Chap 5

Từ cái ngày mà đội chung áo đó, tôi với em ấy trở nên ngại ngùng khi gặp nhau, cậu bạn làm chung còn chọc tôi, bảo tôi mau dỗ ngọt cái đuôi nhỏ kia để tăng doanh thu cho cửa hàng, dạo này không còn ai đến ăn đêm nữa

Tôi vào làm sau nên nhận được lương của nửa tháng, với lối sống tiết kiệm của thôi thì nhiêu đây là quá đủ

Đứng bên cửa sổ tự dưng tôi hồi hộp ghê, không biết em ngủ chưa, tôi đưa mắt sát tấm kính mong có thể nhìn vào bên trong, mà kính nhà em xịn ghê, không thấy gì cả

*cốc cốc cốc*

Nhanh như một cơn gió tôi nghe tiếng * lạch bạch lạch bạch rồi tiếp theo là tiếng mở cửa, chúng tôi đối mặt nhau, sau vài ngày không gặp. Em im lặng nhìn tôi

-Cho em

Tôi thấy môi em nhếch lên rồi rất nhanh trở về bình thường

-Mua một tặng một nữa à

Tôi bật cười, em nhớ dai nhỉ

-Không, hôm nay tôi lãnh lương, nên mời em ăn

Em vừa ăn vừa cười tủm tỉm, bộ kem lạnh quá ảnh hưởng tới dây thần kinh cười hả

Dạo này em hay ngồi bên cửa sổ học bài lắm, có câu nào khó là ngoắc tôi lại hỏi luôn, làm như tôi osin em không bằng, điển hình là lúc này

-Ngọc come on, come on Ngọc

Tôi nghe thấy tên mình thiếu thiếu cái gì thì phải, nhưng vẫn ngoan ngoãn lại chỗ em, vừa đưa tay lên chỉ vào vở thì *rầm em kéo cửa lại một cách bất ngờ trong khi tay tôi vẫn ở đó, cánh cửa đập mạnh vào các ngón tay của tôi, đau, thật sự rất đau, nước mắt tôi không tự chủ mà chảy dọc hai bên má

Tôi ngồi thụp xuống đất ôm lấy tay mình, một lúc sao em mới mở cửa ra

-Lan Ngọc, em xin lỗi, xin lỗi chị, đứng lên đưa tay cho em xem

Thúy Ngân hoảng hốt nhìn Lan Ngọc, giọng em cuốn hết cả lên

Cơ thể tôi sao nó nghe lời em hơn tôi nữa, vừa nghe đã vội đứng lên chìa tay trước mặt người ta, các ngón tay vì đau mà run rẩy, em nhẹ nhàng cầm lấy nâng niu tay tôi, thổi thổi nhẹ lên chúng, nhìn vẻ mặt lo lắng của em tôi tạm thời quên đi cái đau mà nhìn chầm chầm em

-Đau lắm phải không, em xin lỗi nhé

Thúy Ngân lần đâu xưng bằng em với tôi thì phải, nhưng tôi đau lắm đấy, đừng tưởng vậy là tôi bỏ qua. Rút tay về tôi muốn bỏ vào phòng, để em biết là tôi đang giận em, mau nghĩ cách dỗ tôi đi

-Lan Ngọc...đừng giận em mà

Tim tôi như tan chảy, Thúy Ngân mà tôi biết có thể nói những lời này với cái giọng điệu ngọt ngào này sao, như rót mật vào tai tôi. Thấy em xuống nước như vậy nên tạm tha đó, đi chưa được 2 bước đã quay lại chỗ em 3 bước

Đưa tay cho em, người ta vẫn còn đau, muốn được thổi. Cảm giác mềm mại truyền lên não, là môi em vừa chạm vào tay tôi

-Đỡ đau chưa

Em đỏ mặt

Tôi gật đầu như một cái máy

-Em quên khóa cửa phòng nên anh em bước vào mà không báo trước

-Thì có gì đâu?

Tôi không hiểu thật, chỉ bài cho nhau thôi mà

-Em...sợ anh ấy hiểu lầm rồi nói với mẹ thôi

Tôi thôi không hỏi nữa, chỉ nốt bài toán cho em rồi về phòng, vờ như không có gì

Nhưng đã 2 giờ sáng rồi tôi vẫn không hiểu cái từ "hiểu lầm" em nói có nghĩa gì

Làm bạn với tôi có gì xấu sao mà em phải giấu gia đình. Cảm giác tự ti dần chiếm lấy tôi, lần đầu tiên tôi sợ cách người khác nghĩ về tôi như thế. Tôi nghèo chứ có ăn trộm ăn cướp của ai bao giờ đâu

Thúy Ngân nằm trên giường suy nghĩ về lời mình nói lúc chiều, nghe giọng nói buồn buồn của chị em biết mình lỡ lời, nhưng không biết giải thích sao cho phải. Chẳng nhẽ nói ở nhà đang nghi ngờ em nuôi trai ở ngoài, sợ mọi người nghĩ không tốt về chị nên theo quán tính kéo cửa lại, không cho họ biết sự hiện diện của chị thôi

Lan Ngọc lúc nào cũng nhường nhịn em nên sẽ không giận đâu nhỉ, thật mong chị ấy hãy quên chuyện này đi
-------------------------------------------

-Hi cô bé, hết giận Lan Ngọc rồi hả

Tôi đang sắp xếp lại hàng hóa, nghe tên mình thì quay lại, thì ra là em. Tôi trừng mắt nhìn cậu bạn làm chung, rồi tiếp tục làm

-Là Lan Ngọc giận em - Thúy Ngân nói nhỏ, sáng nay em dậy sớm để gặp chị mà chị bỏ đi một nước, chắc chắn là giận em rồi

Tôi định khiêng mấy túi gạo này lên kệ thì hai bàn tay từ đâu xuất hiện vô tình cố ý nắm lên tay tôi

-Em...em...làm cho, tay chị đang đau mà

Lúc tôi còn đang ngẩn ngơ thì em đã làm xong gần hết, mặt đỏ lên vì mệt, túi nào cũng năm bảy ký chứ nhẹ gì. Em dù sao cũng là tiểu thư ở trong nhà sao có thể làm mấy việc nặng nhọc này

-Không cần, tay tôi hết đau rồi, em là khách, mua đồ rồi thì tính tiền về đi

-Chị còn giận em hả

-Không có, là gì của nhau đâu mà giận với chả hờn

Thúy Ngân nhìn tôi một lúc rồi lấy một túi kẹo dẻo gần đó tính tiền rồi ôm cặp về, người ta đã xuống nước vậy rồi, không chịu thì thôi. Đúng vậy là gì của nhau đâu mà phải lạy lụt van xin người ta hết giận

Sợ em mệt nên mới nói vậy, không ngờ em bỏ về thiệt, người gì mà không có tí kiên nhẫn....ừa mà sao phải kiên nhẫn với người không quan trọng như tôi chứ

......

giận nhau rồi óoooo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro