14. Hậu quả của việc bỏ nhà ra đi (2)

Trong căn phòng ngủ, với một chiếc giường êm ái và mềm mại. Máy điều hoà được mở sẵn, hơi phà ra lành lạnh. Bầu không khí vô cùng tuyệt vời cho một đêm ngủ ngon giấc, nhưng người ngồi trên giường thì không thấy như vậy. Fourth nghiêm mặt ngồi trên giường xử lí tài liệu. Tiếng giấy lật xoàn xoạt, lâu lâu sẽ có tiếng bút va chạm trên giấy.

Cậu khoác áo ngủ, gọng kính kim loại càng làm ánh lên tôn đường nét gương mặt thanh thoát, sắc cạnh. Khung cảnh và người hoà hợp tới mức nhìn như trang bìa tạp chí. Ở bên ngoài, có một bóng dáng to lớn với bộ đồ ngủ màu vàng chói mắt cứ đi qua đi lại. Thi thoảng lại muốn thò chân vào nhưng rồi như sợ hãi mà rụt lại.

Gemini rón rén, anh đã đứng lơ ngơ ở đó được 30 phút. Sau khi tạm biệt hai anh và P'Pond, cậu chưa mở miệng nói chuyện với anh một câu nào. Im lặng kéo đến tận bây giờ, người Fourth cứ như một tảng băng. Vừa cứng vừa lạnh. Gemini muốn khóc, nhưng không dám. Anh biết rõ lần này mình làm sai, cũng vì vậy mà nỗi sợ bị Fourth ngó lơ khiến anh gấp đến hai mắt hồng hồng.

Anh xoa xoa cái bụng trống rỗng. Bé Gem đói quá! Sau khi tắm rửa xong vì chạy theo Fourth đang giận mà chưa cho gì vào bụng. Bây giờ cái bụng đang réo inh ỏi. Nhưng không thể đi ăn được, Fotfot vẫn còn giận bé Gem! Anh nửa muốn tiến tới, nhưng lại không dám. Cứ đứng tại chỗ, di chuyển bước nhỏ tới lui. Fourth nâng mí mắt, rốt cuộc cậu cũng có một động tác khác. Cậu gấp tài liệu, liếc nhẹ về phía Gemini. Người đứng đối diện lập tức nhue bị đông cứng. Gemini đứng thẳng lưng, ngay cả thở cũng không dám.

Trôi qua vài phút, anh cuối cùng mới dám lấy hết can đảm gọi tên cậu.

"Fotfottt~" Giọng anh khàn đặc hơi run rẫy, do đã khóc từ lúc Pond chở mình về nhà, và khi nãy lúc gặp lại hai anh trai. Rõ ràng đã khóc nhiều như vậy, nước mắt cũng không thể chảy nữa. Nhưng giờ đây Gemini lại muốn khóc nữa, mắt anh nhanh chóng dâng lên màn nước mỏng. Từng giọt như trân châu nhỏ cũng trực chờ rơi xuống. Hai cái má như bánh bao hấp lộ rõ khi anh cố mím môi, kìm nén đi tiếng nấc nghẹn ngào.

"Lại đây!" Fourth đưa tay, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như trước. Anh chầm chậm di chuyển như rùa bò tới trước mặt cậu. Chờ tới khi Gemini ngồi xuống bên cạnh Fourth, cậu mới lấy bình tĩnh hít sâu một hơi.

"Biết sai không?"

"Hức- bé Gem biết sai òii— oa Fotfot đừng giận Gem!"

Có lẽ vì vẫn còn mệt do chạy đi khắp nơi một buổi chiều, tính tình cậu cọc cằn hơn. Thấy anh lại bắt đầu khóc liền không nhịn được quát. "Em đã nói là đừng tuỳ tiện khóc! Em không thích!"

"Ức hức" Gemini nỗ lực nén nước mắt, nhìn cậu khác hẳn mọi ngày. Fotfot không còn cười với anh nữa, cũng không dịu dàng như trước. Bây giờ chỉ còn lại Fourth hung dữ, đôi chân mày nhíu chặt, khuôn mặt tuy dữ tợn nhưng vẫn đẹp trai. Đẹp trai nhưng mà đáng sợ quá! Bé Gem không muốn Fourth đáng sợ vậy đâuuu!

Dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt mình, mặc kệ cho sẽ làm mắt đau rát. Gemini chỉ muốn làm Fourth nhanh hết giận, những lúc cậu tức giận làm Gemini sợ lắm. Sợ nhất là Fourth sẽ không chú ý tới mình nữa, mà anh không muốn điều đó xảy ra nên ngay lập tức hối lỗi.

"X-xin lỗi Fotfot hức Ge-Gem chỉ muốn đi chơi! Hức muốn có...có bạn"

"Nếu muốn có bạn, anh có thể nói để em tìm bạn cho anh được mà? Em đã dặn anh bao nhiêu lần là không được tới gần thằng Pan đó. Rồi Gemini làm gì? Bỏ nhà đi chơi không nói ai! Không biết nghĩ là mọi người sẽ lo lắng cho anh đúng không?" Fourth bùng nổ sự tức giận lẫn lo lắng. Nhớ lại cảm giác khó chịu vừa trải qua. Chỉ vài tiếng trôi qua nhưng đối với cậu tựa như địa ngục.

Anh không biết những hình ảnh chạy trong đầu cậu khi Fourth nhận được thông tin Pan đã chết, người kia là do người khác làm sát thủ đóng giả. Trái tim cậu như bị bóp nghẹn, chỉ cần tưởng tượng đến việc anh gặp nguy hiểm. Thậm chí là tình huống xấu nhất bản thân phải đối mặt. Fourth cảm nhận được bản thân cũng mất đi nửa linh hồn. Cảm giác bí bách và bức bối như ai đó nhốt cậu vào lồng kính dìm xuống tận sâu lòng đại dương.

"Hức oa oa— huhu Fotfot đừng giận! Bé Gem xin lỗi hức- không dám tái phạm nữa"

"Anh đi ăn đi. Em mệt rồi, muốn ngủ sớm"

Gemini sụt sịt, dùng cả hai tay kéo nhẹ vạt áo của cậu. Mắt long lanh nước, giọng mè nheo "Fot ăn với bé Gem nha"

Nếu bình thường Gemini chắc chắn sẽ đạt được ý nguyện. Nhưng hiện tại, cậu quyết định phải dạy dỗ cho anh một bài học đáng nhớ. Fourth khép hờ mắt, sau đó dứt khoát đẩy tay anh ra. Cậu chỉnh lại tư thế, sau đó tiếp tục xem tài liệu dang dở.

"Không"

Bị cậu đẩy ra, Gemini ngơ ngác nhưng vẫn lần nữa bám lấy cánh tay cậu. Anh nức nở gọi.

"Fotfott"

"Fott~"

Không một lời đáp, nước mắt như trân châu lại rơi xuống gò má. Gemini bây giờ như chiếc bánh bao ngập nước. Cảm giác nơi ngực trái lại khó chịu. Đau quá! Đau như có ai đó đập vào ngực! Đau như muốn bể ra vậy. Anh đưa tay lên xoa, nhưng sao nó không hết. Gemini lại càng ấm ức tủi thân, nhưng cậu không thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Cơ thể khó chịu quá, nhưng anh cũng không dám nhõng nhẽo nữa.

Fotfot bơ bé Gem rồi!

"Huhu Fotfot h-hông để ý tới Gem nữa hả?"

"Đi ăn rồi tắm rửa ngủ đi. Để em gọi cho dì giúp việc nấu cho, em ngủ trước đây. Mệt"

Vì chữ "mệt" của cậu, Gemini không dám ho he thêm một tiếng. Ngay cả than vãn về việc hai mắt đau vì khóc quá nhiều hay là bây giờ anh đang cảm thấy rất lạnh. Gemini mím môi, ngồi nhích ra xa cho tới khi cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên kín người.

"Fotfot ngủ ngon nha"

"Ừm"

Cố gắng nở nụ cười tươi chúc cậu ngủ ngon, anh quệt đi nước mắt và nước mũi tèm lem trên mặt mình. Gemini không phải là dỗi Fourth đâu. Chuyện lần này là bé Gem làm sai, bị giận là đúng. Anh sẽ tìm cách để dỗ Fourth hết giận mình. Gemini khịt mũi, ôm tâm tư ngổn ngang ra khỏi phòng. Cậu nhìn bóng lưng tủi thân của anh cũng khẽ thở dài. Mặc dù Fourth rất xót việc anh khóc, nhưng cậu biết lần này cần nghiêm khắc. May mắn lần này anh không sao, nhưng còn những lần sau. Không dám ai nói trước điều gì. Chuyện lần này, cậu cần phải làm cho Gemini tởn tới không dám tái phạm nữa.

Sau khi xuống lầu, Gemini nhìn thấy Emily đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Anh vội ôm lấy thỏ bông vào lòng, muốn trút hết nỗi niềm qua việc ôm thứ gì đó.

"Hức"

Nước mắt lại rơi, nhưng bị anh thô bạo lau đi. Gemini bây giờ rất ghét việc mình rơi nước mắt, chỉ vì lời nói Fourth không thích người mít ướt. Nhưng không làm sao để nín khóc được. Làm cách nào để ngừng chảy nước mắt đây? Không muốn mắt chảy nước, nhưng nó vẫn cứ chảy.

"Bé Gem, ăn đi con!" Dì giúp việc mang cho anh một tô súp nóng hổi.

"Con cảm ơn"

Nhìn Gemini bây giờ mặt mũi sưng húp đỏ hồng vì khóc, bà có thể đoán được đại khái việc gì xảy ra. Chuyện lần này không thể bênh anh được. Bà rút khăn giấy sẵn trên bàn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt anh. Nhỏ giọng an ủi đứa nhỏ đáng yêu này.

"Bé Gem ăn giỏi nhé, để có sức năn nỉ cậu chủ Fourth!"

"Fotfot hông để ý con nữa" Gemini mếu máo nói.

"Lúc con biến mất, cậu chủ Fourth lo lắng lắm đó. Gemini có biết là cậu chủ lúc đó hoảng sợ tới mức nào không? Bây giờ không ai giúp con được đâu, Gemini phải tự dỗ cậu chủ Fourth hết giận đó"

Bà đau lòng xoa đầu anh, là người ngoài cuộc nhìn rõ sự lo lắng lẫn tức giận của Fourth. Chuyện lần này, bà cũng không thể bênh anh được. Đành phải để Gemini tự mình giải quyết. Mặc dù có hơi quá sức, nhưng bà tin đứa nhỏ này sẽ làm được.

"Hức- Bé Gem sẽ dỗ Fourth hết giận!" Gemini giơ tay quyết tâm. Nhanh chóng xử sạch tô súp vào bụng. Sau khi thoả mãn cái bụng đói meo, giờ đã khiến nó no căng tròn trịa. Quyết định đi lên lầu lần nữa, tuy nhiên Gemini không hướng về phía phòng ngủ của Fourth. Anh quay đi, trở lại căn phòng của mình lúc trước. Muốn để Fourth được ngủ thoải mái trên giường rộng lớn.

"Fotfot đang giận, chắc hong muốn ngủ cùng bé Gem đâu"

Tự thấy mình suy nghĩ thấu đáo, Gemini vệ sinh cá nhân. Leo lên chiếc giường êm ái, ôm thỏ bông Emily chuẩn đi vào giấc ngủ. Mặc dù vẫn còn lo lắng chuyện bị Fourth giận nhưng vì quá mệt. Hai cặp mắt từ chối làm việc, cứ nhíu lại với nhau. Anh hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say, còn hơi há mỏ.

Trái ngược với Fourth, tuy nói là đi ngủ nhưng cậu không tài nào vô giấc nổi. Nằm trằn trọc lăn qua lăn lại, thi thoảng lại chống tay nhìn trần nhà. Không muốn thừa nhận việc mình đã quen ngủ chung với anh. Bây giờ ngủ một mình có chút lạ lẫm, Fourth nhìn đồng hồ. Thấy thời gian cũng đã trôi qua lâu, thắc mắc khi chưa thấy Gemini về lại phòng.

Bất chợ nỗi bất an dấy lên, cậu vội vàng xỏ dép, lao như tên bắn ra khỏi phòng. Ngay lập tức chạy xuống lầu gọi dì giúp việc, sau khi được dì giúp việc xác nhận anh đã lên phòng. Fourth mới tiến tới phòng ngủ của Gemini để kiểm tra. Phát hiện người to lớn kia, không những không dỗ cậu mà lại còn ngủ rất ngon. Trong tay ôm chặt con gấu bông, tư thế vặn vẹo kì lạ, hoàn toàn không hề có chút ý thức nào. Fourth cảm thấy cục tức nghẹn ngay ở cổ mình có nuốt thế nào cũng không trôi.

Nếu như đang ở trong phim cổ trang, Fourth nghĩ mình có thể phun ra một ngụm máu tức. Tức chết cậu rồi! Fourth dậm chân, đóng cửa, dứt khoát quay về phòng. Cho dù thứ cả đêm cũng không kéo anh về ngủ cùng giường.

Khó khăn trải qua một buổi tối, Fourth mang tâm trạng khó ở đi xuống lầu. Ai cũng có thể thấy rõ trạng thái của cậu bây giờ thế nào. Fourth bây giờ như chai nước có gas được lắc mạnh, bị nắp chai đè nén ở trên. Chỉ cần một tác động nhỏ là có thể phun trào như núi lửa. Sẽ chẳng ai dại dột mà đụng vào cậu ngay lúc này.

Trừ một người.

Gemini xuất hiện với dáng vẻ tươi tỉnh, mặc chiếc áo yếm màu xanh nhạt cùng áo thun hồng bên trong. Tung tăng chạy nhảy tới trước mặt Fourth.

"Fotfottt chào buổi sángg~~"

Chất giọng mềm mại quen thuộc, như kẹo bông ôm trọn lấy cả trái tim. Nhưng cũng không giúp ích gì thêm cho việc xoa dịu tâm trạng của cậu. Fourth im lặng, hoàn toàn ngó lơ anh. Cậu khẽ nhấp một ngụm cà phê, chỉ chú tâm vào tờ báo.

Bị cậu bỏ bơ, Gemini không dễ dàng từ bỏ. Anh như đứa trẻ đòi hỏi sự chú ý, bám víu lấy xung quanh cậu. Hết bám lấy tay rồi nghịch tới vai cổ, ngay lúc anh sắp nhào vào lòng Fourth ngồi thì cậu mới chịu bỏ tờ báo xuống. Thấy cơ hội mình đã tới, anh lập tức ngồi lên đùi cậu, hai tay vòng qua vai. Giọng điệu làm nũng.

"Fotfot đừng giận bé Gem được hôngg. Bé Gem biết lỗi rồii! Bé Gem xin lỗii" Gemini dụi lên vai cậu, như chú mèo nhỏ muốn được cậu chủ quan tâm.

"Vậy nói xem anh sai ở đâu?"

"Bé Gem hông nghe lời Fot... Tự ý đi theo người khác, còn bỏ nhà đi"

Nghe được lời mình muốn, Fourth nở nụ cười hài lòng. Nhưng nhanh chóng quay trở lại giọng điệu nghiêm khắc.

"Anh có biết là nguy hiểm lắm không? Tự ý nhà đi theo người lạ, lỡ may gặp chuyện. Gem không nghĩ tới việc sẽ không còn được ba mẹ, hai anh với em nữa hả?"

Gemini không nói, nhưng khuôn mặt càng chôn chặt vào vai cậu hơn.

"Gem nghĩ sẽ không ai lo lắng cho anh hả?"

"Anh không nghĩ tới chuyện có khi sẽ không còn gặp lại mọi người nữa sao?"

"Không nhớ ba mẹ, Winny, Phuwin?"

Fourth tự độc thoại trong khi đó Gemini chỉ biết vùi vào vai cậu hết gật rồi lắc đầu.

"Anh không nghĩ Fot không còn gặp được Gem nữa, Fot sẽ buồn lắm?"

"Gem..."

"Anh vẫn chưa biết lỗi đâu. Khi nào thật sụe biết lỗi rồi hãy đến tìm em" Cậu nói rồi nhẹ đẩy anh ra, nhưng vẫn không còn gay gắt nữa. Gemini cũng ngoan ngoãn không níu kéo Fourth. Hôm nay cậu không đi tới công ty, quyết định làm việc ở nhà. Và chưa bao giờ cậu hối hận về quyết định này của mình như lúc này.

Tiếng chuông cửa vang lên, dì giúp việc nhanh nhẹn giúp mở cửa. Người bước vào đã khiến cậu đen mặt.

"P'Fourth!" Ann khoác tay mẹ Fourth. Vừa gặp cậu đã mỉm cười ngọt ngào, chiếc đầm lụa trắng hôm nay càng làm cô ta trở nên sáng ngời.

"Mẹ? Sao dẫn Ann tới đây chi vậy?" Cậu hoàn toàn không chú ý đến sự xuất hiện của Ann. Vội đứng dậy chào hỏi mẹ mình, thái độ cũng không mấy vui vẻ, có phần trách cứ nhẹ.

"Tôi dẫn em Ann đi thăm anh thì có vấn đề gì à? Tại anh không chịu sang thăm nó, nên tôi phải dẫn con bé tội nghiệp này thăm anh"

"Con thăm Ann làm gì? Con có gia đình rồi mà!" Cậu khó chịu nhắc nhở. Bản thân đã biểu hiện rõ nhưng mẹ cậu vẫn ngoan cố ghép đôi. Còn thêm phần Ann, Fourth đã bắt đầu nghi ngờ cái dáng vẻ đáng thương. Ngoài mặt tỏ ra tốt bụng nhưng dường như hành động của cô có phần thâm sâu hơn. Cậu cũng là người trên thương trường, về khoản nhìn nhận người chắc chắn có thừa sự nhạy bén.

"Mẹ với P'Fourth đừng cãi nhau ạ. Ann xin lỗi, tại em muốn đích thân tới cảm ơn anh. Mẹ chỉ muốn giúp em thôi, sau này Ann sẽ không làm phiền đâu ạ!"

"Kìa Ann! Con nói gì kì vậy? Mẹ vẫn là mẹ của con, dù con trai mẹ với con không có duyên, nhưng mẹ chắc chắn xem con như con gái ruột"

"Mẹ bớt nói vài câu được không? Chuyện này ban đầu là do ai? Bây giờ lại nói như đổ hết lên đầu con"

Cậu bực bội muốn tiễn hai người về, nhưng không thể làm ra hành động quá đáng. Ngay lúc đó, Gemini xuất hiện với một khay trà. Anh nắm chặt hai tay, khuôn mặt tập trung nhìn chuyển động của tách và bình trà trên khay. Bước cẩn thận từng li từng tí một, mọi người cũng khó hiểu nhìn hành động của anh.

"Yeah! Bé Gem mang ra được rồi!" Sau khi đặt thành công xuống bàn không bị đổ, anh vui vẻ vỗ tay tán thưởng chính mình. Sau đó nở nụ cười hồn nhiên.

"Bé Gem mời mẹ uống trà"

"Ồ, Gemini nay giỏi quá! Con nhìn Gem đi, chẳng giống con gặp mẹ là nhăn nhó"

"Con sẽ không khó chịu nếu mẹ biết giữ chừng mực" Cậu ngồi xuống bàn, sự xuất hiện của anh làm bầu không khí hoàn toàn dịu lại. Khi nãy Fourth còn hơi bực mình, nhưng sự đáng yêu của anh đã khiến tâm trạng cậu tốt hơn nhiều. Kéo Gemini cùng ngồi xuống ghế với mình. Thuận tay kéo bàn tay anh bao bọc tay cậu.

Mẹ Fourth nhìn nhưng cũng không ý kiến gì, dù sao thì hôn nhân này bà cũng cho phép cậu mà. Hai đứa có tình cảm với nhau càng tốt, đối với Gemini bà cũng không ghét. Nhưng do nỗi lòng người mẹ nhiều hơn, bà nhìn sang Ann như muốn an ủi cô.

Về phần Ann dù ngoài mặt cười nói, nhưng trong lòng tức muốn xì khói. Dựa vào đâu, chỉ sự xuất hiện của một thằng ngốc mà cô hoàn toàn bị ngó lơ. Ngay cả mẹ Fourth, bình thường luôn khen cô nhưng khi thấy Gemini chỉ cần bê khay trà cũng cười tươi như vậy. Cô ta không phục, bản thân đã cố gắng như vậy nhưng vẫn thua trước sự ngờ nghệch đó. Ann đương nhiên chẳng dễ chấp nhận như vậy.

"Em muốn cảm ơn P'Fourth về chuyện hôm bữa"

"Hôm đó anh đã nói rồi, vì mẹ anh nên anh mới tới. Nếu Ann muốn cảm ơn thì cảm ơn mẹ anh đi"

"Nhưng mà-"

"Cái thằng này, nhận lời em nó chút thì chết hả?"

"Mẹ, sau này nếu Ann gặp chuyện tương tự. Đầu tiên là nên báo cảnh sát, chứ không phải tìm tới con trai để nhờ sự giúp đỡ. Huống hồ, con còn Gemini nữa, anh ấy không thể ở một mình"

"Nhưng nhà con có giúp việc mà? Nếu không an tâm thì dẫn nó theo"

"Trời mưa gió nguy hiểm biết bao, thể chất của anh ấy còn yếu hơn chúng ta. Con cũng không muốn chồng con sẽ hiểu lầm"

Lần đầu tiên, Fourth quang minh chính đại thừa nhận anh là "chồng" với người khác. Dù ngốc, nhưng Gemini vẫn thấy cảm động.

"Fotfot"

"Sao hả? Chuẩn bị khóc nhè? Đồ ngốc, đừng dụi mắt, sẽ khó chịu lắm" Cậu khẽ nhéo mũi anh, cười cưng chiều.

"Con nói vậy là?"

"Con còn phải cảm ơn ba mẹ đã kiếm cho con một người tốt như vậy. Con hài lòng với Gem lắm mẹ ạ"

"P'Fourth nói thật ạ?" Ann cười gượng, muốn xác nhận lại lần nữa.

"Ừ, nên anh mong em hãy thành tâm chúc mừng anh nha. Anh cũng sẽ chúc mừng em khi em tìm được người đúng với mình. Tiền cưới chắc chắn sẽ là phong bì gấp đôi"

Bị cậu nói thẳng, khuôn mặt của Ann trắng bệch. Không ngờ Fourth lại khẳng định nhanh đến vậy. Ann cấu chặt vào túi, cố giữ vẻ bình tĩnh. Không thể mất kiểm soát, lại nhìn đến dáng vẻ ngốc nghếch cười hề hề của Gemini lại khiến cô ta tức đến nghiến chặt răng.

Ann sẽ không thua đâu, chắc chắn không thể thua một tên ngốc được.

"Vậy cảm ơn xong rồi, con cũng nói hết rồi. Để con tiễn hai người về, cũng trễ rồi. Mẹ về đi ba đang đợi"

Bà và Ann bị cậu cưỡng ép đưa lên xe về, cũng không thể miễn cưỡng thêm. Đành ngồi vào xe. Nhìn thấy mẹ Fourth đang thất thần, cô liền biết trong lòng bà đang nghĩ gì. Ngay lúc này nếu cô xoay chuyển, thì ý định ban đầu của bà vẫn sẽ giữ nguyên.

"Mẹ ơi, hình như P'Fourth thật sự thích Gemini"

"Ừ, mẹ cũng thấy vậy. Cái thằng này thật là, không ngờ nó lại như vậy!" Chợt như nhớ tới gì đó, bà vội vã cầm lấy tay Ann quan tâm.

"Con ổn không Ann?"

"Con không sao mẹ ạ! Chỉ cần P'Fourth hạnh phúc, con cũng vui rồi ạ. P'Gemini tốt như vậy mà, ngây thơ hồn nhiên không biết gì cả. Đáng yêu biết mấy"

"Chính vì không biết gì nên mẹ mới lo! Cái con bé ngốc, còn nói là không sao. Mắt con đỏ lên rồi kìa, muốn khóc thì khóc đi!"

"Ann không khóc đâu ạ! P'Fourth với con không thể, con cũng đâu thể ép anh ấy" Vờ như lâu khoé mắt, miệng không tự chủ mà hơi nhếch lên.

"Cái con bé này! Sau này con yêu ai, mẹ sẽ đứng ra gả cho con"

"Con không cần mẹ ạ, nhưng mà... thật sự con chỉ yêu mình P'Fourth. Nếu như có thể giúp P'Fourth và Gemini có một đứa con, thì con cũng vui. Con tình nguyện làm điều đó được không mẹ?"

"Nhưng mà con sẽ thiệt đó!"

"Ann không sao đâu ạ"

"Trời ơi, sao con lại tốt với con trai mẹ như vậy! Không được, mẹ sẽ nghĩ cách giúp con. Yên tâm, nếu con mang thai. Chắc chắn mẹ sẽ bắt thằng Fourth chăm sóc con, hai đứa sẽ phải ở chung với nhau. Thằng bé Gemini chắc chắn sẽ không nói gì, gia đình bên đó sẽ đồng ý thôi!"

"Ann cảm ơn mẹ"
—————————

dừng khúc này nó mới vui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro