Chap 17. Gặp Lại Ba
Lan Ngọc chỉnh lại cổ áo vest cho Thúy Ngân trước khi đi làm , tiện thể nhón chân lên thơm cái chóc vào môi Thúy Ngân làm Thúy Ngân như có dòng điện vừa chạy qua . Cô mất 3s để làm quen với sự việc , rồi nhanh chóng ôm lấy mặt em , đưa môi mình di chuyển khắp chỗ trên mặt và hôn sâu ở môi . Hai đầu lưỡi như gặp được bạn , quấn lấy nhau mà nhảy múa .
- chị yêu vợ - Thúy Ngân thì thầm vào tai Lan Ngọc.
- Hihi . Vợ yêu chị - Lan Ngọc nói rồi cắn yêu vào cổ Thúy Ngân , thêm một vết đỏ nữa lại xuất hiện.
Thúy Ngân tay vẫn ôm chặt eo em , để mặc em muốn làm gì thì làm
- À , đợi em xíu ! - Lan Ngọc chợt nhớ ra một việc , nhanh chóng chạy đến bàn trang điểm thoa son môi, bặm bặm vài cái , quay qua hỏi Thúy Ngân.
- Môi có thể này được chưa chồng ? - Hai người đã tự động chuyển xưng hô thành vợ - chồng từ sau câu nói của Thúy Ngân.
- Vợ chị đẹp nhất , cần gì phải xem ! -Thúy Ngân nhún vai , khoanh tay trước ngực
- Em hỏi thật đấy !
- Em có như thế nào thì chồng vẫn thấy đẹp , hỏi chồng chỉ thêm mắc công ! Mà em định đi đâu à , chồng đưa em đi ? - Thúy Ngân tiến đến chỗ Lan Ngọc
- Không có , chồng cởi áo ngoài ra đi
- Làm gì ? - Thúy Ngân thắc mắc nhưng vẫn cởi theo ý em
Bất chợt Lan Ngọc hôn thật lâu vào vai áo sơ mi trắng bên trong của Thúy Ngân. Nhìn thấy kết quả , Lan Ngọc cười tít mắt như đứa trẻ được quà
- Em đánh dấu chủ quyền đó . Chồng mà léng phéng là em giận , nghe không ? - Lan Ngọc chu môi giải thích cùng lời đe dọa
- Chung thủy với em 12 năm rồi , vài năm nữa cũng được ! - Thúy Ngân bật cười với hành động đáng yêu của em
- Sao lại vài năm nữa ? Thế sau này thì sao ? - Mặt Lan Ngọc bắt đầu phụng phịu
- Sau này yêu kiểu khác . Em sẽ được biết sau . . . Mà em muốn đánh dấu chủ quyền chứ gì , cùng chồng lên công ty , hai vợ chồng mình đứng ở cổng hôn nhau . Như thế có phải ai cũng biết không , em làm trò con bò này thì chồng cũng mặc áo khoác bên ngoài . Haha . . . - Thúy Ngân ôm eo em , tay tiện thể rời xuống mông , xoa bóp nhẹ
Lan Ngọc nhận thức được hành động của Thúy Ngân bèn đỏ mặt , nhẹ đẩy Thúy Ngân ra
- Chồng làm cái gì em đấy ?
- Chồng đâu làm gì đâu nà. - Thúy Ngân giả vờ ngơ
- Cái tay hư đốn ! - Lan Ngọc vòng tay ra sau đánh nhẹ vào tay Thúy Ngân.
Thúy Ngân bị đánh thì cũng rụt tay lại , nhéo nhẹ vào má Lan Ngọc
- Chồng xin lỗi em . Giờ em ở nhà ngoan để chồng đi làm , trưa chồng về với em . - Thúy Ngân thừa cơ hôn nhẹ lên trán , dụi mũi vào mũi Lan Ngọc
- Để em tiễn chồng !
- Ừm . . . - Họ đan tay vào nhau đi ra chiếc xe đen
- Yêu em . - Thúy Ngân hôn má Lan Ngọc trước khi lên xe làm Lan Ngọc đỏ mặt ngại ngùng
Có lẽ do hôm nay Thúy Ngân vui nên công việc suôn sẻ hẳn
* Cốc cốc *
- Vào đi ! - Cô vẫn chăm chú đọc tài liệu
- Chào chồng em . - Một người phụ nữ rón rén bước ra sau , choàng tay ôm cổ Thúy Ngân.
Thúy Ngân định gỡ ra những nhận được mùi hương và giọng nói quen thuộc thì mỉm cười nắm lấy tay em vòng qua đầu mình để em ngồi lên đùi
- Vợ đến làm gì ? Ra ngoài người ta bắt mất thì sao ? - Thúy Ngân dụi mặt vào ngực Lan Ngọc.
- Em đến thăm chồng mà ở nhà hoài chán lắm . Chồng làm gì đấy ? - Lan Ngọc nhìn lên bàn thấy một đống giấy tờ bèn hỏi
- Chồng đọc tài liệu thôi , em ngồi ngoan đây để chồng đọc nốt nha . - Thúy Ngân rướn người hôn lên môi em , một tay với lên bàn lấy sắp giấy , tay kia ôm eo em
- Như thế này không tiện , mình ra sofa đi. - Lan Ngọc đưa ý kiến
- Ưm . Theo ý vợ !
Hai người dắt tay nhau ra sofa , Lan Ngọc để Thúy Ngân gối đầu lên đùi nằm còn mình thì nghịch nghịch tóc Thúy Ngân.
- Vợ ?
- Dạ ?
- Yêu chồng không ?
- Không yêu thì em đến đây làm gì , hỏi thừa. - Lan Ngọc cóc yêu vào trán Thúy Ngân.
- Ừm , chồng cũng yêu vợ . - Nói rồi cô bỏ tập giấy sang một bên , quay đầu sang bụng Lan Ngọc hít hà mùi hương ở đó
- Em này , sau em thích con trai hay con gái ?
- Gì nhanh thế ? Mới yêu ban sáng , hỏi con ngay được !
- Thì em trả lời đi
- Thế chồng thích con trai hay con gái ?
- Tôi thích con người !
- Nghiêm túc đi !
- Được rồi . Chồng thì con nào cũng thích hết , em sinh là được . - Thúy Ngân hôn vào bụng Lan Ngọc làm Lan Ngọc có chút nhột.
- Em cũng thế , miễn sao con chồng là được ! Hihi . - Lan Ngọc cúi xuống hôn lên trán Thúy Ngân. Cả hai hạnh phúc , nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thân thương .
* Cốc cốc *
Thúy Ngân bật dậy , chỉnh lại quần áo , lấy lại vẻ lạnh lùng , một tay vòng sang ôm Lan Ngọc, tay còn lại để lên thành ghế , chân nhịp đều .
- Vào đi !
* Cạch *
Ông Ninh bước vào , thấy Lan Ngọc đang ngồi với Thúy Ngân bèn chạy vội đến .
- Lan Ngọc ! ! !
Lan Ngọc cũng định chạy đến nhưng nghĩ lại , vì bản hợp đồng với Thúy Ngân mà ông đã đổi Lan Ngọc thì coi như cũng hết tình hết nghiã .
- Con chào . . . ba ! - Tiếng " ba " thôi sao em lại phát âm ra nó khó thế chứ
- Ông ngồi đi . Công việc bên đó thế nào rồi
- Dạ , tốt lắm thưa Boss . - Ông nhìn sang Lan Ngọc.
- Lan Ngọc, con sống ổn chứ ? Boss có tàn nhẫn với con không ?
Lan Ngọc không nói gì , Thúy Ngân đành trả lời thay
- Cảm ơn ông . Nhờ ông ăn chơi cờ bạc nên tôi mới có người yêu ! - Cô nắm tay em
- Sao . . . sao lại thế ? Hai người yêu nhau ư ? - Ông lắp bắp
Không nói gì , Thúy Ngân xoay mặt Lan Ngọc lại , hôn vào môi cô. Lan Ngọc để im cho Thúy Ngân làm , ngược lại còn đáp lại nó
- Thấy cả rồi chứ ? Ban đầu tôi chỉ lấy Lan Ngọc làm con tin để ông làm lại công ty , giờ không những là người yêu còn là vợ sắp cưới nữa. Thực sự cám ơn ông đã nuôi Lan Ngọc, tôi sẽ bù đắp cho ông sau
- Lan Ngọc , Boss nói thật chứ ?
- Như ba thấy . - Lan Ngọc cúi gằm mặt
- Chúc mừng con , chúc mừng Boss . Thế là ba yên tâm rồi . Nhưng . . . con còn giận ba sao ?
- Con quên nó rồi , thời gian ở nhà chị Thúy Ngân làm con thấy thoải mái nhưng con không thể như trước luôn theo ba nữa. - Lan Ngọc lấy hết can đảm ôm ông
- Ừm . . . con như vậy là ta mừng rồi . Từ hồi con đi nhà mình loạn lên hết cả . Lúc nào rảnh thì về nhà nghe con . - Ông vuốt tóc đứa con gái bé bỏng
- Con biết rồi . Ba nói chuyện với chị Thúy Ngân đi . - Lan Ngọc chủ động tách khỏi cái ôm , lại ngồi cạnh Thúy Ngân.
- Thôi , ba chỉ đến thông báo tiến độ công việc . Ba về đây . Chào con , chào Boss
Lan Ngọc nhẹ gật đầu . Ông Ninh mở cửa bước ra
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro