Chap 18. Tha Thứ
Sau khi ba rời khỏi phòng , Lan Ngọc tựa đầu lên vai Thúy Ngân, vẻ mặt không vui .
- Em sao vậy ?
- Em bế tắc quá ! Một nửa em biết ơn ba đã nuôi nấng em , thậm chí sau khi mẹ mất , ba vẫn gà trống nuôi em . Nhưng một nửa cứ mỗi khi em nhìn thấy ba hiện giờ em lại nhớ đến chuyện hôm ấy , vì hợp đồng với chị mà ba lần đầu tiên bỏ em . . .
Nghe được những lời ấy , Thúy Ngân ôm chặt em vào lòng . Chuyện này cô cũng là người có lỗi . Cô đã để em ám ảnh cảnh tượng hôm đó .Lúc ấy , Lan Ngọc hơn hở chạy đến công ty nhưng không ngờ lại như bị đạp xuống chín tầng địa ngục , em thực sự rất sốc khi bản hợp đồng được đưa ra và kí ngay trước mặt mình . Cô cũng nhìn thấy điểm đó ở em nhưng cô chỉ suy nghĩ đơn giản là để em làm con tin , ông Ninh sẽ vì muốn đón em về thì tu chí làm ăn . Cô không nghĩ nó là một nỗi khổ tâm lớn của em
- Tôi xin lỗi . . . , xin lỗi em nhiều lắm , vì tội mà em tổn thương như vậy.
Lan Ngọc lắc đầu , em không trách cô . Cô vì muốn cứu gia đình em nên mới phải làm chuyện đó nhưng em trách ba . Tại sao ba không nói với em để em có thể chuẩn bị tâm lý ? Dù sao em cũng coi việc ở với cô để trả ơn cho ba nhưng nó diễn ra quá đột ngột làm em chưa kịp chấp nhận .May mắn thay , cô đã tốt với em , chăm sóc em nền phần nào nguôi ngoai . Thật ra lúc ở nhà cô , em gần như chẳng nhớ gì đến chuyện đó , vì em được nũng nịu vẫn có người dỗ , em được làm điều mình yêu và quan trọng nhất là em cũng yêu người đang ôm em 12 năm qua . Cho đến giờ, Lan Ngọc lại nhớ lại . . .
- Tôi phải làm gì để em bớt tổn thương ?
Vài giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt Lan Ngọc . . . Từng giọt rơi xuống thấm vào áo cổ . Cô cố gắng không bật khóc lúc này , có lẽ đó là việc cô cảm thấy hổi hận nhất trong đời , có da dẻ người mình yêu tổn thương sâu sắc , cô chia rẽ tình cha con họ . . . Cô ngửa mặt lên trời ngăn mình không khóc theo em , lấy hết quyết tâm sẽ bù đắp , sẽ hàn gắn lại tình cảm của ba và em.
- Nín đi , Tôi xin lỗi em . . . Tôi hối hận lắm . . . Em đừng khóc , tim tôi rỉ máu rồi . - Thúy Ngân đẩy người em ra , lau nước mắt cho em
Lan Ngọc nghe Thúy Ngân nói thì im lặng , nước mắt ngừng rơi , khóe miệng bỗng chốc nở nụ cười
- Em mong chồng là người sửa chữa lỗi này . . .
- Như thế nào ?
Nhìn thấy em cười , cô lại càng lo lắng hơn
- Yêu em thật nhiều . Vậy là đủ !
- Ừm . . . Chồng yêu em nhiều lắm . Em tha lỗi cho chồng nhé ? - Thúy Ngân nắm tay Lan Ngọc, hôn lên mu bàn tay rồi lại áp lên má
- Ngốc , em không trách chồng . Ở nhà chồng em cũng không nhớ cho đến hôm nay . - Lan Ngọc bẹo một bên má Thúy Ngân
- Em không trách thật chứ ? Vậy còn ba em ?
- Không , nhờ bản hợp đồng mà em tìm được crush của em 12 năm nay . Hihi . Giờ được yêu chồng nữa . Còn ba thì vẫn bình thường thôi , em cần thời gian để quên . Dù sao mới chỉ có ba ngày chứ nhiêu , với cả em đâu có não tôm đâu có thể quên nhanh thế được . Tạm thời mình chỉ yêu nhau thôi . Nghe không ?
- Vậy là em bỏ được cái tư tưởng " bị bán " đi rồi . Tôi vui lắm ! Tôi định nói với em về vấn đề này nhưng em nói luôn rồi
- Em luôn mồm bảo thế nhưng em vui mà . Bị bán mà có người yêu như chồng em cũng cam . Hê hê
- Vậy em tha thứ cho ba nhé ? - Thúy Ngân mỉm cười , vén vài sợi tóc lên cho Lan Ngọc.
- Không tha thứ thì lúc nãy đầu có ôm . . . Ngốc !
- Được rồi , cảm ơn em. - Nói rồi Thúy Ngân hôn em thật sâu .
- Mình về nhà đi chồng ? - Lan Ngọc chủ động dứt khỏi nụ hôn vì thiếu không khí.
- Ừ . . . Mình về
Hai người thu dọn đồ đạc , nắm tay nhau về nhà . Về đến nhà cũng chưa đến bữa trưa , Thúy Ngân và Lan Ngọc vào phòng nằm .
- Vợ . . . ?
- Dạ ? - Lan Ngọc gối đầu lên tay Thúy Ngân.
- Em yêu chồng không ?
- Có ạ ! . . . Chồng hỏi kì ? - Lan Ngọc bật dậy
Lan Ngọc chưa kịp nói xong , Thúy Ngân đã câu cổ em , áp môi mình vào .
- Uhmmmm . . .Thúy Ngân lật Lan Ngọc xuống , môi vẫn không rời . Cô hôn đến tai em , thì thầm
- Cho phép chồng nhé ?
Lan Ngọc hiểu ý nên đỏ lựng mặt , không nói gì . Tay vẫn ôm cổ cô
- Chồng phạt em vụ lúc sáng luôn nên em không chối được đâu
Nói rồi Thúy Ngân gặm nhấm tai Lan Ngọc, dần dà xuống cổ . Miệng cô đi đến đâu , trên người Lan Ngọc xuất hiện vết đỏ đến đó . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro