Chương 18
Vừa đến chiều Phương Nhi đã mất tập trung, trong đầu cứ nghĩ đến câu Bảo Ngọc bảo "Đón em về nhà ăn cơm", chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại lật qua lật lại vô số lần trong lòng khiến trái tim nàng rối loạn.
Ngay cả Đỗ Hà cũng nhận ra trong lòng không yên, điều ấy khiến trái tim cô ấy đau lòng khôn xiết, mà nguyên nhân do đâu, còn không phải vì buổi chiều họp phụ huynh đó sao?
Xoắn xuýt một lúc, Đỗ Hà vô cùng nghĩa khí nói với nàng: "Tớ không để bố mẹ tớ tới họp phụ huynh nữa, cứ bảo bọn họ bận đi công tác không có thời gian. Thật ra phụ huynh không có thời gian đi tham gia họp phụ huynh cũng là chuyện bình thường, hôm nay lúc tớ tới trường còn nghe thấy có bạn nào ở lớp chúng ta nói chuyện này với giáo viên."
Phương Nhi chọc ghẹo: "Tớ còn muốn ăn bánh ngọt của bố cậu làm nữa."
Nghỉ giữa giờ, nàng đi tìm cô Võ, lấy lý do người lớn trong nhà đi công tác để không tham gia buổi họp phụ huynh lần này, cô Võ hỏi: "Có ai đi họp phụ huynh cho em trai em không?"
Nàng gật đầu, cô Võ nói tiếp: "Em lớp 12 rồi, em trai em mới lớp 11, em về nói chuyện với phụ huynh, hoặc cô gọi điện thoại cho bọn họ cũng được."
Nàng mỉm cười: "Cô ơi, bọn họ không rảnh đâu, nếu có chuyện gì thì cô cứ trực tiếp nói với em, tự em đưa ra quyết định được."
Cô Võ cau mày, trong lòng cô ấy cũng hiểu ra đại khái rồi. Không phải không rảnh để tham gia mà là không muốn tham gia, cô ấy phất tay bảo nàng về lớp rồi cầm điện thoại di động lên liên lạc với phụ huynh.
Điện thoại của Minh Đức được thư ký nhận, cô Võ đành phải bỏ qua, bên Nhật Mỹ thì gọi được, nhưng bà ta lại bảo đi tìm bố nàng, lần này khiến cô Võ rất tức giận.
Bọn họ đang làm trò gì chứ, đây là chuyện mà phụ huynh nên làm sao?
Cô Võ và giáo viên của Nhật Minh khá thân, lúc trưa ăn cơm ở nhà ăn còn nói chuyện này với giáo viên, cô ấy chỉ nghĩ bố mẹ họ trọng nam khinh nữ, thế là nói với thầy ấy về vấn đề trọng nam khinh nữ gần hết bữa trưa.
Cuối cùng cô Võ không nhịn được nói: "Họp phụ huynh đã đối xử khác biệt thế rồi, không biết ở nhà đối xử với Phương Nhi thế nào."
______
Cuối cùng Thiên Ân cũng tỉnh ngủ.
Trong lớp bọn họ truyền nhau ai lên lớp không nghe giảng, Bảo Ngọc sẽ nhìn người đó mà nghe giảng, bắt người đó nghe giảng, nếu đi học làm việc riêng thì cô sẽ nhìn chằm chằm người đó, cứ để người đó làm, mãi đến khi người đó nhận sai mới thôi.
Ví dụ như Gia Bảo, bởi vì cậu ta đan khăn quàng cổ trong thời gian làm bài kiểm tra thế là bị nhìn chằm chằm cậu ta đan khăn cả một tiết.
Bởi vì Gia Bảo làm gì cũng chậm chạp, người lớn trong nhà không quan tâm cậu ta có học hay không, ngược lại còn để cổ phần công ty cho cậu ta, cậu ta không cần lo sầu gì cả, em trai cậu ta đối xử với cậu ta rất tốt, bản thân cậu ta muốn làm gì thì làm cái đó, ấy vậy mà cậu ta lại bị Bảo Ngọc ép mở to đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào bảng đen, rồi nhìn sách, không biết rốt cuộc cậu ta đang ngẩn người hay đang học tập.
Hôm nay cô không lên lớp, nhưng có Lương Linh và Thiên Ân, hai người họ vừa vào tiết đã nhìn khắp nơi, đang giúp cô trông coi lớp đây mà.
Thiên Ân cũng rất ấm ức, nhìn cái gì chứ, cô ấy đang dán mắt lên các bạn trong lớp, phát điên lên được, kết quả lúc tan học còn để Lương Linh dìu, lúc nghỉ trưa cũng không ăn gì, nằm nhoài lên bàn ngủ.
Thiên Ân: "Cái tên họ Lê cao khều kia còn chưa tới trường sao?"
Lương Linh: "Sáng sớm thấy cậu ấy cưỡi chiếc mô tô địa hình đèo Phương Nhi đến trường, cậu ấy thì không lên lớp, chắc là đưa đến rồi lại về."
Thiên Ân vươn vai đứng lên ngáp một cái, vẫn còn mơ màng nói: "Cậu nói xem, ai không biết còn tưởng Nhật Hạ mới là con gái ruột của nhà họ Nguyễn cũng nên."
Lương Linh là học bá, chính là kiểu dù chẳng thích học nhưng thầy cô hỏi gì cũng biết, Bảo Ngọc thì có thiên phú tốt chẳng muốn học, nhưng còn cô ấy thì là một học tra chính hiệu, sự mệt mỏi khi lên lớp đây mà.
Thiên Ân hoảng hốt với lời giải thích của Lương Linh, không đến mức quá đáng như vậy chứ, đổi con mình với con của em gái, tư tưởng vặn vẹo thế nào mới làm ra chuyện này được chứ, thật cạn lời.
"Sao cậu không nói gì, chúng ta mau đi ăn cơm thôi, không biết nhà ăn còn gì không nữa."
"Ừ, được."
Các phụ huynh nối nhau đến trường, Đỗ Hà ra cổng trường đợi bố mình, Phương Nhi thì một mình lặng lẽ tìm ghế ngồi, trong tay cầm sổ ghi chép viết từ đơn tiếng Anh.
Nhật Hạ đi đến ngồi xuống cạnh nàng: "Phương Nhi, bố mẹ tôi không có thời gian tham gia buổi họp phụ huynh lần này, vì thế..."
Nàng thờ ơ: "Chị nhờ mẹ tôi tham gia họp phụ huynh giúp chị rồi hả?"
Cô không đau lòng chút nào, tiếp tục xem từ đơn trên sổ.
"Phương Nhi, thực sự xin lỗi."
"Nếu cảm thấy có lỗi thì sao lại làm chứ? Đã làm rồi thì sao còn tới tìm tôi để khoe khoang?"
Bởi vì Nhật Hạ không lên tiếng nên nàng gập sổ ghi chép của mình lại: "Đỗ Nhật Hạ, tôi cực kỳ ghét chị, không phải vì bố mẹ tôi hay Nhật Minh thích chị hay do tôi từng thích thầm Huy Hoàng mà cậu ấy lại thích chị mà là vì cuộc đời tôi chỉ từng nghi ngờ sự thật lòng của Bảo Ngọc một lần duy nhất, và nguyên nhân là do chị đó."
Đời trước, đời này, Phương Nhi chỉ nghi ngờ cô duy nhất một lần.
Trước tiệc sinh nhật, Nhật Hạ nói rằng cô ta thích Bảo Ngọc. Nàng nghĩ có phải trước khi trở thành chấp niệm của cô thì Bảo Ngọc đã gặp được người tốt hơn rồi không, hay là sau khi ở bên nàng thì thấy cũng chỉ có thế, không thích nàng như đời trước nữa.
Phương Nhi đứng dậy, ánh mắt sắc bén cực kỳ giống cô: "Vì thế, tôi tức giận."
Đỗ Nhật Hạ cũng không muốn giả bộ nữa: "Sau đó thì sao, cô muốn đi tìm Bảo Ngọc? Tôi có chút hoài nghi, nếu cô ấy thấy dáng vẻ lúc này khác một trời một vực so với bình thường thì liệu còn thích cô nữa không?"
Phương Nh nghĩ tới ký ức đã bị lãng quên ở đời trước, nàng bị nhà họ Nguyễn đưa cho Bảo Ngọc, cắt đứt quan hệ với người nhà họ ở ngay trước mặt cô, sau đó nàng vì Nhật Minh hối hận mà giúp thêm một lần, Nhật Hạ thì từ chối gặp. Phương Nhi không hy vọng Bảo Ngọc sẽ thích nàng nên cố ý nói về bản thân tệ không chịu nổi trước mặt cô ấy.
"Bảo Ngọc có cảm thấy em là một người máu lạnh đúng không, em không nhận người nhà họ Nguyễn nữa, ngay cả đứa em trai đã biết hối hận rồi em cũng không muốn gặp lại."
Phương Nhi thưởng thức rượu cố ý nói: "Bảo Ngọc biết tại sao lúc đầu em không bỏ mặc Nhật Minh không, vì em muốn nó hối hận rồi sau đó em sẽ dùng một cước đá văng nó, vì thế, em không phải Phương Nhi như Ngọc tưởng, Ngọc không cần thích em nữa."
Cô trả lời: "Tôi rất vui."
"Ngọc vui gì chứ?"
"Tôi vui vì cô gái mình cưng chiều không phải chịu ấm ức nữa"
Phương Nhi nói với Nhật hạ: "Không, cậu ấy sẽ vui vì cô gái cậu ấy cưng chiều không phải chịu ấm ức nữa."
______
Ở cổng trường học, Đỗ Hà nhìn thấy bố mình thì kéo cánh tay ông ấy, hai người đi về phía trước, thoáng nhìn thấy bóng dáng Nhật Mỹ nên đứng im tại chỗ không chịu đi tiếp.
Minh Đức đuổi theo rồi nói với Nhật Mỹ mấy câu, sau đó hai người họ ai đi làm việc người nấy, một người thì đi họp phụ huynh cho Nhật Minh, người còn lại đi họp phụ huynh cho Nhật Hạ.
Đỗ Hà hơi khó hiểu, hai người đó đều đến trường, không đến nỗi chỉ đi họp cho một mình Nhật Minh đâu nhỉ?
Đỗ Hà đi cùng bố mình đến phòng học, cô ấy đợi ở bên ngoài mấy phút cũng không thấy hai người họ đi vào, bên trong phòng học chỉ còn trống mấy chỗ nữa thôi là đầy đủ, cố chấp đứng chờ tiếp, nhưng bọn họ đều không tới.
Đỗ Hà nghĩ tới điều gì đó, tức đến mức sắp bật khóc tới nơi.
Hai người họ đều tới trường nhưng không đi họp phụ huynh cho Phương Nhi thì bọn họ đi đâu chứ, trong trường này ngoại trừ Nhật Minh có thể khiến bọn họ đi họp phụ huynh thì còn một người khác, chính là Đỗ Nhật Hạ, nếu như bọn họ thực sự đi họp phụ huynh cho cô ta chứ không đi họp cho Phương Nhi, đây chính là đang ức hiếp người dễ tính.
Cô Võ đi tới thấy mắt cô ấy ửng đỏ bèn tới quan tâm: "Đỗ Hà, em sao thế?"
Đỗ Hà: "Cô ơi, phụ huynh của Phương Nhi một người thì đi họp Nhật Minh, một người thì đi họp cho Nhật Hạ, em..."
Cô ấy thấy bóng người đang đi tới từ đằng xa dường như quên luôn mình muốn nói gì tiếp.
Giọng Bảo Ngọc trầm thấp: "Cô Võ, em tới họp phụ huynh cho Nguyễn Phương Nhi."
Cô mặc bộ âu phục giày da cao cấp được đặt may riêng vô cùng tinh xảo, thu lại tất cả sự sắc sảo, ngay cả lúc nói chuyện cũng có mấy phần lễ phép, thấy cô Võ nhìn sang phía mình thì gật đầu khẽ mỉm cười.
Cô Võ nhận ra Bảo Ngọc thì hơi ngây người, sau đó nghiêm túc nói: "Bạn học Lê, bản thân em cũng là học sinh, em họp phụ huynh cho Phương Nhi gì chứ, mau về đi."
Cô bình tĩnh nói: "Ai quy định là học sinh của trường mình không thể đi họp phụ huynh cho người khác? Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi chuyện của Nguyễn Phương Nhi đều do em chịu trách nhiệm"
Bảo Ngọc bước lên đẩy cửa phòng học đi vào, kéo ghế của nàng ra rồi ngồi xuống.
Chỗ ngồi bên cạnh Phương Nhi là Đỗ Hà, vì thế ngồi bên cạnh Bảo Ngọc chính là bố cô ấy, ông cũng vì bố mẹ Phương Nhi không tới họp phụ huynh mà có chút thương cô bé tội nghiệp này, lại thấy cô vào thì ông ấy thân thiện cười, còn chủ động hỏi: "Cháu là chị của Phương Nhi nhỉ, chị họ đằng nội hay chị họ đằng ngoại?"
Lúc này bố Đỗ Hà rất thoải mái, cảm thấy cuối cùng cũng có người tới họp phụ huynh cho nàng, ông ấy còn nghĩ người bên cạnh rất trẻ tuổi, nếu không phải chị họ thì là thân phận lớn hơn chút, cô hay đại loại gì đó.
Bảo Ngọc ngồi dưới ánh mặt trời, đầu ngón tay miết tên của nàng viết ở trên cuốn sách đặt trên bàn, đôi môi đỏ khẽ mở: "Không phải, cháu là người đi cùng cô ấy trên con đường tương lai"
_____
Lúc Phương Nhi đi tới bên ngoài phòng học của em trai, bên trong đã bắt đầu buổi họp phụ huynh rồi, bố ngồi ở chỗ Nhật Minh, mắt đầy ý cười, thậm chí còn nhỏ giọng nói chuyện với phụ huynh của bạn cùng bàn.
Bên trong phòng học, mặc dù giáo viên của Nhật Minh đã nghe nói về chuyện của nhà họ Nguyễn nhưng vì thành tích học tập nên vẫn biểu dương cậu ta, lúc ấy, Phương Nhi đẩy cửa phòng đi vào.
Nàng chen ngang, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa.
Giáo viên của Nhật Minh nhìn nàng mặc đồng phục học sinh: "Em học sinh này có chuyện gì vậy?"
Nàng đứng trên bục giảng, cúi người với mọi người bên dưới: "Xin lỗi, cháu xin quấy rầy mọi người mấy phút."
Cô nhìn về phía Minh Đức, sau đó sải bước đi tới đó.
Minh Đức vỗ bàn một cái, ông ta nhớ đây là phòng học nên nhẫn nhịn không nổi cáu: "Phương Nhi, bây giờ đang họp phụ huynh, có chuyện gì thì về nhà rồi nói."
Phương Nhi: "Ông Nguyễn, đối với chuyện ông và bà Trương là bố mẹ trên danh nghĩa của tôi, nhưng hai người tới trường lại chia nhau đi họp phụ huynh cho Nhật Minh và chị họ trên danh nghĩa của tôi Đỗ Nhật Hạ, tôi không còn gì muốn nói, đó là quyền tự do của hai người, nhưng ông và bà Trương muốn họp phụ huynh cho Nhật Hạ thì xin các người thuận tiện quan tâm dạy dỗ chị ta một chút."
Điện thoại vừa mở ra, tiếng Phương Nhi và Nhật Hạ vang lên trong phòng học.
_______
bây giờ bạn nhỏ mới "cân bằng được cảm xúc" để ngoi lên với mọi người đây =)))
chuyện là tui lệch tủ m.n ạ nhưng mà trộm vía là vẫn làm được vớt vát 3 tờ. dù điểm số không được như kì vọng của tui nhưng chắc cũng sẽ không quá tệ. còn toán thì đớn đau vô ngần, tui sai ngu mấy câu lận, được 7 chắc ông bà gánh còng lưng cho mất 🫠🫠🫠
hồi chiều làm xong toán ra vô tình biết mình sai ngu tui khóc quá trời khóc, khóc đỏ cả mắt, làm bạn tui phải ôm rồi dỗ quá trời dỗ. mà nó dỗ kiểu "bố m được có 4đ thôi đây này, nín ngay đi con khóc nhè" =)))) vừa bcuoi vừa buồn nên tui đã vừa khóc vừa cười. lúc đó quê lắm, đứng trc sân trg khóc, m.n nhìn chắc nghĩ tui điêng =)))
dù bme, gđ tui ko áp lực tui chuyện điểm số nma tui tự thấy áp lực nên khóc lóc gòi đến tối đau đầu ngang @@ h tui uống thuốc nên đỡ gòi, chắc ngoi lên xíu gòi ôn bài cho mai, có gì mai khóc sau cũng ko muộn =)))
btw hình như bạn nhỏ mọc răng mọi người ạ, đau lắm 🥹 tui ăn uống khó khăn dữ thần. chỉ có điều tui hong bíc nó là răng số 8 hay răng khôn, tại nó mọc ở dưới lợi, chỗ răng hàm trong cùng á. đau qtqđ luôn, hồi chiều làm bài đã muốn khóc rồi, tại đau răng mà khóc ×2 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro