Chap 4: Đừng Giận Em Nữa

Trên đường về nhà Lan Ngọc không nói một câu nào với cô hay nhìn cô lấy một cái, Thúy Ngân liên tục hỏi chuyện xin lỗi nàng nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng từ nàng. Về phần Lan Ngọc nàng rất giận cô cũng như nàng thất vọng chính bản thân mình tại sao lại dạy cô ra như vậy, Thúy Ngân là do một tay Lan Ngọc dạy bảo nàng đã nhiều lần nói với cô. Nàng không đồng ý cho cô lấy bạo lực ra sử dụng vậy mà hôm nay cô lại dám đánh người ta như vậy.

"Hai ơi! Em xin lỗi mà em biết sai rồi" cô nhìn nàng nói.

Lan Ngọc vẫn im lặng, thấy nàng như vậy cô biết nàng đã giận lắm rồi.

"Hai đừng im lặng với em vậy mà. Em thật sự biết lỗi rồi, sau này em không dám nữa đâu hai" cô tiếp tục năn nỉ.

Lan Ngọc quay qua nhìn cô rồi lườm một cái sắc lẹm, làm Thúy Ngân không dám nói một câu nào, nàng quay về trường lấy xe.

Cô chạy nàng dắt xe ra cho nàng rồi leo lên đó ngồi, Thúy Ngân có ý định sẽ chở nàng về nhà nhưng cô chưa đủ tuổi để chạy xe nên nàng bắt cô đi xuống.

"Đi xuống, tôi chở em về" nàng lạnh lùng nói.

"Em chở hai được mà, hai cho em chở đi" cô năn nỉ.

"Vậy tôi đi bộ về" nàng nói rồi quay đi.

Thúy Ngân vội nắm tay nàng lại rồi gạt chống xe bước xuống, thấy bộ dạng hấp tấp của cô nàng cũng nguôi ngoai được phần nào. Lan Ngọc biết đứa em này đã sợ lắm rồi nhưng nàng vẫn làm mặt căng với cô. Nàng lên xe chở cô về nhà, trên đường đi cô ngồi sau xe khoanh tay lại hối lỗi, nàng nhìn gương chiếu hậu thấy cô như vậy cũng thấy đáng yêu.

Về tới nhà Lan Ngọc đi thẳng lên phòng, cô cũng đi theo sau. Nàng vào phòng ôm mền gối của mình đi, thấy vậy cô lên tiếng hỏi nàng.

"Hai đem mền gối đi đâu vậy?"

"Từ bây giờ em ngủ phòng của em đi, tôi qua phòng học ngủ" nàng vẫn lạnh lùng đáp.

Nghe nàng nói mà cô không khỏi giật mình, từ đó đến giờ cô uôn ngủ cùng phòng với nàng bây giờ không có Lan Ngọc cô làm sao mà ngủ được đây.

"Hai đừng đi, em xin lỗi hai mà. Hai đừng giận em nữa nha" cô vừa nói tay vừa giữ mền gối của nàng lại.

"Bỏ tay ra" nàng lườm cô.

Thúy Ngân lắc đầu liên tục cô không muốn phải ngủ một mình mà không có nàng.

"Tôi nói em bỏ tay ra" nàng gằn giọng.

Biết không nói được Lan Ngọc nên cô đành phải buông tay ra, nhưng Thúy Ngân vẫn không cho nàng đi, cô lấy mền gối của mình cầm lên.

"Hai ngủ ở đây đi, để em qua phòng học ngủ" cô nói giọng nhỏ xíu.

"Ừm, vậy đi đi"

Cô nghe lời nàng bưng đồ ngủ ra ngoài, vừa bước chân ra khỏi phòng nàng đã khóa cửa lại. Thúy Ngân nghe tiếng khóa cửa mà không tránh khỏi buồn lòng, cô không biết phải làm sao để nàng hết giận mình. Sau khi về đến nhà Lan Ngọc không hề bước chân ra khỏi phòng chỉ khi đến giờ nấu ăn nàng mới xuống bếp.

Trong khi nàng đang làm đồ ăn dưới bếp thì Thúy Ngân đang đi tắm, đi ngang qua phòng tắm nàng không ngừng nghe tiếng cô suýt xoa. Lúc đánh nhau người của cô bị thương tích không ít nên khi đụng nước sẽ rất rát. Nàng nghe mà xót xa, đi xuống bếp Lan Ngọc không thể nào tập trung được.

("Chắc là rát lắm, mình làm vậy có quá đáng với Thúy Ngân không? Mình không quan tâm như vậy nó có tổn thương không? Nhưng mà nếu mình hỏi, nó sẽ biết mình xót rồi lại không biết sợ mà đi đánh nhau tiếp. Không được mình phải cứng rắn lên, phải cho nó biết lỗi sai của bản thân")

Lan Ngọc tập trung lại công việc của mình, ông bà Lê về đi lên phòng cất đồ thì thấy mền gối của vô ở trong phòng học họ không khỏi thắc mắc, ông bà đợi tới giờ ăn cơm rồi hỏi cô luôn.

Mọi người đã tập trung ở nhà bếp, thấy mặt nó bị trầy bà Lê liền lên tiếng hỏi cô.

"Mặt con làm sao vậy?" Bà nhìn cô hỏi.

"Dạ lúc nãy con học võ không may bị đánh trúng" cô trả lời.

"Lan Ngọc có phải đúng như lời nó nói không?" Ông gọi tên nàng.

"Dạ..." nàng hơi ấp úng.

Lan Ngọc không muốn cô bị ông Lê trách phạt nên nói dối cho cô.

"Dạ đúng ạ" nàng trả lời.

Nghe nàng trả lời ông Lê tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn ăn, làm mọi người đều giật mình.

"Giỏi rồi, hôm nay còn biết nói xạo bao che lỗi lầm cho nó" Ông nhìn nàng đầy tức giận.

Cả hai nghe ông Lê nói thì biết ông đã biết chuyện, chỉ có bà Lê là ngơ ngác khôg hiểu gì.

"Ông nói vậy là sao?"

"Con gái cưng của bà đánh nhau với người ta bị cảnh sát bắt lập biên bản gửi về cho trường, người ta nhắn tin nói tôi đây nè, đẹp mặt chưa?" Ông vừa nói vừa nhìn cô.

Cô và nàng cúi mặt xuống bàn, bà Lê tiếp tục lên tiếng hỏi.

"Con đánh nhau ở đâu, hèn gì mặt bị trầy hết, con còn bị thương ở đâu không?" Bà Lê lo lắng nhìn cô.

Bà Lê rất thương cô, mỗi lần Thúy Ngân làm gì sai bà cũng đều không la mắng gì. Ông Lê la cô bà cũng bênh cô một nước, những lúc như vậy ông Hejoon đều tức giận quay qua mắng luôn nàng. Biết dạy cô không được nên ông hay đem nàng ra trách phạt, cônvì thương nàng mà luôn cố gắng thật ngoan để ông không làm khó dễ với Lan Ngọc.

"Nó đánh nhau trước trường Lan Ngọc" Ông vừa lườm nàng vừa nói.

"Sao mày biết em nó đánh nhau mà mày không cản lại, em mày bị đánh tới nông nỗi này mày vui lắm đúng không?" Bà Lê mắng nàng.

"Con xin lỗi" nàng lên tiếng.

"Mẹ! Lúc con đánh nhau chị hai có biết đâu, lúc ấy chị hai đang học mà, mẹ đừng có chuyện gì cũng la chị hai có được không" cô bênh nàng.

"Giao nó cho mày dạy càng lúc càng không ra thể thống gì, có đứa em dạy cũng không xong mày làm chị kiểu gì vậy?"
Nghe ông Lê mắng nàng như vậy cô không thể nào chấp nhận được, ông Lê và cô trong nhà luôn khắc khẩu với nhau là vì lý do này. Ông hay vì cô mà trách nàng mỗi lần cô làm sai, ông đều cho là nàng đã dạy cô không tốt.

"Ba! Chị hai hơn con có hai tuổi làm sao chị ấy dạy con được, ba mẹ hơn con cả chục tuổi còn chưa dạy con nỗi nói gì là chị hai. Con lớn rồi con tự chịu trách nhiệm với những gì con làm, con không cần ai phải dạy bảo con"

"MÀY..." Ông Lê giận đỏ mặt.

Nàng quay qua nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, Thúy Ngân rất sợ ánh mắt này của nàng Lan Ngọc chỉ cần nhìn như vậy thôi dù là có đang bực tức như thế nào cô cũng lập tức im lặng.

"Con xin lỗi ba là do con không theo sát em, bây giờ con sẽ tự đi kiểm điểm lại bản thân mình" nàng nói rồi đứng lên.

Lan Ngọc quá quen với chuyện này mỗi khi cô làm sai người bị phạt sẽ luôn là nàng nên lần này cũng vậy Lan Ngọc chủ động nhận án phạt cho chính bản thân mình.

"Chị hai!"

"Ngồi xuống ăn cơm đi rồi muốn làm gì làm" Ông Lê nói.

Lời ông nói nàng không bao giờ dám cãi, Lan Ngọc ngồi xuống tiếp tục dùng cơm với gia đình sắc mặt nàng vẫn không đổi, đang ăn thì bà Lê lên tiếng.

"Thúy Ngân, sao mẹ thấy mền gối của con trong phòng học vậy, ngủ chung với chị hai con thấy không thoải mái muốn chuyển qua phòng riêng hả? Nếu con muốn phòng riêng con nói mẹ để mẹ mua giường cho con chứ phòng học có giường ngủ gì đâu" Bà nói với cô

"Dạ đâu có, tại dạo này ôn thi học sinh giỏi nên con hay học bài tới khuya, con lười về phòng nên mới ngủ đó luôn thi xong con về ngủ với chị hai" cô đáp.

Nàng nghe cô nói mà cảm thấy vui, nàng cười thầm trong lòng nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Ăn xong mọi người lên phòng khách xem tivi nàng ở lại dọn chén đũa rồi rửa, cô cũng ở lại phụ nàng. Bình thường nàng sẽ cho cô phụ mình nhưng hôm nay thì nàng không cho.

"Em đi lên phòng khách với ba mẹ đi, tôi tự làm một mình được" nàng nói mà không nhìn cô.

"Hai cho em phụ hai đi mà, chén bát nhiều như vậy một mình hai khi nào mới rửa xong"

"Bao giờ xong là chuyện của tôi không liên quan gì tới em" nàng vẫn lạnh lùng.

"Hai!..."

"Tôi nói em không nghe phải không?" nàng gằn giọng.

"Dạ em nghe" cô nói nhỏ.

Cô ngoan ngoãn đi ra phía ghế ngồi đợi nàng, nhìn Lan Ngọc như vậy với mình Thúy Ngân rất khó chịu nhưng nếu cho cô quay lại khoảnh khắc đó một lần nữa cô vẫn sẽ chọn đánh đám người kia một trận.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Học bài xong nàng nhìn căn phòng trống vắng tiếng nói của cô, nàng đột nhiên thấy nhớ Thúy Ngân rất nhiều, đặt lưng nằm xuống giường nàng thở dài một tiếng lúc này Vỹ Dạ gọi cho nàng, nàng liền bắt máy lên nghe.
_Call_

"Thúy Ngân nó không sao chứ?" Vỹ Dạ hỏi thăm cô.

"Mày gọi tao chỉ để hỏi em ấy thôi à?"

"Tất nhiên rồi, tao sợ em ấy bị thương trên mặt, chẳng may mà để lại sẹo như vậy đúng là mất đi một nhan sắc tuyệt mỹ đó" Vỹ Dạ nói.

Lan Ngọc nghe Vỹ Dạ khen Thúy Ngân thì chợt khó chịu, nàng không muốn ai nhìn thấy vẻ đẹp của cô. Nàng chỉ muốn ích kỉ giữ cô cho riêng mình chỉ muốn mỗi mình nàng được ngắm nhìn cô, chỉ muốn mỗi mình nàng được phép lo lắng cho cô.

"Không sao, chỉ bị trầy nhẹ thôi" nàng khó chịu đáp.

"Đâu mày đưa máy cho tao hỏi thăm em ấy coi" Vỹ Dạ muốn trực tiếp hỏi cô.

"Em ấy không ở cùng tao, Thúy Ngân qua phòng học ngủ rồi" nàng trả lời.

"Cái gì, sao mày ác vậy sao lại đuổi Thúy Ngân qua phòng học ngủ" Vỹ Dạ bất bình.

"Tao chị nó hay mày chị nó? Tao tự có cách giải quyết của tao"

"Thì là mày, tao mà có em như Thúy Ngân tao cưng không hết, có khi tao yêu nó luôn" Vỹ Dạ trả lời tỉnh bơ.

Câu trả lời khiến Lan Ngọc cảm thấy bực, nàng không thích ai yêu cô, nàng không cho phép một ai được phép cướp cô ra khỏi tay nàng. Lan Ngọc kiếm cách cúp máy Vỹ Dạ.

"Thôi tao đi ngủ mai còn dậy sớm đi học"

"Ừm mày ngủ sớm đi, nhớ cho chồng tao về phòng ngủ đó nha chưa" Vỹ Dạ chọc.

"Tao gã em ấy cho mày hồi nào mà chồng chồng" nàng trả lời nhanh rồi cúp.

_End Call_

Lan Ngọc quăng điện thoại qua một bên, nàng không khỏi khó chịu trong lòng.

("Từ bao giờ Thúy Ngân là chồng nó vậy chứ, em ấy là của mình. Không được phép của mình không ai được quyền yêu em ấy hết")

Lan Ngọc cũng không hiểu bản thân mình, đối với Thúy Ngân nàng có một cảm giác rất lạ, từ khi lên lớp 9 Lan Ngọc hay bị rung động bởi những hành động mà cô làm với nàng. Lan Ngọc không chỉ đơn thuần xem cô là em của mình, với cô nàng còn hiện hữu một thứ tình cảm khác mà nàng chưa bao giờ dám đối diện.

Nằm trăn trở một hồi Lan Ngọc vẫn không ngủ được nàng nhớ cô, lo cô lạ chỗ không có nàng sẽ không ngủ được. Lan Ngọc đi qua phòng học xem cô như thế nào, qua tới nơi nàng đã thấy Thúy Ngân đang ôm chú chó gấu bông năm đó nàng tặng cô mà ngủ. Nhìn cô nàng bật cười rồi cũng bước vào trong, Lan Ngọc đắp chăn lại cho cô rồi sửa lại tư thế nằm cho Thúy Ngân thoải mái hơn.

("Không có tôi em cũng ngủ ngoan quá đó chứ, mà cũng đúng thôi em nghiện con gấu bông này hơn tôi mà")

Lan Ngọc cố tình lấy con gấu ra cô liền nhăn mặt tìm, nàng để con gấu lại trong tay của cô thì gương mặt cô liền giãn ra nàng chỉ vào con gấu bông rồi nói nhỏ.

"Mày nha coi chừng mốt tao quăng mày luôn đó em ấy nghiện mày quá rồi"

Ngồi nhìn cô một hồi Lan Ngọc cũng đi về phòng ngủ của mình, thấy cô ngủ ngon nàng cũng an tâm mà để bản thân chìm vào giấc ngủ, đến sáng chuông báo thức reo lên nàng mới từ từ mở mắt dậy.

Vừa tỉnh táo Lan Ngọc đã có cảm giác ai đó đang rút vào lưng của mình quay qua thì thấy cô. Nàng không biết cô đã về phòng ngủ từ bao giờ còn đang ôm nàng ngủ ngon lành, nàng nhìn cô một hồi rồi cũng kêu cô dậy. Nàng đánh nhẹ vào tay cô.

"Thúy Ngân, dậy đi học"

"Ngủ thêm chút nữa đi mà, hôm qua không có hai em khó ngủ lắm" cô nói giọng ngái ngủ.

Nàng nghe cô nói vậy thì mỉm cười.

("Dối vừa thôi rõ ràng qua tôi thấy em ngủ rất ngon mà")

"Vậy em ngủ một chút nữa thôi nha, tôi làm vệ sinh cá nhân xong thì tới em đó" nàng vừa nói vừa đứng dậy.

Cô không muốn rời khỏi Lan Ngọc, nên khi nàng vừa đứng lên thì Thúy Ngân đã kéo tay nàng lại làm cho nàng mất thế ngã xuống, cô vẫn nhắm mắt nên không biết, nàng nhìn thấy mặt nàng và cô đang đối diện với nhau Lan Ngọc nhắm mắt lại cho chuyện gì tới thì tới.

.......
Rồi xong 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro