Chap 13

Lúc tỉnh dậy cũng đã chiều, cảm giác cơ thể đã khỏe hơn nhiều, cổ họng cũng không còn đau rát

-Ahhhhhh *khụ khụ*

Thúy Ngân trở lại từ khi nào vậy, ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm làm chị sợ muốn rớt tim ra ngoài

-Anh hai nói phải thấy chị còn dưới 38 độ mới cho tôi về, chị mà còn mở miệng ra đuổi là tôi lôi chị qua bên nhà đó tin không

Hốc mắt Lan Ngọc lại đỏ lên, mắt long lanh ngấn nước nhìn em

-Nè nè....chị khóc gì chứ...tôi có làm gì đâu

-Tôi..hức...nhớ mẹ...

Lan Ngọc khóc òa lên

Tôi tìm khăn giấy lau nước mắt cho chị ta, nhưng nhìn khắp ngỏ ngách đều không có, nhà gì mà nghèo rớt nước mắt. Đành lấy tay lau, Lan Ngọc khi bệnh nhìn yếu đuối cực kì, người ta nhìn vào còn tưởng em bắt nạt chị ấy

-Xin..lỗi, phiền em rồi

-Để tôi lấy cháu, ăn rồi uống thuốc

Lan Ngọc khóc xong thì ngoan như đứa trẻ, bảo gì làm đó. Chị ấy không xem tôi là mẹ đó chứ

-Em...quay chỗ khác một chút được không

Lan Ngọc sau khi uống thuốc Thúy Ngân liền đưa cho chị cây thủy, rồi nhìn chằm chằm chị, ánh mắt như nhân viên đợi ông chủ cho tan làm

-Đúng 38 độ, em có thể về được rồi

Chỉ đợi có câu này thôi, tôi đứng dậy phủi mông đi về. Chăm sóc Lan Ngọc cả buổi chiều đã là quá tốt rồi

------------------------------------------

Kiến Huy đi trả chìa khóa Vỹ Dạ thì gặp Lan Ngọc đang ngồi trước cửa học bài, anh thật là khâm phục cô bé này

-Hi.... Lan Ngọc

-Hả...chào anh...

-Anh nghe Thúy Ngân nói em hạ sốt rồi nhưng mà ngồi đây gió lạnh lắm, em học y mà lại coi thường sức khỏe sao bệnh nhân nghe lời em được chứ

-Hihi thế anh mỗi ngày uống mấy ly cà phê, ngủ bao nhiêu tiếng đồng hồ?

Kiến Huy gãi đầu cười cười, con nhóc này bây giờ không còn biết ngại ngùng với anh nữa rồi

-Em đùa thôi, chứ em khỏe rồi. Cảm ơn anh với... Thúy Ngân ngày hôm nay chăm sóc em nhé

-Chuyện nên làm mà, nhưng anh nói thật ngồi ở đây lạnh lắm

-Em cũng quen rồi, với lại ngồi đây bới bắt được wifi hơ hơ

-Trời ạ, đưa điện thoại đây.....wifi gần chỗ này nhất là của phòng Thúy Ngân, nhưng nó không cho ai biết mật khẩu hết, phòng anh ở kế bên thôi tuy không mạnh bằng nhưng em vào phòng đóng cửa cũng có thể sử dụng được

"thichanmandu? trẻ con"

-Vậy cảm ơn anh lần nữa nhé

-Anh nghe Thúy Ngân nói em muốn nghỉ dạy?.....trước đó em nói sẽ thử 1 tuần mà

-Hmm 1 buổi hay 1 tuần cũng vậy thôi, em nghĩ mình không giúp Thúy Ngân được, anh nên tìm người khác thích hợp hơn

-Anh thì lại nghĩ em là người thích hợp nhất, đầu năm lớp 11 Thúy Ngân tự nhiên có chút thay đổi, kết quả học tập cũng tốt lên, cả nhà theo dõi thử thì thấy em ấy đi bộ cùng em mỗi ngày, không có đi chơi như trước.....nhưng sau vài tháng thì mọi thứ trở lại như cũ

-Như anh đã nói đó, tụi em không còn như trước nữa nên không thể khiến em ấy thay đổi được....

-Anh cảm thấy em có gì khác muốn nói....liên quan tới Thúy Ngân sao?

-...... Thúy Ngân không muốn học y nên mới không học hành đàng hoàng chứ em ấy học rất khá, anh không thuyết phục thầy Lê để Thúy Ngân học ngành em ấy thích thử xem

-Khổ nổi nó không thích ngành nào hết, thôi được rồi để anh tìm người khác vậy

Thúy Ngân đã không muốn nói thì chị cũng không nên nhiều chuyện làm gì

-----------------------------------------------

Cuối tuần, em không hề biết Lan Ngọc không có đi dạy nữa nên đã ngồi ngay ngắn ở bàn chờ sẵn, sách vở cũng chuẩn bị đầy đủ cả. Thành tích ở trường chỉ cần cố chút là được, chuyện có đậu y hay không gia đình cũng không thể đổ hết cho Lan Ngọc

Dù sao học với một người quen cũng tốt hơn với người lạ, hơn nữa có thể giúp cho gia đình Lan Ngọc. Vẹn cả đôi đường

Đúng 6 giờ tối, nghe tiếng mở cửa em vui vẻ quay lại nhìn

-Đây là Thế Vinh dưới anh 2 khóa, thành tích học tập xuất sắc, từ giờ sẽ kèm cho em

- Lan Ngọc đâu?

Mặt em tối lại nhìn hai người con trai cao lớn trước mặt

-Em nói không hợp với Lan Ngọc nên anh đã tìm người khác, đến khi nào hợp thì thôi

-Em nghĩ lại rồi, anh gọi Lan Ngọc lại đi

- Lan Ngọc đã nhận lời dạy cho người khác rồi, em học với Thế Vinh đi, đừng có giở trò nữa

Buổi học nhàm chán trôi qua. Không ngờ anh ta nói có thể giúp em đậu y, đúng là không lượng sức mình.

------------------------------------------

-Tổng cộng 70k

-Sao chị không qua dạy cho tôi nữa

-Hôm trước đã nói hết rồi mà

-Chị đang dạy cho Min?

Không phải em đi điều tra đâu, mà là Min lên trường làm được vài bài tập khó đã khoe khoang

-Đúng vậy

-Bên đó trả bao nhiêu tiền, nhà tôi có thể trả cao hơn

-Vấn đề không phải ở chuyện tiền bạc

-Vậy là ở người học sao, tôi không thông minh bằng cậu ấy?

-Không bàn đến vấn đề năng lực, mà là ở mục đích, em thật sự muốn thi y sao

-Tôi...

-Nếu không mua gì nữa thì có thể về hoặc lại đằng kia để ăn

-Tôi thật sự muốn thi y, chị đến dạy cho tôi đi

-Lúc vui thì em muốn tôi dạy, lúc không vui thì nói không muốn học nữa. Thúy Ngân con người em lúc nào cũng dễ thay đổi như vậy hả?, nhưng xin lỗi, tôi thích ứng không kịp. Tôi chỉ muốn có công việc làm thêm ổn định thôi

-Chị muốn sao mới chịu dạy cho tôi

-Không muốn gì cả, em về đi. Nhưng mà em muốn gì thì về nói thẳng với gia đình, nói với tôi cũng không làm được gì

Những bản vẽ mà lúc trước Lan Ngọc thấy trong tập của em là những bộ trang phục được vẽ rất đẹp và tỉ mỉ. Không giống như vẽ chơi, giống như Thúy Ngân đặt rất nhiều tâm tư vào chúng. Nếu chị đoán không lầm là Thúy Ngân muốn theo ngành thiết kế nên mới phản đối việc theo ngành y của gia đình như vậy

Dạy ở nhà Min quả thật không có nhiều tiện lợi như ở nhà Thúy Ngân nhưng mà người ta một lòng muốn luyện thi, như vậy chị đi dạy hết mình khi lãnh lương cũng cảm thấy không trái với lòng

------------------------------------

Hôm nọ Thúy Ngân vừa từ trường trở về đã gặp hai vị khách vừa lạ vừa quen ở nhà mình

-Vào rửa tay xuống ăn cơm, này nhà mình có khách của ba con

-Vâng

Nói mới biết cha tôi là cố vấn học tập trong trường của hai người họ

Hôm nay bàn ăn tự nhiên náo nhiệt hơn hẳn

-Việc học dạo này sao rồi. Nghe Thế Vinh nói con rất tiến bộ? - Mẹ Lê

-Cũng bình thường thôi

-Phải rồi, nghe nói trường đã phát hồ sơ đăng kí nguyện vọng, khi nào viết xong đưa ba xem

-Không cần, con đã điền xong và nộp rồi

-Vậy sao?, nguyện vọng 1 ở trường B hay trường P, tuy trường B lấy điểm cao nhưng cũng không phải không có cơ hội

-Là ở trường K, ngành thiết kế thời trang

*Rầm

- LÊ HUỲNH THÚY NGÂN. Muốn chống đối gia đình nên chọn đại một ngành là xong sao

-Từ nhỏ con đã nói muốn theo ngành này chỉ là ba mẹ không để tâm thôi. Đây là ngành con yêu thích và muốn theo học không phải chọn đại

-Ngành y không tốt hơn sao, sau khi đậu vào trường liền có người đỡ đầu cho con, có anh là tiền bối, ba là giảng viên trong trường, có biết bao nhiêu người muốn mà không được con có biết không

-Nhưng đó không phải ngành con thích, con có thể tự học không cần ai đỡ đầu

-Ngày mai bà lên trường liên hệ cô giáo xin rút hồ sơ đó lại

- Thúy Ngân à học y không phải khó lắm đâu, khi em học rồi từ từ sẽ thích nó thôi

-Bây giờ tôi đã có ngành mình thích, sao phải buộc mình thích ngành khác chứ?

- THÚY NGÂN, Thế Vinh lớn hơn con đó. Học y vừa chăm sóc cho người khác vừa có thể tự chăm sóc mình, công việc cũng ổn định, vì sao lại chọn cái ngành đó chứ

-Chị Lan Ngọc, chị cũng nghĩ như vậy hả

Lan Ngọc từ nãy giờ không dám nói gì, ở đây ngoài Thúy Ngân toàn người có thân phận hơn chị, hơn nữa chuyện nhà của người ta sao dám có ý kiến, thật muốn nhanh thoát khỏi đây, tối còn phải đi làm nữa

Thúy Ngân tự dưng hỏi một câu, nếu trả lời thật lòng thì đắc tội với 4 người còn lại, nếu hùa theo thì có lỗi với Thúy Ngân quá, để em một mình chống chọi với ba mẹ và anh hai để bảo vệ sở thích của mình, nhưng chị đã hứa với lòng không quan tâm chuyện của em ấy nữa...

-....thật ra...ưm..một nhà có một bác sĩ là đủ rồi....

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro