Chap 41
Lan Ngọc đứng trước Nguyễn gia, cô nhìn một loạt bên trong.. hầu như không nhìn thấy ai. Sau khi tuyên bố bãi bỏ chức chủ tịch tập đoàn của Sơn Thạch và chuyện hắn bị bắt thì những người làm trong nhà cũng dẫn bỏ đi chỉ còn duy nhất cô giúp việc lớn tuổi
Cô nhớ bà giúp việc này đã ở đây từ rất lâu rồi từ khi cô còn là đứa trẻ. Có lẽ vì thế mà bà ấy không đành lòng bỏ đi, bà giúp việc già bước ra nhìn Lan Ngọc từ tốn hỏi:
-Cô gái cô tìm ai sao?
-Cháu muốn gặp Nguyễn phu nhân! Bà ấy có nhà không ạ?
-Phu nhân ở trên phòng, mời cô đi lối này..
Nhìn gương mặt cũng như là nụ cười mà Lan Ngọc hướng đến bà ấy, khiến bà lão giúp việc không mãi may nghi ngờ. Đi vào nhà nhìn thấy bên trong vắng tanh có chút lạnh lẽo, những vết bụi bám đầy trên đồ đạc trong nhà rất nhiều bởi không có ai lao dọn.
Bà dẫn đường cho cô đến chỗ phòng Nguyễn Linh, sau đó bà ta dừng lại rồi nói với cô:
-Thưa tiểu thư, phu nhân ở trong phòng đây để tôi vào gọi bà ấy một tiếng!
-Dạ không cần đâu! Cháu muốn nói chuyện riêng với bà ấy một chút.. _ Cô xua tay rồi tự mình mở cửa vào trong
Bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt cô là người phụ nữ trung niên trên người mặc chiếc Xường xám phai màu. Bà ta ngồi dựa đâu vào cửa sổ, ánh mất nhìn xa xăm vô hồn.
Có vẻ bà ta đã khóc rất nhiều, Lan Ngọc thoáng thấy được đôi mắt sưng húp, đỏ lên. Lan Ngọc đột nhiên đứng phía sau lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy:
-Bà đang nghĩ về con trai mình sao?
Nguyễn Linh nghe thấy tiếng cô vội đưa tay lau giọt nước ở khóe mắt. Bà ta sụt sịt vài tiếng rồi quay sang trả lời cô:
-Cô đến đây làm gì?
-Tôi chỉ muốn đến xem bà thế nào thôi!
-Xem thế nào? Bây giờ cô đã thấy thỏa mãn chưa?_ Bà ta cười chua xót.
Nhìn Nguyễn Linh lúc này quả đúng là đáng thương. Chồng thì đi tù, con trai thì nghiện ngập còn đứa con gái bây giờ không biết ở đâu. Trong lòng Lan Ngọc có chút thương cảm cho bà ta.
-Tôi biết bây giờ bà đang cảm thấy như thế nào, nhưng bà định sống như thế mãi sao?
-Cô đã phá hủy hết mọi thứ của tôi, tôi còn gì để sống tiếp chứ?_Bà ta cay đắng
-Bà còn con của bà mà! Bà phải sống vì họ chứ...
-Con...
- Sơn Minh! anh ta không phải là con ruột của chồng bà đúng không?
Bà ta nghe cô nói ra sự thật này bàng hoàng nhìn cô.
-Sao cô biết chuyện đó!
-Bà không cần biết lý do đâu! Hôm nay tôi đến đây để nói cho bà biết về chuyện thu hồi tài sản. Với những tội danh mà chồng bà đã làm thì tài sản của ông ta sẽ bị thu hồi. Nên tôi đến báo cho bà trước để bà chuẩn bị mọi thứ!
-Cô sẽ nói với chồng tôi chuyện của Sơn Minh đúng không?_ Bà ta run rẩy nắm chặt lại với nhau
-Không! Tôi không rảnh đến mức độ đó đâu. Tôi biết lý do vì sau bà phải làm vậy, hơn nữa tôi ...cũng đã trả xong mối thù khi xưa với ba mẹ tôi, Chuyện của bà tôi không muốn nhúng tay vào._ Cô đứng lên từ từ đi đến phía cửa phòng
-Tôi xin lỗi!_ Bà ta đột nhiên quỳ xuống xin lỗi cô. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã
-Bà làm gì vậy? Đứng lên đi..._ Lan Ngọc vội chạy đến đỡ Nguyễn Linh dậy
-Xin lỗi! Đáng lẽ năm đó tôi không nên tin lời anh ấy,.. tin lời mẹ cô thì bây giờ mọi chuyện không đến mức này!
Cô nhìn bà ta có chút chạnh lòng. Nguyễn Linh khi xưa là con gái của nhà có quyền có thế. Sơn Thạch vì gia thế của gia đình bà ta mà tỏ ra e dè nhẫn nhịn, chờ đợi ba của Nguyễn Linh mất hắn ta lật mặt lộ rõ bản chất thật
Nói chính xác hơn là Nguyễn Linh cũng là nạn nhân của hắn ta. Tất cả là do một tay hắn gây nên. Lan Ngọc ngồi trong phòng với bà ta, cho đến khi bà bình tĩnh lại
-Nếu bà ổn rồi thì tôi xin phép về trước!
-Tại sao cô lại không nói chuyện đó ngay khi cô biết được!! _ Nguyễn Linh vẫn cố chấp muốn biết lý do, không phải đó là cách trả thù nhanh nhất dành cho bà ta sao?
-Mẹ tôi từng nói, bà muốn tôi sống khoan dung như ba tôi. Dù sau thì cũng đến mức này rồi tôi.. cũng cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng tất cả lại .Mười mấy năm qua là khoảng thời gian quá dài tôi cũng đã bỏ lỡ nhiều thứ vì việc trả thù này rồi...
Lan Ngọc ngưng lại chợt nở nụ cười với người là kẻ thù với mình. Thật kỳ lạ cô lại không cảm thấy căm thù bà ta nữa:
-Cho nên đơn giản là tôi muốn dừng lại thôi!
Ra khỏi biệt thự Nguyễn gia lòng cô cảm thấy rất nhẹn nhàng. Cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc. Lan Ngọc lái xe về nhà thay vì đến công ty làm việc như mọi khi. Co vẻ sau khi Sơn Thạch rời đi thì công ty trở nên thoáng và nhẹ nhàng hơn
-Phu nhân giờ chúng ta đi đâu?_ Người tài xế vừa hỏi ,vừa mở cửa xe cho cô bước vào trong
-Anh đưa tôi về nhà đi
-Vâng.
Ngay khi Lan Ngọc bước xuống xe, bác quản gia đã đã chạy đến chỗ xe cô thở hổn hển nói
- Lan Ngọc con đã về nhà rồi!
-Bác làm gì mà hớt hãi vậy?_ Thấy bác quản gia có vẻ căng thẳng cô liền hỏi
-Bên trong nhà... đang rất căng thẳng!!
"Căng thẳng...?": Cô tự hỏi rồi nhanh chóng bước vào nhà. Bên trong cô nhìn thấy bóng dáng hai người một là Thúy Ngân hai là Trường Giang, nhìn từ xa cô đã thấy mặt Thúy Ngân có vẻ rất khó chịu với người đàn ông đối diện.
-Thúy Ngân..._ Cô gọi tên em phá vỡ không khí nặng nề này
Em và cả Trường Giang quay lại. Cô nhìn anh vui vẻ đến hỏi thăm:
- Trường Giang anh về khi nào vậy? Sao không báo trước với em một tiếng..
Anh về được một ngày rồi, nên hôm nay anh đến thăm em!
Hai người cười cười nói nói mà quên để ý đến ai đó ở đằng sau với khuông mặt không mấy vui vẻ, người thì đằng đằng sát khí
-E hèm!_ Thúy Ngân ho mấy tiếng gây sự chú ý
Lúc này cô mới quay lại chợt nhớ ra chồng mình đang đứng đó. Cô nhẹ nhàng đi đến chỗ em
-Sao hôm nay em về sớm vậy?
-Không về sớm thì sao đón tiếp được vị khách đặc biệt của chị??_ Em giận dỗi
Thấy Thúy Ngân có vẻ không thích sự xuất hiện của anh ở đây nên anh đành lựa lời ra về:
- Lan Ngọc, anh còn có một số việc chưa giải quyết xong anh về trước nhé! Lần sau đến thăm em.._ Nói rồi Trường Giang quay người đi ra khỏi phòng khách
-Này, hôm nay anh mới về nước. Đến đây rồi, hay là ở lại đây ăn cơm đi!_ Lan Ngọc kéo tay Trường Giang lại
Thấy cô nắm níu người con trai khác Thúy Ngân bắt đầu giận dữ đi đến kéo tay cô lại. Ánh mắt chiến tranh hướng đến Trường Giang, anh ta cũng không để ý đâu quay sang nói với Lan Ngọc:
-Thôi không cần đâu! Anh đi trước đây_ Nhìn thấy tình cảnh này, anh không muốn cô khó xử nên nhanh chóng rời đi
......
Ghennnnnn chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro