Chap 12
Buổi học hôm sau tôi cố tình ở nhà xem chị ấy có đến không
Và không ngoài mong đợi, Lan Ngọc nghỉ việc thật rồi, còn tưởng tìm được đối thủ, xem ra cũng chỉ có vậy. Tôi hí hửng thay đồ chuẩn bị đi chơi
-Này Lan Ngọc bị sốt không đến dạy được
-Chứ không phải chị ấy nghỉ luôn hả
-Cái gì? Hôm qua Lan Ngọc nói hôm qua cổ họng hơi đau, không ngờ hôm nay lại phát sốt mới xin nghỉ
Tôi cảm thấy chột dạ, bữa đó chính mình bắt Lan Ngọc nói không ngừng nghỉ, không đau họng mới là lạ
-Mày lo học cho đàng hoàng, đừng có phá người ta. Lan Ngọc ngoài dạy thêm còn làm thêm ở ngoài rất mệt rồi
-Vậy thì chị ấy nghỉ một trong hai đi, liên quan gì em chứ
-Hoàn cảnh Lan Ngọc bây giờ rất khó khăn........chuyện là vậy đó, trước đây hai đứa cũng quen, nên anh mày mới nghĩ ra cách này để giúp đỡ Lan Ngọc
"Sao...sao tôi không biết gì hết vậy"
- Vỹ Dạ nói Lan Ngọc đang sốt cao mà ở nhà có một mình thôi, nhờ anh nấu cháo mang qua
-Rồi sao?
-Anh là con trai đi không tiện, mày mang qua đó đi, chìa khóa cổng của Vỹ Dạ để lại này
Không biết có phải lương tâm trổi dậy không, tôi nhận lời
*Cốc cốc cốc
Đợi một lúc cũng không có người ra mở cửa, tôi đẩy mạnh vào, thì ra cửa không khóa, làm tôi bị hụt chân, chén cháo trên tay rơi xuống đất bể nát, văng lên sách của Lan Ngọc để gần đó
Lan Ngọc nửa tỉnh nửa mê nhìn xem chuyện gì, chỉ thấy bóng dáng mờ ảo của Thúy Ngân, tưởng là mình đang nằm mơ
Tôi nhìn đống đổ nát do mình gây ra không biết nên làm gì tiếp theo, từ trước đến giờ em không có làm những việc này. Không biết Lan Ngọc còn đủ sức để dọn không nhỉ
Bước đến chỗ chị đang nằm, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của trước đây, vẫn không có gì thay đổi, chỉ là cảm giác trong lòng đã không còn như trước
- Lan Ngọc...dậy đi... Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi lấy tay vỗ vỗ lên mặt chị ấy, cảm giác nóng rực từ da thịt mềm mại kia làm tôi hoảng sợ. Người này có phải đang học y không vậy, chăm sóc bản thân đến nổi sốt cao như vậy
Kiếm cái khăn gần đó nhúng nước rồi đặt lên trán Lan Ngọc, cái còn lại dùng để lau người
Thấy môi chị ta khô đến nứt nẻ, tôi dùng muỗng truyền nước cho chị ấy, nhưng mạnh tay quá làm nước đi vào khí quản. Lan Ngọc xoay mặt ho sặc sụa, mặt lại càng đỏ thêm. Tôi đỡ chị ấy ngồi dậy cho dễ thở, không biết đi chăm sóc người bệnh hay đi giết người nữa
Lan Ngọc lúc này mới nhìn rõ Thúy Ngân, muốn hỏi vì sao em ở đây nhưng tiếng không phát ra được, cổ họng đau quá
-Anh trai nhờ tôi đem cháu qua cho chị mà .....tôi lỡ làm đỗ rồi, nằm đây đi để tôi về múc cái khác
Vừa về đã bị anh trai la một trận, tôi cũng có muốn đâu chứ, lần này anh ấy đi theo tôi
Lan Ngọc lần nữa mơ màng thiếp đi, lưng vẫn tựa vào đầu giường, Kiến Huy ở một bên đút từng muỗng cháo, dù sao cũng từng học qua nên khá dễ dàng
Thúy Ngân ở dưới sàn dọn dẹp
-ÁHHHHH
-Suỵt, bé bé cái miệng lại coi, người bệnh bị em hù cho thành người chết luôn
Lan Ngọc bị tiếng hét của Thúy Ngân dọa cho tỉnh lại
-Anh....xem này, Ninh Dương Lan Ngọc dám vẽ cái thứ đồi trụy này
Tôi chỉ định sắp xếp lại tập sách, không ngờ lại rơi ra một số bức vẽ làm người ta đỏ mặt
Lan Ngọc nghe thấy liền tức giận nhưng không thể phát ra tiếng nào khiến chị càng nóng hơn, cũng không phải là chị nhờ Thúy Ngân sang đây, hết làm đổ cháo dơ hết sách vở, làm chị sặc xém chút tắc thở, rồi giờ lại nói những lời đó, dù gì cũng từng ở cạnh nhau vài tháng, còn không rõ con người của chị sao
- Thúy Ngân bảo em lo học không lo, người học y đều vẽ qua những thứ này, người thật còn thấy được, chỉ vẽ thôi đã là gì
-Thật sao, ai kêu chỉ vẽ xấu quá chi...nhìn thấy ghê
Sao tôi quên mất chuyện này chứ, lúc trước anh hai cũng vẽ ,tôi chạy đi méc mẹ cũng bị la y như vậy
- Thúy Ngân....cảm...ơn..em...có thể về...tôi muốn yên tĩnh nghỉ ngơi
Giọng Lan Ngọc thều thào, chị ấy chắc đã tức giận đến đỉnh điểm mới cố hết sức nói ra lời này
Tôi biết mình sai, từ lúc bước vào đây toàn gây rắc rối, nhưng mà cũng không cần đuổi em về như vậy chứ, không có công nhưng cũng có lòng mà
-Xin lỗi, từ giờ tôi không nói chuyện nữa được chưa
Tôi định bỏ về rồi, nhưng chị ta là con gái sao để anh hai chăm sóc được, lương tâm một lần nữa trổi dậy
-Anh về đi, ở đây có em được rồi
-Ừa...anh cho Lan Ngọc uống thuốc rồi, một tiếng sau vẫn còn sốt cao thì nhắn anh, đưa em ấy đi viện
Lan Ngọc không nói gì, nhưng bám lấy tay anh tôi lắc đầu, vì sốt nên mắt chị ta đỏ lên. Nhìn như đang nhõng nhẽo với anh tôi vậy
Thật ra ý của Lan Ngọc là không muốn đi bệnh viện nên mới lắc đầu, Thúy Ngân lại hiểu theo nghĩa khác, tưởng là Lan Ngọc không muốn Kiến Huy về, không chịu ở với em
Phòng trọ chật hẹp chỉ còn lại Lan Ngọc nằm trên giường không rõ đã ngủ hay cố tình không muốn nhìn thấy em
Tôi đóng cửa phòng lại sợ gió vào giật chết chị ra, nhưng thành ra không có chỗ để tôi ngồi. Nếu lại chỗ Lan Ngọc liệu có bị lây bệnh cho tôi không, nhưng đứng hoài mỏi chân quá đi
-Khách đến nhà mà không có nổi cái ghế để ngồi
Thấy Lan Ngọc không có phản ứng gì, tôi đi lại đặt tay dưới mũi chị ta, may quá còn thở
-Tôi..chưa..chết
Giật mình à
-Giọng chị thì như sắp chết vậy, có muốn uống nước không
Lần này rút kinh nghiệm, đỡ Lan Ngọc ngồi dậy rồi mới uống
Hơi nóng từ Lan Ngọc truyền đến bên người tôi
-Sao vẫn còn nóng như vậy, tôi gọi anh hai nha
-Đừng... - Lan Ngọc nắm chặt cổ tay tôi lắc đầu
-Nhưng mà....
-Tôi ngủ chút..là hết....em về đi..
Hai lần rồi, chị ra đuổi tôi về hai lần rồi
Lan Ngọc nhìn em vùng vằn ra về mới nhẹ nhõm mà ngủ tiếp. Bệnh do kiệt sức mà ra nên nghỉ ngơi bù lại là khỏi thôi, đến bệnh viện chi cho phí tiền
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro