Chap 36
Hắn ta ngớ người ra, bởi hắn không nghĩ rằng trong suốt thời gian qua mình đã cùng làm việc với con của kẻ thù mà chẵn mãi mai nghi ngờ.
-Mày! mày... làm vậy để trả thù tao có đúng không??
-Dư thừa, còn chưa rõ sao?? Nhưng đây chỉ là phần đầu thôi.. Mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng ở đây đâu?_ Lan Ngọc cười một nụ cười bí hiểm
-Ý mày là sao?
-Ông sẽ phải ra hầu tòa vì tội biển thủ tiền của công ty và ..buôn bán hàng cấm!
Những tiếng ồn ào bắt đầu lớn hơn, còn hắn ta thì không thể nói gì trừng trừng nhìn cô.
-Mày... _Hắn ta xộc đến định bóp cổ cô, hắn quá lớn
-Tao sẽ giết mày!_ Hắn vừa nói vừa lao như tên bắn đến
-Gọi bảo vệ đuổi cổ hắn ra khỏi đây!_ Đám người xung quanh nhanh chóng kềm chặt hắn lại
Một lúc sau thì cảnh sát đến, hắn bị lôi ra ngoài không chút hối lỗi còn không ngừng tức giận hét toáng loạn lên. Cô được Bảo Ngọc dìu xuống ghế ngồi để bình tĩnh lại. Ninh lão gia lúc này cũng ngồi bên cạnh đặt tay lên tay cô:
-Cháu có sao không?_ Ninh lão gia lo lắng hỏi han
-...
-Được rồi, mọi chuyện hôm nay đến đây là đủ! Chúng ta kết thúc cuộc hợp._ Ông ra lệnh cho mọi người rời khỏi đó để cô có thời gian nghỉ ngơi.
Sau khi đã ổn hơn, vì tình hình rối loạn khiến Lan Ngọc có chút choáng nhưng giờ đã ổn hơn rồi. Sau khi Ninh lão gia rời đi, Lan Ngọc ngồi trong phòng mĩm cười rồi nhắm mắt lại.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên dữ dội. Trên màn hình chính là số và tên của Thúy Ngân. Em gọi cho cô sao??
-Alo_ Dù có chút chần chừ nhưng Lan Ngọc lại có cảm giác không ổn trong lòng.
-Alo?! Lan Ngọc_ Cô nhận ra ngay đó chính là giọng của Hari nhưng làm sau em ấy lại giữ máy Thúy Ngân.
-Hari? Nhưng làm sao em lại cầm điện thoại của Thúy Ngân. _ Lan Ngọc thắc mắc vì Thúy Ngân rất ít khi rời điện thoại
-À, cậu ta để quên điện thoại ở nhà em nè, với lại chị nên đi tìm cậu ấy đi! Lúc ở nhà em cậu ấy đã uống rất nhiều rượu lại còn lái xe nữa!!
-Cái gì chứ? Sao em lại để Thúy Ngân uống chứ???
-Wea... Là cậu ta tự uống mà, em làm sau ngăn được??
-Thôi được rồi, chị sẽ đi tìm Thúy Ngân.
Lan Ngọc cúp máy rồi nhanh chóng lấy xe đi tìm em. Trong lòng ngập tràn sự bất an và lo lắng. Liệu rằng giờ này em ấy đang ở đâu?? Có...??
Lan Ngọc đi khắp nơi tìm em, nhưng chẳng có phương cũng chẳng biết hướng nào để tìm. Mồ hôi nhễ nhại trên trán cô, chân thì sưng tấy đỏ ửng lên.
-Hari tìm được Thúy Ngân chưa?
-Chưa em đang tìm đây?!
-Được rồi nếu em tìm được thì gọi cho chị ngay nhé?!
-Vâng!
Mưa bắt đầu rơi, từng hạt lất phất nhưng cũng đủ khiến Lan Ngọc ướt sũng. Cô chẳng màng đến nó, cứ gọi tên em trong vô vọng. Đi đến cây đèn đường cô dựa lưng vào nó trượt dài, ngồi xổm xuống thở nặng nhọc.
Người cô mệt lử hai mắt bắt đầu nhòa dần, cô nhìn mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo. Đang nghỉ thì bên kia đường một nữ nhân dáng vóc và gương mặt quen thuộc, màu tóc xám nổi bật.
-Thúy Ngân_ Cô bất giác gọi tên em, lấy hết sức chạy sang bên đường kia.
*Két... Két... Két...*
Ánh đèn pha từ một chiếc xe máy giao hàn, hình như là KFC gì đó. Tiếng xe thắng gấp nhưng cũng đủ lực hất ngã Lan Ngọc.
Người lái xe va vào cô hoảng hốt, vội vã xuống xe đỡ cô dậy hỏi hang:
-Cô gì ơi, có sao không? Mưa quá nên tôi...
Được người lái xe kia đỡ cô, cả người đang mệt mỏi bây giờ thêm vết thương còn đau đớn gấp đôi. Máu từ tay và trán cô bắt đầu chảy hòa cùng với mưa thấm xuống cả áo. Chân Lan Ngọc cũng bị trật do cú tông khiến cô ngã xuống
-Tôi không sao? không sao? _Cô đưa tay xua
-Có cần đưa cô đi bệnh viện không?_ Người giao hàng lo lắng nhìn máu trên người cô chảy ngày một nhiều.
-Không cần đâu!_ Nói rồi cô bỏ đi thật nhanh sang nơi mà cô đã nhìn thấy Thúy Ngân
Cô cố gắng với cái chân sưng húp đau đớn từng cơn. Lan Ngọc bước khập khiễng mỗi bước chân đều rất khó nhọc, cô phải bám vào tường một lúc rồi đi tiếp. Đi được một đoạn khá xa, bỗng trong góc tối của con hẻm nhỏ.
Lan Ngọc nhìn thấy một người ngồi đó, bộ vest đen đã bị bị sốc sết, trên tay nắm chặt chai rượu. Ánh mắt vô hồn nhìn về xa xăm vô định. Tuy trời tối chỉ có ánh sáng hiu hắt của đèn đường nhưng cũng nhìn thấy được gương mặt của em.
Lan Ngọc cố bước đến chỗ em. Ngồi xuống bên cạnh nhẹn kéo lấy chai rượu ra khỏi tay em.
-Thúy Ngân, em có nghe chị nói không?
Chai rượu trong tay bị Lan Ngọc lấy đi khiến Thúy Ngân giật mình tỉnh giấc khỏi suy nghĩ. Em đưa mắt nhìn cô:
-Cô là ai? Trả nó lại cho tôi..._Mùi rượu liền xộc vào mũi cô nồng nặc khiến Lan Ngọc khó chịu.
-Em say rồi để chị đưa em về..
-Tôi không về!_ Em đẩy tay cô ra nói lớn.
Vì cái đẩy của Thúy Ngân quá mạnh khiến Lan Ngọc không chống đỡ nỗi lần nữa ngã xuống nền đất ẩm ướt. Nhưng cô không bỏ cuộc cô đứng dậy nói
-Thúy Ngân, về thôi em say quá rồi!_ Lan Ngọc cố gắng kéo tay em dậy nhưng sức của một đứa yếu ớt như cô làm sao có thể, hơn nữa trên người Lan Ngọc lúc này toàn vết thương.
Cô ngồi cạnh em ,không biết Thúy Ngân đã uống bao nhiêu rượu mà đến vợ mình còn không nhận ra. Cô cười nhạt trong đầu không nghĩ :"Nếu em ấy không nhận ra thì càng tốt, Thúy Ngân phải quên đi mới đúng"
......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro