Chap 6: Ghen Với Tất Cả Vì Em

Lan Ngọc đứng im ở đó thân thể bất động, nàng không biết cô tính làm gì với mình, mặt Thúy Ngân càng lúc càng tiến sát vào mặt cô rồi sao đó cô nói nhỏ bên tai Lan Ngọc.

"Lâu rồi hai chưa có nấu chè bưởi cho em ăn. Nay hai nấu cho em ăn luôn nha em thèm lắm rồi" cô nói nhỏ.

Biết lý do Thúy Ngân muốn nàng làm cho cô thì Lan Ngọc cảm thấy hơi hụt hẫng.

"Em rảnh quá ha, muốn ăn thì nói đại đi, bày ba cái trò áp sát mặt chi vậy?" nàng đánh vào tay cô rồi bỏ đi.

cô cũng chạy theo sau Lan Ngọc rồi bắt đầu trêu chọc.

"Bộ nãy hai tưởng em làm gì hai hả? Lúc nãy mặt hai đỏ hết lên luôn á"

Lan Ngọc bị nói trúng tim đen, nàng không biết làm cách nào để cô không chọc mình nữa Lan Ngọc đành đem quyền lực ra dọa Thúy Ngân, vì nếu cô còn chọc nàng nữa thì chắc sẽ có chuyện mất.

"Nè! Em có muốn ăn cánh gà với chè không?"

"Dạ có" cô gật đầu đáp.

"Từ bây giờ đến khi về nhà em mà còn hỏi hai mấy câu hỏi đó nữa là khỏi ăn gì hết nghe chưa" nàng dọa cô.

"Tuân lệnh" cô giơ tay kiểu quân đội.

Cả buổi hôm đó Thúy Ngân mua muốn hết nguyên cái siêu thị nào là kem, bánh snack, mì gói, không thiếu thứ gì. Lan Ngọc thấy cô mua đồ mà nàng cứ ngỡ sắp tới cô đi lên rừng sống một thời gian nên phải mua nhiều đồ như vậy để dự trữ ăn dần. Nhưng vì chiều Thúy Ngân nên Lan Ngọc cho cô lấy hết những gì cô muốn.

Về tới nhà, Lan Ngọc nhìn đống đồ trên bàn, nàng quay qua hỏi cô.

"Em mua cái gì mà nhiều dữ vậy?"

"Tuần sau em đi thi học sinh giỏi, em đi ba ngày lận em lo hai ở nhà không có gì ăn"

Nàng bật cười với câu trả lời của cô, sao Thúy Ngân cô lại lo cho nàng đến mức như vậy chứ.

"Trời ơi cô nương cô đi ba ngày rồi cô về chứ có đi luôn đâu mà lo dữ vậy? Chưa kể đồ ăn ở nhà cả đống đây nè"

"Thôi mua dư hơn mua thiếu" cô vừa nói vừa để đồ lên kệ.

Lan Ngọc nhìn cô cười rồi cũng bắt tay vào công việc của mình, nàng đeo tạp dề bắt đầu nấu món gà sốt cay cho cô, Thúy Ngân sao khi cất hết đồ lên tủ thì quay qua phụ nàng làm đồ ăn nhưng cô phụ thì ít phá thì nhiều.

"Thúy Ngân à! Em lên phòng khách xem ti vi được không?" nàng vừa nói vừa lấy xà lách trên tay cô xuống.

"Em muốn phụ hai mà"

"Nhưng em phụ hai là tới sáng mình vẫn chưa thể ăn được luôn đó. Ngoan nghe lời hai nha, hai thương" nàng nhẹ giọng với cô.

"Dạ vậy em ngồi ở bàn ăn đợi hai nha" cô ngoan ngoãn nghe lời.

cô đi về phía bàn ăn ngồi đợi nàng, cô cứ nhìn Lan Ngọc một hồi rồi nằm xuống bàn ngủ lúc nào cũng không hay vì thời gian qua Thúy Ngân đã học bài ôn bài rất nhiều cho kì thi học sinh giỏi sắp tới. Lan Ngọc nấu ăn xong quay lại thì thấy cô đang nằm ngủ, nàng đi lại ngồi đối diện nhìn cô
("Mệt lắm rồi phải không cục nợ của tôi, vất vả cho em rồi. Sao mà em ngủ cũng làm tim tôi loạn nhịp vậy chứ? Em hư lắm đó cứ vậy hoài sao tôi chịu nỗi")

Lan Ngọc định vén tóc của cô lên nhưng vừa chạm vào tóc Thúy Ngân đã mở mắt dậy.

"Bắt quả tang hai nhìn lén em ngủ" cô cười nhìn cô.

"Rồi sao có cho hai nhìn không?" nàng ngắt nhẹ mũi  cô

"Cho chứ, ăn thôi ăn thôi em đói rồi" cô vừa nói vừa đi dọn chén đũa ra bàn.

Thúy Ngân và Lan Ngọc vui vẻ ăn uống với nhau, cô cảm thấy rất vui vì nangd đã hết giận, còn Lan Ngọc lâu lâu nàng vẫn hay bị mấy hành động đáng yêu của cô làm cho lỗi nhịp.

"Năm sau em nhất định sẽ thi vào trường của hai" cô vừa cho cánh gà vào miệng vừa nói.

"Tại sao em không thi vô trường top thành phố, với sức học của em, em dư khả năng vào những trường đó mà"

"Em không thích, em thích học trường của hai thôi"

Lan Ngọc gượng cười với cô, nàng biết cô học trường gì đâu phải do cô chọn, trước sau gì ông bà Lê cũng bắt nàng ép Thúy Ngân đi theo con đường ông bà muốn.

"Ừm sao cũng được nhưng bây giờ em phải cố gắng học tốt trước đã" nàng gượng cười.

"Dạ em biết rồi"

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Một tuần sau Thúy Ngân lên đường đi thi học sinh giỏi, ở nhà lúc này chỉ có mỗi Lan Ngọc, không có cô ở nhà bà Lê hoạnh họe nàng đủ điều. Bây giờ ba người đang ngồi ăn cơm tối với nhau bữa cơm này đối với Lan Ngọc trôi qua rất chậm nàng nhớ cô, giá như có cô ở đây.

"Thúy Ngân đi thi mày có nhắn tin chúc em nó thi tốt chưa?" Bà hỏi nàng.

"Dạ con chưa, con định lát nữa sẽ nhắn cho em ạ" nàng lễ phép đáp.

"Thôi khỏi nhắn luôn đi, làm mà đợi người khác nhắc thì làm gì nữa. Thấy em nó học giỏi nên ganh tị không muốn nó có kết quả thi tốt chứ gì?"

"Dạ con không phải có ý đó đâu mẹ"

"Thôi để ăn cho ngon có được không?" Ông Lê lên tiếng.

Bà Lê cũng không nói gì nàng nữa, ăn được một chút thì ông Lê lên tiếng hỏi nàng.

"Chuyện nó đánh nhau lần trước con đã nói chuyện lại với nó chưa? Con bé càng lớn càng ương bướng con xem theo sát nó giúp ta"

"Dạ con đã nói chuyện với em rồi, Thúy Ngân cũng không phải quá ương bướng đâu ạ" nàng bênh cô.

"Năm sau nó thi tuyển con biết nó muốn thi vào trường gì không?" Ông hỏi.

"Dạ... con không biết" nàng nói dối.

Lan Ngọc không biết phải trả lời câu hỏi này của ông Lê như thế nào, làm sao Lan Ngọc dám nói Thúy Ngân muốn học trường của nàng được.

"Ta muốn nó thi vào trường S, con kêu nó thi vào trường đó đi"

"Ba không hỏi ý kiến em sao ạ? Dù gì cũng là em học con sợ là..." nàng chưa nói hết câu thì bà Lê nói xen vào.

"Cho nó tự chọn để nó chui vô trường mày học à"

"Ta không cần biết con nói gì với nó làm gì với nó, miễn là năm sau nó phải thi vào trường S" Ông Lê nhìn nàng.

"Con sợ nói em không được, em ấy lớn rồi con..." nàng lại bị ông Lê cắt ngang.

"CÂM MIỆNG"

"Mày phải nói nó cho được, nó mà không thi vào trường S thì mày không yên với tao đâu" Ông Lê tức giận nhìn nàng.

Nàng im lặng không nói gì nữa, ông Lê lại nói.

"Từ bao giờ mà mày cãi lại lời tao nói vậy, mày đừng quên trong nhà này mày chỉ là một đứa được tao cưu mang nuôi lớn. Lời tao nói đó là lệnh, mày không có quyền lựa chọn làm hay không" Ông đập mạnh tay xuống bàn.

Lan Ngọc lập tức đứng lên nàng cúi đầu xin lỗi ông.

"Con xin lỗi ba"

"Làm sai mày nên làm gì chắc không cần tao phải dạy nữa" Ông tiếp tục gấp đồ ăn mà không nhìn nàng.

"Dạ con xin phép ba lên phòng" nàng nói rồi đi lên phòng.

Lan Ngọc đi lên lấy cây roi xuống đưa cho ông Lê.

"Con làm sai xin ba trách phạt" nàng đưa cây cho ông rồi quỳ xuống.

Ngay lập tức bên má trái của nàng hằn lên vết roi, không lâu sau má phải cũng bị nhận lấy một roi y như vậy. Đây là hình phạt của Lan Ngọc khi nàng dám cãi lời của ông. Lan Ngọc tuy rất đau nhưng gương mặt nàng vẫn vô cảm, nước mắt cũng không rơi xuống một giọt nào, nàng cũng không hề né tránh. Đối với ông bà Lê nàng như một con robot không cảm xúc.

"Cút lên phòng đi, sau này ăn nói với tao cẩn thận vào" Ông Lê đưa cây lại cho nàng.

"Dạ con nhớ rồi ạ. Con xin lỗi ba" nàng nhận lại cây rồi đi lên phòng.

Lan Ngọc lên phòng nhìn thấy con gấu Thúy Ngân hay ôm, nàng cầm lên rồi ôm nó vào lòng. Lan Ngọc nhắm mắt lại đầu nàng trở nên trống rỗng, nàng lại phải ép Thúy Ngân làm điều nó không muốn. Lan Ngọc muốn chết đi cho rồi nàng thấy vì mình mà cô phải hy sinh rất nhiều sở thích của bản thân, lúc này Vỹ Dạ gọi video call với nàng.

_Video Call_

Nhìn thấy mặt của nàng Vỹ Dạ không khỏi kinh hải.

"Mặt mày bị sao vậy? Lại bị họ đánh à?" Vỹ Dạ lo lắng hỏi nàng

"Ừm"

"Họ đúng là quá đáng mà, tại sao lại đánh mày tới như vậy chứ? Mày có làm sao không?"

"Tao không sao đâu, mày gọi tao có chuyện gì hả?"

"Tao tính kể mày nghe chuyện Thúy Ngân hôm em ấy đánh nhau. Em ấy có nói mày lý do vì sao đánh đám người đó không?"

"Thúy Ngân nói với tao là do đám người đó giành chỗ ngồi với nó"

"Không phải như  Thúy Ngân nói đâu, hôm đó bạn của tao có mặt ở đó nó chứng kiến hết mọi chuyện" Vỹ Dạ nói.

Vỹ Dạ kể hết mọi chuyện cho Lan Ngọc nghe, nàng nghe mà lặng người thì ra cô vì nàng mới đánh nhau với người ta, vì sợ nàng buồn mà thà bản thân bị nàng trách lầm chứ cũng không nói cho Lan Ngọc biết lý do.

"Mày có làm gì quá đáng với em ấy không vậy?" Vỹ Dạ hỏi.

"Không, tao chỉ đánh nó một cái"

"Thương người yêu của tao" Vỹ Dạ làm mặt xót nó.

Nghe Vỹ Dạ nói nàng liền khó chịu, cô là người yêu của Vỹ Dạ hồi nào Lan Ngọc bực bội.

"Thôi tao đi tắm"

"Ơ, nói chuyện chút nữa đi" Vỹ Dạ kêu nàng.

"Mai nói lát tao còn học bài" nàng nói rồi cúp máy.

_End Video Call_

("Em ấy là của tao, mãi mãi là của tao") Suy nghĩ của nàng.

Nằm thêm một chút Lan Ngọc quyết định đi tắm, nàng để điện thoại bên ngoài nên không biết cô nhắn tin.

"Hai ơi hai đau rồi" cô nhắn.

Lan Ngọc tắm xong ra thấy tin nhắn của cô thì nàng hết hồn, nàng lo lắng không biết cô bị đau gì, nàng lập tức nhắn lại với cô.

"Em bị đau cái gì? Sao lại bị đau hả? Em có làm sao không? Nói hai nghe xem"

Nhưng Lan Ngọc đợi mãi cô vẫn không trả lời, lòng nàng như lửa đốt, Lan Ngọc không biết cô có chuyện gì không, trong đầu nàng bắt đầu nghĩ đến những chuyện linh tinh, Lan Ngọc hay xem phim kinh dị, trong phim cũng hay có mấy đoạn khi một người sắp chết cũng hay để lại mấy tin nhắn như vậy. Lan Ngọc không đợi cô trả lời tin nhắn nữa mà gọi thẳng cho cô, nước mắt nàng cũng chực chờ rơi xuống.

_Call_

"Bắt máy hai đi, em đừng có gì nha xin em đó" nàng nói trong khi đợi cô bắt máy.

"Dạ em nghe" cô bắt máy trả lời nàng.

Nghe giọng cô Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nàng như trút được hết gánh nặng.

"Em bị đau ở đâu vậy? Em có sao không?" nàng lo lắng hỏi.

"Hả? Em có bị gì đâu, hai nói gì vậy?" cô ngơ ngác đáp.

"Ủa em nhắn tin nói hai em đau mà?" nàng hỏi.

Thúy Ngân xem lại tin nhắn của mình nhắn với nàng thì cô cười lớn.

"À em nhắn hỏi hai đâu rồi? Mà em nhắn thiếu dấu chứ em không đau gì hết á" cô cười đáp.

"Nè, sau này em nhắn em để ý câu từ dùm hai cái được không? Em biết hai lo cho em lắm không hả?" nàng trách.

"Dạ dạ em xin lỗi, mốt em cẩn thận hơn ạ. Em nhớ hai quá à, hai gọi video call với em đi"

Lan Ngọc nghe cô đòi gọi video call thì vội kiếm cớ cúp máy, nàng không thể cho cô thấy mặt của mình được.

"Bây giờ hai đi ngủ rồi, nay hai hơi mệt"

"Dạ vậy hai đi ngủ đi, hai nhớ giữ gìn sức khỏe nha" cô hơi trùng giọng.

"Hai biết rồi, em cố gắng thi tốt, thi giỏi về hai thưởng"

"Hai nhớ nha"cô hớn hở.

"Ừm hai nhớ, ráng thi tốt đi"

"Dạ, thôi hai ngủ đi bye hai"

"Ừm, bye em" nàng nói rồi cúp máy.

_End Call_

Cúp máy Lan Ngọc nhìn vào điện thoại mỉm cười, có lẽ đối với cô nàng không những xem cô là em, nàng còn xem Thúy Ngân là người nàng thương nhất cuộc đời này. Tới khuya Lan Ngọc cảm thấy đói bụng, lúc nãy ăn tối nàng đã ăn được gì đâu, xuống bếp Lan Ngọc mở tủ ra xem mấy gói mì cô mua hôm trước cho nàng. Cô mua hơn chục loại mì trên những loại khác nhau Thúy Ngân đều dán giấy note lên đó.

"Mì này em ăn rồi, mì này ngon nhất hai ăn thử đi"

"Mì này thì siêu cay, hai không được ăn khi bụng đói nha...

Lan Ngọc đọc hết giấy note của cô thì bật cười.

("Đúng là ngốc mà, em cứ như vậy đừng trách sao hai không cho em có người yêu")

Lan Ngọc chọn một loại mì rồi nấu lên ăn, cô đi thi ba ngày mà nàng cứ ngỡ cô đi ba tháng, nàng nhớ cô vô cùng. Hôm cô về Lan Ngọc dẫn cô đi ăn đủ thứ bồi bổ vì khi về Thúy Ngân nhìn ốm xuống hẳn. Về phần Thúy Ngân cô cũng nhớ nàng rất nhiều cô đeo nàng không rời nữa bước.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thúy Ngân theo học thêm toán giáo viên dạy cấp ba của Lan Ngọc, vì cô là học sinh chuyên toán nên việc theo học giáo viên cấp ba để lấy kiến thức các dạng đề nâng cao là cần thiết. Trong lúc Thúy Ngân đang ngồi học bài thì giáo viên dạy thêm toán gọi cô

"Thúy Ngân à mai em có rãnh không?" Giáo viên hỏi.

"Dạ em có" cô đáp.

"Mai em qua nhà cô học thêm bù cho thứ ba nha, tại thứ ba nhà cô có việc bận không dạy em được"

"Dạ được cô, mai khi nào em qua được ạ?"

"Mai cô có lớp dạy thêm của Lan Ngọc, em học chung với chị em cho tiện luôn cũng được"

Nghe được học cùng với nàng Thúy Ngân không giấu được nụ cười, cô muốn điều này lâu lắm rồi nay có cơ hội cô liền hớn hở đồng ý.

"Dạ được được. Mai em qua cô ạ"
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hôm sau trường Thúy Ngân học ra trễ nên cô vô lớp học thêm sau nàng 15 phút, Lan Ngọc cũng không biết hôm nay cô sẽ học cùng mình.

Thúy Ngân đẩy cửa lớp bước vào, khi vừa vào mọi ánh mắt của các học sinh trong lớp đều hướng dồn về cô kể cả Lan Ngọc. Cô bận đồng phục của trường, đồng phục trường của Thúy Ngân nổi tiếng là đẹp nhất thành phố, với dáng chuẩn gương mặt ưa nhìn cộng thêm bộ đồng phục điểm nét thêm cho cô. Trông Thúy Ngân không khác gì các diễn viên điện ảnh hollywood, cả lớp ồn ào xôn xao.

("Sao Thúy Ngân lại tới đây, nay nó đâu có học thêm toán")

Cô đi lên chỗ phía giáo viên đang đứng, mấy học sinh bắt đầu ồn ào kêu cô.

"Bạn ơi, bạn tên gì vậy sao mà đẹp quá vậy?" Học sinh 1.

"Bạn ơi bạn có người yêu chưa?" Học sinh 2.

"Ê nay Thúy Ngân tới học sao mày không nói tao để tao sửa soạn đẹp tí" Vỹ Dạ nói.

"Tao mà biết đố mà cho nó tới đây học" nàng khó chịu nói.

Thúy Ngân nghe mọi người nói mình vậy thì ngại ngại cô mỉm cười, nụ cười của cô đổ gục mọi con người đang ngồi ở đây. Lúc này giáo viên lên tiếng.

"Các cô cậu thôi dùm tôi một cái, em ấy mới học có lớp 8 à, em các cô cậu hết đó, tha cho nó đi" Giáo viên nói.

"Có gì đâu cô, em thì em chứ tình yêu không phân biệt tuổi tác" Học sinh 3.

"Em ơi, em biết láy máy bay không? Láy chị đi em ơi" Học sinh 4 la lớn.

"Thúy Ngân, sao trên đời lại có người đẹp như em vậy chứ" Vỹ Dạ nhìn nó nói.

"Mày thôi đi chưa?" nàng khó chịu.

"Thôi trật tự tập trung vào học đi"

Giáo viên nói rồi quay qua nhìn Thúy Ngân.

"Em kiếm chỗ trống nào ngồi đi lát cô đưa đề cho em"

"Dạ"

"Em ơi đây trống chỗ nè em ơi"

"Em ơi chỗ chị ngồi mát lắm xuống đây đi em" Lớp học lại xôn xao.

Các học sinh đều xích lại chừa chỗ để cô chọn ngồi kế họ. Thúy Ngân nhìn xuống chỗ Lan Ngọc thì bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của nàng dành cho cô. Nàng liếc sang chỗ trống bên cạnh mình ý bảo cô xuống ngồi với nàng, Thúy Ngân nhanh chóng chạy xuống chỗ nàng ngồi.

Thúy Ngân vừa ngồi xuống các học sinh bàn trên liền quay xuống hỏi chuyện nó đủ thứ.

"Mốt em có còn học thêm với lớp tụi chị nữa không?" Một học sinh nữ hỏi.

"Dạ không em chỉ học một ngày à tại cô bận nên bù cho em hôm nay"

"Gì mà chán quá vậy?" Học sinh nữ khác tỏ vẻ chán nản.

Cô chỉ biết cười trừ, Lan Ngọc từ nãy đến giờ đã khó chịu lắm rồi, làm cái gì mà cô cứ cười với những người khác hoài vậy, chưa kể cô ngồi kế nàng mà không quay qua nhìn nàng một cái, Thúy Ngân chỉ lo nói chuyện với các học sinh khác.


"Em tên là gì vậy? Học trường nào?" Học sinh khác kiếm cớ bắt chuyện.

"Tay em đẹp quá à cho chị nắm một cái được không?"

Học sinh đó vừa nói vừa đưa tay ra định nắm lấy tay cô nhưng chưa kịp nắm thì Lan Ngọc đã để tay của mình lên tay của Thúy Ngân. Nàng đưa ánh mắt sắc như dao nhìn học sinh nữ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro