Chương 8
Sáng sớm, bên ngoài còn hơi mờ mịt, trong phòng học yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Trong phòng học, Bảo Ngọc ngồi ở chỗ của nàng, tuy người đó dáng cao chân dài nhưng ngồi chỗ có không gian nhỏ hẹp của Phương Nhi cũng không hề chật vật chút nào.
Nam sinh đầu tiên mặc đồng phục mang theo bữa sáng mở cửa đi vào, nhìn thấy cô thì trở nên căng thẳng theo bản năng, cậu ta cầm bữa sáng đi đến hàng của Bảo Ngọc, đếm từng dãy từng dãy, đếm tới vị trí của cô thì dừng lại mồ hồi ứa ra cả bên ngoài.
Bảo Ngọc hơi tàn bạo quét mắt nhìn cậu ta một cái, cậu ta vội vã bỏ chạy, lúc ra ngoài còn nghe được cô bật cười một tiếng.
Mẹ nó, đều coi cậu là vật trang trí sao.
Người đầu tiên đến phòng học của Phương Nhi muốn đưa bữa sáng đã coi như gan lớn, còn lại thấy Bảo Ngọc thì ngay cả cửa phòng học của nàng cũng không dám bước vào, ai cũng không muốn chọc vào cô, không cần phải vì đến đưa bữa sáng hay một phong thư tình cho bạn học Nguyễn mà khiến cháu gái nhà họ Lê ghi thù.
Loại chuyện đưa thư tình này rất nhiều người đều sẽ thừa dịp phòng học không có ai mới đến đưa, còn phòng học nhiều người thì hầu như người da mặt mỏng không dám vào.
Bảo Ngọc liếc nhìn sắc trời bên ngoài càng ngày càng sáng, mọi người lục tục đến trường, cô bèn cầm áo khoác của mình đứng dậy ra ngoài.
Lúc Phương Nhi đến cổng trường học thì gặp được Bảo Ngọc, cô không mặc đồng phục, trưng dáng vẻ hung ác đứng bên đó khiến không ít người chùn bước, nhưng lại có không ít nữ sinh không nhịn được mà đưa mắt nhìn, đợi đến khi đi vào trường học thì bày ra dáng vẻ kích động.
Có lẽ là gan lớn hơn một chút, Phương Nhi ngoảnh đầu nhìn cô.
Bảo Ngọc sải bước đi đến, không đợi nàng phản ứng đã trực tiếp kéo cặp sách của nàng ra, bên trong có một chồng thư tình màu hồng, màu xanh lam, màu tím thật dày. Cô lấy thư tình ra, chỉnh lại cặp sách cho Phương Nhi, thậm chí còn sắp xếp lại sách vở bên trong một chút, lúc này mới kéo khóa cặp sách lên.
Bảo Ngọc ra vẻ hung ác: "Ngoan ngoãn đi lên lớp cho bà đây."
Hai cánh tay của nàng nắm chặt quai đeo cặp sách, ánh mắt trong veo nhìn cô không nói một lời, Bảo Ngọc liếc nhìn mấy giây rồi quay người chạy vào trường học.
Phương Nhi tăng thêm tốc độ, tim đập nhanh cuối cùng cũng khôi phục bình thường, nàng còn tưởng rằng Bảo Ngọc nhìn thấy thư tình trong cặp sẽ làm gì đó, không ngờ cũng chỉ bảo ngoan ngoãn lên lớp.
Dù sao, nàng cũng không phải thật sự mười tám tuổi, cũng không phải vừa mới ở chung với cô.
Lúc nàng đi vào trường học, yên lặng trong lòng so sánh Bảo Ngọc của hiện tại với cô ấy của tương lại một chút.
Vào trường học chưa được mấy bước, Phương Nhi lại thấy cô chạy về phía mình.
Mẹ kiếp! Mình hung dữ với nàng làm gì, hung dữ xong còn phải dỗ dành, nếu không lần sau trông thấy mình lại muốn trốn tránh.
Bảo Ngọc đưa kẹo vị sữa bò cho nàng: "Sau này nhìn thấy tôi không cho phép chạy, phải chào hỏi đàng hoàng có biết hay không, tôi không hung dữ với em nữa."
Phương Nhi cầm kẹo sữa, vui vẻ đến độ giọng nói cũng non nớt dễ thương: "Bảo Ngọc này, cậu có một chút đáng yêu đó."
Bảo Ngọc mười tám tuổi thật tốt, đây nếu là cô tương lai, sẽ chỉ đè nàng lên tường mà ép, bảo nàng sau này nhìn thấy cô phải chào hỏi chứ không được phép chạy. Nhưng bạn học Lê hiện tại lại mua kẹo sữa cho mình, còn dỗ dành nữa chứ.
Bảo Ngọc bắt bản thân mình tỉnh táo một chút, nhịn xuống không đè Phương Nhi lên tường mà hôn, xoay người lại.
______
Phòng làm việc của hiệu trưởng, hiệu trưởng Đoàn vuốt mũi của mình: "Em lại muốn làm gì nữa, mấy thứ màu sắc sặc sỡ này là thứ gì, em đem đến cho tôi làm gì thế?"
Bảo Ngọc: "Báo cáo, những người này muốn yêu sớm, còn làm lỡ chuyện học tập của bạn học Nguyễn Phương Nhi mà viết thư tình cho cậu ấy nữa. Loại đồ vật muốn ném vào trong thùng rác còn lãng phí tài nguyên này, bố mẹ bọn họ cho bọn họ tiền mua bút là để bọn họ thi đại học, chẳng lẽ là để bọn họ viết thư tình sao?"
Hiệu trưởng Đoàn: "..."
Trước khi làm chức vụ này, hiệu trưởng Đoàn đã từng dạy Bảo Ngọc một khoảng thời gian rất dài, thậm chí dạy vỡ lòng cho cô cũng là hiệu trưởng Đoàn, ông hít sâu: "Em không viết cho bạn học đó sao?"
Bảo Ngọc nhíu mày: "Những lá thư tình này có thể che mưa hay chắn gió cho Phương Nhi không? Nhưng nếu cô ấy thích, mỗi ngày em đều viết một bức thư tình!"
________
Lương Linh nhàm chán lật sách đủ kiểu, nhìn cô phía sau từ lúc trở lại phòng học đã nhoài lên mặt bàn ngủ mất, muốn gọi Bảo Ngọc dậy nhưng lại không dám. Cũng không biết thế nào, hôm nay Bảo Ngọc không có chuyện gì làm cứ ngủ mãi, cũng không nói chuyện với mình.
Nhìn thấy Thiên Ân mua nước trở về, Lương Linh chủ động giúp kéo cái ghế ra phía sau một chút.
Thiên Ân vừa từ trong canteen nhỏ trở về, cô ấy ném một chai nước cho Lương Linh, lại cầm một chai nước đặt trên bàn Bảo Ngọc, lúc này bản thân mới vặn mở một chai nước ra uống.
Thiên Ân: "Không biết cái tên ngu xuẩn nào đến phòng làm việc của hiệu trưởng báo cáo mọi người lo viết thư tình mà không lo học tập, tôi nghe nói trường học muốn đặc biệt làm lớn chuyện này, không cho viết thư tình nữa. Lại còn cái tên ngu xuẩn nào, mua hết kẹo trong canteen trường học, ngay cả kẹo cao su cũng đều không còn."
Nhìn Thiên Ân nói hăng say, Lương Linh bên cạnh không nói lời nào đã gật đầu, Bảo Ngọc nhoài lên mặt bàn ngủ lần lượt ném áo khoác đến phía Thiên Ân, bạn Lương ở một bên cuối cùng không nhịn được mà cười ha ha.
Thiên Ân: "Các cậu làm sao thế, tên ngốc họ Lương kia, cậu cười cái gì vậy, là cảm thấy lời tôi vừa nói buồn cười sao?"
Lần này Bảo Ngọc không nằm mơ như ngày hôm qua, nhưng đại khái cô có chấp niệm đối với chuyện Phương Nhi yêu cầu giải đáp khi hỏi mình cười lên có ngọt không, cô lại mơ tới nàng đánh đàn piano trong đêm hội đón người mới, sau khi đàn xong không đi thẳng về, mà lại tìm tới bản thân mình, sau đó hỏi nàng cười lên có ngọt hay không, cô phải trả lời, kết quả lại bị Thiên Ân làm đứt đoạn.
Cô lấy từ trong hộc bàn một túi kẹo sữa bò lớn mở ra một viên ăn: "Cuối tuần đi luyện Sanda đi, vừa vặn thầy tôi vừa mới quay về sau tham gia thi đấu."
Thiên Ân: "..." Vì sao bạn học Lê cao khều lại có kẹo ăn thế.
_______
Sau mười mấy phút, tiết thể dục của Phương Nhi đã biến thành hoạt động tự do, nàng ngồi phơi nắng trên bậc thang ở sân vận động
Lúc Đỗ Nhật Hạ đến, nàng đang nhìn về xa xăm ngẩn người, cô ta đứng trước mặt Phương Nhi cầm một tấm thiệp mời đưa cho nàng, là thiệp mời sinh nhật.
Hai người bọn họ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, thậm chí ngay cả giờ sinh ra cũng không khác là bao, những năm qua, tiệc sinh nhật cơ bản đều là nhà họ Đỗ tổ chức cho Nhật Hạ, thuận tiện cũng kéo theo Phương Nhi, mọi người cùng nhau nói một tiếng sinh nhật vui vẻ với nàng.
Nhật Hạ rất dịu dàng, mắt cô ta luôn có thói quen cong lên khi đang nhìn người khác, lúc nào nói chuyện cũng là giọng điệu nhẹ nhàng thì thầm: "Có lẽ tiệc sinh nhật lần này sẽ long trọng hơn một chút so với trước, cũng sẽ mời bạn bè ở trường. Nếu như Nhi muốn mời bạn học, thì cứ tự mình viết thiệp mời như trước kia đi, có điều, hình như tôi đều chưa từng thấy cô viết thiệp mời nhỉ."
Phương Nhi bỗng nhiên nghĩ đến, lần đầu tiên tổ chức sinh nhật là Bảo Ngọc trải qua cùng mình, tòa thành màu hồng, pháo hoa bung nở đầy trời, vô số người cười cho phí hết tâm tư vì Bảo Ngọc tặng quà sinh nhật cho nàng, khiến nàng vui vẻ. Đáng tiếc, sau đó bữa tiệc sinh nhật này lại bị hủy bởi một cuộc điện thoại, Nhật Hạ gọi điện thoại đến cho cô bảo Huy Hoàng ngã từ trên cầu thang xuống.
Phương Nhi ngửa đầu nhìn cô ta: "Không cần, sinh nhật tự mình tôi trải qua là được rồi."
Nhật Hạ: "Phương Nhi, bố mẹ và em trai cô cũng sẽ tham gia tiệc sinh nhật, tự mình cô trải qua thì trải qua thế nào, cũng không thể tự mình mua một chiếc bánh gato chứ. Cô đừng tỏ ra tính tình trẻ con nữa."
Phương Nhi nhàn nhạt trả lời: "Nhưng mà, điều này cũng có liên quan gì đến tôi đâu?"
Nhật Hạ trước giờ không bao giờ nổi giận, nói: "Là bởi vì Huy Hoàng sao? Nhật Minh có nói rằng tôi bảo cậu ấy nói với cô, tôi không thích Huy Hoàng không? Nếu như cô thích thì có thể theo đuổi. Phương Nhi, đừng có ầm ĩ với chị họ nữa có được hay không, thứ bảy cậu ấy sẽ trở về, cũng sẽ tham gia tiệc sinh nhật của tôi, tôi cũng sẽ nói rõ ràng."
Phương Nhi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cô ta chủ động nói không thích Huy Hoàng, nàng hỏi: "Chị không thích cậu ta sao?"
Nhật Hạ hất cằm lên, ưu nhã tự tin lại như tình thế bắt buộc: "Đúng, tôi không thích Huy Hoàng, bởi vì tôi thích bạn học Lê đó."
Bởi vì thấy nàng sửng sốt, cô ta nói tiếp: "Tuy nói nhà họ Đỗ so ra kém xa nhà họ Lê, tôi cũng không xứng với bảo bối tâm can của nhà họ Lê, nhưng mà tôi có thể kiễng chân đuổi theo,cô nói đúng hay không?"
________
Sinh nhật của Phương Nhi với Nhật Hạ vào thứ bảy, thứ sáu cô ta đã gửi thiệp mời đến chỗ Đỗ Hà.
Đỗ Hà không dám nói cho nàng mà trực tiếp lặng lẽ tìm thùng rác ném thiệp mời vào, còn chạy tới hỏi sinh nhật nàng. Xưa nay, Phương Nhi đều không nói ra sinh nhật của mình, trước đó Đỗ Hà từng hỏi, nhưng nàng cũng không nhiều lời lần này cũng không nói.
Lúc tan học, hai người đeo cặp sách ra ngoài.
Đỗ Hà nhảy nhót tung tăng: "Phía ngoài trường học mới mở một tiệm cơm gà rán salad, lát nữa chúng ta ăn cái này đi, nhưng mà bún chua cay bên cạnh tiệm cơm gà rán salad cũng ăn rất ngon. Nhi, cậu nói chúng ta nên ăn cái gì đây?."
Phương Nhi đang nhìn nơi xa, Đỗ Hà nhìn nàng một chút, cũng thuận theo ánh mắt nhìn sang.
Nhật Hạ cầm thiệp mời dùng hai tay đưa cho Bảo Ngọc, không biết đang nói cái gì, cô một tay đút túi đứng bên kia, rất nhanh đã nhận thiệp mời đưa đến, còn mỉm cười với cô ta.
Sau đó Nhật Hạ lại cầm thiệp mời đưa cho Lương Linh và Thiên Ân ở bên cạnh, bọn họ cũng lần lượt nhận.
Đỗ Hà há hốc miệng, lặng lẽ nhìn thoáng qua nàng, cô ấy thấy Phương Nhi không có biểu cảm gì bèn kêu một tiếng: "Nhi ơi?"
Phương Nhi: "Ăn bún chua cay đi, mua thêm hai cốc trà sữa nữa."
Hai người tiếp tục đi về phía trước, tin tức đang thảo luận của các bạn học trong trường đều biến thành chuyện Huy Hoàng giành được giải nhất giải toán học Olympic, còn lên cả ti vi.
"Aaaa, Huy Hoàng không hổ là hotboy học thần."
"Học giỏi, lại đẹp trai, thật là."
"Nghe nói cậu ấy được cử đến đại học A."
"Tôi cũng rất muốn đến đại học A đó, nhưng mà tôi thi không đậu."
"Tôi nghe nói thứ bảy này cậu ấy sẽ quay về, thứ hai sẽ đến trường đi học."
Gió đêm nhẹ phẩy, nàng nghe bọn họ nói chuyện Huy Hoàng, nghĩ đến tiệc sinh nhật đời trước.
Tiệc sinh nhật đời trước nàng đến tham gia, dưới sự khuyên bảo đi tham gia của bố và mẹ, bọn họ nói trước kia đều mừng sinh nhật với Nhật Hạ, hiện tại nếu nàng không đi sẽ khiến họ khó xử. Chỉ có điều khác với đời trước chính là, Đỗ Nhật Hạ không mời bạn học giống bây giờ.
Trên toàn bộ hành trình trong tiệc sinh nhật nàng đều là nhân vật làm nền, bố mẹ và em trai của nàng trong toàn bộ hành trình đều vây quanh Nhật Hạ, Huy Hoàng tham gia thi toán học Olympic xong trở về liền trực tiếp đến tiệc sinh nhật của cô ta, sau đó nói xin lỗi với nàng, quà bị rơi trong khách sạn ở thành phố A, đã bảo người ta gửi qua bưu điện về.
Tiệc sinh nhật kết thúc, Phương Nhi mặc lễ phục nhỏ không vừa người đứng ở bên ngoài, nghe thấy một cô gái xuất thân bình thường nói: "Thật hâm mộ Nguyễn Phương Nhi nha, bởi vì cùng chung ngày sinh nhật với Đỗ Nhật Hạ, cho nên mỗi lần đều có thể cùng nhau mừng sinh nhật với cô ấy, không cần giống như chúng ta, chỉ cần ăn bánh gato đơn giản thôi là tốt rồi."
Kỳ thật, Phương Nhi cũng muốn ăn một cái bánh gato thuộc về mình, lát nữa lúc trở về, nàng có thể đặt trước cho mình một cái bánh gato, phía trên phải viết Nguyễn Phương Nhi, sinh nhật vui vẻ.
Nhìn xem, nguyện vọng năm mười tám tuổi năm đó của bản thân sắp được thực hiện rồi.
Nàng muốn vào tiệc sinh nhật, ăn một cái bánh gato thuộc về mình.
Bảo Ngọc liếc nhìn Phương Nhi nhưng không đi lên phía trước mà đứng ở đó chờ, trong ngón tay thon dài cầm viên kẹo sữa bò.
Nàng nghe thấy thì cô cũng nghe thấy, Huy Hoàng nhận được giải nhất mà lên ti vi, sắp về trường học, buổi chào cờ thứ hai có lẽ sẽ khen ngợi cậu ta rồi. Động tác xoa viên kẹo sữa bò của cô có hơi dùng sức.
Phương Nhi và Đỗ Hà đi lướt qua cạnh bọn Bảo Ngọc, nàng không tiến lên chào hỏi, cũng không chạy. Kẹo sữa trong tay cô bị bóp nát, sắc mặt cũng u ám dọa người.
Sau khi hai người đến cửa tiệm liền hỏi Đỗ Hà: "Cậu cảm thấy thích một người vẫn luôn không chiếm được, có thể trở thành chấp niệm không cam lòng hay không, cuối cùng sẽ nghĩ thông suốt được, hay là... Trước khi trở thành chấp niệm, gặp được người tốt hơn, cũng có thể là vào lúc tuổi nhỏ đụng phải cái gọi là chấp niệm của mình, cảm thấy không có gì hơn cái này."
Đỗ Hà trợn tròn mắt có chút mờ mịt, nàng cười cười: "Chúng ta ăn cơm đi."
Cơm nước xong xuôi, lúc từ nhà hàng ra ngoài, Phương Nhi thấy Bảo Ngọc đứng ở bên ngoài, cô cầm cái bật lửa cứ ấn xuống lại thôi, lúc không có biểu cảm gì nhìn nàng, bóng dáng dần dần trùng khớp với Bảo Ngọc trong trí nhớ của bản thân nàng.
Con mắt đen nhánh của Bảo Ngọc nhìn chằm chằm nàng: "Đến đây, chào hỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro