Chương 5: 31/30 điểm

"Tùng.....tùng....." tiếng trống đầu năm học lớp 10 bắt đầu cất lên. Cô gái ngạc nhiên khi được réo tên:" Em Minh Châu lớp 10D1 chúc mừng em đã đạt được số điểm 31/30 là thu khoa đầu vào năm nay, xin chúc mừng em" Ý là cô đạt điểm tuyệt đối ba môn Toán, Văn, Anh và được ưu tiên cộng 1 điểm là dân tộc. Cô giáo nói xong, bao nhiêu con mắt ồ ạt cùng tiếng vô tay nhộn nhịp không ngừng hướng về cô.

Minh Châu:" WT heo,...cái méo gì vậy"

"Đùng,...." một cái tiếng va chạm đầu với nền nha nghe cái rõ mồn một, Minh Châu cô khẽ mở mắt lọ mọ đứng dậy mà không ngừng nghĩ" chỉ xém mơ tí nữa là hot nhất trang báo rồi, à không phải là nhất cả nước,...." Thật ra năm nay cô đã vào đầu lớp 11 rồi chứ có còn lớp 10 bé bỏng nữa gì đâu, đúng là thời gian bào mòn con người mà, nó chạy nhanh như mèo đói thấy cá vậy.

Hôm nay cô đã chính thức trở về Hà Nội và vừa hay chuẩn bị lại phải đối mặt với những buổi học đủ wao của nhà trường dành cho các bé hồng hài nhi. Hai từ ngắn gọn thôi, tuyệt vời.

Cô vệ sinh cá nhân xong, rồi bước từ từ xuống dưới nha, căn nhà vắng tanh như chùa bà đanh nhưng lại càng đỗi quen thuộc với cô hơn, mẹ cô luôn đưa thằng con trai quý báu của họ đi học, đi ăn, chu đáo tận tình tận tâm có như cô đâu chứ. Cô cảm giác mình như thừa thãi trong nhà vậy, hai người họ mới thực sự là gia đình của nhau.

Vẫn con đường quen thuộc, cô sải bước đi vài đoạn đến nhà bestfriend của mình. Nhà hai đứa chả cách nhau là mấy nên thường hay đi chung tới trường.

Phía xa cô bắt gặp một người phụ nữ cũng cỡ trung niên nhưng nhìn có vẻ trẻ trung hơn thì ra là mẹ của cái Thương cô liền rỗng rạc chào hỏi:" Cháu chào cô, cái Thương đi học chưa ạ"

Mẹ Thương sững người:" Ủa, Châu đấy à, Thương nó đi học lâu rồi mà, giờ cũng sắp muộn rồi đấy cháu không nhanh lên lại muộn học"

Minh Châu:" Omg, cái méo gì nữa vậy, còn cỡ 10 phút nữa là trống rồi, aiza...." Cô khẽ bình tĩnh cười mỉm nhìn mẹ cái Thường, rồi chào tạm biệt, nhưng thay vì vội vàng cô lại rất ung dung vì sao, vì chính bản thân cô biết rằng có cố cũng muộn rồi.

Phía xa có chiếc xe quen thuộc của Bác Dũng người hay đèo cô đi học, cô liền vẫy tay mà gọi Bác chở đến trường và nhờ thế mà cô đã đến sớm hơn mình dự định, nhưng muộn hơn so với quy định nhà trường. Đã đến trước cổng thì cô cũng đã có tính toán chi li hết rồi,......

Khu vực tường phía sau trường rất ít người để ý, quan trọng là không gặp sao đỏ nhiều, cô trèo rào mà vô, không vội dấu được niềm vui"Ha, đúng nghề chị rồi,...dăm ba mấy cái tường, cổng, nghĩ chắn được chị chắc" từ cao cô nhảy một phát xuống mà chả cần nhìn gì :"Aaaaa,....khoan đã tránh ra,...tránh ra" sự vui mừng còn chưa được 1 phút nữa.

Cô nhảy một cái ngã sõng soài lên người một cậu bạn hai tay cô chống sát bên cạnh hai tai của cậu còn đầu gối thì đập thẳng xuống đất đáp ngay gần hai bên hông cậu bạn kia, nhìn kĩ lại thì là người quen:" Việt Minh à,..." gọi tên cậu ta xong cô mới ngớ người ra mình vẫn còn trên người cậu nữa, vậy mà cậu lại chả bảo gì cứ như để mặc cho cô sao cũng được.

Minh Châu:" Xin lỗi nha,..."

Cậu có vẻ không để ý lắm, chỉ khẽ phủi nhẹ đầu gối cho cô, hỏi cô:" Có sao không?"

Minh Châu:" Hình như là có sao" thật ra cô không sao chỉ là nói vậy vì trên tay cậu bạn kia đang quấn một mảnh vải ghi rõ hai từ" Sao đỏ" cô chỉ nghĩ thầm nói có sao có thoát được không đây. Cô là tuyển thủ teakwondo dĩ nhiên mấy vết thương này không nhằm nhò gì mấy nhưng cũng sót biết bao.

May sao nay cô thoát được vì tiết đầu tiên giáo viên vắng nên lớp tự quản. Bạn cùng bàn của cô là Thương nên vừa tới đã như hai chất dung hoà không ngừng kể lể

Minh Châu:" Má mày ơi, nay xui hết mức, sáng đáp đầu xuống nền, xe hỏng, muộn học, ngã, rồi gặp sao đỏ,.....thứ nào chịu được"

Thương:" Ha, phúc phần đều ban tặng cho mày hết rồi đấy"

Minh Châu:"..."

Nói một thôi một hồi cô mới biết Việt Minh chung lớp với mình không những thế còn ngồi phía sau cô, cô quay xuống mắt nhìn cậu hai tay khoanh lại đặt trên bàn, khẽ nói nhỏ:" Chuyện hôm nay cậu tha tôi được không, ý là ....." Ánh mắt cô gián vào cậu không ngừng chớp chớp tỏ vẻ đáng thương.

Việt Minh:" Chuyện gì..." cô nghe thấy vậy cũng ngầm hiểu theo. Tay cô bị cậu ném cho hộp thuốc" Bôi vào vết thương đi.....kẻo để lại sẹo bà cậu lại trách tôi" bà Châu nào dám trách cậu chỉ là nói vậy cho cô cầm mà thôi.

Minh Châu:" Vậy xí xoá nhá..."

Nghe đến đây mắt cậu có vẻ hơi séo sắc cùng nụ cười khểnh, có vẻ hơi gian:" Tôi giúp cậu vậy tôi được gì đây, hửm,...... cô bạn phía trên"

Nghe thấy vậy cô cầm chặt vào tay câu, ánh mắt cầu khẩn khẽ nói, vừa đủ nghe cho hai người:" Được tôi,..." rồi cô khẽ nháy mắt.

Việt Minh: "...."

Cô thấy cậu ta im lặng nên liền nói thêm vài câu giải khuây:" À thì nghĩa là sau này thành bạn tốt hay bạn thân của tôi ý"

Đúng thật là cậu không hề nhắc tới vụ của cô với giáo viên hay cô tổng phụ trách cô chỉ biết thầm nghĩ "bạn tốt, bạn tốt, mãi mãi là anh em"

Khoảng chừng 5 ngày sau, lúc cô đang dửng dưng mà tới trường thì thấy cái hội nào ấy cứ nhìn dóm ngó vào phòng hiệu trưởng nghe đâu có bạn xinh gái từ trường nào đó chuyển tới, cũng chả phải việc của mình nên cô không mẩy may quan tâm lắm,....

Tiếng trống báo vào lớp vang lên. Minh Châu đang loay hoay nhét lại cuốn sổ nhật kí mà hôm bữa cô để quên dưới hộc bàn vào trong cặp thì bỗng cô giáo bước vào, sau lưng là một cô bạn gái có mái tóc đen dài, làn da trắng như gương và đôi mắt tròn long lanh như búp bê.

Cô giáo: "Lớp mình hôm nay có thêm một bạn nữ chuyển đến. Bạn từng học trường chuyên, vì lý do riêng nên chuyển về trường ta. Chào mừng bạn Lê Gia Hân đến với lớp chúng ta, bạn cũng là một trong ba nữ sinh được học bổng toàn phần từ quỹ khuyến học thành phố đấy."

Cả lớp rộ lên một tràng vỗ tay. Có vài tiếng xuýt xoa:
"Xinh thế!"
"Hot girl học bổng kìa!"
"Ê, nhìn giống idol Hàn ghê ha!"

.......

Gia Hân khẽ bước lên một bước, giọng ngọt như mật ong: "Chào các bạn, mình là Gia Hân. Rất vui được học chung lớp với mọi người... À, cũng rất vui được gặp lại Việt Minh, bạn cũ hồi cấp 2 của mình." 

Minh Châu lập tức quay đầu nhìn xuống phía dưới — nơi Việt Minh đang ngồi. Cậu chả thèm ngẩng lên nhìn lấy một cái, cũng chả nói một lời, tay cậu vẫn cầm bút mà xoay xoay mặc kệ cả lớp đang nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.

Bạn học 1:"Eo, nhìn cậu ta kìa, đã giỏi còn quen toàn gái xinh..."

Bạn học 2:" Có phúc mà có biết hưởng bao giờ đâu, cậu ta thì thiếu gì người theo đuổi cơ chứ..."

......Cả lớp "xì xào".....bàn tán......

Vẻ mặt cậu không biểu lộ gì rõ ràng lắm, nhưng cô lại thấy... lạnh. Kiểu lạnh nhạt không quan tâm — mà cũng có thể là kiểu lạnh... có lý do.

Gia Hân mỉm cười với cả lớp, sau đó hỏi cô giáo: "Cô ơi, em có thể ngồi... phía trên Việt Minh được không ạ? Em cận thị nhẹ nên cần ngồi gần bảng ạ." 

Cô giáo khẽ nhìn xuống lớp, thấy chỗ bên trên Việt Hoàng vẫn còn trống nhưng bên cạnh là chỗ của Thương, mà cô nàng ngày hôm nay lại nghỉ nên hay lại trống chỗ đó.

"Ừ, vậy em ngồi bàn trên Việt Minh, bên cạnh Minh Châu nhé." Nói xong cô liền bổ sung thêm vài câu:" Các em cứ ngồi tạm vậy đi, mai sinh hoạt cô sẽ sắp lại chỗ ngồi khác" Cô nói vậy cũng vì cái Thương có việc bận nên xin nghỉ hết tuần này rồi, nên không lo người có người không có chỗ.

"Khoan đã... bên cạnh mình?!" — Minh Châu chưa kịp phản ứng thì Gia Hân đã nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt long lanh nhìn cô:
"Chào cậu nha, mình là Gia Hân. Cậu là Minh Châu đúng không?"

Minh Châu cười nhạt, chỉ đáp lại một từ: "Ừm,   "...."......"

Bỗng dưng mọi người có cảm giác hơi lạ lạ, bàn trên Việt Minh là bàn số 4 gần như là cuối, nếu muốn thấy rõ thì sao ngồi đấy làm gì.

Bạn học 1: "Hay là bạn học nữ kia thích Việt Minh rồi...."

Bạn học 2: " Voãi, chưa gì tôi đã có cảm giác mình mất mối tình đầu rồi,...haizzz"

................

Giờ ra chơi. Minh Châu đang chuẩn bị xuống căng tin, nhưng quay đầu lại thì thấy Gia Hân đã kéo ghế xuống ngồi sát cạnh Việt Minh, còn tay cầm khăn giấy tính lau vết bút mực trên áo cậu, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Áo cậu bẩn nè, hồi cấp 2 cậu cũng thường quên đóng nắp bút như vậy lắm..."

Việt Minh hơi nghiêng người tránh:"Không cần đâu." Giọng nói cậu khá trầm, còn không thèm nhìn lấy một cái.

Nhưng ánh mắt Gia Hân lại chẳng chút bối rối, trái lại còn mỉm cười:
"Vẫn lạnh lùng như hồi xưa... Nhưng mà như vậy mới là cậu."

Việt Minh:" Đi thôi, không phải cậu muốn xuống nhà ăn à" Cậu vừa nói vừa kéo Minh Châu đi, coi Hân như người không tồn tại vậy cứ thế mà lướt qua.

Cô có vẻ hơi ngơ ngác và ngạc nhiên:" À, ờm....đi, đi chứ"

Trên đường xuống căng tin khá yên ắng, nếu Châu không chịu nói gì chắc cậu bạn kia vẫn im lặng mà đi theo sau cô mất nghĩ vậy nên cô luôn là người chủ đồng cuộc vui:" Nè, không ngờ bạn mới của tôi lại được nhiều người mến mộ đến vậy đấy,...."

Cậu nhìn cô, có chút chau mày:" Không phải cậu bảo tôi là bạn thân cậu à".

Minh Châu: "Dạ, dạ, tôi sai, là bạn thân không phải bạn mới, có tí xíu vậy mà cậu cũng để ý nữa" Cô nói giọng điệu như trêu như thật rồi nghĩ lung tung lại nghĩ trúng về chuyện vừa nãy không khỏi nói thầm chỉ mình đủ nghe " Để ý kĩ vậy mà có cái nắp bút cũng còn quên đóng đấy!"

Việt Minh cậu liếc nhìn cô, rồi khẽ cười khểnh:" Sao vậy, cô bạn của tôi buồn bực chuyện gì lắm hả. Về chuyện vừa này thì...

Thứ nhất, áo tôi bị bẩn là do thằng Phong- bạn cùng bàn của Minh và hai người cũng là bạn thân

Thứ hai, tôi không bao giờ quên đóng nắp bút cả, có vẻ bạn học kia nhầm với ai rồi....." Cô cũng chả hỏi cậu vậy mà cậu như đang làm sai mà không ngừng giải thích hết với cô.

Cô cũng chỉ gật gật, cho rằng mình hiểu rồi.

Hai người cứ thế vừa đi vừa phiến chuyện với nhau suốt chặng đường.

"Aiza, chắc cậu có không ít các phái nữ để ý đâu nhỉ. Vậy mà......để ý kĩ chả thấy cậu quan tâm bao giờ, có phũ phàng quá với con nhà người ta quá không"

"Không phải tôi đang rất quan tâm cậu à, lo cậu hoá thành ma đói nên đưa cậu xuống nhà ăn còn gì. Mình cậu là đủ rồi....."

Minh Châu:"..."

🃏Góc nhỏ của tác giả: Cô bạn Gia Hân mới chuyển vào kia theo mọi người sẽ là kiểu người như nào?

1, Tốt bụng, hòa đồng, thân thiện,.....

2, Ác quỷ khoác áo thiên thần

3, Chưa rõ thực hư



















































































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro