[NTPN] 37. Độc nhất 'phụ nhân' tâm
/37/. Độc nhất "phụ nhân" tâm.
Nửa tháng trời không gặp nhau, Tiếu Lang và Vương Mân lúc này hận không thể mỗi phút mỗi giây đều dính cùng một chỗ.
Đêm đó hai người liền đến khách sạn, Tiếu Lang cũng không để ý dạ dày đã khỏi hẳn hay chưa, bởi vì dựa theo ước định, lúc này đến phiên cậu làm '1'!
Vào phòng, Tiếu Lang lưu manh hề hề mà áp Vương Mân vào sát tường, nâng cằm cậu lên hỏi: "Thân ái, có khẩn trương hay không?"
Vương Mân thấy biểu tình háo sắc của cậu đã cảm thấy buồn cười, ngoài miệng lại phối hợp nói: "Khẩn trương chứ."
Tiếu Lang hừ một tiếng: "Gạt người, căn bản là nhìn đoán không ra!"
Vương Mân ôm thắt lưng Tiếu Lang, một chân chen vào giữa hai chân của cậu, cười hỏi ngược lại,
"Vậy em muốn anh thế nào? Khóc sướt mướt như mấy cô hoàng hoa đại khuê nữ bị true chọc hay sao?" "Hắc hắc ~" Tiếu Lang cười gian một tiếng, hưng trí bừng bừng mà kéo người đến trên giường.
Vương Mân lần thứ hai bị đặt nằm ở dưới, cậu hoài nghi Tiếu Lang nhiệt tình có phải không bao giờ cạn kiệt, nhất là thời điểm ở trên giường hay không!
Ý niệm này đột nhiên sinh ra trong đầu, muốn đặt cái người tinh lực dư thừa này ở dưới thân mình hung hăng mà đòi lấy, không cho cậu phản kháng, không cho cậu có nhiều cách suy nghĩ tinh quái như vậy, chỉ cho phép cậu cảm thụ được khoái hoạt do mình mang đến, thẳng đến khi cậu vô lực mà cầu xin tha thứ, mơ màng bật khóc lên mới thôi...
Suy nghĩ tà ác này khiến máu huyết trong người Vương Mân cấp tốc chảy ngược lên, áp chế tư tưởng bạo ngược trong cơ thể, Vương Mân nằm trên giường, tạm thời phối hợp với cậu làm một tình nhân hoàn mỹ.
Nếu Tiếu Lang thích chủ động như vậy, vậy để cậu chủ động là được rồi.
Tiếu Lang khóa ngồi trên người Vương Mân, cởi bỏ áo tắm khoác trên người đối phương, cúi đầu liếm liếm gặm gặm nhũ tiêm của cậu.
Da thịt Vương Mân khẽ run, cậu vươn tay xoa nhẹ lên đầu Tiếu Lang đang chôn trước ngực mình, đầu ngón tay lòn vào trong mái tóc dán vào da đầu nhẹ nhàng cọ xát.
Tiếu Lang kiên nhẫn đầu tiên làm tiền diễn, nghe Vương Mân mất bình tĩnh thở dốc, rất có cảm giác thành tựu.
Cho tới thời điểm không sai biệt lắm, cậu lấy dịch bôi trơn ra, dùng ngữ khí tự nhận là cực độ ôn nhu trấn an Vương Mân: "Sẽ có chút đau, em sẽ cố gắng nhẹ nhàng ~~"
Vương Mân dở khóc dở cười, hơi cong đầu gối, hỏi: "Phải nằm úp sấp sao?"
Tiếu Lang nói: "Đợi lát nữa đi, trước khuếch trương cái đã, em muốn nhìn mặt anh, như vậy anh đau em cũng có thể biết."
Vương Mân: "Được rồi." Ngang một đao, dọc cũng một đao, vì người yêu, chịu đau đớn một chút cũng không sao.
Ngón tay mang theo thuốc bôi trơn của Tiếu Lang tìm kiếm ở hậu huyệt của Vương Mân, vừa mới sáp nhập một ngón tay, Vương Mân đã nhíu mày. Tiếu Lang lập tức rút tay ra: "Đau sao?"
Vương Mân nói: "Không có gì, em tiếp tục đi."
Tiếu Lang có chút thấp thỏm, cậu nhớ lại động tác khi tự mình làm khuếch trương trước kia, lại tìm kiếm chung quanh cúc hoa của Vương Mân, khiến cho cơ bắp buộc chặt của Vương Mân bắt đầu trầm tĩnh lại... Vấp va vấp váp mà nằm trên giường chơi đùa thật lâu, rốt ccuj có thể đi vào ba ngón tay.
Tiếu Lang ngẩng đầu nhìn biểu tình của Vương Mân, thấy vẻ mặt đối phương tràn đầy thống khổ, liền cau mày nói, "Rất khó chịu sao?"
Vương Mân: "Không sao, em tiếp tục đi."
Tiếu Lang: "..."
Nếu anh ấy kêu đau thì còn đỡ, mấu chốt chính là anh ấy tựa như cho dù có bị mình cầm thú lăng trì cũng không hối hận -- Biểu tình nghĩa vô phản cố như vậy khiến Tiếu Lang cảm thấy áp lực thực lớn!
Vương Mân: "Anh cảm thấy không sai biệt lắm, em tiến vào thử xem." ... Sớm chết sớm siêu sinh!
Tiếu Lang cũng muốn đề thương ra trận, chẳng qua nhìn bộ dáng của Vương Mân, chỗ kia của mình vừa rồi còn hưng trí bừng bừng cũng hơi xìu xuống...
Cậu không muốn tra tấn Vương Mân, cậu muốn cho Vương Mân cũng cảm thấy thoải mái.
Vương Mân đưa tay sờ sờ vật trước người của Tiếu Lang, sau đó trở người nằm úp sấp lại, Tiếu Lang đeo bao vào, còn lau đầy đủ bôi trơn ở trên đầu, mới ôm lấy Vương Mân, bất an nói: "Em, em đi vào đây..."
Vương Mân nhẹ nhàng 'Ừm' một tiếng, đầu cúi thấp, một thần trầm tĩnh (chời đợi bị ngược).
Tiếu Lang vuốt ve thân thể cứng ngắc Vương Mân, cảm thấy đối phương kỳ thực rất khẩn trương. Ngẫm lại cũng là bình thường, chỉ cần là đàn ông, lần đầu tiên bị đâm phía sau ai lại không khẩn trương?
Mới vừa đi vào được một chút, Tiếu Lang đã cảm thấy của mình bị kẹp đến có chút phát đau.
Vương Mân nơi ấy thật sự là rất chặt, chẳng qua tình cảnh hiện tại, câu cũng chưa tự tin có thể hoàn toàn đi vào.
Hơn nữa cậu biết, Vương Mân tuyệt đối sẽ không phải người kêu ngừng trước, anh ấy am hiểu nhất chính là 'nhẫn nại'...
Lần thứ hai thử đi vào, Tiếu Lang nghe được Vương Mân kêu rên, điều này khiến Tiếu Lang cảm thấy nội tâm có chút khó chịu.
Cậu nghiêng người nhìn mặt Vương Mân, chỉ thấy đối phương sắc mặt trắng bệch đổ đầy mồ hôi lạnh, tựa như đang thụ hình.
Nhận thấy tầm mắt của Tiếu Lang, Vương Mân đáp lại bằng một ánh mắt bao dung, giả vờ như không có việc gì, nhưng đôi môi bị cắn đến hằn thành dấu vết lại bán đứng trấn định của cậu... Phòng tuyến tâm lý của Tiếu Lang trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ.
"Không làm, không làm nữa." Cậu chán nản cúi đầu tuyên bố.
Vương Mân bắt lấy cánh tay cậu hỏi: "Làm sao vậy?"
Tiếu Lang: "Không làm nữa."
Vương Mân ôm lấy cậu, để cậu nằm trên người mình.
"Thực xin lỗi." Biểu tình của Vương Mân có chút cô đơn, tựa như là người lớn hứa hẹn với trẻ con lại không hoàn thành nhiệm vụ, lộ ra vẻ hơi áy náy.
Tiếu Lang: "..."
Vương Mân không biết làm sao, lần thứ hai lại mở miệng giải thích: "Thực xin lỗi..." Tiếu Lang vừa bực mình vừa buồn cười: "Xin lỗi cái gì, anh có bệnh à!"
Vương Mân: "?"
Tiếu Lang hôn cậu một cái: "Anh không thoải mái, em cũng không thoải mái, nếu đã không hưởng thụ, cần chi phải làm."
Vương Mân: "Thích ứng một chút là được rồi."
Tiếu Lang: "Bỏ đi, loại chuyện này miễn cương không được, nếu chỉ là vì làm mà làm, cũng không có ý nghĩa."
Vương Mân chút có chút không hôn lên ấn đường, lên chop mũi, lên môi của Tiếu Lang, đầu ngón tay vuốt ve mái tóc Tiếu Lang, dùng hành động để diễn tả sự áy náy trong lòng mình.
Tiếu Lang lại lẩm bẩm một câu: "Em cũng không phải nhất định làm anh mới được..."
"?" Vương Mân ý thức được ý nghĩa câu nói kia của Tiếu Lang, lập tức liền cảm động muốn xoay người phản công, lại nghe Tiếu Lang lại âm u bổ sung thêm một câu: "Đáng tiếc em tiêu chảy còn chưa khỏe hẳn, hôm nay 'phía sau' không quá thuận tiện."
Vương Mân: "..." Cái tên tiểu hỗn đản này, cứ thích chọn thời điểm lãng mạn nhất nói một câu phá hỏng hết không khí!
Sau đó hai người lại dùng miệng lấy lòng đối phương, xong việc, Tiếu Lang cảm khái nói: "Nếu như có thể ở cùng một chỗ thì tốt rồi, muốn làm khi nào liền làm lúc đó."
Vương Mân tâm vừa động, liền đề nghị: "Nếu không chúng ta cùng nhau thuê một phòng ở đi!" Tiếu Lang kích động đồng ý: "Được đó!"
...
Lại thêm một năm trôi qua, mọi người chào đón một học kỳ mới, khắp nơi trong sân trường treo đầy biểu ngữ chào đón tân sinh.
Dụ Niên đi trên con đường phủ rợp bóng cây, vẫn bị nắng gắt thiêu đốt đến gần như bốc khói.
Bên cạnh thỉnh thoảng có vài tân sinh bước ngang qua, có kết thành nhóm, cũng có một mình ngần ngừ, bọn họ trò chuyện, vui cười, vẻ mặt đầy trẻ con, cả người tràn ngập tinh thần phấn chấn.
Cậu tựa như thấy lại bản thân trước kia, cũng ngây ngốc mà đến nơi này như vậy, đối với tương lai tràn ngập mong chờ cùng khát khao, mê mang sờ soạng, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước.
Đảo mắt một cái, một năm đã trôi qua, thời gian qua nhanh, dưới hang cây liễu ven hồ Kinh Đại, lại có thêm một lứa người mới.
Trở lại ký túc xá, thực quen thuộc mà chào hỏi đám bạn cùng phòng, đã không còn câu nệ và phòng bị như lần đầu quen biết hồi năm nhất.
Vương Mân hỏi Dụ Niên: "Đi đâu vậy, bên ngoài nóng lắm phải không?"
Dụ Niên rút khan ra lau mồ hôi, vừa nói: "Nóng đến sắp chín luôn rồi, mới vừa đi lấy thành tích thi IELTS."
Vương Mân: "Vụ xin trao đổi du học kia sao?"
Dụ Niên: "Ừ."
Vương Mân: "Thi thế nào?"
Dụ Niên: "7 điểm."
Vương Mân: "Không tồi nha, điểm rất cao."
Dụ Niên: "Khẩu ngữ của tôi không tốt, phải học luyện thi mới miễn cưỡng đạt đến 6.5." IELTS tổng cộng thi bốn môn, lấy điểm tổng cộng chia cho bốn làm trung bình tính điểm, 7 điểm cũng xem như là cao rồi, nhưng trao đổi du học yêu cầu mỗi môn đều phải đạt từ 6.5 điểm trở lên.
Vương Mân nói: "Đủ là được."
Toàn bộ kỳ nghỉ hè đều bận rộn với chuyện trong nhà, cậu cũng sắp quên việc yêu cầu trao đổi du học phải thi tiếng Anh, lật lại thông báo, thấy kết quả tiếng Anh phải nộp trước trung tuần tháng mười, chỉ còn lại có nửa tháng! Cũng may IELTS mỗi tuần đều có, sau hai tuần sẽ có thành tích.
Vương Mân nhanh chóng lên mạng báo danh, nộp hơn một nghìn tệ, chuẩn bị cuối tuần này đi thi.
Một bên lại gọi điện thoại cho Tiếu Lang, nói phải chẩn bị thi tiếng Anh, Tiếu Lang vừa nghe nguyên nhân sự tình, liền bảo Vương Mân trước chuyên tâm chuyện của mình đi, còn chuyện tìm phòng tạm thời dời lại sau.
Sắp khai giảng, đại bộ phận bạn cùng phòng của Tiếu Lang đều đã trở lại trường.
Mọi người tụ tập cùng một chỗ thoải mái tán gẫu việc nhà, hưởng thụ đặc sản đồ ăn vặt thiên Nam địa Bắc, lại có một phen lạc thú khác.
Trò chuyện một lúc, không thể tranh né mà nhắc đền thành tích thi cuối kỳ của học kỳ trước, ở trường chưa công bố danh sách học bổng, nhưng mọi người hợp lại bàn luận, phỏng chừng lần này phần thưởng hạng nhất lại muốn lọt vào tay Triệu Bách.
Tiền còn chưa tới tay, cậu chàng đã bị trấn lột một bữa.
Bữa cơm này chỉ có năm người tới, La Tinh Độn còn chưa về lại Bắc Kinh, Thiệu Anh sau khi chuyển chuyên ngành liền thường xuyên ra ngoài cùng mấy người bạn cùng khoa Máy tính của mình, dần dần có chút thoát ly nhóm. Tần Lâm mặc dù ở lại ký túc xá, nhưng cứ luôn là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, mọi người biết cậu ta là đi tiệm net, đi trắng đêm, đến rạng sang sáu bảy giờ mới mò về phòng ngủ, có đôi khi thậm chí mấy ngày không về.
Không biết là ai bắt đầu hỏi tới thành tích Tần Lâm trước, đầu mâu đề tài lập tức chỉ hướng về phía cậu ta.
Người này tất cả các môn đều bị đúp, kiểm tra sổ tay sinh viên, năm đầu tiên nếu điểm không đủ qua lập tức lưu ban, năm sau nếu vẫn cứ tiếp tục bị đúp, sẽ bị hủy bỏ chứng nhận học vị, tương đương với việc không thể tốt nghiệp.
Đối với một cậu bé ngoan như Tiếu Lang mà nói, 'lưu ban', 'khai trừ' gì đó gần như là sỉ nhục lớn nhất cuộc đời, đầu có thể đứt máu có thể chảy, nhưng nhất định phải học cho xong.
Cho nên nhắc đến chuyện này, cậu đều vì Tần Lâm mà một phen đổ mồ hôi lạnh!
Vu Trí Chí nhai một ngụm thức ăn, nói: "Cậu ta nếu còn mỗi ngày chơi game thế này, tuyệt đối xong đời."
Đặng Bân: "Tui và Vũ ca cũng mỗi ngày chơi đấy thôi, nhưng hai đứa tui ít nhất đều đạt tiêu chuẩn." Triệu Bách: "Đúng vậy đúng vậy, tui cũng chơi mà."
Mọi người: "Ông cút đi...!"
Vu Trí Chí: "Cậu ta đã muốn mê muội đến mất cả ý chí rồi, hoàn toàn là bị ma nhập!"
Tiếu Lang vừa nghe Vu Trí Chí nói, tâm sự rối rắm cả một kỳ nghỉ hè nhất thời thốt ra: "Đúng vậy, cậu ta còn hỏi mượn tiền tui đi chơi game nữa kìa!"
Lại không dự đoán được Hoàng Vũ cũng nói: "Cậu ta cũng hỏi mượn tui."
Đặng Bân: "Tui cũng vậy..."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, lần lượt báo số lần và mức tiền Tần Lâm hỏi mượn mọi người, đều sợ ngây người.
Bị mượn ít nhất chính là Vu Trí Chí, cậu vốn không có nhiều tiền, còn có một người bạn gái phải nuôi, về mặt kinh tế cũng không dư dả, chỉ cho Tần Lâm mượn 50 tệ, tiếp theo là Tiếu Lang 150 tệ (hóa ra cậu còn chưa phải nhiều nhất), sau đó là Hoàng Vũ 200 tệ, Đặng Bân gần tới 500 tệ.
Bị mượn nhiều nhất là Triệu Bách, cậu cũng không nhớ được đã cho Tần Lâm mượn bao nhiêu tiền, nói Tần Lâm thường xuyên ra ngoài quên mang tiền, mấy đồng lẻ đều là cậu giúp Tần Lâm thanh toán.
Tiếu Lang liền nhớ lại Quốc khánh năm trước bọn họ cùng đi Di Hòa Viên chơi, lúc chèo thuyên trên hồ Côn Minh, vé thuyền kia cũng là Tần Lâm mua cho Triệu Bách! Cậu nhất thời có chút tức giận bất bình: "Rõ ràng cậu ta xem ông làm ví di động của mình!"
"Hỏi tui vay tiền cũng là như vậy, ngay lần đầu tiên đi tiệm net cũng là mượn 5 tệ 10 tệ, có đôi khi 1 tệ đi mua nước uống cũng mượn, thật đúng là có bệnh!" Đặng Bân vừa nghĩ đến Tần Lân mỗi lần mượn tiền đều lấy cớ là 'Tui quên mang ví', 'Ông có tiền lẻ không', đã cảm thấy giận từ trong lòng trào lên.
Vu Trí Chí vỗ bàn, cả giận nói: "Tên này sao có thể như vậy chứ, mấy ông nói nếu kinh tế trong nhà cậu ta có khó khăn, hỏi mượn một chút sống qua ngày anh em cũng sẽ không để trong lòng, nhưng cậu ta đều là dùng để chơi game, còn vay tiền không trả, chúng ta không phải là đang gián tiếp hại cậu ta sao!"
Hoàng Vũ lập tức nói: "Mẹ nó, buổi tối trở về túm tên hỗn đản này đánh một trận mới được!"
Tiếu Lang siết nắm tay: "Ừ!" Bảo cậu ta trả cho tui 150 tệ nữa...!
Mọi người hận không thể rút gân lột da Tần Lâm, Triệu Bách lại nói: "Ai ai, mấy ông bình tĩnh một chút, bạn học với nhau, đừng làm căng quá, có chuyện từ từ nói."
Làm một trong những người bạn cùng phòng của Tần Lâm, Triệu Bách có thể nói là người bị hại nhiều nhất, hơn nữa còn là kiểu coi tiền như rát!
Lại không ngờ đến, lúc này Triệu Bách cư nhiên là người đầu tiên nói chuyện vì cậu ta.
"Cậu ấy cũng không phải xấu xa đến như vậy, chẳng qua là vay tiền không trả, trầm mê chơi game, không tính là tội ác tày trời. Để tui khuyên cậu ta, bảo cậu ta thu liễm một chút, từ từ tìm cậu ấy nói chuyện tâm sự, hỏi cậu ấy có phải có khó khăn gì hay không, khai đạo cho cậu ấy một chút, nói không chưng cậu ấy sẽ tốt lên thì sao. Cậu ấy nếu vay tiền khắp nơi, vậy trên người hẳn cũng không có bao nhiêu tiền, cho dù đánh chết cậu ấy, tiền cũng không trở về lại được!" Nghe Triệu Bách nói như thế, mọi người đều lý trí lại không ít.
Tiếu Lang: "Đúng vậy, chúng ta tốt xấu gì cũng là sinh viên Khoa Đại, phải lấy lý lẽ thuyết phục người ta, không thể hở ra là đánh." Vậy một 150 tệ kia xem như quyên tiền oa oa oa...!
Đặng Bân híp mắt, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang: "Vậy cho cậu ta một hồi tra tấn về mặt tinh thần, uy hiếp cậu ta nếu không trả tiền, không ngoan ngoãn học hành, liền thiến cậu ta!" Mọi người: "..."
Quả nhiên, độc nhất 'phụ nhân' tâm!
Biệt danh của Đặng Bân là Đặng Nữu, từ từ 妞 /niū/ nghĩa là cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro