Chap 10
10 là con số đẹp, nhưng nó không có trong bảng điểm của tôi
[THÚY NGÂN]
Tính ra tôi cùng Lan Ngọc đi bộ cùng nhau được hơn tuần nay rồi. Chị ấy bây giờ có thể tự qua đường mà không cần nắm tay, làm tôi có chút buồn, nhưng cũng rất vui vì giúp chị ấy vượt qua rào cản tâm lý
Hôm nay Lan Ngọc có bài kiểm tra, sợ lịch sử lặp lại nên quyết định không đi chung, tôi nằm trên giường muốn ngủ nướng thêm chút nữa, nhưng thức sớm từ khi nào đã thành phản xạ có điều kiện, không thể ngủ thêm được nữa. Tôi nhàn nhã đi thay đồ rồi xuống ăn sáng
Anh hai đã đi học, nên tôi phải đi bộ, không có Lan Ngọc đi cùng tự nhiên thấy đường đến trường dài hẳn ra. Nhìn cổng trường của chị ấy, làm nhớ tới lúc chúng tôi nắm tay chạy khắp sân trường
................................................
-Ba, mẹ con muốn mua xe máy
-Sao vậy? con nói đi bộ vui mà
-Nhưng giờ không vui nữa...huhu...mua cho con điii
-Con chưa đủ tuổi chạy xe máy đâu
-Anh hai lớp 10 đã có xe rồi, hai người thiên vị
-Anh con là con trai, sao so bì được, ngoan sinh nhật năm sau mẹ mua cho
-Lâu như vậy người ta bị chở đi mất rồi, ba mẹ không thương con huhuuu
-Con nó nói gì vậy em, ai chở mất
-Chắc nó nói chiếc xe nào ấy mà, đợi năm nữa có nhiều mẫu mới hơn nó cũng quên thôi
Hôm sau tôi rầu rĩ đi học, ra tới đường lớn thì nghe tiếng Lan Ngọc ở đằng sau, quay lại nhìn chị ấy ôm cặp chạy hớn ha hớn hải lại
-Em...em sao không đợi chị
-Tưởng chị đi xe máy rồi, không thèm đi bộ với em
-Xe máy đâu ra mà đi chứ
-Hôm qua em thấy hết rồi, chị ngồi sau xe người ta....
-À....tại chị ngủ quên, trùng hợp gặp tiền bối học cùng trường anh ấy cho quá giang, chứ đi trễ nữa không có ai nhảy ra để cứu như lần trước đâu
-Có xe máy chở chị thì đâu cần tốn nhiều công sức vậy rồi
Tôi bỏ đi trước, mặc cho Lan Ngọc không hiểu chuyện gì ở phía sau. Tạm uncrush một ngày, tôi cảm thấy bị tổn thương
Lan Ngọc tự nhiên bước lên nắm tay tôi cùng qua đường, cái nắm tay của chị rất nhẹ nhàng như nâng niu tay tôi, lần này chị ở ngoài chắn xe cho tôi. Thôi quyết định crush tiếp
-Thầy chị từng nói "xe máy của hôm nay, đái tháo đường của ngày mai, thang máy của hôm nay, đái tháo đường của ngày mai", nếu không thực sự cần thiết thì đi bộ là tốt nhất
Tâm trạng buồn bực của tôi vì vài câu nói của chị mà bay mất
"Ở cạnh Lan Ngọc hôm nay, đái tháo đường của ngày mai, vì chị còn ngọt hơn fructose"
Tôi tự cười với cái suy nghĩ xàm xí của mình
-------------------------------------
Dạo gần đây tôi phát hiện một chuyện cũng không bất ngờ mấy
NINH DƯƠNG LAN NGỌC THẲNG mọi người à
Không những vậy chị ấy còn thích những anh trai sáu múi, tay chằng chịt "dây điện" nữa cơ (*)
Lan Ngọc phóng khoáng hơn tôi nghĩ, có đứa con gái nào dám ngồi trước nhà, chỗ người người qua lại để vẻ hình trai không chứ. Tôi còn tưởng chị ấy dành toàn bộ thời gian rảnh để học
Một chút thất vọng về crush, nhiều chút đau trong tim
Đúng là trời không cho ai trọn vẹn thứ gì, tài hội họa của Lan Ngọc đúng là thảm họa, nếu không thấy ảnh gốc tôi không biết chị ấy vẻ thứ gì luôn, chữ thì xấu miễn cưỡng dữ lắm mới đọc được
Có phải tôi thích Lan Ngọc quá sớm rồi không, bây giờ mới phát chị ấy có nhiều khuyết điểm và sở thích lạ như vậy, hình tượng hoàn hảo ấy hoàn toàn sụp đổ trong lòng tôi.
Lan Ngọc như làn gió lạ, thu hút sự chú ý của tôi. Nhưng sau khi tìm hiểu và đạt được điều mình muốn cũng chẳng còn hứng thú nữa. Nếu bạn đến chỉ vì sự tò mò thì khi đã hết tò mò bạn sẽ rời đi. Thúy Ngân suy cho cùng cũng chỉ là em học sinh cấp ba
----------------------------------
Chỉ trong vài tuần tôi đã trở lại con người của trước đây, lúc Lan Ngọc chưa từng xuất hiện, sáng học, chiều đi chơi, tối chơi game với bạn. Không còn tim đập chân run mỗi lần thấy Lan Ngọc nữa, đúng là không bị vướn vào condi tình yêu cuộc đời đẹp hẳn ra
Dần dần chúng tôi như hai người xa lạ từng có những kỷ niệm với nhau. Thỉnh thoảng gặp nhau cũng chẳng buồn chào nhau một cái
---------------------------------
Lan Ngọc đi đường vòng, tôi đi đường tắt, vô tình lại đến đích cùng một thời điểm. Chị nở nụ cười tươi với tôi, có gì vui đâu nhỉ?
-Hi Thúy Ngân, dạo này thấy em ít đi bộ
-Em có người đưa đón đi bộ chi cho mệt thân chứ
Lâu rồi không đi bộ, mới có chút đã thở gấp rồi, có người nói chuyện làm tôi càng mệt hơn, nên giọng điệu trả lời có chút khó chịu. Nhưng tôi chẳng quan tâm lắm
Lan Ngọc không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đi sau em
********************************
[LAN NGỌC]
Thú thật tôi thuộc kiểu người hướng nội, nhưng ở nơi đất khách quê người này tôi buộc phải bỏ đi cái vỏ bọc đó, hòa nhập với mọi người, tỏ ra mình là người hay nói hay cười
Ngày đầu nhập học tôi cố gắng bắt chuyện với các bạn trong lớp, và họ có vẻ không quan tâm cái đứa quê mùa như tôi lắm, nhưng cũng không phải tất cả, có người cũng vui vẻ nói chuyện với tôi, họ hẹn nhau đi ăn sau khi tan trường, và tất nhiên rủ cả tôi đi cùng, lần đầu tôi đã bấm bụng đi cùng nhưng những nơi này quá xa xỉ với sinh viên vừa học vừa làm để trang trải sinh hoạt phí như tôi, một lần hai lần rồi lúc nào cũng là câu "xin lỗi, mình có việc bận" "xin lỗi, mình không đi được", và rồi họ chẳng nhớ tôi là ai cả
Tôi nghĩ chuyện này sẽ kéo dài suốt 6 năm đại học, nhưng rồi...
Lê Huỳnh Thúy Ngân - cô tiểu thư nhà giàu chính hiệu, ban đầu em không ưa tôi lắm tôi có thể nhận ra điều đó, nhưng sau đó tôi hiểu đó là một phần tính cách của em, miệng thì đanh đá nhưng tâm lại rất tốt, tôi đã cảm động ngay từ lần em cho tôi mượn chai rượu thuốc của cha em, không những chữa cái chân sưng vù mà còn sưởi ấm trái tim đã lạnh dần của tôi
Ngọn lửa trong tôi lại một lần nữa được cháy lên, hừng hực
Đằng sau những câu cằn nhằng là sự quan tâm của em. Lúc được em hỏi bài, tôi đã thấy rất vinh hạnh, vì mình cũng có chút giá trị mà em cần. Không biết từ khi nào tôi đã coi em là người bạn thân của mình
Mọi thứ phát triển rất tốt, có lúc tôi đã lầm tưởng là em có tình cảm đặc biệt với mình khi vô tình thấy được bức vẻ tôi khi đang học bài kẹp trong quyển sách bài tập của em. Nhưng tất nhiên chỉ là tưởng tượng của tôi, em làm sao có thể chứ
Tôi nghĩ mình đã mở lòng với em, không chắc là tình yêu, nhưng chắc chắn nó hơn mức tình bạn bình thường. Em có một vị trí nhất định trong lòng tôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro