13. Hậu quả của việc bỏ nhà đi (1)
Nếu ai đó nói với Fourth vào thời điểm cách đây vài tháng rằng cậu sẽ sợ hãi và lo lắng, không kiểm soát được cảm xúc của mình đến run rẫy vì không thấy một người con trai. Chắc chắc cậu sẽ chửi thẳng vào mắt người đó là bị điên rồi. Nhưng hiện tại, cậu cả người lấm tấm mồ hôi. Chạy khắp chốn để tìm kiếm một chút thông tin của Gemini, mặc dù đã liên hệ phía cảnh sát trích xuất camera an ninh.
Nhưng biển số xe của Pan lại là biển số giả, càng bất ngờ hơn là trong thông tin dân cư ở khu này không có ai tên Pan cả. Hồ sơ của cảnh sát cũng chưa từng ghi nhận, người nào đến đây sinh sống có khuôn mặt giống vậy. Ngay cả thám tử tư cậu thuê cũng nói rằng không có người giống như thông tin cậu cần tìm.
Cậu cảm thấy bản thân giận dữ và bất lực tới mức muốn đấm vào màn hình máy tính, đang chạy đi chạy lại cảnh Pan bồng Gemini lên xe phóng đi mất.. Khuôn mặt điển trai của Pan như cố tình nhìn vào camera cười thách thức.
Cậu chắc chắn là hắn ta cố tình. Fuck! Thằng khốn đó cố tình ghẹo gan cậu là cá chắc! Nếu như đang không phải trong đồn cảnh sát, và cậu không muốn bị phạt vì tội phá huỷ tài sản nhà nước. Thì Fourth tin chắc rằng, cái màn hình hiện khuôn mặt tên khốn đó đã vỡ tan tành vì cú đấm của cậu.
Mẹ cái thằng chó Pan! Đừng để tao bắt được, tao thề sẽ đấm mặt mày lỏm như cái chảo gang!
Siết chặt hàm rít không khí qua từng kẽ răng. Hiện tại không thể nhờ phía cảnh sát can thiệp tìm kiếm và truy cứu bắt cóc, vì thời gian Gemini mất tích chưa tới 3 giờ đồng hồ. Cậu đắn đo không biết nên thông báo cho gia đình anh biết hay không, Fourth muốn tự giải quyết trước. Nhưng với đứa đã chuẩn bị sẵn kĩ càng mọi thứ như Pan, cậu nghĩ việc mình có thể tìm ra anh trong ngày hôm nay không phải là điều khả thi. Nhưng càng để anh cùng thằng Pan ở bên ngoài thêm phút giây nào thì lòng cậu lại như lửa đốt.
Cậu tin mình bây giờ có thể khẹt ra lửa chẳng khác gì cây cầu Rồng ở Đà Nẵng- Việt Nam. Fourth đau đầu day trán, đắn đo một chút rồi lại đút tay vào túi tìm điện thoại. Nhìn màn hình sáng hiển thị khung tin nhắn, cậu cắn môi cũng quyết định gửi tin nhắn cho Phuwin và Winny. Mặc dù biết việc này sẽ khiến mình gặp rắc rối lớn, nhưng cần nhờ vào năng lực của hai anh trai thì việc tìm kiếm Gemini mới có thể dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Nhìn dòng chữ "đã xem" hiện lên. Cậu khịt mũi nhét điện thoại vào túi, ở đây cũng chẳng còn thông tin hữu ích gì khác. Không thể trông cậy vào phía cảnh sát, về nhà chắc chắn sẽ có được thông tin hữu dụng hơn. Mặc dù giông tố sẽ đón đợi cậu ở đó.
"BÉ GEM ĐÂU!" Khoảnh khắc cậu vừa về tới trước cổng. Hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề lao ra nắm lấy vai cậu. Bây giờ khung cảnh đẹp như tranh được tái hiện, ba người đàn ông đóng vest chỉnh tề, đầu tóc được vuốt keo gọn gàng, trên trán lấm tấm một ít mồ hôi. Chỉ cần đưa máy lên chụp hình chắc chắn sẽ ra được bô ảnh với concept hào môn. À khoan hơi lạc đề rồi, bây giờ cả ba người khuôn mặt đều chau lại nhăm nhúm.
"TẠI SAO BÉ GEM MẤT TÍCH ĐƯỢC? MÀY TRÔNG CHỪNG THẰNG BÉ KIỂU GÌ? TẠI SAO KHÔNG CÓ VỆ SĨ THEO CANH CHỪNG EM ẤY!" Phuwin vì tức giận nắm lấy cổ áo của Fourth chất vấn. Cậu cũng để yên không phản kháng. Bởi vì chính cậu cũng tự trách, áy náy rất nhiều. Không muốn biện minh vì cũng một phần lỗi do cậu. Chẳng có lời gì để bao biện cho lỗi sai của chính mình, cậu chỉ có thể mấp máy môi.
"X-xin lỗi"
"Mày xin lỗi cái mẹ gì? Bé Gem có chuyện gì thì mày không xong với tao!"
"ĐỦ RỒI PHUWIN! MÀY BIẾT RÕ ĐÂY KHÔNG PHẢI LỖI CỦA NÓ" Winny tiến lên ngăn lại hành động quá khích của Phuwin. Ai rõ ràng cũng đều biết đây là trách nhiệm của chung, việc Gemini dám bỏ đi đều vì lỗi của các thành viên trong gia đình. Không riêng gì lỗi của một người, việc đổ lỗi lẫn nhau chẳng có tích sự gì cả. Thay vì giảm cảm giác tội lỗi của bản thân bằng cách đổ tội cho người khác, thì tìm tung tít của Gemini mới là điều Winny cho là đúng đắn.
Phuwin buông thỏng bàn tay đang nắm chặt cổ áo của Fourth tới nhăn nhúm. Anh đẩy mạnh vai cậu, hơi thở phập phồng, khuôn mặt anh tuấn với đôi lông mày cau chặt. Lời của Winny nói không sai, nó đâm trúng tim đen của Phuwin. Biết rằng đây không phải là lỗi của cậu. Hành động của Phuwin chỉ đang kiếm một người đứng mũi chịu sào.
"Đáng lẽ ngày hôm đó chúng ta không nên lớn tiếng với em ấy. Đây là lỗi của tao với mày, thằng Phuwin" Lời nói của Winny nhẹ bẫng, Phuwin đứng bên cạnh cắn môi gật đầu. Cái sai trong quá khứ, không ai có thể quay lại sửa chữa. Bây giờ mới cảm thấy hối hận. Chỉ khi lỡ lời làm tổn thương người khác, mình mới nhận ra lời nói đó ảnh hưởng tới người đó như thế nào.
Huống hồ Gemini là đứa em bé bỏng luôn được cả hai người cưng chiều, chưa từng lớn tiếng với em nó. Vậy mà vì chuyện không đáng, một người chẳng thân thích lại khiến cho cả hai lại lớn tiếng, thậm chí quay lưng lại với em ấy.
Lúc đó Gemini hẵn là tủi thân lắm, rõ ràng nhìn thấy đôi mắt của Bé Gem ngấn nước. Khuôn mặt giận tới đỏ hồng, nhưng không ai đặt mình vào cảm xúc của em ấy. Không một ai chọn đứng về phía Gemini, họ rời bỏ vị trí luôn bên cạnh anh mà bước ra một bên trung lập. Thay vì bảo vệ, họ lại chọn phán xử. Ép đứa em bé bỏng phải đứng một mình ở chiến tuyến khác, chính bọn họ đã tự rời khỏi vòng an toàn của Gemini. Lần này thì hay rồi, Gemini bây giờ rời đi khỏi vòng tay của cả hai rồi.
"Lúc đó bé Gem muốn khóc dữ lắm, em thấy mắt nó sóng sánh như mặt hồ luôn, mím môi nuốt nước mắt mà tội. Nhưng thằng bé vẫn cứng rắn tới cuối cũng không oà khóc. Chắc tủi thân muốn chết. Nếu là bình thường chắc chắn em đã dỗ bé Gem, nhưng hôm đó em chỉ đứng im. Muốn quay ngược lại thời gian đấm thằng Phuwin kia bỏ mẹ!" Phuwin cười nhạt, nhớ lại hành động ngu xuẩn của mình vài ngày trước.
Winny im lặng gật đầu, khuôn mặt thập phần tự trách. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm nổi cả gân cốt.
Gemini giận bọn anh lắm đúng không? Giận nên mới không muốn làm em trai hai anh nữa?
Fourth cúi đầu không nói, họ đều đang tự trách bản thân mình. Lúc đó Gemini chỉ cần một người đứng về phía mình. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, anh nhìn cậu như tia hi vọng cuối cùng. Hi vọng cậu sẽ đứng về phía mình một chút, đôi mắt khi đó mong chờ cậu đến nhường nào. Vậy mà cậu lại làm cho người tin tưởng mình nhất thất vọng, tệ thật đấy.
"Nhưng mà bây giờ không phải lúc tự trách. Chúng ta cần phải tìm Gemini về đây. Hai người có thể kiếm thông tin của người này không?" Fourth xốc lại tinh thần cả ba. Nếu ủ rũ như vậy thì Gemini phải làm sao, vội đưa tập hồ sơ thám tử vừa gửi cho Winny và Phuwin. Phải nói dữ liệu về người tên Pan ít cực kì, còn không có nổi một tấm hình cận mặt.
"Đây chắc chắn là thông tin giả, ngay cả cái tên" Phuwin vừa liếc nhìn liền nói. Còn không buồng mở tập hồ sơ xem xét kĩ.
Winny đăm chiêu, lật qua loa vài trang, dường như không có thông tin hữu ích. Ngay lúc Fourth như rơi vào tuyệt vọng thì Winny phát hiện một manh mối khả quan. Ngay lập tức lấy điện thoại bấm bấm một vài dữ liệu gửi ai đó. Chưa đầy năm phút bên kia đã có thông báo trả lời, Fourth nhìn khuôn mặt cau có của Winny sau khi đọc tin nhắn. Dự cảm chẳng lành ập tới. Cậu mong không phải là kết quả mình đang nghĩ.
"Người tên Pan này đã chết được hai tháng trước, anh ta là một thở sửa xe ở thành phố khác. Đây là thông tin được trộm. Người này là sát thủ, chắc hẳn được thuê tới để tiếp cận Gemini. Thông tin của cậu ta được giữ kín rất tốt, người ta thường gọi cậu ta là "P". Một sát thủ chuyên nhận giết người rồi tạo dựng thành một hiện trường tai nạn. Giỏi hoá trang, biến hoá và đánh cắp thông tin cực kì tốt, hành tung bí ẩn, tính cách cũng quái dị. Không nhận đơn hàng vì giá trị tiền mặt, hắn chỉ nhận vì giá trị của "con mồi" hắn sắp săn"
"Vậy Gemini phải làm sao? Không phải bắt cóc tống tiền, mà là sát thủ! Càng kéo dài thời gian tính mạng anh ấy càng nguy hiểm!" Fourth đổ mồ hôi lạnh, cậu không ngờ rằng một người nguy hiểm lại lỡn vỡn xung quanh cả hai ngần ấy thời gian. Nghĩ tới khả năng sắp xảy ra, một trận gai óc nổi khắp người cậu.
"Tao phải tìm bé Gem trong hôm nay! Đừng để tao biết là ai thuê thằng P đó tới, tao chắn chắn sẽ lột da nó" Phuwin chửi đổng.
"Tao đã cho người tìm kiếm rồi, nhưng tên P này không thể đùa với hắn được đâu. Trước đến nay chẳng ai bắt được hắn cả, cảnh sát còn bó tay đó"
"Vậy tình hình của Gemini đang là nguy cấp 100% đúng không?" Cậu hít một hơi thật sâu, đè nặng giọng mình hỏi.
Không khí cả ba trầm xuống tới mức báo động, khí lạnh toả ra như ba khối băng di động. Winny cắn chặt răng, trán của anh cũng nổi gân vì căng thẳng gật đầu.
"CON MẸ NÓ! TAO ĐÉO QUAN TÂM THẰNG KHÙNG P ĐÓ LÀ AI! TAO SẼ ĐI KIẾM CHO BẰNG ĐƯỢC BÉ GEM!" Phuwin la ó, đá mạnh hòn sỏi dưới chân mình làm cát đất bay tung toé. Bây giờ anh chẳng quan tâm thằng chó sát thủ hay hung thủ gì đó là ai, và nguy hiểm tới đâu. Điều quan trọng nhất Phuwin biết là phải cứu em trai của bọn họ, cho dù phải đổi mạng Phuwin cũng sẵn sàng mang Gemini về đây.
"Mày bình tĩnh đi! Bây giờ biết đi đâu mà tìm khi không có manh mối?" Winny lên tiếng ngăn cản, nhưng biết rõ trong lòng ai cũng sốt ruột. Anh còn không giữ được bình tĩnh. Nhưng tên P kia trong tối, họ ở ngoài sáng. Muốn đấu cũng khó lòng mà đấu lại được. Winny chửi thề trong đầu, chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải chịu thua một tên nào.
"Đi đâu tao cũng tìm! Lục hết cái Bangkok này thậm chí là cả nước, tao cũng làm! Thậm chí là nước ngoài, tao phải kiếm cho bằng được em tao mang về đây!"
Thấy Phuwin như phát điên, Winny không còn cách nào khác phải giữ bình tĩnh cho đứa em nóng tính của mình. Mặc dù anh cũng không thấy dễ chịu, lòng anh như bị ngọn lửa điên cuồng đốt cháy bên trong. Nhưng cần ngăn lại trước khi một đứa em khác làm chuyện ngu ngốc. Winny giữ chặt lấy vai Phuwin, giọng anh hét vào mặt Phuwin lớn tới mức làm Fourth cũng phải giật mình.
"MÀY BIẾT MỖI LẦN MÀY GIẬN LÀ MÀY LÀM CHUYỆN HỒ ĐỒ ĐÚNG KHÔNG? MUỐN KIẾM BÉ GEM, ĐẦU TIÊN HÃY NGHĨ TỚI EM ẤY ĐI. MÀY ĐÃ HỨA NHỮNG GÌ? ĐỪNG QUÊN!"
Phuwin bị Winny đẩy ngã, quần áo xộc xệch vướng đầy bụi đất. Cú ngã khiến Phuwin đau đớn ho khan, nhưng vẫn không chịu thua nắm tay thành quyền hét lại.
"NHƯNG TAO LO CHO BÉ GEM!"
Winny chẳng nói gì liếc mắt. Khuôn mặt uy quyền khiến Phuwin cụp đuôi mắt. Đúng là tư chất của anh cả, Fourth nghĩ bình thường người có uy lực nhiều nhất là Phuwin vì thấy anh hay ra lệnh. Winny thường sẽ nghe theo, trông anh hơi lười quản em trai nên cậu từng nghĩ Winny dễ tính. Nhưng hôm nay có lẽ cậu phải suy nghĩ lại.
"Nếu vậy thì hãy hành động lí trí lên. Một mình bé Gem mất tích đã đủ đau đầu rồi, mày đừng đi làm chuyện ngu ngốc nữa. Tao không muốn một đứa em nữa gặp rắc rối" Winny nhìn Phuwin rồi nói. Lời nói không nặng không nhẹ dạy dỗ em trai. Được một lúc anh ngưng một chút quan sát Fourth, rồi cuối người xuống thấp kề bên tai Phuwin nhắc nhở chân thành "Chuyện lần đó nhớ cho kĩ hậu quả"
Cậu đứng một bên không nghe thấy lời Winny nói vì khoảng cách khá xa, nhưng có thể thấy rõ đôi vai Phuwin khẽ run. Fourth tuy rằng thắc mắc, nhưng biết rõ có những thứ mình không nên tọc mạch. Cả ba lại tiếp tục tình trạng ngồi trên đống lửa, ai cũng đều cho người tìm kiếm khắp nơi. Công cuộc tìm kiếm diễn ra với tần suất dày đặc, họ chia nhau tìm kiếm từng ngóc ngách nhỏ. Thời gian trôi qua một vòng, sự lo lắng trong lòng họ lại dâng lên ngàn lần. Nhưng khi thời gian kéo tới chiều tối, kim đồng hồ dừng ở số 6, một chút tin tức về Gemini cũng không có.
Mọi thứ lại đi vào bế tắt, ba người họp lại tại phòng khách. Họ phải đi tới quyết định cuối cùng dù không muốn nhưng vẫn cần tiềm lực của ba mẹ Gemini giúp sức. Ngay lúc Winny sắp thông báo cho ba biết thì điện thoại Phuwin đột nhiên reo lên. Trì hoãn động tác tay của Winny, nhìn thấy Phuwin dập máy một lần. Nhưng đầu dây bên kia vẫn ngoan cố liên lạc. Tiếng chuông inh ỏi làm Winny thúc giục cậu bắt máy. Cậu nhìn thấy tâm trạng của Phuwin là lạ. Có thể nhìn ra được là Phuwin không muốn bắt máy, nhưng vì bị ép buộc nên đành chẹp miệng áp điện thoại lên tai.
Người này gọi tới giờ này cũng tốt. Dù sao tâm trạng Phuwin cũng đang rất xấu, cần có người để trút giận. Có điều vừa bắt máy, thông tin qua điện thoại khiến Phuwin bật người đứng dậy ngay lập tức, đôi mắt màu đồng sáng hoắc. Ngay cả Fourth và Winny cũng giật mình vì phản ứng bất ngờ này. Cả hai không hẹn cùng nhìn nhau, sau đó ngóng cuộc hội thoại này. Fourth không biết mình có nhầm hay không, nhưng cậu cảm giác cuộc gọi này mang tới cho họ một thông tin tốt.
"SAO?! MÀY NÓI THẬT HẢ?"
"Thật, anh có bao giờ lừa em đâu?" Đầu dây bên kia ấm áp nói, giọng nói trầm thấp vẫn như cũ khiến một người tim đập nhanh.
"Rất nhiều lần, tao chưa muốn nói tới đâu"
"Ấy ấy đừng giận, để anh chụp hình gửi cho nhé. Hả- Em không muốn?.... Có vẻ bé Gem không dám nói chuyện điện thoại, thằng bé sợ bị mắng. Đang vừa ăn snacks vừa khóc. Em nghe thấy tiếng không?"
Phuwin nhíu mày nhận ra được tiếng khóc quen thuộc qua điện thoại, sợi dây thần kinh căng chặt mới thả lỏng được một chút.
"Chắc tầm khoảng 1 tiếng nữa anh sẽ đưa bé Gem giao lại cho em" Người đầu bên kia ân cần nói, không quên quan tâm Phuwin.
"Đừng nhíu mày nữa, cũng đừng căng thẳng. Bé Gem không bị thương, không sao đâu. Rất an toàn, anh đảm bảo không sứt mẻ"
"Ừm, vậy thì tốt"
"Trả ơn anh bằng lời đề nghị hôm bữa nha"
"Cúp đây"
Sau khi cúp máy Phuwin nắm chặt điện thoại trong tay, thở phào một hơi, ngọn lửa cháy bây giờ mới được dập tắt hoàn toàn. Nhìn hình ảnh trong điện thoại mỉm cười nhẹ nhõm. Fourth và Winny cũng không giấu được sự hi vọng của mình khi nhìn sắc mặt của Phuwin. Khoảnh khắc anh quay sang thông báo tin tốt mình vừa nhận được cho hai người còn lại. Cả ba cùng vui mừng mà nhảy lên ôm nhau, sau đó lại ngượng ngùng né ra vì hành động thân thiết vừa rồi.
"À khụ, thì người ta nói là thằng bé an toàn và đang được đưa về nhà. Tầm một tiếng nữa sẽ về tới"
"À ừm vậy để em kêu dì chuẩn bị đồ ăn cho Gem" Fourth ngượng ngùng gãi tai. Cậu lúng túng với tình huống khó xử vừa rồi. Bình thường thì như chó với mèo, tự nhiên thân trong một nốt nhạc cậu không quen. Winny bối rối đút tay vô túi, sau đó quay lại dáng vẻ cao ngạo như thường lệ hỏi.
"Nhưng mà đó là ai vậy Phuwin?"
"Người quen thôi" Phuwin né tránh trả lời.
"Phải có tên tuổi chứ, mình còn báo đáp cho người ta nữa" Winny nói lí do quá hợp lí làm Fourth cũng gật đầu hưởng ứng. Chỉ thấy Phuwin cắn môi, không có ý định trả lời. Khuôn mặt cứng nhắc còn hơn lúc nãy cả ba ôm nhầm nhau.
"Thái độ mày là lạ hay là..." Winny nâng cao giọng, khuôn mặt đầy vẻ xấu xa.
"Người yêu bí mật của mày/ Không phải là thằng cha Pond đâu nha!" Cả hai cùng đồng loạt lên tiếng. Biết mình nói hớ, Phuwin bịt vội miệng mình chửi thề.
1 giây
2 giây
3 giây
Sự im lặng tột cùng cuối cùng bị đánh vỡ bởi tiếng cười như hoá thú của Winny. Có thể nói là âm vực cao đến nỗi muôn xuyên qua khỏi trần nhà. Mức sát thương của giọng cười cao đến nỗi mà khuôn mặt của Phuwin ngày càng đen hơn. Fourth đứng một bên làm người ngoài mà còn khẽ nuốt nước bọt.
"Phụt hahahaha, tưởng ai xa lạ hoá ra người yêu cũ. Còn là cái thằng đã đá mày nữa chứ" Đương nhiên chẳng ai có thể bỏ qua cơ hội cà khịa thằng em của mình.
"Còn đỡ hơn cái thằng đơn phương người ta 5 năm rồi nhìn crush đi du học cùng thằng khác!" Phuwin cũng chẳng kiêng nể mà xoáy vào nỗi đau ngược lại. Rõ ràng Winny bắt đầu trước, đừng trách tại sao Phuwin độc ác! Muốn chơi theo kiểu này chứ gì, để xem ai đau hơn ai.
Fourth đứng ở giữa, cậu giật giật khoé miệng. Khuôn mặt không biết bày ra cảm xúc gì mới đúng với tình huống này. Mới mấy phút vừa nãy, bọn họ còn đang đứng ngồi chẳng yên. Ai nấy đều căng thẳng tột độ, bây giờ chỉ vừa mới thả lỏng ra một chút mà hai người này đã cắn nhau. Còn là đá xoáy chuyện vô cùng riêng tư ở quá khứ mà Fourth không biết.
Cậu không có nhu cầu nghe về thất bại tình yêu của người khác đâu, hai người anh này làm ơn biết mắc cỡ chút đi! Fourth đứng ra ngăn cản lại trước khi họ bắt đầu mỉa mai tới lần đầu làm tình của cả hai. STOP được rồi đó! Càng nghe càng ngại, nội dung càng ngày càng đi xa tới chuyện 18+! Hai người này đứt dây thần kinh xấu hổ hả trời!
Ai tới quản hai ông anh chồng này giùm đi!
———————
Đã đến giờ ăn tối, tại căn phòng khách sang trọng. Có ba người đàn ông ăn mặt chỉnh tề. Khuôn mặt họ nghiêm nghị, chốc lát lại ngước mặt lên nhìn đồng hồ. Tiếng xe ngoài cổng thu hút bọn họ. Cả ba đồng loạt ngẩng lên. Một người đàn ông cao ráo với khuôn mặt điển trai không kém phần sắc lạnh. Người này vừa được nhắc trong đoạn hội thoại gà bay chó sủa cách đây một tiếng.
Pond khi bước vào chỉ chú ý tới Phuwin, người đang mang khuôn mặt cau có nhìn mình. Đằng sau Pond là con thỏ trắng xổng chuồng, hai mắt sưng húp đỏ hồng. Tay nhíu chặt lấy vạt áo người đằng trước, cố thủ sau tấm lưng rộng. Không dám đưa mặt ra ngoài một chút. Không ai khác là Gemini, rất lo sợ bản thân sẽ bị phạt vì hành động trốn nhà ra đi vừa rồi của mình.
"Bé Gem!" Cả ba đều chạy lại đẩy Pond sang một bên.
"Hức huhu- Bé Gem xin lỗi ức hức Fot đừng giận bé Gem nha.. Hai anh nữa...Huhu" Gemini nói rồi đưa tay lên mặt che mắt khóc lớn, nước mắt khó khăn lắm Pond mới dỗ anh nín được ở trên xe. Khi gặp lại người nhà thì khóc còn to hơn trên xe.
"P'Phuwin xin lỗi, đáng lẽ không nên mắng bé Gem!"
"P'Winny cũng xin lỗi. Anh không nên lớn tiếng với bé Gem, em giận hai anh lắm đúng không"
"Hức huhu b-bé Gem kh-không giận ạ! Huhu hức bé Gem... xin...lỗi... ạ"
Phuwin và Winny ôm chầm lấy Gemini, bao bọc lấy anh. Trong khi Gemini đem toàn bộ nước mắt nước mũi dính hết lên bộ vest đắc tiền của hai anh trai. Fourth sau khi bị đẩy ra cùng Pond chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tương phùng đầy cảm động của ba anh em.
"Từ từ rồi sẽ quen. Anh mới đầu gặp cảnh này như chú cũng vậy á" Pond thản nhiên khoác vai Fourth đưa ra lời khuyên người đi trước.
"Nghe nói anh là người yêu cũ"
"Chậc, nghe đau quá vậy. Yên tâm đi, sau này anh với chú là anh em cột chèo"
"Anh đá Phuwin mà? Anh tự tin mình còn cơ hội?" Cậu thật lòng hỏi, thú thật Phuwin là người yêu ghét rõ ràng. Cậu không nghĩ rằng anh ta có thể sẽ tha thứ cho Pond mà cho cơ hội quay lại.
"Đương nhiên rồi, đẹp trai như anh! Haha, em ấy còn yêu anh mà không nói đó. Anh nghĩ tụi anh sắp thành công rồi, ẻm nói chuyện với anh rồi mà"
"Cả hai nói chuyện với nhau rồi? Vậy là đã nói chuyện rõ ràng rồi giải quyết khúc mắc hả?
"Nói chuyện hai lần, một lần ở đám cưới của em đó. Quên giới thiệu anh là người đã makeup và làm tóc cho Gemini nó nha. Là một makeup artist vô cùng nổi tiếng đó, chuyên make cho các ngôi sao nổi tiếng, giá book anh cũng phải gần 10.000 bath. Bởi vậy nên bữa đó anh không bỏ tiền mừng haha"
Cậu giật giật khoé mắt, không thể tin được việc Phuwin từng hẹn hò với người như vậy. Ánh mắt không nhịn được đánh giá người bên cạnh, cậu âm thầm nhích ra không muốn làm thân với người này nữa.
"Ấy ấy đi đâu vậy, ở lại đây chút đi. Ba người đó ôm nhau cũng phải tới 5 phút nữa mới nhớ ra em. Ở lại đây giúp anh bàn về tiệc cưới với Phuwin đi, anh muốn nghe kinh nghiệm của em"
"Hai người mới nói chuyện có hai lần mà cưới cái gì! Hồi nãy em thấy Phuwin còn dập máy của anh nữa" Fourth nói không sai, cậu không biết sao người này có thể tự luyến tới mức ảo tưởng cỡ này. Càng không ngờ chỉ số tự luyến không ngừng tăng, thắc mắc Pond lấy bao nhiêu là tự tin vậy chứ?
"Em không biết đâu, lần đầu mới gặp lại anh đề nghị cưới rồi. Chắc lúc đó ẻm vui quá mà cầm nhẫn ném thẳng đi quên đeo vào tay, nhẫn rơi đúng xa làm anh tìm lâu quá trời luôn. Nhưng mà khi nãy anh có nhắc điều kiện rồi, có lẽ em vui quá nên ấn nhầm nút tắt máy" Nhìn Pond lạc quan mà cậu không biết nên nói sao mới đúng. Những chuyện vừa rồi Fourth không tin có người có thể kể với khuôn mặt tươi cười không chút muộn phiền.
Nghe Pond nói, cậu càng có thể kết luận được rằng người yêu cũ của Phuwin không biết mắc cỡ!
———————
nhân vật mới lên sàn rồi nè =))) nói chứ xây dựng anh pòn khum biết mắc cỡ nên viết mấy lời ảnh nói nó ngại điêng, sắp tới dự trù là ảnh nói chiện sẽ cờ ring và mắc cỡ hơn nữa. có thể là lên núi thì khỉ đi xuống chứ ảnh ở trển =))) à mà có ai bất ngờ cú twist Pan kh có thật mà là người khác giả dạng kh=))) tại muốn wow hơn nên nếu Pan là Pan thì bình thường quá kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro