Chương 6: Zephys Phản Công
Sau khi bị Nakroth dọa đổ bát canh lên đầu, Zephys cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương trầm trọng. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, quyết định không thể cứ để Nakroth bắt nạt mãi được!
- "Không được! Mình phải phản công!" Zephys nghiến răng lẩm bẩm.
Nhưng phản công kiểu gì đây?
Cậu đưa mắt nhìn Nakroth đang bình thản ăn cơm, trông không có chút đề phòng nào. Bất giác, Zephys nhớ đến hồi nhỏ mỗi lần chọc Nakroth, cậu ta đều cáu nhưng không bao giờ đánh trả.
Thế là một kế hoạch tinh quái nảy ra trong đầu Zephys.
Cậu giả vờ chống cằm thở dài:
- "Nakroth nè..."
Nakroth không thèm ngẩng lên:
- "Gì?"
- "Tớ nhớ hồi nhỏ cậu dễ thương lắm luôn á. Nhìn cậu bây giờ trầm tính vậy thôi, chứ hồi đó hở chút là đỏ mặt."
Nakroth khựng lại một giây, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Zephys phấn khích vì thấy kế hoạch có hiệu quả, tiếp tục chém gió:
- "Cậu có nhớ cái lần tớ hôn cậu không?"
Nakroth: "...?"
Xung quanh đột nhiên im lặng.
Nakroth đặt đũa xuống bàn, nhìn chằm chằm Zephys.
- "Hôn?"
Zephys cười gian:
- "Ừ, cậu quên rồi sao? Hồi đó tớ lỡ hôn lên má cậu một cái, cậu đỏ bừng mặt rồi chạy mất hút!"
Mặt Nakroth không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại nguy hiểm hơn trước.
- "Vậy à?" Hắn chậm rãi nói.
Zephys hí hửng vì cuối cùng cũng có thể chọc được Nakroth, liền đắc ý cười:
- "Đúng vậy! Lúc đó trông cậu đáng yêu lắm luôn!"
Bỗng nhiên, Nakroth đứng dậy. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã cúi người xuống, gương mặt kề sát lại gần.
- "Vậy giờ thử lại xem ai mới là người đỏ mặt?"
Zephys chết sững.
- "Chờ đã! Từ từ! Tôi đùa thôi mà!!!"
Nhưng Nakroth không nghe. Hắn nghiêng đầu, sát lại gần hơn nữa...
Zephys nhảy dựng lên, hoảng loạn lùi ra sau:
- "Ét ô ét! Tôi thua! Tôi thua rồi! Đừng có làm bậy!!!"
Nakroth nhìn bộ dạng sợ hãi của Zephys, cuối cùng nhếch môi cười một cái.
- "Biết sợ rồi à?"
Zephys ôm ngực thở hồng hộc, mặt đỏ bừng:
- "Cậu... cậu thật sự có ý định hôn tôi đúng không?!"
Nakroth thản nhiên đáp:
- "Không."
- "Thật chứ?"
- "Nhưng giờ thì có đấy."
Zephys: "..."
Lần này, cậu chính thức tự đào hố chôn mình rồi.
- Hết chương 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro