bịt miệng Lan Ngọc.
- Ả . . . ưm . . . Ở em a ! ! ( bỏ em ra ) - Lan Ngọc gạt tay Thúy Ngân ra khỏi miệng mình
- Của hai cô đây . Chúc ngon miệng . - Bà chủ quán bê ra hai đĩa ốc , đặt xuống , nháy mắt với Thúy Ngân
- Cảm ơn . - Thúy Ngân nháy mắt lại . Cô không nghĩ là đang có ánh mắt hình viên đạn chuẩn bị găm vào mình .
- Ăn nào em . - Thúy Ngân lấy một con ốc , lể ra đưa lên miệng . Thấy Lan Ngọc không nhúc nhích .
- Em sao vậy ? Nãy đòi tôi đưa đi ăn ốc , giờ ốc ra lại ngồi im là thế nào ?
- Em không sao , chị ăn đi . . Á . . - Lan Ngọc lắc đầu , cầm ốc lên nhưng nóng quá , ném vội xuống đĩa .
- Em phải cẩn thận chứ , đưa tay tôi xem . - Thúy Ngân cau này , cầm tay Lan Ngọc xem xét .
- Đi theo tôi . - Thúy Ngân đứng lên , kéo Lan Ngọc đi vào trong chỗ chủ quán .
- Cô ơi , nhà mình để bồn rửa tay ở đâu ạ ? - Thúy Ngân hỏi .
- Cháu đi thẳng , rẽ phải là đến .
- Cảm ơn cô . - Nói rồi cô nhanh chóng kéo Lan Ngọc đi .
Đến nơi , dí tay em vào vòi nước lạnh , xoa nhè nhẹ . Mi tâm khẽ nhận lại. Lan Ngọc thấy Thúy Ngân lo lắng cho mình lại cười tít mắt .
- Cười gì mà cười . Nóng quá thì bảo tôi lể cho là ăn . Giờ bỏng rồi đây này , không biết có rộp lên không nữa. - Thúy Ngân càu nhàu , khẽ thổi nhẹ vào vết bỏng .
- Em biết rồi mà . . .
- Xong rồi . Đi nào . - Thúy Ngân lại kéo em đi ra ngoài , đến chỗ chủ quán .
- Cô ơi , cô cho con xin một cái bát con .
- Của con đây. - Bà chủ quán lấy bát đưa cho Thúy Ngân.
- Con xin . - Thúy Ngân đưa em về chỗ ngồi .
- Đợi tôi ! - Thúy Ngân cầm ốc lên , cẩn thận lể từng con để vào bát trước mặt Lan Ngọc. Lan Ngọc ngoan ngoãn để im cho Thúy Ngân lể .
- Đây , ăn đi. - Thúy Ngân đã lể xong hai đĩa với tốc độ thần thánh .
- Chị ăn cùng đi .
- Tôi không thích ăn ốc .
- Vậy sao đưa em đi ?
- Tôi đã hứa là sẽ làm .
- Chị không cần hứa cũng được mà . . .
- Tôi muốn em được thoải mái . Ăn đi , nói nhiều quá . Ngồi im đây đợi tôi . - Thúy Ngân đưa ghim cho em , chạy đi một mạch. Lan Ngọc ăn từng con một trong tâm thể hạnh phúc, tim cứ đập lên từng hồi . Giờ em đã có câu trả lời cho câu hỏi ban nãy . Em thích chị thật đấy !
Một lát sau , Thúy Ngân quay về , trên tay là túi thuốc . Cô ngồi xuống , thở dốc .
- Chị mua thuốc gì đấy ?
- Thuốc trị bỏng . Đưa tay em đây .
- Không cần làm thế đâu , em khỏi rồi .
- Có đưa không thì bảo ?
- Đây . - Lan Ngọc để tay mình đặt lên tay Thúy Ngân. Thúy Ngân lấy một tuýp thuốc , nặn một ít ra đầu ngón tay , nhè nhẹ thoa lên vết bỏng .
- Mai sẽ đỡ hơn . Em chịu khó một chút .
- Vâng . . .
- Em ăn xong chưa ? Ăn nữa không ?
- Xong rồi . Mình về thôi . Em no quá ! - Lan Ngọc lấy tay xoa xoa cái bụng.
- Ừm , . . Cô ơi , tính tiền cho tụi con với ạ .
- Ờm . Của con hết 100 nghìn. Hai đứa là người yêu của nhau à ? Đẹp đôi quá . .
Bà chủ quán chạy lại chỗ hai cô gái .
Cả hai nhìn nhau cười , mặt Lan Ngọc đỏ như trái cà chua .
- Cứ cho là vậy đi ạ . Con gửi cô .
- Ờm . Lần sau có ăn nữa thì ghé cô nha con .
- Dạ vâng . Chào cô tụi con về . - Lan Ngọc và Thúy Ngân đồng thanh rồi lại nhìn nhau cười .
Thúy Ngân mở cửa cho Lan Ngọc, cài dây an toàn cẩn thận mới về ghế lái xe . Con xe từ từ hòa vào dòng đường đầy ánh sáng .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro