Chap 7

Lan Ngọc về đến nhà mệt mỏi, uể oải cô chỉ muốn được thả mình lên giường êm ái đánh một giấc. Cô nghe được mùi nước hoa lạ sộc vào mũi, Mùi hương này không phải là của cô càng không phải là của Thuý Ngân.

-Ah.. Thúy Ngân... nhẹ thôi chị... đau!!

Giọng nữ nhân vang lên từ phòng khác. Lan Ngọc tò mò đến gần hơn. Ả đàn bà ấy đang ngồi ưỡn ẹo trong lòng Thúy Ngân, quàng tay quanh cổ em. Còn em thì ôm lấy eo và hôn lên môi ả.

-Thật kinh tởm_ Cô bước vào khoanh tay, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh bỉ

Ả ta nhìn thấy Lan Ngọc liền vội vã rời khỏi người Thúy Ngân, chỉnh sửa lại quần áo của mình lễ phép đến gần cô chào hỏi, tỏ ra lịch thiệp:

-Chị Lan Ngọc, em nghe Thúy Ngân nói nhiều về chị. Em thật sự muốn gặp chị, chị Lan Ngọc xinh thật đấy!!

Ả ta vờ ngoan hiền đưa tay ra có ý định bắt tay cô. Lan Ngọc hất tay khinh bỉ

-Xin hỏi tiểu thư đây là???

-Dạ em là Trần Khả Như!

"Trần Khả Như sao?" cái tên này nghe rất quen nha, chính là người mà bà nội nhắc đến trước đây. Nhưng nghe đâu ả ta đang ở nước ngoài cơ mà? sao lại xuất hiện ở đây? .Ả ta trông cũng không phải là dạng vừa nhưng đến Thúy Ngân cô còn không sợ thì ả này đâu là gì??

-Trần tiểu thư, cô có biết vào nhà người khác mà không xin phép là bất lịch sự lắm không?

-Em xin lồi ...chỉ là.._Giọng ả yếu đuối, sợ hãi hoảng loạn nhưng có lẽ là giả vờ mà thôi.

-Là tôi đưa chị ấy đến đây!!_ Thúy Ngân không ngại kéo ả ta vào lòng, hững hờ nói mà không nhìn Lan Ngọc.

-Ai cho em tự tiện đưa gái về nhà vậy hả?_ Cô giận dữ nhìn em

-Tại sao không? đây là nhà tôi.._ Thúy Ngân bắt đầu lớn tiếng

-Đây cũng là nhà tôi. Đừng có mà đưa con đàn bà này về nhà tôi! Thật bẩn thỉu..

-Vậy chị nghĩ mình thanh cao lắm sao?

-Ít ra cũng không ve vãn chồng người khác phải không Trần tiểu thư?

Cô nhìn ả ta kinh bỉ lần nữa rồi quay quắc đi vào phòng. Cô cũng không ngờ rằng Thúy Ngân lại dắt cả mấy thể loại đàn bà này về nhà :"Thật là không thể tin nổi?!". Cô cũng chẳng quan tâm hai người kia làm gì bên dưới, tắm rửa rồi đánh một giấc ngon lành mà không suy nghĩ gì.

Buổi sáng thức dậy cảm thấy rất mệt mỏi, cô bước từng bước nặng nề xuống nhà. Bác quản gia nhìn thấy Lan Ngọc liền mỉm cười cúi đầu chào:

-Chào tiểu thư. Bữa sáng đã chuẩn bị xong!_ Ông niềm nở, bác quản gia cảm thấy Lan Ngọc rất thân thiện và tốt bụng còn lễ phép, vì thế cũng yêu quý Lan Ngọc ngay từ lần đầu gặp mặt

-Dạ chào bác, Thúy Ngân đâu rồi ạ?_ Lan Ngọc vừa hỏi vừa đưa tay lên che miệng ngáp dài

-À, Thúy Ngân ra ngoài từ sớm rồi cùng với....

Lan Ngọc ra hiệu, ý muốn bác dừng lại bởi cô biết người đi cùng em là ai và cô không muốn cũng như không có hướng thú nghe. Lan Ngọc cười kinh bỉ thầm nói:

-Mới sáng sớm mà đã.. Đúng là đôi cẩu nữ, nữ mà...

Bác quản gia cũng không thích gì lắm Khả Như đâu, nhưng vì đó là người Thúy Ngân yêu nên bác không tiện xen vào. Lan Ngọc nhìn quanh rồi tiếp lời:

-Bác cháu có việc đến công ty, cháu không ăn sáng đâu!! _ Nói rồi mỉm cười chào bác bước ra ngoài. Lên xe hướng đến công ty

Lái xe một mạch đến công ty, trên đường Lan Ngọc còn ghé qua mua cho mình một ly cf nóng. Buổi sáng như thế đối với cô là đủ, cô cũng tự cảm thấy dạo gần đây mình tuột cân nhưng vì bệnh chán ăn của Lan Ngọc lại tái phát nên biết làm sao hơn.

Lan Ngọc bước vào công ty, không khí không thay đổi lắm nhưng ánh mắt cùng hành xử của các nhân viên ở đây lại thay đổi 180 độ. Đám người lật lọng hôm nào còn nói xấu cô giờ lại đứng ngay ngắn sắp thành hàng chào đón.

Có cả Sơn Minh nữa mới ghê, hắn ta dù không ưa thích gì cô nhưng vì biết được danh phận của cô nên buột lòng xuống nước:

-Lê phu nhân, phòng làm việc của cô đã được sắp xếp. Tôi mong lần này dự án sẽ hợp tác thành công tốt đẹp._ Đúng là con cáo già, hắn ta ra vẻ nhún nhường, lễ độ đến mấy thì Lan Ngọc cô cũng không có ý bỏ qua cho hai cha con ông ta đâu.

"Thế lực của Lê gia thật khủng, khiến hai cha con hắn thay đổi như bánh tráng nướng vậy...": Cô cười thầm

-Tôi mong là vậy!_ Lan Ngọc lễ độ trả lời.

Lan Ngọc đi theo hướng dẫn của hắn, phòng làm việc mới khá khang trang còn hơn là phòng dành cho chủ tịch nữa. Mấy nhân viên trước đó hạch sách Lan Ngọc cô bấy giờ đang cố lấy lòng hết mức.

Nào là thức ăn nào là đồ uống còn bên tay lải nhải những lời nịnh nọt, Đáng lẽ Nguyễn gia nên mở công ty đào tạo diễn viên mới đúng "Giả tạo"
"Reng... Reng.." Đang ngồi trong phòng thì điện thoại cô reo lên, nhìn lên màn hình thì ra là Vỹ Dạ. Cô nhất máy môi nở nụ cười:

-Alo, em nghe!

-Lan Ngọc chị bị ba đuổi ra khỏi nhà rồi còn cắt hết thẻ ngân hàng nữa chứ... hic..._ Vỹ Dạ khóc nhưng rất giả nha mọi người

Dường như Lan Ngọc biết được chuyện gì xảy ra. Cô tiểu thư này từ nhỏ quen tiêu xài hoang phí đặc biệt là vào chuyện mua sắm, nhưng chị ấy không phải xấu, chẳng qua là quá tay thôi.

-Chị lại gây chuyện động trời gì nữa đúng không?

-Sao em nỡ nói như vậy?? Chị...

-Em còn không hiểu chị sao? chị chi cả núi tiền vào shopping đúng không??

-Hihi, Ờ thì...

Vỹ Dạ bị cô em nói trúng tim đen nên không còn lời nào để bào chữa, đành cười trừ.

-Haizz, thôi mai đến Nguyễn thị làm trợ lý cho em, trả lương hậu hỉnh..

-HẢ? Cái gì...

-Vậy nhé!_ Lan Ngọc ngắc máy, còn không để bà chị mình nói lời trăng trối.

Công việc ở công ty bận bịu, thêm mấy ả đàn bà của Thúy Ngân khiến Lan Ngọc tức muốn điên lên, nếu có bà chị Vỹ Dạ ở đây thì chắc giải tỏa hơn. Ít nhất cũng có người tâm sự, đợi chị đến giải thích cho nhanh.

........
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình ạ!😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro