8. "Fot ơi, thương Gem nha!"

Gemini sau khi chạy lên nhà, liền lao vào phòng đóng sầm cửa, ngay lập tức leo lên giường đắp chăn trùm kín đầu mình. Kín tới mức bản thân anh cũng cảm thấy ngạt thở. Nước mắt cứ như vậy mà trào khỏi khoé mắt, Gemini thút thít một mình trong chăn. Bé Gem buồn quá đi mất, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng. 

Gemini cảm thấy khó chịu, không biết là từ đâu nhưng lồng ngực căng cứng quá. Anh ghen tị vì  Ann lại được mặc áo khoác của Fourth, khó chịu khi cô ngủ lại đây. Rõ ràng hai anh với ba mẹ nói nhà này là của Gemini với Fourth mà. Bé Gem không muốn cho chị Ann ở lại! Chỉ nghĩ tới việc khi nãy, Gemini lại bất giác khóc to hơn.

"Huhu bé Gem không muốn cho chị gái đó ở đây chút nào! Fourth phải hỏi ý bé Gem nữa chứ" Anh uất ức nói trong chăn, nhưng cũng không dám nói ra suy nghĩ này với Fourth. Anh tự biết đó là suy nghĩ ích kỉ, xấu tính nên chỉ có thể tự ôm sự uất ức mà khóc trong chăn một mình.

Chẳng biết đã khóc bao lâu, Gemini cứ vậy khóc cho lả người. Cũng không hay biết là cơ thể mình đang nóng lên, Gemini cảm thấy khó thở bèn mở một ít chăn để hít lấy mấy ngụm không khí nhưng bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa kèm giọng nói.

"Gem ngủ chưa?"

Anh giật mình chui lại vào trong chăn, lớn giọng trả lời.

"Gem ngủ òi" Giọng Gemini khàn đặc, có thể nghe thấy được sự nghẹt mũi vì khóc quá nhiều.

Cậu nắm tay nắm cửa, mở hé nhẹ cửa phòng. Nhìn qua khe cửa vẫn thấy đèn còn mở, trên giường chất đầy gấu bông có một cục nhồi bông mới xuất hiện. Cậu bèn nói "Vậy em đi ngủ nha"

"Fot...ngủ ngon" Giọng anh lè nhè, cậu nhíu mày. Fourth làm sao không biết được là anh đang nói dối chứ. Nhưng anh nhất quyết muốn đóng kén bản thân mình không chịu ra. Fourth đành phải suy nghĩ cách khác để dụ thỏ ra khỏi hang.

Cậu giương nhẹ khoé miệng, kéo nhẹ tay nắm cửa, rón rén từng bước cố không tạo ra tiếng động đi vào trong phòng. Fourth nhìn một cục bông đang trùm cái mền hồng hình thỏ con, nhìn sơ không biết tưởng là gấu bông size 1m85 mới mua về không đó.

"Hức- hức" Cục bông trên giường lại vang lên tiếng động khẽ.

Fourth phì cười, cậu nhón từng bước đi về phía giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Fourth chưa từng có kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ, ở bên cạnh Gemini như được lĩnh hội mọi trải nghiệm nên đôi khi khiến cậu lúng túng. Đối với đứa trẻ to xác này,  cậu có phần bất lực.

"Gem ngoan, đừng khóc nữa" Biết em bé trong nhà lại ấm ức, cậu đành phải vào vai bảo mẫu dỗ trẻ. Fourth dùng tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu của Gemini, các ngón tay tiến tới mép chăn để mở ra phòng cho anh bị ngạt thở.

Gemini được dỗ dành lại khóc lớn hơn "Ư, oa oa- K-khó chịu..."

Một chỏm tóc được lộ ra, sau đó là đôi mắt đỏ hoe đầy nước. Khuôn mặt phấn nộm dần lộ diện, khuôn mặt anh đỏ bừng, có lẽ vì một phần khóc quá lâu mà còn trốn ở không gian hẹp trong chăn.

"Khóc tới đỏ mặt luôn rồi. Ngày mai cuối tuần, ba mẹ hai bên hẹn tụi mình đi ăn trưa. Gemini tính mang khuôn mặt sưng húp này tới cho mọi người trong nhà xem hả?"

"Hức-không có"

"Thế nào ngày mai em cũng bị ba mẹ rồi hai anh của Gem la cho mà coi. Có khi còn bị phạt vì tội chăm Gem không đàng hoàng đó. Anh giận em nên cố tình để em bị la đúng không?"

"Hức-h-hông phải mà oa oa...." Gemini mếu máo, Fourth lại cười tinh ranh dỗ dành. Hình như đây là căn bệnh của người lớn hả ta, khi thấy đứa con nít đang khóc sẽ cố dỗ dành nhưng vẫn phải chọc để nó khóc lớn hơn rồi lại ôm nó vỗ về. Fourth không biết nữa, chỉ là thấy Gemini nằm khóc trong lòng mình rất đáng yêu. Có cái cảm giác sảng khoái chạy râm rang trong người, Fourth cũng chẳng diễn tả rõ được.

"Anh khó chịu vì bị đánh thức giấc ngủ đúng không? Khi nãy em đã dặn anh lên lầu ngủ rồi mà, ngủ dưới sofa làm gì để khó chịu" Fourth ân cần hỏi anh, cậu quả thực chỉ nghĩ đơn giản rằng anh đang giống mấy đứa bé bị gắt ngủ. Do đang ngủ say dưới sofa mà cậu về nhà đột ngột khiến anh khó chịu nên mới khóc nhè nhõng nhẽo. Thói xấu này của Gemini cậu đã từng nhìn qua cũng đã quen, nhưng lần này khác với mấy lần trước. Lần đầu cậu thấy anh khóc nhiều như vậy vị bị gắt ngủ.

"Hông phải"

"Vậy sao lại khóc?"

Gemini lại giương đôi mắt đầy nước nhìn khuôn mặt Fourth vẫn trơ trơ ra. Môi anh mấp máy muốn nói gì đó, nhưng sau đó nhìn khuôn chân mày đang dần nhíu chặt của cậu. Anh chọn mím môi im lặng, nhắm mắt quay mặt sang bên kia. Nước mắt lại tuôn rơi trên má, lần nữa thút thít.

Fot làm mặt dữ với bé Gem!

Thấy anh không trả lời mình mà lại có xu hướng khóc tiếp, cậu có chút mất kiên nhẫn hơi lớn tiếng "Sao Gem không trả lời em? Anh ấm ức chuyện gì? Không khóc nữa, em đã nói khóc nhè là xấu mà"

"Fourth về ngủ đi. Bé Gem buồn ngủ rồi, Gem đi ngủ đây" Gemini giận dỗi, rõ ràng là Fourth làm mặt dữ với anh. Bây giờ lại còn lớn tiếng nữa, huhu bé Gem buồn quá đi mà!

Cậu bị anh đẩy ra có chút bực bội, bản thân bị xoay cả ngày vẫn chưa được nghỉ ngơi đủ nên lại có phần gắt gỏng "Anh lại nhõng nhẽo chuyện gì? Đã trễ rồi đó Gem! Em cũng mệt mà"

Gemini hờn dỗi đẩy cậu ra, anh quay mặt vào tường khóc tu tu. Rõ ràng bản thân muốn đợi Fourth về để chúc cậu ngủ ngon mà. Ngồi ở dưới quá lâu nên anh vừa lạnh vừa buồn ngủ, còn thêm đau lòng vì nhìn Fourth dắt tay Ann về nhà của hai người. Gemini không thấy thoải mái, đã vậy bây giờ Fourth lại muốn hung dữ với anh.

"Fot hông thương Gem oa oa- Bé Gem đợi Fotfot về để chúc em ngủ ngon mà, hức Gem...ưm.. Ngày mai Gem về lại nhà.. Fot muốn ở với ai thì ở" Gemini khóc lóc đem vài câu vụn vặt ghép làm Fourth cũng nhận ra điều bất ổn, cậu hơi lúng túng.

"Em...em"

"Hức khó chịu...lạnh" Gemini vẫn khóc, cơ thể anh run nhẹ. Người thì lạnh, mắt thì lại đau anh mếu máo muốn tìm kiếm hơi ấm. Fourth nhận ra được Gemini không ổn, bèn đem cơ thể mình áp sát lại. Nhận được hơi ấm, Gemini vùi vào trong lòng cậu như em bé tìm hơi mẹ mỗi khi bị ốm.

"Gem bị sốt rồi" Cậu đưa tay lên trán anh, cảm giác hơi nóng hơn bình thường. Gemini cũng không còn sức nữa, khóc lóc làm anh mệt lã người. Chỉ nằm im sụt sịt trong lòng cậu.

"Hức mệt"

Fourth không biết làm sao, đã dặn anh lên ngủ sớm trước, nhưng lại cứ bướng ngồi dưới sofa chờ cậu đến nhiễm lạnh bị cảm. Vừa thương lại vừa giận, bị sốt bây giờ lại nằm một cục nhõng nhẽo. Cậu vỗ nhẹ lưng Gemini, may mắn là khi nãy cậu quyết định đi theo anh xem tình hình. Nếu không thì đứa trẻ to xác này chắc sẽ phải nằm chịu đựng cơn sốt một mình tới sáng mất.

Có lẽ vì mệt quá nên Gemini cuối cùng cũng rơi vào giấc ngủ, cậu thấy anh đã ngủ say nên nhẹ nhàng buông ra. Đem anh nằm ngay ngắn, kéo Emily nằm kế bên, đem anh quấn thật kín trong lớp chăn dày. Cậu bước đi thật khẽ đi ra khỏi phòng tránh làm người bệnh tỉnh giấc.

Fourth đi xuống dưới nhà. Ann đã được dì giúp việc đưa về phòng cho khách, cậu đi vào bếp lấy một cái khăn sạch và một cái thau nhỏ. Pha một ly sữa nóng, đem một ít thuốc hạ sốt lên phòng Gemini.

"Gem, dậy đi uống chút sữa để uống thuốc hạ sốt"

"Hức hông, muốn ngủ" Gemini mơ màng kháng cự. Cậu hết cách đành sốc anh dậy, đem từng muỗng sữa đẩy vào miệng anh.

"Ưm-hông muốn mà"

"Ngoan uống sữa cho ấm bụng rồi uống thuốc nhanh hết bệnh"

"H-hông ư"

"Gem ngoan, đừng bướng"

Cậu pha thuốc hạ sốt với nước, nan giải là không phải loại có hương vị cho trẻ em. Nếu mà đưa này vào miệng anh thì cậu sợ Gemini sẽ khóc nữa quá. Đành phải tìm cách dỗ ngọt đứa nhỏ này của cậu thôi. 

"Gem ngoan uống hết thuốc đi nha" Cậu nhẹ giọng, dùng tay xoa đều tấm lưng anh.

"Hức Fot hông thương bé Gem"

"Em..." Cậu nhất thời cứng miệng.

"Fot ơi thương Gem nha" Gemini mơ màng nói nhỏ, sau đó lại như con mèo con vùi vào trong lòng ngực cậu mà thiếp đi. Câu nói vừa rồi chỉ như cơn gió thoảng, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm giác gì đó nặng nặng trong lòng. Ôm cơ thể to lớn gọn trong lòng, cảm nhận được hơi thở đều đều cũng như nhiệt độ hơi cao của anh. Fourth đăm chiêu, cảm giác hiện tại của cậu là gì đến chính mình còn không rõ. Cậu không biết mình đối với Gemini là gì, cũng chẳng biết vì sao mình lại chấp nhận đeo một sợi dây ràng buộc lại với anh. Fourth nhíu mày, hình như thức khuya quá nên đầu óc cũng bấn loạn mất rồi.

Cậu muốn cựa mình ngồi dậy để anh ngủ thoải mái hơn, nhưng Gemini cứ quấn lấy câu. Tay anh cứ như xúc tua giữ chặt lấy cậu không rời. Fourth thở dài, thoát cũng không được vì sợ Gemini thức giấc. Đành ôm anh nằm tới sáng vậy, không biết là anh lời hay là cậu lời nữa.

——————————————————————

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng len lỏi từ cửa sổ chiếu lên hai người nằm trên giường. Fourth cau mày vì nắng chói, cậu ghét nhất bị ánh sáng chiếu vào mặt lúc đang ngủ. Bực bội mở mắt, cảm nhận được sức nặng trên lồng ngực mình. Cúi xuống liền nhìn thấy gương mặt tròn ủm đang say ngủ, cái miệng còn không khép lại được má há to muốn chảy cả nước dãi ra bên ngoài. Cậu buồn cười nhưng vẫn phải đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh.

Thân nhiệt của Gemini đã trở lại bình thường, Fourth mừng rỡ. Hôm nay là ngày họp mặt gia đình nếu anh còn bị cảm thì nguy to mất. Cậu rùng mình vì có thể tưởng tượng được cảnh hai anh trai yêu quái kia có thể băm nhỏ cậu ra làm trăm mảnh vì dám để em trai bảo bối của họ bị cảm lạnh.

Đôi lúc cậu vẫn không hiểu vì sao Gemini lại được cả gia đình chiều chuộng như vậy, nếu như ở những gia đình giàu có khác đứa nhỏ có khuyết tật về trí não chắc chắn sẽ bị xa lánh và xua đuổi. Thì anh có lẽ là quá may mắn, được tất cả thành viên trong gia đình đều cưng như trứng mỏng. Còn đang có xu hướng chiều chuộng đến sinh hư nữa.

"Gem dậy nào! Đi xuống ăn sáng còn uống thuốc nữa" Cậu lay nhẹ người anh, thời gian cũng đã tới bữa sáng rồi.

"Ưm..ư ơ Fot? Sao Fot ở đây?"

Hình như cơn sốt cộng với còn ngái ngủ khiến anh có chút mụ mị. Gemini không nhớ rõ chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua, kí ức anh nhớ rõ nhất là mình giận dỗi đẩy Fourth đi. Sau đó thì hoàn toàn mơ màng, chẳng rõ mọi chuyện như thế nào.

"Hôm qua Gem bị cảm phát sốt, em ở đây chăm anh" Nhìn biểu cảm ngơ ngác Fourth cũng biết là anh không nhớ chuyện đêm qua. Cậu ôn tồn giải thích cho anh tất cả chuyện đêm qua, Gemini cũng chẳng chú tâm gì mấy. Hiện tại anh còn đang bận vui sướng khi Fourth ngủ cùng mình đêm qua, Gemini còn tưởng cậu sẽ ở cùng Ann.

Về việc bị sốt anh hoàn toàn quên bén mất, vẫn còn đang tận hưởng cảm giác vui vẻ khi được Fourth ôm ngủ một đêm. Gemini ôm thỏ bông Emily cười khúc khích, thấy anh lại đang thả hồn đi đâu đó; cậu thở dài, búng trán kéo anh lại trên giường.

"Em nói gì Gem có nghe không vậy?"

"Có có mà"

"Vậy nhắc lại em nghe xem"

"Fot ôm bé Gem ngủ cả đêm"

"..."

Cậu lại búng trán anh một cái rõ đau, một dấu son đo đỏ hiện lên cái trán lán mịn. Gemini bĩu môi, mắt lại ngấn nước.

"Đừng nhõng nhẽo với em, do anh sai nên em phạt. Gem nhanh đi đánh răng đi, xuống ăn sáng, uống thuốc cảm rồi mình còn đi gặp ba mẹ nữa" Cậu lạnh lùng bước xuống giường, đi được vài bước lại nghe người đằng sau lưng tố cáo.

"Hức Fot hông thương Gem"

Lại là câu nói lúc đêm qua, đáy lòng Fourth như có thêm một tảng đá to đè nặng. Chẳng biết sự khó xử này của mình từ đâu mà ra, Fourth chỉ đành thở dài rồi nói.

"Không thương thì sẽ không phạt anh"

"Cạch"

Chỉ còn lại Gemini ngơ ngác ngồi trên giường cùng các bạn gấu bông. Anh cũng chẳng kịp hiểu câu nói của Fourth, nhưng chỉ biết là nó khiến tâm trạng anh vui vẻ hơn. Rõ ràng là Fourth có quan tâm anh, tinh thần của bé Gem vậy là lại được nạp đầy. Tung tăng đi đánh răng rửa mặt.

Khi anh xuống lầu thì Fourth đã ngồi vào bàn từ bao giờ, tiếng nói chuyện của Ann thu hút sự chú ý của Gemini. Tâm trạng đang vui bỗng chốc cũng bị trùng xuống khi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế thường ngày Gemini hay ngồi. Ann chễm chệ ngồi bên cạnh Fourth trò chuyện với cậu, vừa nhìn thấy anh cô liền nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng không biết vì sao, Gemini lại cảm thấy có chút ớn lạnh.

"Gem ra ăn sáng đi" Fourth thấy anh liền gọi tới cùng ăn sáng.

Gemini lê từng bước, bàn ăn giờ chỉ còn một chỗ khác nhưng nó lại không gần cậu. Anh không thích chút xíu nào, với lại chỗ của Emily cũng bị Ann để túi xách chiếm chỗ.

Thấy anh cứ chần chừ mãi không vô chỗ ngồi cậu thắc mắc.

"Sao anh vẫn còn đứng đó?"

"À, đây là chỗ thường ngày của P'Gemini mà đúng không? Ann xin lỗi nha em vô ý quá, để em sang kia ngồi cho" Cô tinh ý muốn nhường chỗ, nhưng lời thì nói vậy chứ vẫn không hề có động thái đứng dậy. Lời nói chỉ muốn ép anh đi kiếm chỗ khác mà ngồi.

"K-không cần bé Gem sang kia ngồi cũng được"

"Ann cảm ơn P'Gemini nha"

Anh vừa tính đi thì Fourth bỗng lên tiếng "Ồ em quên mất, Ann qua bên kia ngồi đi em. Chỗ đó của Gemini với lại chỗ kế bên là của Emily, có gì Ann cầm túi qua bên kia nha"

Cậu lúc này mới chợt hiểu lí do vì sao anh không vào chỗ ngồi bèn lên tiếng giúp. Câu nói của cậu khiến Ann đơ người, ả cứ nghĩ Fourth sẽ để mình ngồi đây. Nhưng không ngờ cậu lại giúp Gemini.

Ann không cam tâm nhưng cũng không làm gì được, cô đành phải trả chỗ lại cho Gemini. Tự mình qua phía bên kia ngồi. Bữa sáng lại diễn ra một cách êm ả, thật ra chỉ là với Fourth và Gemini. Riêng Ann thì tức anh ách vì trước lúc Gemini xuống, cô có cố tình bắt chuyện thì Fourth cũng chỉ đáp lời qua loa. Sau khi anh xuống thì lại khác, cậu chủ động hỏi han tiếp lời cho anh, còn quan tâm ân cần rót nước cho Gemini nữa, Cục tức này Ann nuốt xuống không trôi, nhưng cô vẫn phải gượng cười đến méo miệng.

Ann vẫn không vội, con bài mình cần vẫn chưa đến. Thứ cô cần bây giờ là câu kéo thời gian, Ann nhìn đồng hồ đang chạy chỉ còn phút nữa thì người cô cần sẽ đến.

"Khi nào em qua khách sạn, anh book phòng cho em rồi" 

"À, em chuẩn bị đi đây. Cảm ơn Fourth và P'Gemini đã cho em ở nhờ một đêm"

"Ừ có gì nhờ dì giúp việc, nếu cần thì kêu anh book xe giúp"

"Không cần đâu ạ, Ann tự lo được. Không muốn phiền mọi người"

Ann ráng nặn ra nụ cười méo xệch, suốt cả buổi bắt chuyện cậu đã hờ hững. Vậy mà tới khi cậu chủ động trò chuyện lại là việc đuổi cô đi. Cô làm sao mà không tức, lại nhìn thấy dáng vẻ cậu đi ân cần chăm sóc một tên ngốc. Ann lại nóng hết cả ruột gan, cố dặn bản thân bình tĩnh. Nhìn đồng hồ cũng đã gần tới giờ, cô bèn chủ động rút lui. Đứng lên khoa trương mà cảm ơn.

"Ann cảm ơn Fourth đã giúp em nha, bây giờ em phải đi rồi. Cảm ơn P'Gemini đã không phật lòng khi em ở đây vào hôm qua"

Cô xách túi rời đi, ngay cả Fourth cũng chẳng ngờ Ann lại rời đi nhanh như vậy. Nhưng có vẻ cậu đã mừng thầm hơi sớm. Khoảnh khắc cậu nghe tiếng người ở cửa, Fourth biết mình sắp không xong rồi,

"Ơ Ann, con đi đâu vậy? Sao nói với mẹ là lát nữa con mới đi" Trùng hợp khi Ann vừa mở cửa ra lại đụng trúng mẹ của Fourth đang chuẩn bị vào nhà.

"Dạ con gọi xe đi qua khách sạn sớm, cũng không thể làm phiền Fourth với P'Gemini được ạ" Ann khẽ vuốt tóc, rõ ràng trong giọng nói có chút uất ức.

"Sao lại phiền, mẹ qua đây là vì Ann đó. Hôm qua nghe tin mẹ lo cho con lắm luôn, Ann cứ ở đây từ từ chơi. Ai dám đuổi con về, thằng Fourth hả? Hay là..."

"Dạ không là tự Ann muốn rời đi sớm ạ. P'Gemini đáng yêu lắm mẹ"

Mẹ của Fourth nghi ngờ nhìn vào bàn ăn, cậu đau đầu lên tiếng giải thích "Là con kêu Ann đi sớm để tránh gây hiểu lầm, mẹ đừng nhìn tụi con bằng ánh mắt đó. Gemini đó giờ có biết cư xử thô lỗ với ai bao giờ đâu"

Anh một tay gặm đùi gà, ngước con mắt ngây thơ to tròn nhìn mọi người. Ann bị câu trả lời của Fourth vả đôm đốp, tức tới run người nhưng không làm gì được. Mẹ của Fourth đương nhiên tin lời con trai cộng thêm dáng vẻ vô hại của Gemini. Ả liền tìm cách kéo lại ưu thế về phía mình.

"Dạ nếu vậy thì con xin phép đi ạ"

"Ấy khoan, nếu muốn đi thì để bác kêu thằng Fourth chở con đi"

"MẸ!"
————————————

mai hoặc mốt sẽ có chap mới, dạo này tâm trạng mình không ổn nói thẳng ra là bất ổn.  chạy nốt dl trong tuần r trả chap cho cả nhà trước tết âm. mình cảm ơn những ai vẫn còn đợi mình và xin lỗi vì đã để các bạn chờ quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro