Chap 11

Nhưng cuộc sống mà, đâu ai nói trước được điều gì

Trở lại với hiện tại, tôi nhận ra sự thay đổi của em, những buổi đi chung dần ít lại rồi không còn nữa. Tôi muốn biết lý do, nếu có thể tôi sẽ thay đổi để duy trì tình bạn này, nhiều lần thử hỏi nhưng sự hời hợt của em làm tôi nản lòng

Nhiều lần vô tình gặp nhau, em chẳng nhìn tôi lấy một cái dù tôi đã vẩy tay chào em, nụ cười trên môi cũng tự động xuất hiện mỗi lần gặp em cũng không còn nữa

Lần hiếm hoi mà em đi bộ, từ xa thấy em ở bên kia đường tôi đã đi nhanh lại để như vô tình gặp em, lấy hết dũng khí để nói câu xin chào, dù cả tháng nay chúng tôi không hề liên lạc. Em trả lời tôi với giọng thật hờ hửng pha lẫn khó chịu, Thúy Ngân không vui mỗi khi thấy tôi nữa

Ngọn lửa trong tôi vì em mà thấp sáng, cũng vì em mà vụt tắt, nhưng giờ nó có thể tự cháy lên chỉ là không bao giờ là vì em nữa. Lẽ ra nên nhận ra điều này sớm hơn, em và tôi ở hai thế giới khác nhau, làm sao có thể ở cạnh nhau chứ. Em làm tôi nhớ ra động lực thực sự để tôi theo đuổi cái ngành này là gì
-------------------------------------------------------

Sinh nhật năm 18 tuổi của em, Lan Ngọc tặng em một món quà nhỏ đã được chuẩn bị từ rất lâu, khi mà tôi được lãnh tháng lương đầu tiên xem như quà cảm ơn từ trước giờ em đã giúp đỡ và cũng là lời tạm biệt không rõ ngày tái ngộ.

Tuy không kéo dài nhưng những thứ gọi là lần đầu thì rất khó để quên, nó khiến ta mãi nhớ về rồi nhận ra tất cả chỉ là quá khứ

-Gặp em ở đây thì may quá

Thúy Ngân có vẻ giật mình khi thấy tôi, có khi em không nhận ra tôi là ai nữa. Tay tôi run run vì lạnh, đưa hộp quà cho em

-Chúc mừng sinh nhật

-Cảm...cảm ơn

Đợi Thúy Ngân vào trong, tôi chà xát hai bàn tay đã lạnh cóng của mình. Có trời mới biết tôi đã đứng đây đợi em bao lâu, thật may là em đã trở về trước khi chuyến xe của tôi khởi hành

Chỉnh lại balo trên vai tôi bước đi trong đêm tối, tâm trí tôi kể từ giờ phút này không còn dành cho em nữa
Cách đây vài tiếng, ở dưới quê điện lên báo mẹ tôi được đưa đi cấp cứu vì bệnh tim trở nặng. Chính khoảng khắc này tôi nhận ra mình đã đặt tâm tư của mình vào em quá nhiều mà quên mất người mẹ đang bệnh nặng ở nhà

Mẹ tôi đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, cần một số tiền lớn để tiến hành phẫu thuật, nhà tôi đương nhiên không đủ tiền, tuy tiền học phí của tôi được miễn giảm 100% và hai học kì trước đều nhận được học bổng, nhưng với con số ít ỏi đó thì không đủ nên cha tôi đã vay vốn của ngân hàng

Cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng thành công, nhưng chỉ là tính mạng được giữ, căn bệnh bà mang trong người với kỹ thuật y học ở đây thì không chữa khỏi được

Tôi ở dưới đây hai tuần để chăm sóc mẹ, nhiều lúc tôi có ý định nghỉ học, ở đây làm thuê làm mướn, tuy cực nhưng có thể ở bên mẹ lúc cần, con đường học y tới 6 năm tôi sợ đợi đến khi ra trường thì....đã muộn

Phía nhà trường sau khi biết được hoàn cảnh thì vận động quyên góp, hỗ trợ cho gia đình tôi một số tiền, đồng thời bảo lưu các môn đang học dang dở. Đọc những lời động viên trong bức thư của lớp, tôi không kiềm được nước mắt

Tôi quyết định trở về trường, một năm vừa rồi không thể coi như công dã tràng

Có lẽ qua sự việc này mà các bạn cũng có cái nhìn khác về tôi, đó là tình người, sự đồng cảm giữa con người với nhau

Nếu như trước kia cố gắng 100% thì giờ đây tôi có thể cố gắng 200 300%

-----------------------------------

Chuyện của gia đình tôi được lan truyền khắp trường, làm tôi có chút ngại, vì đi đâu cũng được mọi người kể cả người mà tôi chẳng biết là ai, họ an ủi, động viên tôi

Tiền bối Kiến Huy còn giới thiệu việc làm cho tôi, làm gia sư của em anh ấy
Kể cũng lạ anh ấy học giỏi như vậy có thể tự kèm em mình học mà sao lại thuê gia sư

Nói ra mới biết là em ấy không thích học, mỗi lần dạy là mỗi lần đánh nhau với anh trai. Tôi có chút sợ, em ấy sẽ không đánh mình luôn chứ

Nhưng công việc thật sự rất tốt, tuần dạy 4 buổi, mỗi tháng được 6tr4, vậy thì 3 buổi còn lại tôi có thể làm thêm ở chỗ cũ

Ra về Kiến Huy dẫn tôi về nhà, tôi chỉ biết là nhà anh ấy cùng đường với nhà mình thôi, ai có dè ở sát bên luôn, vậy chẳng phải....

-Nhà anh có mấy người em thế

-Một đứa thôi mà nó hành anh muốn chết lên chết xuống

Giờ tôi bỏ về có được không?

Còn chưa hết sốc, vừa bước vào nhà đã gặp thầy Lê ngồi trên ghế

Sao không ai nói với tôi hết vậy. Đầu tôi hiện ra hình ảnh của gần một năm trước, vậy Thúy Ngân là con của thầy Ninh, điên mất thôi

-Em...em...thưa thầy

Chân tôi đứng không vững nữa rồi

-Ra khỏi trường rồi không cần sợ tôi như vậy, chắc em nghe nói về Thúy Ngân rồi phải không, mà lúc trước thấy hai đứa cũng có hay qua lại mà

-Dạ....

-Mong muốn của cả nhà tôi là Thúy Ngân nối nghiệp gia đình, theo ngành y, lương tôi vẫn trả bình thường, chỉ cần thành tích học tập 3 môn khối B của nó tốt lên sẽ có thưởng thêm

-Em sẽ dạy thử một tuần, nếu không có hiệu quả thầy có thể đổi người ạ

Nhận lương hậu hĩnh làm áp lực của tôi lớn hơn

-Vậy cũng được, nhưng tôi tin em. Kiến Huy con dẫn Lan Ngọc vào phòng Thúy Ngân đi

Trước đây ở dưới quê tôi cũng có dạy cho con của mấy nhà khá giả trong huyện nên về tính chuyên nghiệp thì không cần phải bàn, chỉ sợ người kia không chịu hợp tác

-Cũng tới giờ rồi, em cứ vào đi, anh đã thông báo với nó trước rồi

-Anh...anh không vô với em hả

-Không cần đâu, mắc công tâm trạng nó không tốt ảnh hưởng tới em, good luck

*Cốc cốc cốc

-Vào đi, cửa không khóa

-Chào em, tôi là Ninh Dương Lan Ngọc, chúng ta sẽ gặp nhau 4 lần mỗi tuần

Thúy Ngân không biết người dạy mình là Lan Ngọc, anh trai toàn nói về thành tích mà không nói tên, em đã ra sẵn kế hoạch để làm người kia tự động nghỉ việc, xem ra phải sửa lại đôi chút rồi

Lan Ngọc nhìn cái bàn trước mặt mình, toàn là những thứ linh tinh, không còn chỗ nào có thể để sách vở. Thở dài nhìn em

-Em không phiền nếu tôi dọn cái bàn này chứ, nếu không chúng ta sẽ không có chỗ học

-Ừm....cứ tự nhiên

-Được rồi, bắt đầu thôi...đầu tiên giải bài tập trên lớp trước, sau đó sẽ làm thêm phần nâng cao

-Chị giải đi, tôi không biết làm bài nào hết

Thúy Ngân một tay chóng cằm, chớp chớp mắt nhìn chị
Từng chỉ bài cho Thúy Ngân mấy tháng, chị biết năng lực của em không ngắn đến vậy, lúc đó vẫn còn ham học hay hỏi bài nữa mà. Nhưng bao nhiêu tiểu thư cứng đầu đều bị chị thu phục, tí chiêu trò này mà có thể làm chị tức giận sao

-Tôi làm bài này làm mẫu, sau đó tới em.............có chỗ nào không hiểu không

-Chỗ nào cũng không hiểu hết

-Tôi giảng đến khi nào em hiểu thì thôi, được chứ, abcdexo.....

Giảng qua 3 lần Thúy Ngân không nghe nỗi nữa, chị ta lì thật, xem ra cách này không hiệu quả với Lan Ngọc rồi

-Dừng, tôi hiểu rồi, bài khác đi

.......................................

-Tốt, em còn cứu vãn được, cố học một chút sẽ đậu y thôi

-Ba mẹ không có nói với chị sao, tôi không muốn học y, đừng nghĩ chị có thay đổi được tôi

Tôi nghĩ ngợi một chút, em nói đúng, tôi thấy mình không có khả năng đó, ngày nào cũng với tính trạng này, kéo dài một tuần tôi không dám nhìn mặt thầy Ninh và tiền bối mất. Chị cần tiền nhưng không phải kiếm bằng cách này

-Nếu em đã không muốn học với tôi, thì buổi hôm nay là buổi đầu cũng như buổi cuối, em được tự do rồi

Nhìn Lan Ngọc không vui không buồn thu dọn sách vở, em trở nên lúng túng, Lan Ngọc vừa rồi mỗi bài đều giảng hơn 3 lần cho em, chưa kịp nghĩ ra chiêu khác để phá, không ngờ dạy xong lại nói không dạy nữa?

......
Xong phim

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro