12. Bé Gem giận rồi (2)

*Trước khi vào truyện thì mình xin có một thỉnh cầu và lời thú thật nha. Chuyện là mình không biết quản lí thời gian đâu nên đôi khi mình sẽ quên đi việc viết fic, nhưng mà fic của mình có hạn chế là mình nghĩ tới đâu mình viết tới đó. Nên việc viết fic ra lâu khi mình cạn ý tưởng là điều tất nhiên 🥺 mình mong các bạn đọc fic hiểu giúp mình khi mình ra fic lâu nhé, và còn nữa mình cũng có cuộc sống riêng, thời gian mình làm điều mình thích khác nên đôi khi không phân bổ hợp lí. Cmt nhắc ra chap của mấy bạn mình cũng cảm ơn lắm, vì nhờ đó khiến mình nhớ ra việc còn dang dở. Nhưng mình xin sẽ không nhận những lời hối ra chap mới nha, mình cảm ơn các bạn đã nhắc mình ra chap lắm luôn nhưng mà mỗi khi đọc những cmt đó thì mình lại tuột hứng. Nên là cmt về tình tiết, góp ý, chỉnh sửa,... mình xin nhận. Nhưng mình chỉ xin không nhận những cmt hối ra chap nha, mình cảm ơn nhiều vì đã đọc hết phần này. giờ thì vào truyện thôi
———————

Sự việc ngày hôm ấy đã trôi qua được hai ngày, nhưng Gemini vẫn chưa nguôi ngoai. Bé Gem vẫn còn buồn lắm đấy nhé! Sau hôm đó, khi về nhà anh liền nằm khóc thút thít trong phòng. Cả nhà vậy mà không ai đứng về phía Gemini. Không ai tin anh là sao vậy chứ? Đây là lần đầu bé Gem cảm thấy tổn thương tới như vậy.

Mặc dù Fotfot có năn nỉ, còn hôn lên má Gemini mấy cái nhưng anh vẫn dỗi. Đừng tưởng mớ đồ ăn vặt đó mua chuộc được anh. Ít nhất cũng phải 10 túi kẹo đào! Hứ, không được dễ dãi như vậy, 10 túi kẹo đào thêm 3 con gấu bông thì suy nghĩ lại nhé!

"Bé Gemmm! Vẫn chưa hết dỗi em sao ạaa?" Fourth khi thấy anh xuống nhà liền năn nỉ, nhưng Gemini chọn làm lơ. Thấy cậu liền quay ngược chạy lên lầu.

"GEM BƯỚNG QUÁ ĐẤY NHÉ!"

Cậu thở dài, anh hai ngày nay cứ như con mèo nhỏ xù lông. Trông thấy cậu liền chạy lên phòng trốn, có làm cách nào cũng không chịu ra ngoài. Fourth cũng đau đầu lắm chứ, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh có biểu hiện như vậy. Đừng nói là Fourth, ngay cả các thành viên trong gua đình Gemini tình hình không khả quan hơn mấy đâu.

Đồ ăn vặt lẫn đồ chơi của hai anh trai mua để dỗ dành em út gửi qua không đếm xuể. Mỗi ngày họ đều gửi qua để dỗ, có thể nói là đã chất đầy một góc ở phòng khách. Nhưng con mèo lớn nào đó tới ngó một cái cũng không thèm. Chỉ trề môi rồi làm mặt xấu, sau khi bị Fourth la vì cư xử không tốt, còn lớn mật le lưỡi với cậu rồi chạy biến lên phòng. Cậu phải khó khăn kìm chế bản thân để không phạt đòn đứa trẻ trong hình hài người lớn đang ương bướng này!

"Sớm biết như vậy, lúc đó nên lên tiếng"

Fourth lúc đó cũng muốn lên tiếng bênh vực cho anh, cậu đã để ý thái độ của thằng bé kia. Hình như đã cố tình nói gì đó với Gemini sau đó anh mới cư xử như vậy, nhưng đáng tiếc cậu không nghe được gì. Một đứa con rể như cậu thì không thể can thiệp trực tiếp chuyện nhà chồng được, Fourth biết phép tắc ra sao. Huống hồ đó còn là em của ba Gemini, nếu lúc đó cậu ra mặt sẽ không hay.

Với lại hoàn toàn không có bằng chứng xác thực, không thể chỉ dựa vào lời của cậu được. Bị nhà bọn họ buộc tội vu khống, Gemini sẽ càng thiệt hơn nữa. Trong phòng ăn cũng không có camera an ninh, nhưng dù sao có nếu có. Thì chắc chắn là camera không thu tiếng, Gemini trong tình huống lúc đó giải quyết thế nào cũng chỉ toàn bất lợi. Lúc đó cậu nghĩ cách tốt nhất chỉ có thể ôm anh an ủi, nhưng không ngờ sự việc lại biến hoá phức tạp tới mức cậu cũng bị vạ lây.

Fourth không chịu! Rõ ràng không làm gì, chỉ làm thinh cũng bị dỗi. Xin hãy cho công bằng với ạ.

"Cậu chủ ơi, tới giờ rồi ạ" Dì giúp việc lên tiếng nhắc nhở vì hôm nay Fourth có cuộc họp vào buổi sáng. Nếu không phải vì đây là cuộc họp quan trọng, cậu còn tính sẽ ở nhà dành một ngày để bắt con mèo xù lông lại vuốt ve cho tới khi hết giận.

"Tôi biết rồi. Hôm nay nhờ dì báo cáo tình hình của anh ấy cho tôi nhé"

"Vâng"

Sau khi Fourth lái xe đi làm. "Con mèo" Gemini mới chịu rón rén chân đi xuống. Anh ôm thỏ bông, chạy lại chào buổi sáng với dì giúp việc.

"Xin chào dì ạ! Buổi sáng tốt lành"

"Bé Gem hôm nay vẫn còn dỗi hả?"

"Bé...không có" Mèo lớn nào đó lại ỉu xìu.

Dì giúp việc thấy vậy liền mỉm cười, xoa đầu anh làm phần tóc bông xù.

"Bé Gem hôm nay uống sữa socola và sandwich hình hello kitty nhé. Dì làm cho"

"Dạaa"

Gemini liền hào hứng ngồi vào ghế. Để Emily ngồi bên cạnh, đung đưa hai chân, tư thế sẵn sàng chén sạch điểm tâm sáng. Tâmd mắt thế nào lại lơ đễnh nhìn vào đống quà hai anh trai gửi đến ngày trước. Người giận dỗi nào đó bĩu môi.

Chỉ biết tặng quà để dỗ em thôi! Mặc dù quà này bé Gem cũng thích!

Nhưng sau khi bữa sáng thơm ngon được bưng ra, thì bé Gem lại quên đi việc giận dỗi mà thưởng thức bữa ăn của mình. Hai anh có lỗi chứ đồ ăn không có lỗi!

Ôm chiếc bụng căn tròn nằm trên sofa. Người ta nói căng da bụng thì trùng da mắt, Gemini đương nhiên ăn no xong cũng buồn ngủ. Đôi mắt dần trở nên nặng trĩu, anh không nhìn rõ được tình tiết phim hoạt hình đang chiếu. Tốc độ chớp mắt cũng nhanh dần rồi từ từ chậm lại, sau đó là hoàn toàn nhắm mắt. Gemini chính thức rơi vào giấc ngủ sau bữa ăn sáng. Chẳng biết đã ngủ bao lâu, anh chỉ tỉnh dậy khi được dì giúp việc khẽ gọi.

"Bé Gem! Dì cần phải đi mua đồ ở siêu thị gần đây. Con cứ ngủ tiếp đi nhé, dì muốn nói để tránh khi con tỉnh dậy ở nhà một mình bị doạ sợ thôi"

"Oáp, dì cho bé Gem đi với ạ!" Đi chợ mua đồ, ai mà không thích. Nhất là Gemini, từng bị bó buộc ở trong nhà suốt nhiều năm liền.

"Không được đâu. Cậu chủ Fourth sẽ giận đó. Gemini ở nhà nhé, dì đi một chút sẽ về"

"Nhưng Gem muốn!"

"Bé Gem đừng bướng nhé! Ngoan đợi dì nha, đi nhanh thôi"

Dì giúp việc cương quyết tới mức dù cho anh mè nheo cỡ nào cũng không động lòng. Thế là Gemini bị bắt phải ở nhà một mình. Anh buồn bực đi ra ngoài sân ngồi. Gemini bây giờ là đứa trẻ đang giận dỗi với mọi thứ trên thế giới này. Mọi người đều nói anh bướng! Được rồi, không thèm làm bé ngoan nữa! Gemini phụng phịu, đôi môi nhỏ chu ra, còn hai cá má mềm căng tròn chỉ muốn cắn cho một phát.

Và khi động vật ăn cỏ đang buông lỏng cảnh giác, động vật ăn thịt luôn có thể đánh hơi ngửi thấy. Pan mấy tuần nay đều bị Fourth cảnh giác nên hắn vẫn chưa tiện để ra tay. Nhưng hôm nay có vẻ thời cơ của hắn đã tới, nhìn thỏ lớn đang ngồi trước cửa hang giận dỗi. Không để ý mình đã lọt vào tầm ngấm của móng vuốt loài ăn thịt.

Con cáo Pan từ từ tiếp cận mục tiêu, nhìn thỏ lớn vẫn ngây thơ trưng ra dáng vẻ non mềm lơ đễnh nhất. Hắn cười nhếch môi, khẽ liếm lên chiếc răn nanh. Bộ dạng như thú săn mồi chuẩn bị tiến vào ngoặm cổ con mồi trước mắt.

"Đi thôi Jackie, có vẻ thời cơ của chúng ta tới rồi"

Chú thỏ lớn vẫn không hề hay biết mình đang bị nhắm tới. Anh vẫn còn đang bận buồn bực vì ngày hôm nay bị Fourth và dì giúp việc kêu là đứa trẻ bướng. Bé Gem không bướng mà! Anh chỉ là đang dỗi, tại sao không ai nghe Gem giải thích? Ba mẹ, hai anh Fourth cũng vậy, ngay cả dì giúp việc! Bé Gem quyết định dỗi hết tất cả mọi người.

"Gem không sai đúng không Emily? Mọi người la Gem, là mọi người sao!"

"Bé Gem/ Gấu" Tiếng kêu từ ngoài cổng khiến anh giật mình. Hướng theo tiếng gọi, liền nhận ra đó là anh chàng hàng xóm mà Fourth cấm anh lại gần. Khi anh hỏi thì cậu chỉ nói đó là người xấu, nhưng rõ ràng bé Gem đâu thấy anh ta xấu. Rất đẹp trai mà, có điều không đẹp trai bằng Fotfot của bé Gem thôi. Đừng nói cho Fot biết nhé, cậu ấy cấm bé Gem khen người khác đẹp trai.

"Ơ anh hàng xóm?" Gemini đã sớm quẳng lời dặn dò của Fourth ra sau lưng, ngay lập tức chạy ra cửa cười chào Pan. Nếu cậu mà biết, thế nào tối nay về anh cũng bị mắng cho coi.

Nhìn con mồi trắng mềm trước mắt, xung quanh không có ai bảo vệ, còn đang cười ngây thơ. Nếu bạn là kẻ phản diện trong phim bạn có bỏ qua không? Thiên thời địa lợi nhân hoà cho người có mục đích xấu, và Pan là một tên như vậy. Hắn sao có thể bỏ lỡ thời cơ phải nói là khó hơn cả trúng xổ số độc đắc. Pan liền cười gian, ánh mắt dấy lên dục vọng khó nói.

"Bé Gem ở nhà một mình hả?"

"Đúng rồi ạ, dì giúp việc đi chợ. Không cho Gem đi theo" Nhắc tới đây anh lại ỉu xìu, khịt mũi không vui.

"Ôi, bé Gem đáng yêu đừng khóc nhé! P'Pan đau lòng lắm"

"Gem không có ạ!"

"Hì anh đùa bé Gem thôi mà! Sợ em khóc, anh không biết dỗ đâu"

Gemini ngây thơ cười cười. Anh thích việc được kết giao bạn mới lắm. Trước giờ anh chưa từng có bạn bè, khu vực sinh hoạt đều chỉ gói gọn trong nhà. Số lần được đi ra ngoài cũng vô cùng hiếm, mối quan hệ chỉ gói gọn xung quanh gia đình. Cũng chưa được một lần thật sự kết giao với ai, việc gì cũng phải thông qua hai anh. Pan là người đầu tiên mà Gemini làm quen đúng nghĩa, không khỏi làm anh dấy lên một ít thành tựu. Bởi vậy khi Fourth cấm anh giao tiếp với Pan, anh liền cảm thấy có chút buồn lòng.

"Không muốn đâu! Người bạn đầu tiên của bé Gem mà" Gemini mè nheo.

"Một là Pan, hai là em! Gem chọn đi" Fourth lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt rõ ràng cậu đang rất tức giận khiến anh khẽ nuốt nước bọt.

"Ơ? Bé Gem chọn Fotfot màaa"

"Vậy thì phải ngoan nghe lời em. Vậy mới là bé ngoan"

Sau đó lệnh cấm tiếp xúc được ban hành, Gemini đương nhiên không đọ lại sự gia trưởng của Fourth. Nhưng hôm nay lại khác, có lẽ vì vẫn còn bực bội trong lòng. Anh trở nên ngỗ nghịch hơn, cũng cả gan hơn khi nói chuyện với Pan mà không quan tâm tới lệnh cấm kia.

"Bé Gem ở đây một mình có chán không? Muốn cùng anh và Jackie đi chơi một lúc rồi về không?"

"Không được đâu ạ! Gem còn phải xin phép Fotfot, không thể tự ý đi ra ngoài"

"Ôi bé Gem! Em lớn rồi mà, việc gì phải nghe lời cậu ta. Chỉ cần để anh giúp trèo qua hàng rào này là đi được rồi"

Anh nghe vậy liền xua tay, như vậy là đang trốn đi chơi. Gemini sợ hãi, nhớ đến hồi đó nhìn hai anh trốn học sau đó bị ba đánh đòn một trận anh vẫn còn bị ám ảnh tới bây giờ. Nếu bé Gem trốn đi, cũng sẽ bị đánh đòn giống như vậy. Nghĩ tới đó liền rùng mình, ăn đòn đau lắm! Bé Gem hông muốn đâuu!

"Gem sợ lắm ạ! Sẽ bị la đó"

"Không ai la em đâu! Gem lớn rồi cơ mà, với lại anh thấy có vẻ em đang buồn đúng không? Đi chơi một lúc tâm trạng sẽ vui lại thôi. Chúng ta có thể đi ăn và chơi cùng Jackie nè" Pan ra sức dụ dỗ. Hắn biết Gemini đang có dao động rồi, đối với việc thao túng tâm lí mấy đứa nhóc. Không là chuyện phức tạp đối với người như hắn.

"Nhưng mà-"

"Gem có chắc là mọi người cần em báo cáo tình hình không? Anh nói nhé có khi họ muốn bé Gem có thể tự đi khám phá mọi thứ đó. Đôi khi họ không thích đứa trẻ chỉ biết bám lấy họ đâu"

Lời Pan nói làm anh nhớ tới sự việc vừa rồi. Có phải vì anh luôn bám dính lấy mọi người nên cả nhà mới không thích?

"Đi với anh một xíu rồi về thôi! Nếu em sợ chỉ cần về trước giờ thằng nhóc kia đi làm về là được chứ gì!"

"Không cho anh gọi Fotfot là "thằng"!"

"Ừ, ừ. Vậy bé Gem có muốn đi không nè? Chúng ta cùng đi công viên giải trí, đảm bảo sẽ rất vui nha. Ở đó chắc chắn có nhiều thứ em thích lắm đó!"

Gemini đắn đo cắn môi, một phần tò mò vì thế giới bên ngoài. Chỗ của Pan đề cập dường như rất vui. Anh chưa từng tới nơi gọi là "Công viên giải trí" bao giờ nên thật sự muốn được thử. Pan còn nói Gemini nhất định sẽ thích, làm anh bối rối không thôi. Một phần trong anh lại ngăn cản vì hành vi trốn nhà đi chơi là hành vi xấu xa. Bên trong anh chia làm hai phần, cảm giác như có thiên sứ và ác quỷ nhỏ đang không ngừng giằng co. Cuối cùng, ác quỷ chiến thắng khi Pan lôi ra một túi kẹo to. Thiên thần trong đầu anh tròn mắt nhìn theo túi kẹo mà buông lỏng sợi dây. Ác quỷ thì đốt pháo ăn mừng bàn thắng của mình.

"Nhưng em không biết làm sao để ra ngoài"

"Gemini nhìn thấy cái ghế đó không? Lấy ra đây đi. Trèo lên bên này, rồi anh sẽ đỡ em"

Thỏ trắng ngây thơ lon ton đi lấy ghế làm theo lời cáo ranh mãnh. Gemini leo qua cổng, nhìn độ cao khiến tay chân anh run rẫy. Đôi mặt ngập nước muốn khóc. Huhu cao quá! Bé Gem sợ độ cao! Fotfot cứu bé Gemm!

"Đừng khóc bé Gem! Nhảy xuống đây P'Pan đỡ em"

"Huhu cao sợ lắm!" Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, thỏ lớn co mình sợ hãi.

"Đừng sợ, anh sẽ đỡ em sẽ không đau đâu"

"Hức-" Cũng không thể ngồi trên đây. Anh đành nhắm mắt ngã xuống theo lời của Pan. Quả thật cổng cũng không cao nên anh
chính thức rơi vào bẫy của Pan. Khi đỡ được anh trong lòng mình, hắn không nhịn được cười gian. Răng nanh của loài thú ăn thịt cũng lộ rõ. Lướt nhẹ qua vành tai của Gemini, sau đó hạ xuống một nụ hôn khi anh không để ý. Thơm thật, đúng là mùi phấn em bé như hắn nghĩ.

"Bé Gem cũng khá nặng đấy!"

"Ơ, Gem ăn không có nhiều đâuu"

Gemini nghe người chê mình béo liền phồng má chu môi đánh Pan nhẹ một cái. Anh chột dạ nghĩ thầm, biết vậy khi nãy không nên lén ăn phần bánh đào hai anh mang qua mà! Nhưng mà mọi người đều nói mũm mĩm mới là bé khoẻ!

"P'Pan đùa thôi, đừng dỗi. Nào, để anh cho Gemini một trải nghiệm tuyệt vời nhé"

"Nhưng mà Emily bị rơi rồi! Gem muốn mang Emily theo"

"Để Emily ở lại canh nhà đi nhé, bạn cùng nhà và dì của em sẽ không lo lắng khi thấy em để Emily ở lại đâu. Gửi gắm Emily đi, chúng ta đi chơi một lát rồi về mà"

"Cũng được ạ" Gemini ngây thơ nghe lời thao túng của Pan. Hắn cười lớn vì sự đáng yêu và tin tưởng ngây thơ này của loài vật ăn cỏ.

"Để anh dắt Gem đi trải nghiệm thế giới mới!"

Pan nói rồi thả anh xuống đất. Sau đó vặn vẹo cái lưng già cỗi của mình trước khi cầm tay anh chạy về hướng chiếc xe mô tô đang đợi sẵn. Để anh bắt được rồi, không có cơ hội trở về đâu nhé bé ngốc!

"Bé Gem chắc chưa bao giờ đi xe mô tô nhỉ? Loại xe không cửa ấy"

"Dạ chưa! Mình đi ngay bây giờ ạ? Nhưng mà còn Jackie? Nếu vậy thì không vừa đâu!" Thỏ trắng Gemini sắp bị đem đi làm thịt mà không biết, lại còn có lòng tốt lo lắng cho chú chó Jackie.

"Yên tâm, có người sẽ lo liệu" Chỉ thấy hắn cầm lấy điện thoại nhắn cho ai đó, rồi cột dây xích của Jackie quanh một cái cây gần đó. Sau đó tiêu soái leo lên xe, đội chiếc mũ mà theo Gemini nhận xét không khác gì cái nồi cơm điện úp ngược. 

"Bám anh chặt nhé! Té là P'Pan không chịu trách nhiệm đâu!" Gemini sau khi được Pan giúp đỡ lên xe, cũng yên vị ngồi sau lưng. Đây là lần đầu tiên bé Gem trải nghiệm cảm giác đi xe không cửa. Phấn khích tới nỗi nhún nhảy. Thích quá! Không có cửa, không có máy lạnh, không có lớp kính, còn nhìn thấy được xung quanh! Gemini thích thú vỗ tay, nhưng bị Pan nắm lấy bắt ôm lấy eo của hắn.

"Cẩn thận chút! Xuất phát!" Pan khởi động xe, chiếc xe phóng vun vút trên đường, chỉ còn một làn khói trắng mơ hồ và tiếng Jackie sủa bất bình vì bất đắc dĩ bị chủ nhân của mình bỏ rơi.

—————————

Tại công ty, trong văn phòng sang trọng. Có một cậu con trai mặc áo vest nghiêm nghị, lắng nghe lời người cấp dưới đang trình bày. Tay xem tài liệu trên và đọc các con số trên đó, đôi khi chỗ nào bất hợp lí. Cậu sẽ cho dừng lại, hỏi rõ ràng chỗ nào bất cập. Fourth đang thư thái, chẳng hề hay biết chú rể của mình đang bị một tên trộm cắp đi mất.

Điện thoại của cậu đang bật chế độ im lặng, mọi cuộc gọi của dì giúp việc đều tự chuyển sang chờ. Cuộc họp còn phải diễn ra trong nửa tiếng nữa, nhưng Fourth thấy có vẻ các nhân viên của mình đang kiệt sức. Nhìn lại tài liệu cũng không còn gì quan trọng. Là một người sếp tốt bụng, cậu sẽ không hành hạ nhân viên của mình.

"Tạm ổn rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi 15 phút. Sau đó chúng ta sẽ dành nửa tiếng để tiếp tục phần còn lại" Fourth lên tiếng sau khi ký xác nhận với thư ký. Gật đầu chào với mọi người. Fourth nhìn vào đồng hồ, cũng sắp tới giờ trưa. Chợt nhớ tới bé lớn đang dỗi ở nhà, cậu cười khẽ. Dặn dò thư ký sắp xếp thời gian buổi trưa, cậu muốn về nhà dùng cơm.

"Cũng nên hỏi xem tình hình ở nhà thế nào rồi" Fourth lôi điện thoại trong túi ra, vừa mở khoá liền nhíu mày vì hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ dì giúp việc. Dự cảm không lành trong lòng liền dấy lên, cậu lập tức ấn gọi lại. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, cậu nghe thấy tiếng dì ấy khóc. Không ngừng xin lỗi, nhưng cậu vốn chẳng nghe lọt vào tai từ gì cả. Fourth chỉ nhớ câu của dì ấy khiến cậu rợn người, trong đầu như vang lên một tiếng "oành" thật to.

"Khi nãy tôi để bé Gem ở nhà để đi chợ. Nhưng sau khi trở về...thì...thì không thấy bé Gem đâu cả! Tôi đi hỏi xung quanh cũng không thấy, chỉ có một người nói là thấy bé Gem cùng một cậu thanh niên cùng rời đi trên chiếc xe mô tô"

Sau đó chiếc điện thoại từ tai cậu buông thỏng xuống đất. Fourth lao như bay ra khỏi văn phòng chủ tịch. Nếu không phải đây là tầng 20, cậu chắc chắn đã bay từ đây xuống đất. Các nhân viên đều bất ngờ vì lần đầu tiên thấy sếp của họ gấp gáp đến vậy. Khi cậu chạy về nhà, liền điên cuồng chạy đi gọi tên Gemini. Gọi đến mức cổ họng đau rát, nhưng xung quanh cậu chẳng có tiếng đáp lại. Cùng người con trai tay ôm thỏ bông lập tức chạy ra cùng nụ cười xinh khi nghe thấy tiếng Fourth.

Cậu nhìn chú thỏ bông rơi trên mặt đất bị lắm lem một chút. Fourth nhặt lên ôm chặt nó trong vòng tay, hít vào mùi hương còn vương vấn nhàn nhạt trên lớp lông mềm. Đôi tay cậu ôm thỏ bông chặt đến nổi gân, Fourth run rẫy.

"Gemini em xin lỗi! Đừng xảy ra chuyện gì nhé, sau này em sẽ đứng về phía anh!"

——————————

vẫn là hint bỏ nhà ra đi, nhưng mà khác là có người dụ =)))) nói chứ cmt mấy bà cho mình động lực viết tiếp á. nhiều khi viết fic mà kh ai cmt xong kh biết fic mình ổn hay kh ổn nữa 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro