Chap 40 Sweetie
Nói rồi Thúy Ngân cười gian , chỉ tay về phía camera và đi ra ngoài . Lan Ngọc biết bị trêu thì tức đến suýt khóc , ấm ức lên giường cuộn chăn nằm .
____________________________
Thúy Ngân xuống nhà , mặt tỉnh bơ xuống thư phòng , mở laptop làm việc . Được một lát thì có vòng tay ôm cổ từ phía sau , cô định đẩy ra nhưng nghe thấy giọng nói nũng nịu của em thì xoa xoa vào bàn tay . Lúc này Lan Ngọc đã mặc áo choàng lông hay dùng sau khi tắm , bên trong không mặc nội y , ngàn lần câu dẫn Thúy Ngân .
- Chồng là đồ xấu xa . . ! ! _ Lan Ngọc thì thầm vào tai cô , tiện thể thổi hai cái làm người hưởng nóng rân .
- Ơ, em cứ nghi oan cho chồng mà toàn đúng thôi thể nhở ? Thế xấu xa rồi có yêu nữa không ? _ Thúy Ngân quay qua , hôn má Lan Ngọc rồi kéo em ngồi trên đùi mình
- Không yêu , không yêu . . . _ Lan Ngọc lắc đầu , mặt hồng lên .
- Ờ , không yêu thì cũng phải yêu !_ Thúy Ngân liên tục rải nụ hôn khắp mặt Lan Ngọc.
- Vô lí , không yêu là không yêu !
- Em không yêu thì chồng sẽ đè em ra nuốt sạch . . . Lúc đấy xem em có yêu không ? Haha . . .
Tay Thúy Ngân bắt đâu lần mò xuống ngực Lan Ngọc, thông qua lớp vải mà xoa bóp nhẹ nhẹ . 4 cánh môi đã dán chặt vào nhau tạo nên tiếng kêu tế nhị .
- Uhm . . . Thôi chồng . . . Mọi người nhìn bây giờ . . . uhmmmm . . . . _ Lan Ngọc chủ động tách ra , nói được một câu rồi lại bị Thúy Ngân kéo vào nụ hôn khác .
- Không ai dám nhìn chồng thân thiết với em đâu . . . . _ Thúy Ngân hôn chóc vào má Lan Ngọc sau khi làm cho nụ hoa của Lan Ngọc cương cứng .
- Vào phòng đi . . . . Không ai nhìn nhưng em ngại . . ._Nói đến đây , mặt Lan Ngọc đỏ ửng . Em rúc vào ngực Thúy Ngân, dụi dụi vài cái .
- Vậy là em muốn hửm ?_ Thúy Ngân ôm vai Lan Ngọc , mắt sáng lên , khẽ nghiêng đầu nhìn em .
- Đồ nham nhở ! Làm cho người ta muốn rồi còn bày đặt hỏi . . . _ Lan Ngọc búng tai cô làm nó từ trắng chuyển sang đó .
- A , đau đấy ! Thế em có yêu chồng hơm ? _ Thúy Ngân một tay bịt tai , ánh mắt sáng rực .
- Không !
- Ơ , không yêu thế muốn làm gì ? Em dễ dãi thế cơ à ? _ Thúy Ngân lợi dụng trêu ghẹo.
- Chồng . . . . Hứ !_ Lan Ngọc đột ngột đứng lên sau khi nghe Thúy Ngân nói , đấm mạnh một cái vào vai cô rồi mặt hằm hằm đi vô phòng , từng bước đi như muốn sập căn nhà bỏ lại cô đang ngơ ngác không biết đã đắc tội gì với Phu Nhân .
Cô gấp laptop lại , thu dọn đống giấy tờ trên bàn , chạy theo sau nhưng không kịp . Chuẩn bị lao vào thì Lan Ngọc đạp cửa cái
* sầm *
làm cô đâm đầu vào cánh cửa , trán sưng u một cục , mũi chảy máu be bét .
- A . . . . . . _ Thúy Ngân la oai oái . Cô là người chịu đau rất giỏi , nhăn mặt là đau lắm rồi , giờ là to thế này chắc không phải dạng nhẹ. Tiếng hét của cô làm bà Dương cùng vài người nữa xồng xộc chạy lên , thấy tình cảnh này liền đứng một chỗ tủm tỉm cười , có phần sợ sệt con người đang trong phòng kia . Từ lớn đến bé nào ai dám bắt nạt Boss lạnh như tiền đâu , nay Lan Ngọc cậy mình là người cô cưng chiều nên làm càn , thật mất mặt .
- Mau đi lấy bông cho Boss ngay , cười cái gì ? _Bà Dương nhịn cười , nhanh chóng nghiêm mặt quát mấy người còn lại .
- Boss có sao không ạ ?_ Bà nhìn Thúy Ngân bằng ánh mắt thương cảm .
- Không sao . Tôi chịu được , chỉ bị chảy máu mũi thôi chứ có gì đâu. _ Thúy Ngân quệt ngang mũi , nhìn một chút rồi liếc cánh cửa kia một cái sắc lẹm , sau đó mới xuống phòng khách ngồi .
Cô không biết người trong phòng kia đang ôm bụng mà cười lăn lộn . Đợi mãi không thấy tiếng Thúy Ngân , Lan Ngọc mặc quần áo dàng hoàng , lo lắng mở hé cửa phòng nhìn ngó xung quanh . Phòng khách im lặng , chỉ có tiếng bước chân của người hầu , em mới rón rén đi xuống .
- Bà Dương , chị Thúy Ngân đâu rồi ạ ? _ Lan Ngọc vào bếp thì gặp bà Dương đang ghi chép thu chi .
- Dạ , Boss đang ở khu nhà kia . Chắc giận lắm . . . _Bà Dương mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục xem xét hàng hóa .
Lan Ngọc nghệt ra , chân vô thức tiến về phía dãy nhà " Sở Thích " . Bao trùm căn nhà chỉ là màu đen , không khí bí ẩn đến ngộp thở .
- Chồng ơi ? _ Lan Ngọc gọi . Đáp lại em là sự yên tĩnh . Thúy Ngân không có trong phòng gym .
- Chồng yêu của em ơi ? _ Lan Ngọc hào hứng mở cửa phòng có kính thiên văn . Thúy Ngân không có trong đó . . .
Lan Ngọc hụt hẫng đóng cửa lại , chầm chậm sang phỏng ghép lego . Định mở cửa thì Thúy Ngân đã mở ra trước , cô đứng khoanh tay tựa lưng vào một bên .
- Gọi gì lắm thế ? _ Thúy Ngân mặt không chút biểu cảm , mũi còn nhét hai cục bông đã nhuốm máu gần hết , trán sưng to như quá táo làm Lan Ngọc tuy vừa sợ mà lại vừa buồn cười .
- Chồng sao thế này ? _ Lan Ngọc lập tức đến gần , đưa tay lên xem xét cái mũi .
- Không sao , chỉ bị chảy máu cam _ Thúy Ngân gạt tay Lan Ngọc ra , đi đến chiếc ghế ngồi xuống , mặt lạnh tanh .
Cô gắn mạnh ba chữ " chảy máu cam " . Lan Ngọc bước đến , khom người vòng tay qua eo cổ , gác căm lên vai , hơi rướn lên hôn má cô thật lâu . Thúy Ngân đã động lòng nhưng vẫn cần phải kìm để con mèo lớn xác kia sợ một phen , cưng chiều quá đâm hư mất rồi .
- Đi ra
- Không . . .
- Có ra không thì bảo ? _ Thúy Ngân nói mà lòng muốn em vẫn cứ ôm như thế .
- Không ra đâu . Lúc nào chồng hết giận thì ra ! _ Lan Ngọc lắc đầu , cố gắng ép chặt cái ôm làm cô ngạt thở .
- Ra ngay ! _ Thúy Ngân gỡ tay Lan Ngọc ra
Lan Ngọc cũng theo đó mà buồng thông , không nói gì , cúi gằm mặt xuống lủi thủi đi ra , hình như còn thút thít khóc nữa .
- Lan Ngọc ?
- .....
- Qua đây _ Thúy Ngân dịu giọng khi nghe được tiếng nấc của Lan Ngọc.
- .....
Thúy Ngân chạy đến , ôm chặt em từ đằng sau
- Sao em bướng thể nhở ? Bảo qua thì không qua , không cần qua thì cứ sáp sáp lại . _ Thúy Ngân hôn lên vai Lan Ngọc, hít thà thương thơm quen thuộc ở Lan Ngọc.
- Chồng không còn thương em nữa . Em qua thì thêm phiền phức . . . _ Lan Ngọc để im cho Thúy Ngân ôm , trở nên mềm yếu trong cái ôm .
- Ai , ai nói em phiền ? Em tưởng người được em phiền mà dễ kiếm à ? Phải yêu em như chồng mới được em làm phiền đấy ! Mà chồng cũng mất 12 năm chứ bộ . Tưởng mỡ đấy mà húp ! _ Thúy Ngân xoay Lan Ngọc lại , cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em .
- Hix . . . hix . . . Chồng bảo em đi ra còn gì . . . Chồng quát em . . . _ Lan Ngọc ngước mắt nhìn cô , giọng dày nức nở .
- Ngoan , tại em ôm chặt quá làm chồng ngạt thở thôi . Em ngoan , chồng thương em nhiều . _ Thúy Ngân cười xòa , ôm Lan Ngọc vào lòng , hôn lên trán em .
- Em nào ? _ Lan Ngọc cũng ôm lại .
- Em Lan Ngọc, là chúa nhõng nhẽo , hay dỗi cả thế giới trừ chồng . Hê hê . . .
- Lan Ngọc nào ?
- Ninh Dương Lan Ngọc . Hê hê . . .
Lan Ngọc nghe xong vô cùng hạnh phúc , đẩy nhẹ Thúy Ngân ra , lo lắng hỏi han .
- Chồng đau không ? Em không biết chồng chạy theo em . . Sao trán sưng to thế kia ? Máu mũi chảy thắm hết bông rồi kìa . . . _ Lan Ngọc nói , tay vuốt ve khuôn mặt ưu tú của cô .
- Không sao , chồng chịu được . _ Thúy Ngân nắm lấy bàn tay đang trên mặt mình , quay đầu hôn vào lòng bàn tay , mỉm cười nhẹ .
- Em biết em sai rồi . . . _ Lan Ngọc xót xa nhìn cô .
- Không biết là không có tội ! Chồng xin lỗi em . _ Cô ôm eo em , để hai thân hình áp sát vào nhau .
- Cúi xuống em bảo . . ._ Lan Ngọc vẫy vẫy cô . Cô tò mò nhưng rồi cũng cúi xuống gần mặt em .
* Chụt *
- Mau lành nhé ! _ Lan Ngọc hôn nhẹ vào cục u trán , thì thầm . Cô cảm nhận được lòng ngập ngụa trong sự ngọt ngào . Thế rồi họ lại hòa mình vào những nụ hôn sâu .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro