Chap 1
Sớm mai trong làng nhỏ, ánh nắng nhẹ nhàng len qua những tán lá xanh mướt, rọi xuống con đường đất đỏ lởm chởm đá sỏi. Một chàng trai nhỏ bé, mặc đồ giản dị, vai vác gánh khoai nặng trĩu, bước đều trên con đường mòn quen thuộc. Gương mặt cậu ánh lên nét rạng rỡ, đôi mắt chăm chú nhìn về nơi chợ phiên đang chờ đón. Tiếng chim rừng vang vọng khắp không gian yên bình, hòa cùng bước chân nhẹ nhàng của cậu như nhịp sống trầm lắng nhưng đầy sức sống nơi bản làng heo hút này.
Chàng trai ấy là Jeon Jungkook con trai nhà ông bà Jeon. Từ lúc ra đời bẩm sinh não phát triển chậm thêm cái số nghèo khổ nên ông bà Jeon đành nhìn con mình như thế.Vì không được đi học nên từ lúc cậu được 8 tuổi đã được bố mẹ cho đi bán khoai luộc. Chính vì sợ sau này không còn mình nương tựa thì Jungkook sẽ không biết tự mình sống ra sao.
Trời rạng sáng
Cậu rãi bước đến phiên chợ và ngồi đặt chân tại mình hay ngồi
" Chà! Nay Jungkook đến sớm vậy con?"
" Dạ dì Han nay bố mẹ dặn Kook đi sớm về bố mẹ dẫn đi mua quần áo ạ"
Dì Han coi Jungkook như con cháu trong nhà bởi cậu ngốc mà con phải bương trải phụ giúp bố mẹ bà rất thương cậu.
" Jungkook ngoan! Vậy con bán sớm sau đó về nhà nhé"
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu. Trong khoảng thời gian bán vì mỗi ngày dậy quá sớm nên lúc nào cậu cũng ngủ giật.Không chỉ thế có ngày còn bị lừa mất đi hẳn vài củ khoai lang.
Cũng như mọi ngày, khi đang say giấc cậu nghe thấy có ai gọi mình dậy.
"Cậu gì ơi.."
" Cậu ơi..."
" Dạ.?" Cậu giật mình tỉnh giấc và vô thức đáp lời của người đối diện
"Này cậu đi bán hàng mà lại ngủ thế à?"
Jungkook gãi đầu ngượng ngùng đáp
" Cho kook xin lỗi anh nhen! Kook chỉ là nhắm mặt thôi chứ vẫn thức đấyy"
"À ra là vậy! Cậu lấy tôi 10 củ nhé"
Jungkook nghe xong mắt sáng rực lên. Cậu nghĩ đó giờ có ai đời nào mua nhiều thế. Nếu nhiều thì cũng chỉ 2-3 củ chứ không hơn. Cậu nhanh tay để khoai nóng vào túi và đưa cho người đối diện
" Của anh nèe,anh đưa Kook 5 đồng nhe"
" Cho cậu khỏi trả lại"
Vừa dứt thì người này cũng rời đi.Để lại một con người ngây ngốc với tờ 100 đồng.
" Uầy tiền này mình chưa thấy bao giờ cả? Liệu có phải ảnh lừa mình không nhỉ?"
Jungkook ngồi suy nghĩ mãi thì cũng bán nốt được số khoai còn lại và bắt đầu vác gánh về nhà.Nhưng không hề biết số phận của mình sắp bị đảo lộn bởi người đàn ông lúc nãy
" Thưa ngài Kim, theo như điều tra thì cậu nhóc lúc nãy nhà ở cuối làng ngoài ra còn bị ngốc ạ"
"Ừ"
Anh thầm cười và có một suy nghĩ táo bạo cho việc mình đang chuẩn bị làm
"Hình như làng này có phong tục bắt vợ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro