Chương 14
Phương Nhi lắc đầu nói: "Đừng diễn cái cây, đứng đó sẽ cảm thấy mệt, thấy buồn chán, cậu muốn xem thì ngồi ở ghế khán giả."
Hơi thở thoáng gấp gáp, trông Bảo Ngọc giống như tùy ý nhưng kì thực giọng nói đều gấp lên: "Quan tâm tôi à?"
Nàng không để ý tới cô, người này không cần mặt mũi. Nếu như trả lời phải, có thể cô còn muốn hỏi em thích tôi à nữa.
Phương Nhi đi vào, cô bước từng bước dài đi theo phía sau, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ có mấy bước.
Lúc bọn họ vào đến hội trường, có không ít người đều đang nhìn cô, ánh mắt của Bảo Ngọc ở ngay phía sau Phương Nhi, không hề dịch chuyển khỏi, ngồi xuống dưới hàng ghế khán giả, ánh mắt nhìn bạn học Nguyễn cũng thật là dịu dàng đi.
Hai cô gái ở bên cạnh kích động.
"Cậu ấy thật đẹp, là Lê Nguyễn Bảo Ngọc lớp mười hai đó."
"Tôi cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn Nguyễn Phương Nhi thật mê người."
" A a a a, chúng ta nói nhỏ một chút."
Cô liếc nhìn Huy Hoàng đi đến bên cạnh nàng, xoẹt một cái sắc mặt trầm xuống, tốc độ trở mặt nhanh chóng khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Bảo Ngọc buồn bực một hồi, tâm trạng hoàn toàn không vui vẻ bằng lúc vừa mới đi vào.
Lúc Huy Hoàng tiến vào đã biết Bảo Ngọc đến đây, mấy cô gái đi ra khỏi hội trường nói là cô đang ở hội trường bên này, nghe nói là mặc áo hoodie màu đen, trông còn gần gũi hơn một chút so với bình thường, ngồi yên dưới ghế khán giả không nói lời nào, nhìn Phương Nhi diễn tập.
Huy Hoàng: "Nhớ kỹ lời kịch cả chưa? Lát nữa đi một chuyến đến lớp với anh, anh đưa vở học tập cho em, học tập vẫn quan trọng hơn một chút."
Hiện tại Phương Nhi với mình cũng coi như đã nói rõ, Huy Hoàng ở chung với nàng cũng tự nhiên hơn một chút: "Em không cần khách sáo, cứ coi anh là anh trai được rồi, trước đây không phải anh đều làm anh trai sao."
Phương Nhi: "Không cần, tự em học là được rồi."
Không hận là không hận, cũng không ghét, nàng chỉ cảm thấy mình không thể coi Huy Hoàng như anh trai giống trước đây được. Huống chi, nàng đã không thích cậu ta, nhưng Huy Hoàng còn thích Đỗ Nhật Hạ mà, nàng không muốn dính vào.
Giữa trưa sau khi kết thúc nghỉ trưa, Phương Nhi cũng muốn trở về, Bảo Ngọc đứng dậy đi qua giúp nàng cầm đồ, cùng đi ra giống hệt như lúc đi vào, dáng vẻ này ngược lại khiến Huy Hoàng nhìn lâu thêm vài lần, nếu như Bảo Ngọc cãi nhau với cậu ấy, đánh nhau với cậu ấy hoặc là châm chọc cậu ấy, Huy Hoàng còn có thể nhiều lời vài câu, nhưng mà cô yên tĩnh, cậu cũng không biết phải nói sao để Phương Nhi cách cô ta xa một chút.
Hôm nay trước khi đến Huy Hoàng gặp Nhật Minh, cậu ta trẹo chân nhưng lại không xin nghỉ phép, kể lại chuyện xảy ra hôm qua, sau đó cậu ta nói: "Em nói với Nguyễn Phương Nhi cái gì chị ấy cũng không nghe, anh giúp em khuyên chị ấy một chút đi. Anh cũng coi như lớn lên cùng nhau, dù sao anh cũng không muốn để cho chị ấy thật sự ở bên cạnh Bảo Ngọc mà? Em không biết đến cùng cô ta có phải thật lòng hay không, nhưng mà chị ấy thật sự không thể đi cùng. Lê Nguyễn Bảo Ngọc, cô ta... Em biết bí mật của cô ta, anh Huy Hoàng, anh tin tưởng em đi. Huống chi, xuất thân của Bảo Ngọc và Phương Nhi cũng khác biệt."
Lớp của nàng với cô không ở cùng một tầng, Phương Nhi đã đi đến cửa phòng học, Bảo Ngọc vẫn còn đi theo sau, nàng quay lại ra hiệu bảo cô mau đi về.
Phương Nhi nói không sợ cô, thật sự đúng là không sợ chút nào.
Khi Thiên Ân chạy đến, thở hồng hộc, cô ấy mang đồ Bảo Ngọc yêu cầu đến, rồi đứng ở một bên thở hổn hển, lúc thì nhìn cô, lúc lại nhìn nàng một cái.
Bảo Ngọc đưa đồ cho Phương Nhi, nói: "Nước ấm, hoa quả, đồ ăn vặt đều ở bên trong."
Phương Nhi: "Không biết còn tưởng rằng phải đi dạo chơi ngoại thành đó."
Cô nhẹ gật đầu: "Đúng, em nói đúng."
Thiên Ân ở một bên: " ... "
Lần sau cô ấy không đến giúp tặng đồ nữa, sẽ để tên ngốc họ Lương kia tới, để có thể xem dáng vẻ hiện tại của tên họ Lê cao khều bọn họ tôn sùng.
_______
Khi Bảo Ngọc tan học quay về lại nhìn thấy Phương Nhi với Đỗ Hà đi đến quán ăn bên cạnh trường, hình như tan học hai người đều ăn cơm ở bên ngoài, ăn cơm xong mới về.
Bảo Ngọc hiểu rõ chuyện giữa nàng với nhà họ Nguyễn, vào tiệc sinh nhật bố mẹ ruột và em trai không quan tâm mà lại chạy tới tham gia tiệc sinh nhật của chị họ, mặc dù không biết bọn họ là vì lấy lòng nhà họ Đỗ hay là thật sự chẳng có mấy phần thật lòng quan tâm nàng, nhưng mà trông dáng vẻ này của Phương Nhi thì có vẻ cũng không muốn về nhà ăn cơm tối.
Cô đứng ngoài trường học một lúc rồi mới trở về.
Trong căn hộ, Bảo Ngọc một tay cầm xẻng cơm một tay cầm sách tiếng Anh, đã cực kì bình tĩnh, dù sao cũng đã học nấu cơm được bao nhiêu ngày rồi, lúc đầu luống cuống tay chân, bây giờ trong thời gian rảnh còn có thể ghi lại mấy từ đơn.
Lương Linh: "Sống chung không tồi nhỉ?"
Cô cũng không ngẩng đầu: "Đi hỏi thăm một chút về chuyện nhà họ Nguyễn."
Nếu như người nhà họ Nguyễn thật sự vì lợi ích cho nên đối xử lạnh nhạt với nàng thì việc này dễ làm. Cô không thích người nhà họ Nguyễn, bọn họ đối xử với Đỗ Nhật Hạ tốt hơn, với Phương Nhi thì lạnh nhạt, nhưng mà Bảo Ngọc muốn nàng vui vẻ, nếu như người nhà họ đối với nàng tốt hơn Heejin, nhất định nàng sẽ vui hơn một chút.
Lương Linh: "Được, lát nữa tớ sẽ đi nghe ngóng."
Cô ấy muốn trở về lại bị Bảo Ngọc gọi lại: "Đợi một chút."
Nói xong, cô thoáng có chút đắc ý: "Cô ấy quan tâm tôi, không muốn để cho tôi diễn cái cây, bảo tôi ngồi dưới ghế khán giả xem là được"
Lương Linh nghe vậy lập tức một lời khó nói hết nhìn cô.
Đây là, Bảo Ngọc đang show ân ái à?
Đồ ăn cô làm đã có thể ăn bình thường, không thể nói ăn ngon nhường nào nhưng mà không khó ăn nữa, chí ít trước đó cơm nước của Thiên Ân toàn gọi bên ngoài đến bây giờ dừng lại là có thể ăn nhiều hơn nửa bát cơm.
_______
Đã vài ngày Nhật Hạ không đi học, Đỗ Thành Đạt cũng cảm thấy có hơi có lỗi với đứa bé Phương Nhi kia, nhưng vẫn đưa ra một chủ ý, lúc này cô ta mới vui vẻ ra mặt đồng ý đi học.
Bởi vì chuyện này mà Thành Đạt có hơi áy náy, nhưng Trương Nhật Lệ không có chút áy náy nào, bà ta nói: "Suy cho cùng là bản thân đứa bé kia có vấn đề về tính cách, hư vinh ganh đua so sánh, hình như bởi vì chuyện tiệc sinh nhật lần trước ngay cả Nhật Minh cũng không muốn để ý, chân của nó đau ngã ở bên ngoài, ngay cả ra ngoài cũng không. Hôm qua Nhật Mỹ còn gọi điện thoại với em, nói là vì muốn để thằng bé chuyên tâm ôn tập nên mới ở chỗ này của chúng ta."
Thành Đạt nhíu mày: "Nguyễn Phương Nhi ngoại trừ hướng nội ra bình thường còn có chút tự ti, tính cách cũng không phải như thế đâu."
Nhật Lệ: "Ai biết chứ, tính tình xiêu vẹo mà. Lại nói, anh ra chủ ý cũng không có liên quan gì tới nó, cũng không thể vì nó mà sau này chúng ta không thể giúp con gái mình mưu cầu tương lai đúng không? Hoặc là, Phương Nhi có được thứ gì thì chúng ta liền khiêm tốn nhường cho nó à?"
Bởi vì Nhật Hạ muốn đi học nên chủ động liên lạc: "Nhật Minh, ngày mai em đến trường với chị đi."
Cậu ta do dự một chút: "Em muốn đến trường với chị em, lần sau đi."
Bị từ chối, Nhật Hạ giật mình, đây là lần đầu tiên Nhật Minh vì Nguyễn Phương Nhi mà từ chối mình, cô ta dùng sức siết chặt tay, nhưng giọng điệu không thay đổi: "Được, chị biết rồi, lần sau chúng ta cùng nhau đi. Bởi vì chị nghe bảo chân em đau, cho nên mới nghĩ lúc chị đi học để tài xế đến đón em luôn."
Nhật Minh thấy cô ta không vì bị cậu từ chối mà không vui, cho nên trả lời: "Cảm ơn chị họ, em có thể, không vấn đề gì."
Sau khi cúp điện thoại, trên mặt Nhật Hạ không có chút xíu ý cười nào, từ sau đêm hội đón người mới đến cuộc thi hoa khôi trường sau này là Bảo Ngọc, bây giờ ngay cả Nhật Minh hình như cũng muốn đứng về phía Phương Nhi. Bởi vì muốn đến trường và giải quyết chuyện, cô ta không có tâm trạng vui vẻ như trước.
________
Sáng sớm hôm sau, nàng vừa từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, Nhật Minh cũng vội vã đi từ trong phòng ngủ ra, cậu ta khập khễnh đi theo sau, nàng không nói chuyện, đợi đến lúc không ăn cơm trực tiếp đi đến quán ăn sáng, cậu ta cũng đi theo ngồi xuống bàn bên cạnh nàng.
Nhật Minh cho rằng Phương Nhi sẽ không phản ứng mình, kết quả vẻ mặt nàng nhìn cậu có hơi đau lòng, cậu ta lập tức nở nụ cười, cậu ta cảm thấy trước đây Phương Nhi làm vậy có lẽ đều là đang tức giận với mình thôi, mình dỗ dành một chút thì nàng sẽ giống như trước đây.
Phương Nhi nhìn Nhật Minh bước khập khiễng, xung quanh có mấy người vì dáng vẻ của cậu ta mà để lộ ra một vài ánh mắt đồng tình, nàng nhớ đến Tuấn Anh bị tật chân, có lẽ là lâu lắm rồi cậu ấy không ra ngoài, vẫn ở bên trong khu nhà nhỏ của mình.
Có lẽ là bởi vì tính tình của Tuấn Anh có chút giống mình, nàng do dự một lúc lâu mới gửi tin nhắn cho cậu ấy.
[ Candy Bông: Cuối tuần em có muốn ra ngoài ăn cơm với chị không? ]
[ Tuấn Anh: Chị họ muốn hẹn em ăn cơm à? ]
Cậu ấy cầm điện thoại giống như đã làm sai chuyện gì, bản thân cảm thấy mình trả lời tin nhắn của nàng không đúng, cậu ấy phải trả lời là được mình rảnh, bây giờ cậu trả lời tin nhắn này có thể khiến chị họ cảm thấy mình không tình nguyện ra ngoài ăn cơm với chị ấy không, cho nên cậu ấy vội vàng soạn lại tin nhắn một lần nữa gửi cho Phương Nhi.
[ Tuấn Anh : Chị họ, em rảnh, chị gửi thời gian với địa điểm cho em với. ]
Gửi xong tin nhắn, cậu lại gọi điện thoại đến: "Chị họ, cuối tuần em rảnh. Nhưng mà, có lẽ em đi đường có hơi thọt chân, cho nên có thể tìm một phòng riêng để ăn cơm với nhau được không?" Cậu ấy càng nói thì giọng càng nhỏ.
Phương Nhi: "Được, nhưng mà em đừng nói với ai khác đó."
Tuấn Anh: "Được, em biết rồi."
Lúc cúp điện thoại, cậu nhìn chân của mình im lặng không nói gì, sau đó nhìn đám hoa rực rỡ bên ngoài suy nghĩ, không biết vì sao chị họ muốn hẹn cậu ấy cùng ra ngoài ăn cơm, cậu ấy ra ngoài ăn cơm với chị họ, cô có lộ ra vẻ mặt chán ghét giống Đỗ Nhật Hạ hay không, có lẽ, có lẽ cậu ấy không nên đồng ý với chị họ.
Lúc Tuấn Anh mới bị tật chân còn đi đến nhà hàng ăn cơm với Nhật Hạ và vợ chồng nhà họ Đỗ, kết quả sau khi bị thọt chân, lúc Nhật Hạ với cậu ấy cùng nhau đi từ nhà hàng ra ngoài trên mặt cô ta lộ đầy vẻ ghét bỏ, cô ta nhanh chóng đi ra ngoài mà không đi cùng với cậu, từ đó về sau, mặc dù cô ta không nói gì, cũng không có lộ ra biểu cảm ghét bỏ với cậu ấy nhưng mà Tuấn Anh cũng không đi ra ngoài cùng cô ta nữa.
Cậu ấy cảm thấy, có lẽ chị họ Phương Nhi sẽ không ghét bỏ cậu ấy đâu, tính cách của nàng dịu dàng, cười lên rất ngọt, còn chủ động hẹn mình. Nhưng mà cũng có thể là vì trước đó không đến nhà hàng với mình.
Không sao, nếu như nàng ghét bỏ mình, sau này cậu ấy không đi ra ngoài ăn cơm với nàng nữa là được rồi.
Phương Nhi không biết mình chỉ muốn ăn một bữa cơm đã khiến cho Tuấn Anh suy nghĩ rất nhiều, nàng chậm rãi ăn cơm trong quán cơm xong liền muốn đứng lên, Nhật Minh cũng vội vã đi theo cùng đi lên phía trước, cậu ta khập khễnh đi phía sau, đến một ánh mắt nàng cũng không chịu bố thí cho cậu ta.
Nhật Minh: "Nguyễn Phương Nhi!"
Bởi vì nàng không để ý đến mình, vì đau chân nên tốc độ của cậu ta kém hơn, cậu ta chỉ có thể tiếp tục nói: "Phương Nhi, cuối tuần có lẽ chân của em cũng khỏe rồi, em đi dạo phố với chị nha."
Trước đó không phải nàng rất thích đi dạo phố cùng với mình sao, cho nên sẽ vì điều này mà để ý mình nhỉ. Nhật Minh nghĩ như vậy, nhưng mà đợi một lúc nàng cũng không trả lời mình, cậu ta cắn răng đuổi theo, vẫn nói: "Nguyễn Phương Nhi, cuối tuần em đi dạo phố với chị nha."
Phương Nhi: "Không đi."
"Vì sao chứ?"
"Không muốn đi với em, cuối tuần chị có hẹn với người khác rồi."
Nhật Minh: "Chị, em biết sai rồi, chị đừng tiếp tục như vậy nữa, được không?"
Phương Nhi nhìn cậu ta: "Có phải em cảm thấy câu trả lời của chị khiến em thấy chị làm không đúng không, nhưng mà Nhật Minh, trước đây em cũng trả lời từ chối chị giống thế này mà."
Dừng một chút, nàng tiếp tục, thờ ơ nói: "Em không hiểu lầm, chị không phải đang kể khổ với em, chỉ là, chị thật sự không muốn nhận người em trai như em, cũng không muốn cùng em dạo phố."
Nhật Minh không dám nhìn thẳng, thậm chí cậu ta cảm thấy nàng hét lên cũng là giọng điệu dửng dưng hờ hững, cậu ta há to miệng: "Đúng, thật sự xin lỗi."
Phương Nhi không để ý tới cậu ta, tiếp tục đi về trường học phía trước, Nhật Minh đứng tại chỗ thật lâu, nhưng rất nhanh sau đó cậu ta cảm thấy nàng vẫn quan tâm đến cậu ta, vừa nãy còn đau lòng vì chân cậu ta đau.
Nhật Minh lại vội đuổi theo tìm nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro