Chap 37 Thương Hoạn

Mặt trời đã lên cao, Trí Tú nóng đến cả người đầy mồ hôi, trong lòng ôm con chó nhỏ, kéo theo một chân bị thương, động tác cực kỳ không linh hoạt từng bước từng bước đi ra ngoài, cũng may không bị xui xẻo đi lạc đường, thuận lợi đi ra đến đường chính, lại từng bước khập khễnh về Công chúa phủ....

Những người đi đường nhìn thấy liền tiến đến quan tâm, hỏi cô sao người lại bẩn như vậy, còn bị thương. Cô sao có thể đem chuyện mình bị người khác khi dễ mất hết thể diện như vậy nói ra, chỉ nói mình không cẩn thận bị ngã.

Một đường chịu đựng cuối cùng cũng đến trước đại môn Công chúa phủ. Lính gác nhìn thấy phò mã như vậy cũng bị dọa sững sốt, vội vàng bước đến đỡ cô vào cửa, trực tiếp đi về phòng.

Trí Tú cả người mệt lả, lần này có thể thả lỏng thân thể để mặc bọn họ dìu trở về, tê liệt ngã vào giường, động cũng không muốn động...

Mấy tên hộ vệ một đường dìu phò mã về phòng, tất nhiên sẽ có hạ nhân trong phủ nhìn thấy. Biết được thảm trạng của phò mã liền lật đật đi tìm công chúa bẩm báo.

Mà lúc này bên phía Dược phòng, Trân Ni xem sách đã lâu, ánh mắt có chút mỏi liền tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần một lúc. Sắc Vi ở ngoài cửa cũng không lên tiếng, cả tòa viện trở nên cực kỳ yên tĩnh. Nha hoàn đến bẩm báo nhìn thấy đại môn trong viện không đóng liền ở bên ngoài dùng sức gõ một cái, không dám trực tiếp đi vào.

Sắc Vi nghe tiếng bước đến, hỏi nàng có chuyện gì. Tiểu nha hoàn đem mọi chuyện vừa thấy bẩm báo lại. Sắc Vi nghe xong nhíu mày, lại hỏi rõ tình hình mà tất nhiên là không ra được gì, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, nhanh chóng bẩm báo chuyện này cho công chúa.

Trân Ni vẫn còn đang nghỉ ngơi, nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, nàng cũng không mở mắt. Đúng lúc này Sắc Vi vội vã bước vào, sợ là đã có việc xảy ra.

Đúng như dự đoán, nét mặt Sắc Vi trở nên gấp gáp, thanh âm mang theo chút lo lắng:

"Công chúa? Mới lúc nãy có người báo lại, phò mã một mình xuất phủ, lúc trở về được mấy môn vệ dìu vào, nói là bị thương!"

"Cái gì?!"

Tam công chúa vốn đang nhắm mắt đưỡng thần bỗng nhiên mở mắt, thần sắc khẩn trương, vội hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì? Phò mã bị thương nặng ư?" Vừa nói vừa vội vàng đứng lên, bước nhanh đến gian kế bên thay y thường.

Sắc Vi theo sau hầu hạ, lại đem lời nha hoàn kia đã nói thuật lại một lần nữa, điều này càng làm cho Trân Ni càng khẩn trương.

"Đúng rồi, đã có ai đi mời đại phu chưa?"

Sắc Vi thấy công chúa để ý như vậy, mặc dù không biết tình huống cụ thể những cũng an ủi nàng.

"Công chúa đừng vội, những hạ nhân cũng không ngốc, nhất định đã có người đi mời đại phu rồi."

Chẳng qua, những lời trấn an của nàng càng làm động tác của công chúa trở nên nhanh hơn. Nàng vội vội vàng vàng thu thập xong liền nhanh chóng bước về chính viện.

Công chúa thật quan tâm phò mã nha, còn chưa thấy công chúa đối với người nào khẩn trương đến như vậy!

Sắc Vi vẫn cảm khái, sải bước theo sau.

-----

Chính viện, phòng ngủ.

Trí Tú cũng không biết phải gọi người đến chăm sóc mà chỉ tự mình lắp bắp kêu rên. Con chó nhỏ kia chỉ sợ là đã bị thanh âm cô làm cho phiền não, nó vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng kiềm chế của cô.

Tâm tình của Trí Tú lúc này cũng không thể nói là tốt hay xấu. Giờ phút này, trong đầu của cô đều là hình ảnh nữ tử đã giải cứu cô, người đó vừa xinh đẹp, vừa mỹ mạo, lại có thể đánh nhau, thanh âm cũng dễ nghe, đơn giản là quá hoàn mỹ!
Hì hì hì....

Tam công chúa lòng tràn đầy lo lắng, lại không biết trong lòng phò mã không lương tâm của mình lại đang nhớ mong một nữ tử khác. Nàng nhanh chóng mang Sắc Vi trở lại phòng ngủ, thấy người nọ đang êm đẹp nằm trên giường, cả trái tim mới buông lỏng được một nửa.

"Phò mã!"

Trân Ni vài bước đi đến gần gọi người kia, nhưng lại không thể đem hồn của cô gọi về. Lại nhìn kỹ một chút liền nhìn thấy trên trán người nọ có một vết trầy nhỏ, xiêm áo cũng nhăn nhúm bẩn thỉu. Nàng nhíu mày, lại gọi tiếp:

"Phò mã? Ngươi sao rồi? Bị thương chỗ nào?"

Trí Tú ngẩng đầu nhìn nàng, chớp chớp mắt mấy cái, vừa ôm con chó nhỏ, vừa dùng tay chống người ngồi dậy, ủy khuất oán giận:

"Đau....công chúa....có người xấu khi dễ ta...."

"Người xấu? Phò mã, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trên người ngươi vẫn còn vết thương khác sao?"
"Có! Nơi này! Còn có nơi này! Rất đau, rất đau!"

Trí Tú tựa như hài tử bị thương tâm ủy khuất tìm mẫu thân bắt đầu tố khổ tố cáo vậy. Ngón tay chỉ vết thương trên trán mình, lại vén ống tay áo lộ ra vêt thương trên tay, lại tiếp tục chỉ chỉ đầu gối phải, nơi đó có một vết bẩn lớn, e là nơi bị thương nặng nhất.

Trong lòng Trân Ni có chút đau, ngẩng đầu tỏ ý Sắc Vi đang ôm hòm thuốc đứng chờ phía sau đem con chó con ôm đi. Sắc Vi vâng lời để hòm thuốc xuống, sau đó nhanh chóng ôm chó con ra gian ngoài, để lại mọi chuyện trong phòng cho công chúa xử lý.

Lúc đầu, Trí Tú vẫn không vui, chẳng qua là chó con bị cô ôm gần nửa ngày, quả thật rất không thoải mái, cho nên nó rất vui vẻ vùng vẫy đến trong lòng Sắc Vi, cũng không lương tâm giống như chủ của nó.
Trân Ni bắt đầu xử lý vết thương, bôi thuốc cho phò mã nhà mình. Chỉ là người nọ lúc chữa thương cũng không yên tĩnh, oa oa la to kêu đau. Người không biết chuyện còn tưởng rằng công chúa lại đang trừng trị phò mã.

"Ái da! Ngươi....ngươi nhẹ một chút đi! Đau lắm a!"

Vết thương trên trán cô chẳng qua chỉ tróc miếng da nhỏ, trầy tí xíu, chưa từng chảy máu. Thủ pháp của Trân Ni cũng đã vô cùng nhẹ, cũng không biết có thật sự đau như cô nói hay không. Trân Ni không thể làm gì khác hơn là cúi người vừa bôi thuốc vừa nhẹ nhàng thổi.

Trí Tú vốn là đang nhắm mắt, đột nhiên bị một hương thơm thoang thoảng bao vây, trên trán còn có xúc cảm nhẹ nhàng truyền đến, giống như là thứ ôn nhu gì đó mơn trớn, thoải mái đến mức cô phải mở mắt ra xem. Ánh vào mắt chính là gương mặt vô cùng nghiêm túc của công chúa tức phụ nhà mình.
Vết thương nhỏ nên chỉ cần bôi chút dược cao, Trân Ni thủ pháp thành thạo, chỉ trong thời gian ngắn đã làm ổn thỏa. Nàng chưa từng chú ý người nọ đã mở mắt từ lúc nào, dùng đôi mắt đen nhánh to tròn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt cũng không chớp một lần, khiến nàng cũng thất thần...

Lúc này, một người ngồi trên giường, hơi ngẩng đầu, một người đứng trước tháp, nhẹ cúi thân thể, gương mặt cả hai chỉ cách nhau một bàn tay. Hai người cứ thế nhìn thẳng vào mắt đối phương, bất động giữ tư thế này rất lâu.

Sắc Vi đứng đằng xa đang trấn an chó con, đến khi giương mắt nhìn lại liền thấy một màn này đập vào mắt, nhất thời ngạc nhiên không nói nên lời. Lấy góc độ của nàng nhìn đến chính là công chúa đưa lưng về phía mình, cúi người gần sát phò mã. Còn phò mã chính là khẽ ngẩng đầu lên nghênh đón, hai ngươi đang thân mật...hôn nhau...
Sự phát hiện này quả thật là hơn rất nhiều so với nàng suy nghĩ, sắc mặt Sắc Vi nháy mắt bùm một cái đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, mặt pha lẫn lúng túng cùng ngượng ngùng, vẻ mặt trở nên hết sức phức tạp, ngây ngẩn nhìn hai người kia hồi lâu mà vẫn không thấy động tĩnh. Nàng không thể làm gì khác hơn là thu lại trái tim đập loạn kia, lặng yên lui ra khỏi phòng.

Trời ạ! Công chúa cùng phò mã cũng quá....mãnh liệt...

Trân Ni chưa nói cho Sắc Vi chuyện Trí Tú là ngốc thật cho nên Sắc Vi vẫn dùng tiêu chuẩn người nọ đang giả ngốc ra để phán đoán. Lúc này nhìn thấy màn như vậy, lại hiểu lầm cho rằng phò mã đã hiểu ra, nàng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ yên tâm thay công chúa nhà mình: Phò mã cuối cùng đã thông suốt rồi!

-----

Hai người trong phòng hồn nhiên không biết tư thế của cả hai lúc này đã bị người hiểu lầm. Hồi lâu, cả hai cũng hồi phục tinh thần. Trên thực tế, là một mình Trân Ni hồi thần, Trí Tú vẫn đang tiếp tục dòng suy nghĩ của cô, hơn nữa còn nói ra miệng.
"Công chúa, mặt ngươi thật trắng, chỉ là quá gầy, nếu có thể tăng thêm chút thịt thì sẽ trở nên đẹp hơn!"

"....."

"Nhưng mà Tú nhi phát hiện, ánh mắt của ngươi rất đẹp, giống như nữ hiệp tỷ tỷ vậy, lấp lánh..."

Ánh mắt Trân Ni đầu tiên là dao động một chút liền trở lại bình thường, sau khi nghe những lời ấy lại thẳng người, nhướng mày hỏi cô:

"Nữ hiệp đại tỷ? Đó là người phương nào?"

Trí Tú chỉ chờ nàng truy hỏi. Nàng vô cùng đắc ý, tựa như có phát hiện trọng đại muốn chia sẽ cùng người. Cô nheo mắt, dùng ngữ khí sùng bái kể lại:

"Đó là ân nhân cứu mạng của Tú nhi! Nàng đánh đuổi đám người xấu đã khi dễ Tú nhi, rất lợi hại! Hơn nữa hơn nữa, bộ dáng rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, vô cùng khả ái!"

Người nọ e là dường như có một sự khâm phục cao nhất với nữ tử kia, nheo mắt đầy say mê miêu tả thế này thế nọ, vừa nói xong lại còn hưng phấn đến vỗ tay, hoàn toàn không để mắt đến thê tử mới vì cô mà ôn nhu thổi thổi bôi thuốc...
Trân Ni hít sâu một hơi, cũng không lộ ra nét không vui. Nghe thấy cô tỉ mỉ khen xong cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến nào. Qua hồi lâu sau, cho đến khi người này không còn nghĩ ra từ để ca ngợi nữa, cuối cùng cũng ngừng miệng. Lúc này nàng mới tiếp tục động thủ.

"Phò mã, để bản cung nhìn chân ngươi một chút."

Trí Tú lúc này mới nhớ đến vết thương vẫn còn đau, cô vội vàng vén vạt áo, thế nhưng chỉ cần nàng động một cái, nơi đó liền đau đớn cho nên không thể làm gì khác hơn là thu tay lại, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu tố khổ:

"Đau quá! Không cử động được!"

Tam công chúa từ nhỏ sống trong nhung lụa, vào lúc này cũng không thể không hạ mình hầu hạ người nọ cởi giầy tháo tất. Ai bảo nàng gặp phải khắc tinh chứ!

Trí Tú vén vạt áo, đầu gối thuần trắng bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu đỏ tươi, dọa nàng sắp khóc. Trân Ni nhỏ giọng an ủi, ngồi xổm xuống cởi tất cho cô, lại nhẹ vén ống quần lên, để lộ ra vết thương, nàng cũng cau mày.
"Sao lại bị thương đến như vậy?"

Chỉ thấy chính giữa đôi chân trắng nõn đó, nơi đầu gối lại đỏ bừng một mảnh lớn. Trên vết thương còn đang rỉ ra máu, máu chảy ra xung quanh lúc trước đã khô, có màu đỏ nhạt, mất đi cả một lớp da. Có thể thấy cú ngã đó của Trí Tú nặng đến mức nào...

Trí Tú lần đầu tiên nhìn thấy thương thế của bản thân, con ngươi lập tức hạ xuống, nước mắt lã chã không ngừng được, tràn đầy sợ hãi thút thít hỏi:

"Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Chân đẹp của Tú nhi....chân đẹp của Tú nhi hỏng mất, sẽ có một vết sẹo thật to! Chân của ta....hu hu hu...."

Trận khóc này của cô cùng những lời đó làm cho Trân Ni vốn đang đau lòng cũng không còn lời nào để nói. Vết thương đó so với tật xấu của cô cũng không tính là cọng lông gì, lại còn có thể dọa cô sợ thành bộ dạng này. Thật làm nàng không còn gì để nói!
"Phò mã đừng sợ, vết thương tuy lớn nhưng có cao dược của bản cung, nhất định có thể nhanh chóng lành lại, cũng không để lại sẹo, phò mã cứ thả lỏng."

Trí Tú ngừng khóc, bán tín bán nghi hỏi nàng:

"Thật sao?"

"Tất nhiên. Có điều mấy ngày kế tiếp phò mã vẫn nên ở trong phủ dưỡng thương thật tốt, nhất thiết không nên cử động quá nhiều. Nếu không, có lưu sẹo hay không là chuyện nhỏ, chân ngươi có thể lành hay không cũng không phải chuyện bản cung có thể định đoạt..."

"A?!"

Trí Tú trừng mắt nghẹn lời, miệng mở thật to, trợn mắt nhìn người trước mặt, không dám tin....dùng ánh mắt hỏi - Thật sẽ biến thành người què?

Trân Ni nhếch môi, biểu tình trở nên nghiêm túc, khẽ thở dài một cái, cũng dùng ánh mắt hồi đáp cô - Thật sẽ biến thành người què!
"...."

Yên lặng trong chốc lát, Trí Tú nhẹ nhếch môi, cúi đầu nhìn vết thương trên chân, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Trân Ni, lại cúi đầu nhìn tiếp vết thương của mình, rồi lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn Trân Ni. Cứ như vậy vài lần, cuối cùng mới ngơ ngác "Oa" một tiếng khóc lớn, nâng tay ôm lấy công chúa tức phụ nhà mình, khóc thút thít lại lấp bấp biểu đạt sự tuyệt vọng của mình.

"Oa....Tú nhi không muốn trở thành người què...hu hu..."

Hông Trân Ni bị cô ôm chặt, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác có người lệ thuộc vào mình, cần mình. Tình cảnh này làm nàng dâng lên một....cảm xúc khó tả tự đáy lòng.

Khẽ kéo khóe miệng, nâng tay ôm lấy đầu người nọ, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ôn thanh an ủi:

"Được rồi, không trở thành người què. Nếu Tú nhi không muốn vậy thì phải ngoan ngoãn nghe lời, không thể tiếp tục hồ nháo..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro