Chap 1: Gặp Gỡ
....Việt Nam.......
Hôm nay là ngày nàng được nghỉ ngơi sau vài tháng quay chương trình ngày đêm
7 giờ sáng ngày... tháng... năm...
Nàng đang say giấc với một giấc mơ vô cùng đẹp. Chợt, có tiếng chuông cửa làm nàng phát quạo trên gương mặt xinh đẹp của nàng
TING...TING....TING
Tiếng chuông cửa vẫn kêu ing ỏi, nàng nghe chứ, nhưng nàng cũng mặc kệ
TING...TING....TING
-Aaaaaaaaa_ Nàng la thất thanh. Là ai mà lì dữ vậy. Người ta đã không mở cửa thì tự động đi đi chứ. Cứ bấm mãi như thế nàng không tài nào ngủ lại được. Nàng buộc lết cái thân mệt mỏi cùng với gương mặt còn đang say ngủ của mình ra mở cửa
- Nè. Mới sáng sớm tôi không tiếp khách cô về cho_ Nàng ra mở cửa. Nói bằng giọng khó chịu
nàng định đóng cửa thì chợt con người trước mặt nàng đã nhanh tay chặn lấy cánh cửa
- Tôi là trợ lý kiêm vệ sĩ mới của chị_ Thúy Ngân gương mặt vui vẻ khi nhìn thấy người con gái cô đứng trước mặt. Mắt mũi miệng này chắc chắn là chị rồi, cô không thể nào nhầm được. Trong thâm tâm cô muốn hốt ra " Lan Ngọc! chị có nhớ em không?"
- Mặc kệ cô_ Giờ này trợ lý hay vệ sĩ cô cũng mặc kệ, bây giờ trong đầu nàng chỉ muốn ngủ ngủ ngủ mà thôi. Nàng tiếp tục đóng cửa lại, nhưng con người trươc mặt nàng đâu dễ cho nàng làm việc đó. Cô đứng chặn cánh cửa không cho nàng đóng lại
- Từ hôm nay tôi sẽ ở đây cùng chị_ Thúy Ngân cười nói vui vẻ nhìn Lan Ngọc
Mắc dù nàng đang rất buồn ngủ, nhưng nghe tới câu này nàng tỉnh hẳn ngủ nhìn con người này bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu
- Tôi không thích ở với người lạ. Ai thuê cô thì đi tìm người đó ở cùng_ Nàng biết người thuê cô là ai chứ. Chính là ba nàng kiêm Giám đốc của công ty giải trí đang quản lý nàng. Nàng cực kỳ ghét ông ta kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà mẹ cô mất nàng đã xem như không có cha trên đời này. Nghĩ đến ông ta gương mặt của nàng hiện ra vẻ mặt hận vô cũng hận người đàn ông đó
- Nhưng trong hợp đồng tôi phải ở bên cạnh chị 24/24. Mong chị giúp đỡ_ Cô nhìn nàng với ánh mắt cầu xin, đừng làm khó cô cô đã trừ bỏ tất cả để về đây bên chị
Nàng cũng không muốn làm khó dễ ai, thật ra có người bên cô cô cũng an tâm lắm chứ. Vì nàng gần đây cũng có cảm giác hơi bất an. Nhưng với con người trước mặt, người này có bảo vệ nàng được không vậy? Người gì mà ốm hơn cả nàng được cái cao hơn nàng được chút, gương mặt cũng khá xinh đẹp. Nàng ngắm nhìn Thúy Ngân từ đến xuống dưới để dò xét khiến cho ai đó mặt đỏ cả lên.
- Cô có thật sự bảo vệ được tôi không?_ Nàng hỏi cô với ánh mắt mang vẻ nghi ngờ
- Tôi có thể_ Cô trả lời với gương mặt đầy tự tin nhìn nàng
- Cô vô nhà đi_ Nàng cũng không muốn làm khó dễ với người mới lần đầu gặp, tuy nàng hơi khó tính, ngông cuồng nhưng trái tim nàng yếu đuổi, có người bên cạnh cũng yên tâm. Mặc dù nàng chỉ tin người ta 50% mà thôi vẫn còn nghi ngờ với con người trước mặt mình
Thúy Ngân sau khi nghe Lan Ngọc nói liền nở nụ cười tươi không thể nào tươi hơn. Dù cô nhìn nàng có vẻ không thích cô cho lắm nhưng không sao, thời hạn của cô là 3 năm làm trợ lý kiêm vệ sĩ của nàng. Nhất định trong 3 năm cô sẽ khiến cho nàng thích cô
.............................................3 tháng trước................................
Úc.....
Ngày....tháng....Năm
Hôm nay, là ngày cô làm lễ tốt nghiệp đại học cảnh sát mà cô theo suốt học suốt mấy năm nay. Vô cùng vất vả, nhưng không sao để bảo vệ người con gái cô yêu cực khổ bao nhiêu cô cũng chịu được
Sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp, vì cô là người có thành tích xuất sắc nhất nên được rất nhiều các trụ sở cảnh sát lớn nhỏ mời cô về làm nhưng cô đều từ chối. Vì cô học cảnh sát chỉ qua là lời hứa với một người mà thôi
Tại nhà Lê Gia
- Có cái bằng con mơ ước, con định làm gì với nó_Tiến Luật (cha của Thúy Ngân) nhàn nhã uống trà vừa hỏi cô
- Con sẽ về Việt Nam, cô muốn làm trợ lý kiêm vệ sĩ cô một người_ Người cô nhắc đến là Lan Ngọc sau bao tháng cô thuê thám tử tìm tung tích nàng, khi có thông tin về nàng thì cô cũng lên tìm kiếm về nàng. Cô thấy hiện công ty quản lý của nàng đang tìm trợ lý kiêm vệ sĩ nhưng phải là nữ. Ở Việt Nam tìm vệ sĩ nữ rất khó huống chi là làm tận 2 công việc nhưng vậy. Cô đã nhanh trí đăng ký tuyển vào vị trí đó. Cô không biết người mình tìm kiếm có thật sự là nàng không? Nhưng cứ thử đã. Cô hi vọng là mình không nhìn lầm người
- Con đùa với ta sao? Công ty ở Việt Nam đang cần người quản lý con về đó quản lý thay ta đi_ Ông Lê sau khi nghe đứa con gái yêu quý của mình muốn đi làm công việc chả liên quan tới những gì ông kỳ vọng, ông hơi khó chịu một chút
- Ba à! Con đã nói 25t con sẽ quản lý công ty rồi mà. Bây giờ con mới 22t ba cho con sống với ước mơ của con một chút đi ba_ Cô làm mặt mèo nheo với ông. Cô biết ông rất thương cô dù cô chỉ là đứa con nuôi, nhưng từ lâu ông đã xem cô như đứa con ruột. Huống hồ chi chỉ có đứa con duy nhất này.
- Thôi, ông cứ để nó sống với ước mơ vô tri của nó đi, 25t con phải hứa về quản lý công ty thay cho cha mẹ_ Thu Trang pha ly sữa nóng đem ra cho cô. Dù cô đã 22t nhưng khi ở nhà cô vẫn là em bé
- Bà cứ chiều nó, nó mà hư là tại bà_ Tiến Luật nhìn vợ mình bất mãn. Ăn rồi chiều con cho nó hư. con gái gì mà tối ngày đánh đấm, chán chả muốn nói. Rồi thằng nào dám đến cua nó đây. Kiểu này chắc ông xác định không có cháu ẫm bồng rồi
- Mà con phải hứa với cha mẹ, làm gì thì làm nhưng phải bảo vệ tốt cho bản thân_ Bà nhìn chồng mình rồi quay qua nhìn cô gái mà bà yêu thương hết mực này. Khi nghe cô học ngành cảnh sát bà cũng đã ngăn cản cô, nhưng cô cứ nhất quyết đòi học bỏ ăn bỏ ngủ. Bà cũng đành lòng cho cô đi học. Bây giờ cản cũng không được. Thôi thì cha mẹ nói hết nước bọt cô không nghe thì để cho người ngoài dạy vậy. Nói thì nói vậy thôi. Cha mẹ nào mà không thương con. Ông bà vẫn thuê vệ sĩ bảo vệ cô âm thầm đấy chứ
_ Dạ! con biết rồi. Ba mẹ đừng lo con lớn rồi mà_ Cô vui như vừa trúng số ôm lấy mẹ của mình. Cô cứ nghĩ ba mẹ sẽ ngăn cản mình nữa. Trong đầu cô đã suy nghĩ nhiều cách để năn nỉ nhưng mà lại chưa dùng đến đã đồng ý. Mà hơi lạ lạ nha, sao cho cô đi dễ dàng như vậy? Liệu có âm mưu gì chăng? Thôi kệ cái gì cũng được đồng ý là vui rồi, còn lại tính sau vậy
- Bao giờ con về Việt Nam_ Bà vỗ nhẹ cánh tay cô một cái
- Dạ cuối tuần này_ Cô nói nhưng tay vẫn ôm chặt lấy mẹ của mình. Cô thầm biết ơn ông trời đã cho ba mẹ xuất hiện gặp cô
- Nhanh vậy sao?_Bà Lê nhìn cô bất ngờ
- Đánh nhanh thắng nhanh. Con lên phòng chuẩn bị đồ đây_Cô nói rồi cười chạy thật nhanh lên phòng
- Nó nói cái gì đánh cái gì nhanh vậy ông?_Bà nhìn chồng mình khó hiểu
- bà đi mà hỏi nó. Tối ngày chiều con. Ông bà xưa nói đâu sai, con hư tại mẹ mà_ Ông nhìn vợ mình lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro